Chap 1
Cậu có xưng tên với Shin sau khi cứu anh ấy và dù anh có tìm cậu như thế nào thì vẫn không biết cậu rốt cuộc là ở đâu.
Cậu trước giờ đều được mọi người yêu thương nay lại trở thành kẻ đáng thương.
_____________________________________
-Em nhất định không được đụng mặt với đám bạn của anh nghe chưa-một người nào đó dặn dò.
-Em hứa chắc chắn em sẽ không bao giờ đến gần họ đâu-thằng nhóc kia đáp lại.
______________________________________
Takemichi Hanagaki là một cậu bé hiểu chuyện, em luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh mình kể cả người em không quen biết vì vậy nên em được mọi người yêu thương và cưng chiều.
Vào một ngày nọ em cùng thằng bạn thân Chifuyu đi chơi, hai người bàn chuyện rất khí thế thì em có điện thoại:
-Xin lỗi mày nha Chifuyu, tao có điện thoại-cậu nhìn điện thoại đang reo sau đó thì nói với anh.
-Ừ.-anh dịu dàng đáp lại.
Cậu không để Chifuyu nghe cuộc nói chuyện của mình mà đi chỗ khác.
-Alo mẹ, có chuyện gì sao?
-Con có đang ở nhà không?? Mẹ và em đang ở sân bay, nếu con rảnh thì đến đón mẹ đi.
-Dạ... con sẽ đi, đợi con nha.-cậu suy nghĩ một hồi, rồi trả lời.
-Ừ vậy mẹ và em đợi con.
*Mẹ và em về không đúng lúc tí nào, sợ rằng mọi người sẽ hiểu lầm*-cậu đi lên xe taxi.
Trên đường đi cậu cứ lo lắng về hai người trong cuộc nói chuyện được nhắc đến mà không để ý một nỗi sợ đang tiến lại bên cậu như bom hẹn giờ được cài sẵn chỉ chờ đến lúc phát nổ.
-Alo mẹ ở đâu vậy??
-Con quay bên trái.
Cậu đi lại chỗ hai người nào đó, cậu liếc nhìn thằng nhóc.
-Con có nhớ mẹ không nè.-mẹ cậu cười nói.
-Tất nhiên-cậu nói rồi ôm hai người.
sau khi chào hỏi các thứ thì cậu, mẹ cậu và Takamichi đi về nhà.
_____________________________________
-Em nhất định không được đụng mặt với đám bạn của anh nghe chưa-cậu dặn dò em mình một cách kĩ càng.
-bạn anh là ai???
-Những người có liên quan đến anh.
-Vậy em xin hứa chắc chắn em sẽ không bao giờ đến gần họ đâu-Takamichi, em cậu đáp lại.
-Vậy được rồi tạm tin đấy, em ăn gì không anh nấu??
(cuộc nói chuyện của cậu và Takamichi chỉ có hai người biết)
-dạ mì đi dễ nấu.
-Còn mẹ??
-Tụi con ăn gì mẹ ăn nấy.
-Rồi chốt đơn nhé.-cậu đi vào căn bếp.
___________________________________________
xin lỗi vì chap này nó quá nhàm chán, vì mình không có ý tưởng để viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com