Điều gì đang đợi ở phía trước
Trong một màn sương mù kì ảo, có một chiếc xe buýt đang đi rất nhanh. Nhưng... nó dường như không có ai điều khiển nhỉ? Nó chỉ biết tiếp tục đâm đầu đi mà thôi...Những người đang ở trên chiếc xe buýt đấy có lẽ sắp tỉnh rồi? Một lúc nữa, họ chắc là khá hoảng loạn nhỉ! Cùng nghênh đón những sinh vật xấu số sắp bước vào cửa tử nào~
-Bíp bíp bíp
-"Hả? Đ-Đây là đâu vậy, mình chỉ vừa mới chợp mắt thôi mà, chả lẽ mình vẫn đang mơ?"
Một sinh vật vừa tỉnh dậy, nó nhìn đồng loại của mình, những đồng loại được gọi chung là 'con người'. Lúc này đây, những đồng loại đó đều đang cố gắng ngăn cản một đồng loại khác làm điều gì đó?.cô nhóc ấy, cô không hiểu gì cả, cô chỉ có thể nhỏ miệng quay sang người bên cạnh mà ngập ngừng hỏi.
-'Ờm, xin lỗi nhưng anh có biết mọi người đang bàn luận điều gì không, thật sự xin lỗi anh nếu câu hỏi của tôi là phiền đến anh'
Kế bên cậu thanh niên ấy là một người đàn ông vẫn còn rất trẻ, anh ta đang suy nghĩ điều gì đó.Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm,chà~nếu anh ta mà là một kẻ nguy hiểm thì nó cũng không phải là không thể đúng chứ!
-'Tôi cũng không biết nữa, khi vừa mở mắt ra thì chúng ta đều đang ở trên chiếc xe này rồi'
...
Một khoẳng lặng nhỏ giữa hai sinh vật đấy, thật tò mò khi không biết họ đang nghĩ gì ahh~
-'Không những thế, tất cả đồ vật trên người chúng ta đều đã biến mất'
Cậu thanh niên ấy lộ rõ vẻ mặt ngờ nghệch, cô ta vội vàng lục lọi túi quần, túi áo...Lúc đó, cô nhận ra nó đã chẳng còn là mơ nữa mà là sự thật.Khi cậu qua ra nhìn những người còn lại, con người bị ngăn cản lúc nãy đã lao ra khỏi chiếc xe buýt,bất chấp tình huống, aiiya~, không biết nó có tận hưởng rõ từng cảm giác khi bị ?? ??? không nhỉ~ Thật là ngu xuẩn mà~
...
Không khí trên xe lúc này đang khá căng thẳng, những sinh vật thấp kém mang tên 'con người' đấy đang thật hoảng hoạn khi chúng đang làm việc của riêng mình thì hi hữu sao lại bị mang tới nơi này, thậm chí điện thoại cũng không có, ngoài chiếc xe buýt họ đang đi không có tài xế, màn sương mù kia thật dày đặc nên cũng chẳng khả thi khi cố mò mẫm nơi này. Ngoài những điều đấy ra, họ không biết mình đang đi đâu, họ không biết mình có phải làm gì hay không, cũng không biết điều gì đang đợi họ khi chiếc xe này dừng. Họ trông thật ngây thơ như những con cừu con non nớt với thế giới bao la rộng lớn.
-
Bíp bíp bíp
Lúc này thì chiếc xe buýt cũng đã dừng lại trong bầu không khí sợ hãi, chúng bước xuống xe và một tiếng hét của ai đó đã thành không khiến không ít con người sợ... Xác c.h.ế.t của tên ngu xuẩn đấy đã bị cạn khô máu, nó không mặc đồ, miệng nó cười một cách ngu ngốc và phần bụng thì đã bị móc hết nhân ra.Nhìn những vết máu còn sót lại như thể đã bị rút toàn bộ máu ra khỏi người chỉ còn số ít không cẩn thận vẫn để bị rớt thì không ít người trong số chúng đã run lên cầm cập như những sinh vật đang chờ đợi cái chết cóng trong thời tiết lạnh thấu xương người.
-Đằng trước có một căn biệt thự, chúng ta có lẽ nên vào đó chứ ngoài này chưa chắc đã an toàn đâu.
-N-Nhưng lỡ nó có điều gì nguy hiểm ở bên trong hay có sinh vật nguy hiểm nào thì sao( ôi con người à, ngươi cũng có khác gì mấy sinh vật nguy hiểm đấy đâu~ )
-Chúng ta không còn lực chọn nào khác đâu, đột nhiên tỉnh dậy tại nơi xa lạ, chúng ta cũng không biết trong màn sương mù kia có gì
-Trước mắt thì có mỗi căn biệt thự này, nếu cô muốn lao đầu vào màn sương mù để trốn tránh sự thật như gã béo kia thì cứ việc
-Kétttttt
Tiếng cửa đó quả thật đã làm họ chú ý đến nó, trước mặt họ là một cậu bé khoảng 7 tuổi nhưng cậu bé đó không được hồn nhiên như những cô bé cậu bé khác cùng lứa tuổi mà lại phảng phất chút lạnh lẽo.
-Các người nên vào 'nhà' lẹ đi, một khi bị đám sương mù kia nuốt chửng, kết cục của các người không khác tên cái tên bị treo ở kia là mấy đâu.
Chà~ họ cũng hết cách rồi, chỉ có một lựa chọn duy nhất để họ tạm thời chưa chết là vào trong thôi.Cậu thiếu niên kia có vẻ đã bớt bàng hoàng hơn nhưng vẫn như một sinh vật nhỏ bé, thấp kém mà cảnh giác, láo liết nhìn xung quanh. Phải rồi, cậu chỉ là một con người bình thường thôi, cậu không có ngoại hình tuyệt chuẩn mẩn nhi, hay tài năng quá nổi bật, cũng không phải chiến thần ngoại giao. Cậu cũng không biết điều gì đang đợi ở phía trước mà?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Hazz, tôi không giỏi viết cho lắm và đây cũng là lần đầu tôi viết, xin hãy đọc nó để giải trí và tôi chỉ làm nó để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi.Bye
-Cein-Anvinh-
Cái này tôi viết đầu tiên, nó cũng là thứ tôi thấy ưng nhất. Tôi hết idea cho 2 cái kia rồi, đừng tìm chúng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com