Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Trong Tủ Lạnh

Chào mừng các bạn đã tới đây nghe tôi kể chuyện lúc 12 giờ khuya. Nào hãy cùng tôi khám phá câu chuyện ngày hôm nay nhé...

Nam là một cậu bé mười hai tuổi, sống cùng mẹ trong căn nhà cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ của thành phố. Ngôi nhà đã cũ, sàn gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi bước, và những bức tường bạc màu luôn phảng phất mùi ẩm mốc. Từ nhỏ, cậu đã nghe những câu chuyện kỳ lạ về nhà này – về những bóng người xuất hiện trong đêm, về những tiếng thở không rõ nguồn gốc – nhưng Nam chưa bao giờ tin.

Đêm hôm đó, Nam bị đánh thức bởi một tiếng lép bép lạ, nghe như thứ gì đó đang cào xé từ bếp. Ban đầu cậu nghĩ mình vừa mơ, nhưng tiếng đó càng lúc càng rõ, khiến tim cậu đập dồn dập. Cậu chồm dậy, nhìn quanh phòng ngủ trong bóng tối dày đặc. Chỉ có ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ, tạo ra những bóng dài trên sàn nhà.

Cậu nhăn mặt, cố gắng không nghĩ quá nhiều, nhưng tiếng lép bép không ngừng lại. Nó... phát ra từ bếp. Nam rón rén bước xuống cầu thang, chân cậu dường như nặng như chì. Mỗi bậc thang kêu lên rợn người. Khi đến bếp, cậu thấy tủ lạnh cũ, chiếc tủ đã kêu răng rắc mỗi khi mở trong vài năm qua, tự nhiên phát ra tiếng động.

Tim cậu nhảy lên khi tay chạm vào tay cầm. Nam hít một hơi thật sâu và mở cửa tủ. Lạnh buốt ùa ra, làm cậu run bần bật. Nhưng cảnh tượng trước mắt còn kinh hoàng hơn cả cái lạnh: trong tủ lạnh, giữa những hộp sữa, rau quả, và những chai nước cũ, cậu thấy chính mình đang nằm đó. Mắt nhắm nghiền, thở đều đều, y như đang ngủ. Cơ thể bé xíu đó... trong tủ lạnh.

"C-cái gì...?" Nam lắp bắp, bước lùi lại. Không gian xung quanh như đông cứng. Cậu ngoái nhìn giường – trống rỗng. Chẳng còn ai ngoài cậu.

Bản sao trong tủ nhúc nhích, một bàn tay mờ ảo vươn ra, chạm vào thành tủ. Miệng của cậu bé trong tủ mấp máy, như đang cố gắng nói gì đó, nhưng không phát ra âm thanh. Tim Nam đập thình thịch, chân tay cứng đờ, toàn thân run rẩy. Cậu muốn chạy, nhưng cơ thể như bị đóng băng.

Đêm hôm đó, Nam chứng kiến bản sao của mình chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt nó, dù giống hệt cậu, lại trống rỗng và lạnh lùng, không chút cảm xúc. Nó nhìn Nam, và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu: đây không còn là chính cậu, mà là một thứ khác – thứ đang chờ để thay thế cậu.

Nam la hét, nhưng tiếng hét như bị hút vào không trung, biến mất. Bản sao mở cửa tủ lạnh, bước ra. Chân nó không chạm sàn, như trôi lơ lửng. Không gian quanh bếp rung lên, tủ lạnh phát ra âm thanh rít như kim loại bị xé. Nam lùi dần, vấp phải chiếc ghế cũ, nhưng bản sao vẫn tiến tới.

Cậu vùng chạy lên cầu thang, nhưng cầu thang dường như dài ra vô tận. Mỗi bước đi là một khoảng trống rộng hơn, và bóng tủ lạnh hiện ra trên từng bậc thang. Khi Nam chạy vào phòng ngủ, hy vọng có thể đóng cửa và khóa lại, thì... cánh cửa không còn ở đó. Thay vào đó là một bức tường lạnh lẽo, thâm nâu, phát ra hơi lạnh khủng khiếp.

Nam đứng đó, không biết phải làm gì. Và rồi, bản sao xuất hiện sau lưng cậu. Ánh mắt không còn là mắt cậu, mà là hốc đen vô tận, hút hết ánh sáng xung quanh. Nó mỉm cười – một nụ cười méo mó, lạnh lùng và rùng rợn đến tận xương tủy. Cậu cảm nhận bàn tay vô hình đặt lên vai mình.

Sáng hôm sau, mẹ Nam chạy vào phòng, thấy cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng, bên trong trống rỗng. Không có một dấu vết của Nam. Chỉ còn lại cánh tủ lạnh mở toang, hơi lạnh bốc lên từ bên trong, và trên tay cậu mẹ vẫn để lại một tờ giấy nhăn nhúm, viết bằng chữ nguệch ngoạc:

"Tôi đã thay thế cậu. Cậu sẽ ngủ trong tủ, tôi sẽ sống thay."

Ngày hôm sau, hàng xóm nhìn thấy một cậu bé giống hệt Nam đang đi ra từ căn nhà. Nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng, vô hồn. Mọi người nhận ra... đây không phải là Nam nữa.

Những tuần sau, hàng xóm kể lại rằng mỗi đêm, tiếng lép bép từ căn bếp vẫn vang lên. Nếu ai dại dột mở tủ lạnh lúc nửa đêm, họ sẽ thấy hình ảnh chính mình – đang ngủ yên, trống rỗng, chờ một bản sao vô hình thay thế.

Và từ đó, bất cứ ai sống trong ngôi nhà cũ ấy đều không bao giờ dám mở tủ lạnh khi đêm đã khuya. Bởi nếu họ làm, bản sao của họ sẽ xuất hiện, và người thật... sẽ biến mất, không dấu vết.

Người ta truyền tai nhau rằng, có một thế giới song song tồn tại ngay trong chiếc tủ lạnh, nơi những bản sao vô hồn chờ đợi để bước ra. Và nếu một bản sao đã xuất hiện, thì không còn cơ hội trở lại.

Căn nhà vẫn còn đó. Chiếc tủ lạnh vẫn mở. Hơi lạnh tỏa ra, mùi ẩm mốc nặng hơn. Và trong đêm, tiếng lép bép tiếp tục vang lên... tiếng bước chân của những bản sao, đang tìm kiếm chủ nhân mới.

Nam... chưa bao giờ trở lại.

Câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc hẹn gặp lại cùng những câu chuyện kinh dị hơn vào 12 giờ đêm ngày mai tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com