Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Bất ngờ

Chap 14 : Bất ngờ

Nếu đưa Tiểu Hân về nhà mới thì không được mà có đưa về nhà mình thì càng không nốt. "Eo ôi thật là khó nghĩ quá đi . Cô ấy sẽ nhận ra thân phận của mình mất. " Mie căng thẳng . Cô quay cuồng với vô vàn cách thoát , mồ hôi cứ thế ướt rịn trán. Nếu mà lộ thì một là Tiểu Hân sẽ rất giận vì đã dối cô ấy. Hai là Mie sẽ bị mang tiếng là tiểu thư có " tiền án tiền sự " nhục nhã nhất Mộc Gia.

Thấy Mie im lặng không đáp lại, Hân bắt đầu lờ mờ nghi vực , cô gặng hỏi tiếp :

- Sao vậy ? Chẳng lẽ bà không thích tôi đến nhà bà.

Mie giật mình. Tiểu Hân nói thế chi bằng Mie chết quách đi cho xong. Kể cũng ngại . Cô cứ ậm ừ cho đến lúc một ý tưởng thoáng xẹt qua . Gương mặt Mie sáng bừng lên, cô hăm hở trả lời :

- Ừm. À không. Sorry Hân. Tôi đang nghĩ đến anh chàng đẹp trai ở cà phê Suri.

Nghe thấy thế, mắt Tiểu Hân rạng ngời, cô quay hẳn người lại háo hức hỏi Mie :

- Uầy. Đẹp trai thật không ?

Tuyệt ! Cá đã vào tròng. Mie chợt mỉm cười với sự khôn khéo của mình. Cô đắc ý nói :

- Quá đi ấy chứ. Đẹp như thiên thần luôn. Tôi còn chết mê mệt chứ nói gì bà.

Tiểu Hân càng nghe càng sướng. Căn bản là cứ nhắc đến trai đẹp là bệnh cũ lại tái phát. Và Mie đã thành công trong việc đánh trống lảng. Ý tưởng của Mie là tìm cách để tránh câu hỏi của Tiểu Hân , rồi sau đó nhắn tin cho ông anh zai yêu quý của mình để nhờ ổng chuẩn bị một căn nhà nhỏ. Trang bị đầy đủ những thứ cần thiết cho sinh viên.Hehe. Việc này với Mie là một việc quá muỗi.

Sau cùng Tiểu Hân chốt một câu vui vẻ :

- Vậy tôi với bà đến đó đi. Tôi cũng muốn ngắm anh Angel đấy. Hí hí hí.

- Ok . Common Baby.

Dường như Tiểu Hân đã quên luôn ý định của mình. Hiện giờ là cô nàng đang lơ tơ mơ đến anh chàng "siêu mỹ nhân " ý ý.

Nhưng sự thật đã bất ngờ xảy ra. Cuộc đời thường lái theo một hướng khác mà ta không tài nào định đoạt được.

Hai cô nàng khó chịu khi phải đợi tàu đi qua. Chuyến tàu này rất dài và lớn nên khiến mọi người khá bực bội . Trẻ con cũng thích thú chạy ra chọi đá.

Tiểu Hân càu nhàu , mặt mũi cô nàng nhăn tít lại :

- Ghét quá. Đang hứng thì lại tắc đường. abcxyz.....cái đoàn tàu này.

Mie chết ngậm. Cô cũng chả biết nói gì cả. Thình linh mắt phải Mie giật giật liên hồi. Người ta bảo mắt phải giật là điềm gở. Nhưng Mie cũng không mê tín mấy cái bói toán cho lắm. Cô nghĩ chắc là do cơ địa mắt mỏi thôi.

Những viên đá to bằng nắm tay mà lũ trẻ con cứ thi nhau ném vào đoàn tàu đi qua. Thời buổi văn minh rồi mà vẫn còn hiện tượng này. Trẻ trâu thật. Do lực cọ xát vào thành ray rất mạnh nên một trong số những viên đó đã bị hất văng ngược trở lại. Người xấu xố nhất bị hòn đá văng vào trán chính là Mie.

Mie bị một cú va chạm bất ngờ. Cô choáng váng ngã nhào xuống mặt đất. Bàn tay cô ôm lấy đầu. Khi cô mở lòng bàn tay ra là màu đỏ thấm đẫm. Những gì xảy ra về sau cô không còn hình dung được nữa. Chỉ mang máng thấy iếng khóc của Tiểu Hân và có ai đó đã bế xốc cô lên , lồng ngực của người ấy đập thình thịch. Vang vọng trong sự mơ hồ còn xót lại của Mie. Cô lịm đi trong vòng tay ấm áp ấy.

* * * *

Ở một quãng đường vắng vẻ.

Hai toán người toàn những tay côn đồ, mặt mày băm trợn đứng song song với nhau. Tên nào tên ấy hung tợn lừ nhau đầy thù hận.

Từ trong nhóm người có vũ khí , một tên cao dong dỏng bước lên. Hắn ta gầy guộc, cái đầu trọc lốc , săm trổ đầy mình. Cánh tay chi chít những vết sẹo dài, sâu hoắm. Đặc biệt , hắn ta bị chột một bên mắt trái. Tay hắn cầm một cái sàn chẩy , lưỡi dao sáng quắc. Có vẻ hắn là đại ca của toán người bặm trợn đó.

Con mắt còn lại đằng đằng sát khí, gương mặt u oắt như một tên nghiện ,hắn cất giọng lạnh băng :

- Giờ mày muốn sao ? Muốn anh tha cho thì quỳ xuống. Mày cũng thấy rõ rồi đấy , vài mống người không có đồ đạc gì mà cũng đòi chọi với hổ à.

Toán người còn lại chỉ có một số ít,toàn thanh niên trẻ lại cầm toàn gậy gộc. Người thanh niên đứng đầu chắc là chỉ huy . Gương mặt anh đẹp tựa bức tạc , đôi mắt sắc lạnh vô hồn. Đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên khinh bỉ. Anh hất hàm nhổ một bãi xuống đất. Giọng nói trầm khàn sánh đặc lại trong không gian , ở trong lời nói của anh hàm chứa một sự mỉa mai cay đắng :

- Đồ chuột nhắt !. Một cái mắt vẫn chưa đủ cho mày à. Tao nghĩ mày hành nghề cướp biển hợp hơn đấy. Hải chột yêu quý .

Một tràng cười nổ lên . Tên côn đồ có tên Hải chột kia mặt mũi tối sầm lại. Hắn cay cú vì bị sỉ nhục. Lưỡi sàn chẩy sắc bén của hắn giơ cao lên không trung. Hắn gầm lên tức tối :

- KHỐN KIẾP !!! ANH EM XÔNG LÊN THỊT CHÚNG NÓ CHO TAO.

Cả một lũ lưu manh nháo nhào xông lên như những con thú dữ tợn. Dĩnh Huy lắc lắc cái đầu cho đỡ mỏi , anh trừng mắt khinh miệt

- Đồ rác rưởi !

Nói rồi không đợi Dĩnh Huy phải ra lệnh, Chí Thiên đã hiểu ý , hất hàm cho bọn đàn em xông lên chiến lại. Mặc dù quân số ít nhưng đã chiến nhất định phải chiến đến cùng. Đây là một trận đánh hoàn toàn bất ngờ. Không được hẹn trước.

Mặc dù tên Hải Chột kia bất lợi về ngoại hình so với Dĩnh Huy nhưng hắn mang vũ khí. Dĩnh Huy chỉ có mỗi cây gậy gỗ . Cuộc chiến diễn ra quyết liệt.

Sau một khoảng , hai bên dường như đã thấm mệt. Đám đàn em của Dĩnh Huy rõ ràng yếu thế hơn hẳn. Người ai nấy đầy tàn tích.

Dĩnh Huy vẫn đánh nhau không đuối sức với tên Hải chột. Anh dùng hết sức lực choảng cây gậy vào bụng , vào lá lách của tên côn đồ kia. Lại vừa phải tránh những mũi dao bén ngọt. Người Dĩnh Huy giờ đây đầy thương tích. Một mình anh phải chọi với mấy thằng to khỏe lực lưỡng. Lưng áo anh ướt đẫm máu , mồ hôi chảy ròng ròng . Những vết chém trước đã lành nay lại càng bị rách to hơn. Dĩnh Huy bắt đầu yếu sức.

Còn Chí Thiên sau khi hạ được gần hết đám người anh vội vã chạy về phía Dĩnh Huy, giúp anh đánh lại mấy thằng to béo bên cạnh. Gương mặt anh chàng cũng tàn tạ những vết thương. Ở cánh tay anh bị chẻ một vết dài. Vậy mà vẫn cố gắng sinh tử đến cùng . Anh vừa đánh vừa trấn an Dĩnh Huy :

- Cố lên Dĩnh Huy. Quân ta sắp đến rồi.

Dĩnh Huy gật đầu, anh gào thét , dồn hết sức lực còn lại chiến đấu với tên Hải Chột. Bất chợt Hải chột lách sang một bên vung sàn chẩy giáng từ trên xuống .

Chí Thiên gào lên :

- DĨNH HUY CẨN THẬNNNNNN !

Như kịp nắm bắt được , Dĩnh Huy dùng thanh ngang gậy chặn mũi sàn chẩy sắc nhọn. Lưỡi hái tử thần chỉ còn cách gương mặt anh trong gang tấc . Chí Thiên thở phào nhẹ nhõm. Anh lại tiếp tục đáp trả lại những đòn hiểm của mấy tên hung tợn.

Dĩnh Huy mím chặt môi , anh hất mạnh chiếc sàn chẩy ra. Hải chột cũng mất đà bị đẩy ngược về đằng sau. Dĩnh Huy loạng choạng chống đầu gậy xuống đất . Anh thở hồng hộc không ra hơi. Cơ thể anh đã quá đuối sức lại mất máu quá nhiều.

Cùng lúc đó , một tên từ đâu lia sống gậy vào gióng chân Dĩnh Huy . Bị bất ngờ , anh ngã khuỵu xuống mặt đất. Máu từ khóe miệng chảy ra ròng ròng. Từ các khe hở vết chém , máu hòa lẫn với mồ hôi đổ xuống . Gương mặt anh đau đớn, mệt mỏi . Anh cứ cố gồng mình hết sức để đứng dậy.

Hải chột thấy Dĩnh Huy đã nằm bệt xuống đất không nhúc nhích. Hắn ta sung sướng lắm. Một con mắt còn mở của hắn trợn trừng trừng , hắn ta cười nham hiểm , từng bước tiến lại gần. Chí Thiên gào ầm lên gọi Dĩnh Huy, anh cố gắng thoát khỏi lũ côn đồ đang bao vây mà không được.

Lưỡi dao bén ngọt cứ lia từ từ trên mặt đất cho đến khi chạm vào gương mặt hổn hển của Dĩnh Huy. Quá đuối sức, Dĩnh Huy gượng ngóc đầu lên ,đôi mắt vẫn ánh lên sự lạnh lùng, môi anh mấp máy :

- Mày...c..ứ..th..ử...giết..tao..đi...Đồ..ch..ó!

Hải chột cười nham nhở. Hắn vung lưỡi dao sáng quắc lên cao , trừng trừng nhìn con mồi đang nằm liệt trên mặt đất. Chí Thiên gào thét trong vô vọng, anh nghiến răng chống trả quyết liệt với lũ to con cùng sự phối hợp với mấy đứa đàn em còn lại.

Nhưng thật không may cho hắn . Ánh đèn pha sáng loáng của mấy chục chiếc siêu xe đã làm một con mắt của tên Hải bị lóa. Hắn ta giơ tay lên che mặt , miệng rủa thầm cay cú :

- Khốn nạn thật!.

Đám đàn em của Dĩnh Huy cùng lúc đó rầm rập chạy xuống, tay xách toàn dao dựa. Gương mặt của Chí Thiên và mấy người còn lại sáng bừng lên. Dĩnh Huy mỉm cười đắc thắng, đôi mắt anh đã bắt đầu mờ dần.

Hải chột hất tay ra lệnh cho đám đàn em rút quân. Hắn ta vừa chạy vừa nhìn chằm chằm vào cái xác sống kia vừa tiếc vừa hận. Hắn lẩm bẩm vài câu:

- Lần này tao thua. Nhưng sẽ có ngày mày phải hối hận. Hãy chờ đấy.

Hàng loạt con mô tô quay đầu phóng vụt khỏi chốn tàn tích. Sau đó Dĩnh Huy đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

* * * *

" Love is the moment niga odeon geunal geu sungan..." - Tiếng chuông điện thoại của Mie vang lên. Cô vẫn trong tình trạng hôn mê.

Tiểu Hân đang cho mấy hộp sữa vào tủ thì nghe thấy. Ban đầu cô cũng định mặc kệ. Nhưng tiếng chuông cứ reo vài lần làm mấy người bệnh cùng phòng bực mình. Cô cúi đầu xin lỗi rồi nhẹ nhàng lấy từ túi áo Mie ra một chiếc samsung galaxy bình thường. Tiếng chuông đã tắt. Cô mở điện thoại lên thì có đến chục tin nhắn đến và mấy cuộc điện thoại. Cô đang định tắt chuông đi thì màn hình lại sáng.

- Anh trai hâm? - Tiểu Hân lẩm bẩm nhìn tên của số điện thoại đang gọi đến. Thì ra Mie có anh trai , vậy mà Tiểu Hân không biết. Cô định tắt đi, nhưng nghĩ lại cũng nên báo cho người nhà Mie một tiếng. Ít ra cũng phải có người nhà đến làm thủ tục nhập viện . Thế rồi cô nhấc máy :

- A lô.

Đầu dây bên kia là giọng một nam thanh niên ngọt ngào mà đầm ấm.

- Cưng của anh à. Anh chuẩn bị phòng khác cho em rồi đó mà gọi mãi không thấy em trả lời. Hay cưng giận gì anh à ? Cho anh xin lỗi mừ.

Tiểu Hân suýt phì cười , cô lấy giọng nghiêm chỉnh :

- Em chào anh ạ. Em là bạn của Mie.

- Ơ ơ thế em gái cưng của anh đâu em ? ( Biệt danh ở nhà của Khả Mi cũng là Mie)

- Ừm. Em xin lỗi anh. Nhưng Mie hiện đang nằm trong bệnh viện A anh ạ.

- Cái gì??? Sao lại thế. Ôi cưng của tôi. Nó bị sao vậy em ??

-......

- Vâng anh ra đi ạ. Em sẽ đợi ở cổng bênh viện.

- Vâng. Em chào anh ạ.

Tiểu Hân cúp máy lo lắng nhìn Mie. Cô vẫn đang hôn mê, mắt nhắm nghiền. Cô thương Mie quá , cũng tại hôm nay Hân rủ Mie đi chơi , cô mới bị như vậy. Nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm gương mặt .

Chỉ khoảng một lúc sau , Tiểu Hân nhận được cuộc gọi của anh Bảo. Cô nàng đắp cẩn thận chăn cho Mie. Rồi vội vàng chạy ra ngoài. Khi vừa ra đến gần cổng , cô thấy một toán người rất đông. Cũng chỉ toàn những thanh niên trẻ xồng xộc chạy vào. Ai nấy đầy tàn tích. Trong đó cô nhận ra có hai người đàn ông rất quen.

- " Chí Thiên " - gương mặt cô bừng lên khi nhìn thấy anh đang vội vàng đẩy xe cáng đưa một nam thanh niên mình mẩy đầy máu me vào. Tim cô bỗng dưng đập thình thịch. Cô mải nhìn theo đám người cho đến khi ánh đén xe lóa lên trước mặt.

Một con mui trần màu bạc sang trọng đỗ trước cổng bệnh viện. Một anh chàng điển trai , bước ra từ trong chiếc xe đẳng cấp ấy. Tay anh xách một túi lô lốc đủ thứ đồ vào thăm bệnh. Nhưng Tiểu Hân thì cứ ngóng anh của Mie. Cô chưa gặp bao giờ nên cô không hình dung được. Nhưng cô thì hoàn toàn không để ý đến anh chàng kia vào danh sách anh của Mie. Cô cứ nhìn đồng hồ vì đến giờ mà sao chưa thấy nhỉ.

Bất giác cô quay lại về phía chàng trai lãng tử kia . Thường thì trai đẹp luôn thu hút đàn bà mà. Tim cô lại đập thình thịch khi chàng trai ấy bước lại gần mình.

- Chẳng ...chẳng lẽ....- Môi Tiểu Hân mấp máy không ra lời.

Anh chàng đẹp trai ấy cứ tiến lại gần , tiến lại gần Tiểu Hân. Cô nàng vẫn như bị sét đánh. Gương mặt hút hồn, làn da trắng, sống mũi cao , chiều cao 1m9 lí tưởng , ăn mặc sành điệu sang trọng đã vậy còn đi xế xịn nữa chứ. Tiểu Hân cứ đơ ra, môi cô lại lẩm bẩm :

- Lẽ ...lẽ nào.....- Một thoáng cô nghĩ đến thân phận Mie. Nhưng rồi cô lại lắc đầu. Hình như anh ấy chắc định hỏi đường vào bệnh viện nên mới đến chỗ mình thôi. Tiểu Hân tự trấn an cú sốch của mình.

Minh Bảo bước đến chỗ Tiểu Hân , mỉm cười dịu dàng :

- Cho hỏi em có phải bạn của Mie không?

Tiểu Hân như sét đánh từ đỉnh đầu xuống. Toàn thân cô run lên bần bật. Bấy giờ cô mới vỡ òa. Người này lẽ nào là anh trai Mie????? Vậy Mie là ai???????? Cô nhìn lại từ đầu đến chân chàng trai này đều toàn là đồ tiền triệu , xế hộp cũng là tiền tỉ. Cô bắt đầu nghĩ lơ mơ đến thân phận bí mật của Mie. Sau rồi cô lấy lại bình tĩnh. Người ấy vẫn chưa xưng là ai mà.

- Vâng...âng. Vâng ạ . - Cô dè chừng đáp lại , ánh mắt vẫn ngỡ ngàng.

Minh Bảo mỉm cười thật tươi , giơ một bàn tay ra phía trước :

- Chào em. Anh là anh trai của Mie. Rất vui được quen biết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: