Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẺ ĐỨNG SAU LƯNG

Khi thành phố chìm trong giấc ngủ, có những điều không ai dám nhắc tới... Hãy cùng tôi bước vào bóng tối...


Hành lang ký túc xá nữ Đại học Văn Lang dài và hẹp, đèn tuýp trắng nhợt nhạt lúc chập chờn lúc tắt ngúm. Ngay giữa hành lang ấy có một chiếc gương lớn, cao gần sát trần, khung gỗ chạm trổ hoa văn lạ mắt, đã có từ lúc tòa nhà này còn là biệt thự Pháp cổ. Người ta đồn rằng tấm gương ấy không bao giờ bị bụi, cũng chẳng ai thấy nhân viên lau chùi, nhưng mặt kính lúc nào cũng sáng loáng, phản chiếu rõ từng chi tiết. Vào ban ngày, nó chẳng có gì khác thường, chỉ là một tấm gương soi bình thường. Nhưng về đêm, khi hành lang vắng người, đôi lúc người ta nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ, tựa như vang lên từ sau lớp kính. Linh – sinh viên năm hai khoa Văn – vốn chẳng tin vào những lời đồn đại ấy. Cô ở cùng phòng với My, bạn thân từ cấp ba, và căn phòng của họ nằm ngay cuối hành lang, nghĩa là muốn về phòng, mỗi lần Linh đều phải đi ngang qua tấm gương đó. Nhiều đêm khuya học bài dưới thư viện trở về, cô vẫn đi ngang qua mà chẳng gặp chuyện gì lạ. Cho đến một buổi tối mưa phùn, khi bước chân Linh rảo qua gương, cô thoáng thấy trong phản chiếu có một người đứng sau lưng mình. Bóng người ấy mặc chiếc váy trắng, tóc xõa dài che mặt. Linh giật mình ngoảnh lại. Hành lang trống trơn. Cô quay lại nhìn vào gương: vẫn là hình ảnh mình, một mình. Linh cố trấn an bản thân: "Chắc hoa mắt thôi." Nhưng kể từ hôm đó, sự ám ảnh bắt đầu. Đêm nào về muộn, Linh cũng có cảm giác ánh mắt lạnh lẽo từ đâu đó dõi theo, mỗi lần bước ngang qua tấm gương, da gà lại nổi khắp người. Có lần cô còn nghe rõ tiếng thì thầm ngay sát tai: "Đừng quay lại..." Lúc ấy, Linh cứng đờ, tim đập dồn dập, nhưng vẫn bước đi. Sau lưng, khoảng trống vẫn im lìm, chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.

My để ý thấy dạo này Linh hay giật mình giữa đêm, sắc mặt tái xanh. Nghe Linh kể lại, My thoạt đầu cười: "Cậu mê tín quá! Chắc hôm đó cậu căng thẳng, mắt mệt thôi." Nhưng vài ngày sau, chính My cũng trải qua chuyện rùng rợn. Khi cô đi ngang qua gương, bất chợt bóng phản chiếu không hề bước theo nhịp chân mình, mà khựng lại, đứng yên, đôi mắt mở to, miệng nở nụ cười méo mó. My kinh hoàng ngã khuỵu xuống, gào thét ầm ĩ. Khi Linh chạy tới, gương lại phản chiếu bình thường, chỉ có My run rẩy ôm lấy tay bạn, khóc không ngừng. Tin đồn trong ký túc xá lan nhanh. Người ta bảo tấm gương ấy là cửa ngõ nối liền thế giới bên kia, rằng trong đó giam giữ linh hồn oan khuất. Ban quản lý muốn dỡ bỏ nhưng thử mấy lần đều bất thành: gương nặng khủng khiếp, búa đập chẳng nứt, thậm chí thuê thợ đến cũng đều gặp tai nạn bất ngờ. Có người thề đã thấy một cô gái trong gương mỉm cười khi đi ngang qua lúc nửa đêm.

Một vụ việc nghiêm trọng xảy ra: một nữ sinh tên An mất tích. Người ta chỉ tìm thấy điện thoại và cặp sách của cô rơi ngay trước gương vào sáng sớm. Camera giám sát hành lang thì mờ nhiễu đúng khung giờ đó, không ghi lại gì ngoài bóng trắng thoáng qua. Cảnh sát vào cuộc điều tra. Đội hình sự do trung úy Khải dẫn đầu tiến hành khám nghiệm. Linh và My được gọi lấy lời khai. Linh kể lại sự việc mình từng gặp. Khải thoạt đầu bán tín bán nghi, nhưng khi đứng trước gương, anh bất giác thấy sống lưng lạnh buốt, hình ảnh phản chiếu trong gương như chậm hơn một nhịp so với hành động thực. Anh thử đưa tay lên, hình trong gương dường như nhếch miệng cười một thoáng.

Cảnh sát đem máy quét, phát hiện mặt sau gương không hề có khe hở, không phải là cửa bí mật. Nhưng nhà sử học được mời tới cho biết: tòa ký túc xá vốn dĩ là biệt thự của một gia đình Pháp giàu có đầu thế kỷ XX. Con gái của chủ nhân, Madeleine, từng treo cổ tự sát trước tấm gương này. Người ta đồn cô ta bị nhốt trong phòng nhiều năm, điên loạn vì bị ép lấy chồng. Máu của cô vấy lên gương và thấm vào khung gỗ. Từ đó, những người ở trong biệt thự thường xuyên nghe tiếng khóc cười, và một số người biến mất không dấu vết. Sau khi Pháp rút đi, tòa nhà bỏ hoang, rồi mới được cải tạo thành ký túc. Người ta giữ lại gương vì cho rằng đó là di vật cổ quý hiếm. Không ai ngờ nó mang theo lời nguyền.

Đêm hôm sau, Khải quyết định ở lại một mình tại hành lang để quan sát. Anh đặt máy quay đối diện gương. Đồng hồ điểm mười hai giờ, đèn tuýp vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ từ camera hồng ngoại. Trong màn hình, anh thấy rõ bóng mình ngồi trên ghế, nhưng trong gương lại xuất hiện thêm một bóng phụ nữ đứng ngay sau, đầu cúi gập, tóc che kín mặt. Khải quay ngoắt lại: hành lang trống rỗng. Anh toát mồ hôi lạnh, tim đập mạnh. Khi ngó lại màn hình, bóng phụ nữ kia từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng chảy máu đen, môi mấp máy: "Đừng quay lại..." Âm thanh rít qua micro vang vọng như phát từ dưới đáy giếng.

Ngay khoảnh khắc ấy, máy quay chập chờn rồi tắt phụt. Cánh cửa phòng gần đó bật mở, Linh lao ra, hoảng loạn vì nghe tiếng gọi kỳ lạ trong mơ. Khải trấn an nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự kinh hãi. Từ hôm đó, cả Linh lẫn My đều thường xuyên mơ thấy cô gái váy trắng. Trong mơ, cô gái dẫn họ bước vào hành lang vô tận phản chiếu bởi hàng vạn chiếc gương đối diện nhau. Giọng thì thầm không ngừng vang lên: "Đừng quay lại... nếu không, ngươi sẽ ở lại đây mãi mãi." Linh giật mình tỉnh dậy, thấy máu rỉ ra từ khóe mắt.

Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện nhiều vụ mất tích khác trong quá khứ, tất cả đều xảy ra trong cùng khu nhà này, nạn nhân đều biến mất gần tấm gương. Một nhà ngoại cảm được mời đến. Bà ngồi đối diện gương, khấn niệm bằng tiếng Pháp cổ, rồi bỗng dưng gào thét, đôi mắt trợn ngược: "Nó muốn người thay thế! Nó bắt linh hồn kẻ soi gương đi để thế chỗ cho nó!" Sau đó bà ngã gục, miệng vẫn lặp lại: "Không được quay lại... đừng quay đầu lại..."

Khải lục hồ sơ cũ, tìm thấy bản nhật ký mục sư từng trừ tà ở căn biệt thự. Trong đó ghi rằng Madeleine chết oan, linh hồn không siêu thoát, luôn hiện ra sau lưng người soi gương, chỉ chờ họ quay lại để kéo vào thế giới của nàng. Mỗi linh hồn bị bắt giữ sẽ thay thế nàng trong gương, còn nàng tạm thoát ra để gieo rắc oán hận. Lời nguyền chỉ chấm dứt khi tấm gương bị phá hủy bằng máu của chính hậu duệ gia đình đã giam giữ Madeleine. Nhưng gia tộc ấy đã thất lạc, không còn ai ở Việt Nam.

Trong một lần tuyệt vọng, Linh quyết định thử nghiệm. Cô đứng trước gương, tự nhủ sẽ đối diện một lần. Khi kim đồng hồ điểm mười hai, hơi lạnh tỏa ra nặng nề. Bóng cô trong gương mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó, tách rời khỏi gương, rồi một bàn tay trắng bệch thò ra. My hoảng loạn kéo bạn chạy, nhưng Linh như bị hút chặt. Khải cùng đội công an xông tới, nổ súng bắn vào gương. Tiếng kính vỡ chan chát vang dội. Gương nứt thành hàng ngàn mảnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Linh bị kéo biến mất vào bên trong, chỉ còn tiếng hét xé lòng. Những mảnh kính vỡ vương đầy sàn, trên đó in hằn hình ảnh khuôn mặt Linh gào khóc, rồi nhanh chóng tan biến.

Vụ việc khiến cả ký túc chấn động. Ban quản lý niêm phong toàn bộ khu hành lang. Khải bị ám ảnh nặng nề, đêm nào cũng nghe tiếng thì thầm sau lưng. Anh xin nghỉ việc, đi tìm kiếm manh mối ở Pháp về hậu duệ của gia đình Madeleine. Không ai biết cuối cùng anh có thành công hay không. Còn My, sau khi chứng kiến bạn biến mất, trở nên lặng lẽ. Cô dọn khỏi ký túc, nhưng mỗi khi soi gương, trong giây lát, cô lại thấy bóng Linh đứng sau lưng, khẽ thì thầm: "Đừng quay lại..."

Tấm gương tuy đã vỡ, nhưng những mảnh kính được cất giữ trong kho vật chứng. Người ta kể rằng, thỉnh thoảng, các mảnh ấy tự xếp lại thành hình, phản chiếu bóng người không hề có trong phòng. Một nhân viên từng nghe tiếng gõ nhè nhẹ từ bên trong thùng chứa. Và câu chuyện về tấm gương hành lang trở thành truyền thuyết đô thị rùng rợn lan truyền khắp trường: nếu một đêm nào đó, khi đi qua gương mà thấy ai đứng sau lưng mình, tuyệt đối đừng quay lại. Nếu quay, có thể bạn sẽ không bao giờ trở về nữa...

Hãy tắt đèn, nhắm mắt, nhưng đừng quá yên tâm. Bóng tối vẫn còn. Hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com