Bóng Người Trong Ảnh
Chào mừng các bạn đến với góc tối của đêm hôm nay. Hãy ngồi yên, thắp lên ngọn đèn, và cùng tôi khám phá câu chuyện rùng rợn mà chỉ có lúc 12 giờ khuya mới dám kể...
Hằng là một cô sinh viên năm nhất, vừa chuyển đến một phòng trọ nhỏ gần trường. Căn phòng chỉ rộng vừa đủ kê chiếc giường, bàn học và một cái tủ quần áo cũ. Sàn gỗ ọp ẹp và những bức tường ẩm mốc khiến không khí luôn nặng nề, và một cửa sổ nhỏ hắt ánh sáng mờ từ sân tối ra những bóng cây dài trên sàn. Hằng thích chụp hình, đem theo một chiếc máy ảnh cũ từ nhà, thường dùng để lưu giữ mọi khoảnh khắc trong phòng trọ, từ những buổi học bài buồn tẻ đến những tấm selfie đơn giản. Ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường. Hằng sắp xếp đồ đạc, lau bàn, đặt máy ảnh lên kệ, rồi chụp vài bức hình để đăng lên mạng. Khi xem lại, hình ảnh hiện ra đúng như cô nhìn thấy: bàn học, giường, cửa sổ và một góc phòng tối. Cô thầm nhủ chỉ là nơi ở tạm vài tháng, không có gì đáng lo.
Nhưng đến tối, khi Hằng mở máy tính để chỉnh sửa ảnh, cô chết lặng. Trong một bức ảnh chụp góc phòng tối, một bóng người mờ mờ xuất hiện phía sau tủ quần áo. Hằng chắc chắn lúc chụp phòng trống, không ai ở đó. Zoom cận cảnh, bóng người đứng thẳng, mờ nhòe, không rõ giới tính hay khuôn mặt. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô, tim đập thình thịch. Cô nhấn nút xoá, nhưng hình bóng vẫn hiện ra khi phóng to. Cô tự nhủ: chắc do ánh sáng hay máy ảnh cũ, nhưng trong lòng vẫn rùng rợn.
Ngày hôm sau, Hằng để máy ảnh trên bàn học, khi ra ngoài mua đồ ăn, cô chụp vài bức ảnh selfie. Khi xem lại, bóng người lại xuất hiện, lần này đứng gần cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Cô không thể giải thích. Ánh mắt bóng người trong ảnh như nhìn thẳng vào cô, khiến cô cảm giác có ai đang theo dõi. Cô không dám chụp thêm, nhưng niềm ám ảnh không dừng lại. Cô bắt đầu để ý mọi góc tối trong phòng, cảm giác tim đập mạnh mỗi khi nhìn vào bóng của tủ quần áo hay gầm bàn.
Đêm đó, Hằng không ngủ. Cô đặt máy ảnh trên bàn, mở đèn sáng nhưng mắt không thể rời khỏi căn phòng tối quanh giường. Tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt, tiếng gió rít qua khe cửa, và cảm giác ai đó đứng ngay bên giường khiến cô hoảng sợ. Cô nhắm mắt, tự thuyết phục mình chỉ là tưởng tượng, nhưng trong đầu vẫn vang vọng tiếng thở nặng nề.
Ngày tiếp theo, Hằng phát hiện bất kỳ bức ảnh nào chụp trong phòng đều xuất hiện bóng người. Khi chụp bàn học, bóng đứng sau ghế; khi chụp giường, bóng xuất hiện dưới chân giường; khi tự sướng, bóng đứng phía sau, như đang nhìn chằm chằm. Cô thử gọi điện thoại cho bạn cùng lớp để kể chuyện, nhưng tất cả đều cười bảo là do máy cũ hay ánh sáng. Nhưng Hằng biết đó không phải tưởng tượng. Cô bắt đầu cảm giác bóng người không chỉ xuất hiện trong ảnh, mà còn hiện diện ngay trong phòng. Góc tối, gầm bàn, cạnh tủ quần áo, mọi nơi đều có bóng đứng yên, theo dõi từng hành động của cô.
Một tối, Hằng thử đặt máy ảnh trên giá sách, hẹn chụp tự động trong phòng khi ra ngoài. Khi quay lại xem, cô chết lặng. Bóng người trong từng bức ảnh tiến gần hơn, tay giơ ra như muốn chạm vào cô. Tim cô như muốn vỡ tung, chân tay cứng đờ, cô không biết làm gì. Từ đó, cô không dám ngủ một mình, luôn bật đèn sáng, đóng cửa và sợ hãi khi phải di chuyển quanh phòng.
Hằng thử vứt máy ảnh đi, nhưng vài ngày sau, một chiếc điện thoại cũ bật lên tự động, hiển thị bức ảnh chụp trước, và bóng người vẫn hiện ra. Cô nhận ra rằng chúng không chỉ dừng lại trong ảnh mà đang tiến vào thế giới thực. Góc tối nào cũng có bóng đứng yên, nhìn cô. Khi đi qua cửa sổ, nhìn vào kính, cô thấy bóng người đứng phía sau mình, đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng, im lặng nhưng áp lực đến nghẹt thở.
Cô quyết định tìm hiểu căn phòng. Hỏi chủ nhà cũ, những người từng sống trước, họ kể rằng bất kỳ ai chụp ảnh trong phòng đều thấy bóng người xuất hiện trong hình, và cảm giác bị theo dõi ám ảnh không nguôi. Nhiều người rời đi đột ngột, không giải thích. Cô nhận ra căn phòng có lịch sử lạ lùng: những bóng người trong ảnh là những linh hồn chưa rời đi, luôn quan sát người sống.
Một đêm, Hằng đặt máy ảnh lên bàn, bật chế độ tự chụp liên tục. Khi xem lại, bóng người đứng ngay sau cô, miệng mở rộng nhưng không có mắt, ánh nhìn trống rỗng hút hết ánh sáng. Hằng bỏ chạy, không bao giờ dám bước vào phòng một mình nữa. Nhưng bóng người không buông tha. Chúng đứng trong ảnh, trong gương, trong các tấm kính cửa sổ, theo cô ở mọi nơi. Cô di chuyển đồ đạc, đổi phòng trọ, nhưng bóng vẫn xuất hiện trong các bức ảnh, di chuyển như biết từng hành động của cô.
Cô cảm giác mỗi đêm, bóng tiến gần hơn. Khi ngủ, giấc mơ ám ảnh: bóng đứng bên giường, nhìn chằm chằm, thì thầm: "Chúng tôi đã ở đây... và sẽ không rời đi..." Ánh mắt trống rỗng khiến tim cô đập mạnh, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ban ngày cũng không an toàn, bóng hiện ra qua ánh sáng phản chiếu, qua tấm kính nhỏ trên cửa sổ. Mọi thứ cô chụp đều có bóng, và bóng tiến gần hơn từng ngày.
Hằng tìm thầy bói già trong khu trọ. Thầy nhìn cô lâu, rồi nói rằng căn phòng này là nơi cư ngụ của những linh hồn chưa rời đi. Khi người sống chụp ảnh, họ bị theo dõi, dần dần bóng sẽ bước vào thế giới thực. Nếu không cẩn thận, người sống sẽ bị thay thế. Hằng sợ hãi, quyết định bỏ máy ảnh, thu dọn đồ đạc và rời đi ngay trong đêm. Khi quay đầu nhìn lần cuối, một bóng người đứng trong phòng, tay giơ ra, như muốn gọi cô quay lại. Cô chạy mất, trái tim như vỡ tung, không bao giờ dám quay lại.
Sau đó, Hằng kể lại cho mọi người, nhưng ít ai tin. Những sinh viên thuê phòng sau cô cũng đều thấy bóng người xuất hiện trong ảnh, và các bức ảnh chụp trong phòng trở thành nỗi ám ảnh. Bóng người hiện hữu trong từng bức ảnh, theo dõi, im lặng nhưng lạnh lùng, không bao giờ rời đi. Hằng sống cả đời ám ảnh bởi hình ảnh đó, không bao giờ dám chụp ảnh trong phòng một mình, và thỉnh thoảng, khi nhìn vào một tấm ảnh cũ, bóng người vẫn đứng sau lưng cô, nhìn chằm chằm, trống rỗng, nhưng vô cùng sống động, như chờ đợi một sơ hở để tiến ra khỏi ảnh và bước vào thế giới thực.
Người ta nói nếu ai sống trong phòng trọ này, họ không thể thoát khỏi bóng người hoàn toàn. Chúng âm thầm, kiên nhẫn, chờ đợi để bước ra khỏi ảnh. Mỗi bức ảnh là một cửa sổ, và khi bạn nhìn vào đó, bạn đã bị ghi nhận. Những bóng người tiến gần hơn theo từng ngày, len lỏi trong mọi khoảng tối. Mỗi khi Hằng chụp ảnh, bóng lại xuất hiện, lần này tiến gần hơn, ánh mắt trống rỗng, bàn tay lạnh buốt như muốn kéo cô vào trong hình. Ánh sáng đèn không che giấu được chúng, bóng đứng yên ngay góc phòng, như đang quan sát mọi chuyển động của cô.
Hằng không còn khả năng ngủ, mắt luôn mở to, tim đập mạnh, mồ hôi rịn khắp cơ thể. Cô không dám rời khỏi phòng trọ, nhưng ngay cả khi mở cửa sổ nhìn ra sân, bóng vẫn xuất hiện trong ánh sáng phản chiếu. Mỗi đêm, cô cảm giác chúng lướt qua sàn nhà, len lỏi từ mọi vật dụng – gầm bàn, tủ quần áo, gương, cửa kính. Cô cố vứt bỏ máy ảnh, nhưng bóng người vẫn tìm thấy cô qua các tấm ảnh cũ, điện thoại, và bất cứ nơi nào từng ghi lại hình ảnh.
Cảm giác bị theo dõi trở nên tột cùng. Hằng cảm nhận hơi thở lạnh lẽo ngay sau lưng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm, nhưng khi quay lại, không có ai. Cô bắt đầu hoang tưởng, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là bóng. Bóng người xuất hiện trong mọi tấm ảnh, và mỗi lần nhìn, chúng tiến gần hơn, cười lạnh lùng, bàn tay giơ ra muốn chạm vào cô.
Dần dần, Hằng hiểu rằng phòng trọ này là một thế giới song song, nơi những linh hồn chưa rời đi sống ký sinh qua hình ảnh. Bất kỳ ai chụp ảnh đều bị ghi nhận, và bóng người dần tiến vào thế giới thực. Cô không còn cách nào trốn thoát, chỉ có thể chạy và hy vọng không bị chạm vào. Ngày qua ngày, cô sống trong nỗi sợ hãi tột cùng, mắt luôn mở, tim đập mạnh, từng bước đi đều nghe thấy tiếng bước chân nhẹ phía sau, nhưng quay lại chỉ thấy bóng tối và tường trống.
Thỉnh thoảng, khi Hằng nhìn vào gương, bóng người xuất hiện phía sau, tay giơ ra, ánh mắt vô hồn, và cô cảm giác mình bị ghi nhận, bị theo dõi, và không bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh này. Bóng người tiến gần hơn từng ngày, len lỏi vào mọi ngóc ngách, đứng lặng lẽ, im lặng, nhưng vô cùng sống động. Cô không thể chụp ảnh, không thể rời phòng trọ, không thể ngủ, và cảm giác bóng người đứng sau lưng không bao giờ biến mất.
Hằng sống trong nỗi ám ảnh tột cùng, bóng người xuất hiện trong mọi bức ảnh, trong gương, trong các vật dụng, theo dõi cô từng cử chỉ. Mỗi bức ảnh là một cửa sổ để bóng nhìn, và khi cô nhìn vào, cô biết mình không bao giờ còn an toàn. Hằng không thể ngủ, không thể đi ra ngoài một mình, không thể chụp ảnh. Mọi thứ đều là bóng, là hình ảnh, là sự theo dõi vô tận. Ánh mắt trống rỗng, bàn tay giơ ra, và tiếng thở nặng nề không bao giờ ngừng. Bóng người tiến gần hơn từng ngày, và Hằng biết rằng cô chỉ còn là mục tiêu của chúng.
Câu chuyện đêm nay đã kết thúc. Hãy để ánh sáng xung quanh bạn làm dịu đi những gì còn sót lại trong tâm trí. Hẹn gặp lại vào 12 giờ đêm mai với một câu chuyện còn rùng rợn hơn... tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com