Chapter 26-30
Chapter 26
Ngô Diệc Phàm hiểu rõ bây giờ Phác Xán Liệt không có tâm tình để tham gia thẩm vấn nghi phạm, đành phải đem mấy kẻ tình nghi bắt giữ trước. Đương nhiên người đại diện của Thượng Quan Doanh cũng thuộc diện tình nghi bị hạn chế việc đi lại. Sau khi phẫu thuật xong, ngày hôm sau Biện Bạch Hiền đã được chuyển đến phòng bệnh thường, sáng sớm các đội viên cốt cán của hình cảnh đội đều có mặt trong phòng bệnh chờ Biện Bạch Hiền tỉnh lại.
Biện Bạch Hiền khẽ cựa mình, chớp chớp mắt một chút, bộ dạng cảm giác như vừa mới ngủ một giấc rất dài. Mãi đến khi nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt cậu lại ngây người trong chốc lát.Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền cử động ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bạch Hiền!"
Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn, tựa như đang muốn mắt thích ứng với ánh sáng, lại giống như muốn nhìn rõ tình hình hiện tại. Mọi người ở đây đều căng thẳng, chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền chờ cậu nói chuyện.
"Xán Liệt. . .Anh không sao chứ?" Đây là câu nói đầu tiên khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại.
Phác Xán Liệt mừng đến phát điên, nắm chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình, "Bạch Hiền. . . Tôi không sao."
Biện Bạch Hiền nhìn thấy hốc mắt anh ươn ướt, lại mở to mắt một lần nữa, vươn bàn tay còn lại vỗ nhẹ tay anh, cười nói, "Tôi cũng không sao mà."
Mọi người bên cạnh đều biết rõ tình hình, chỉ cười không nói đứng nhìn hai người. Phác Xán Liệt cười ngốc một tiếng, hỏi Biện Bạch Hiền: "Có đau không?"
"Không đau."
"Có khát không?"
"Không khát."
"Có đói không?"
Thấy hai người không có ý định dừng lại, Ngô Diệc Phàm lên tiếng cắt ngang, "Xán Liệt, cậu cũng cả đêm không ngủ rồi, về trước nghỉ ngơi thay quần áo đi, Bạch Hiền đã có chúng tôi chăm sóc."
"Không được. . ."
Phác Xán Liệt vừa muốn cự tuyệt đã bị Biện Bạch Hiền ngắt lời, "Xán Liệt anh về trước đi, ngủ một giấc thật sâu rồi lại đến, tôi không sao mà."
Lộc Hàm cũng đi tới vỗ vai Phác Xán Liệt, "Trở về nghỉ ngơi đi, anh sẽ giúp cậu chăm sóc Bạch Hiền thật tốt."
"Vậy. . . tôi về thay quần áo trước, cậu nằm đây nghỉ ngơi cho tốt." Phác Xán Liệt cầm tay Biện Bạch Hiền bỏ vào trong chăn, căn dặn.
Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn anh, "Không đi ngủ một giấc thì đừng có đến đây."
Phác Xán Liệt nhìn cậu một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: "Đã biết, cậu còn có tinh thần hung hăng như vậy mà." Nói xong không đợi Biện Bạch Hiền phản kích đã nhanh thu dọn chuồn ra khỏi phòng.
Lộc Hàm ngồi xuống vị trí Phác Xán Liệt vừa ngồi hỏi thăm Biện Bạch Hiền: "Đói bụng rồi đúng không? Tôi xuống dưới mua cho cậu chút gì đó." Nói xong đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm: "Mọi người về trước làm việc đi, tôi và Khánh Tú ở lại đây là được rồi."
"Được, Bạch Hiền, nghỉ ngơi thật tốt nhé, chúng tôi về cảnh cục trước, chiều lại qua thăm cậu."
"Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi cũng không bị thương nặng lắm, các anh mau chóng bắt người đại diện của Thượng Quan Doanh về quy án đi." Biện Bạch Hiền được Độ Khánh Tú giúp đỡ thay đổi tư thế thoải mái hơn.
Nghe Biện Bạch Hiền nói xong, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân cùng nhìn nhau -- xem ra Bạch Hiền đã xác định hung thủ chính là người đại diện của Thượng Quan Doanh rồi.
"Chuyện này cần cậu hỗ trợ mới được, cậu mau dưỡng thương thật tốt, trở về giúp chúng tôi nhanh chóng phá án."
Biện Bạch Hiền cười nói: "Vâng!"
Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng vẫn đứng im tại cửa không biết nhìn gì liền gọi anh một tiếng: "Nghệ Hưng, về thôi, em đang nhìn gì vậy."
"A, em đến đây." Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, "Em xem tên nhóc Phác Xán Liệt kia có thực sự đi về nhà không."
Ngô Diệc Phàm nhìn anh không nói gì, kéo kéo tay anh, "Đi thôi. Bạch Hiền tạm biệt." "Tạm biệt." Biện Bạch Hiền gật nhẹ đầu chào bọn họ.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một lúc, sau đó cũng đi theo Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng rời khỏi phòng bệnh. Lộc Hàm đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nói một câu "Anh cùng em xuống lầu" liền đuổi theo Ngô Thế Huân đi ra ngoài.
Độ Khánh Tú nhịn không được bật cười, gương mặt vui vẻ của Biện Bạch Hiền ngay lập tức trở nên nghiêm túc, cậu ngẩng đầu nhìn Độ Khánh Tú, hỏi: "Chung Nhân không sao chứ?"
"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chuyện này đối với em ấy mà nói hẳn đã chịu mãi thành quen rồi. Tất nhiên, với tôi mà nói cũng là như vậy." Độ Khánh Tú đi đến giường bệnh bên kia ngồi xuống.
"Khánh Tú à, Chung Nhân thật sự rất yêu cậu." Biện Bạch Hiền đột nhiên nói một câu.
Độ Khánh Tú ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng Độ Khánh Tú dường như nhìn thấy được sự cô đơn trong mắt Biện Bạch Hiền.
"Thật sự rất thần kỳ a, giữa hai người đàn ông lại có thể nảy sinh tình yêu. Cảm giác được yêu chắc hẳn rất tốt phải không?" Biện Bạch Hiền chậm rãi hỏi thăm.
Độ Khánh Tú dời tầm mắt hướng về nơi xa xăm ngoài cửa sổ, "Tôi không biết tất cả mọi người khi được yêu đều hạnh phúc hay không, nhưng được Chung Nhân yêu thật sự rất hạnh phúc."
"Vậy, tình yêu là loại cảm giác như thế nào?"
"Tình yêu à. . . nói như thế nào nhỉ, ừm, giống như. . . tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về người đó, thế nhưng người đó lại dùng tất cả mọi thứ của họ để bảo vệ che chở cho anh, cho anh cảm giác an toàn. Thật ra rất khó để nói rõ loại cảm giác này được, đại khái là như vậy đi."
"Thích một người có phải vì người đó mà lo lắng hay không, tôi đối với Chung Nhân cũng lo lắng như vậy . . ." Biện Bạch Hiền cúi đầu lẩm bẩm, nhưng hiện tại chỉ có hai người nên Độ Khánh Tú đều nghe được, mỉm cười nói một câu: "Không phải như vậy đâu anh à."
Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn Độ Khánh Tú, "Lần đầu tiên nghe thấy cậu gọi tôi một tiếng anh đấy, trước kia chỉ toàn gọi Biện pháp y Biện pháp y."
Độ Khánh Tú ngại ngùng cúi đầu, "Trước kia vì cảm thấy Biện pháp y vô cùng lợi hại, cảm giác anh luôn ở trên cao khó tiếp xúc, nhưng bây giờ tôi đã biết, Bạch Hiền anh là người tốt. Thành thật mà nói, tôi thật sự rất biết ơn, cám ơn anh."
Biện Bạch Hiền mỉm cười, lấy lược chải tóc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thích một người không phải như anh nói. Đơn giản là mỗi lúc nhìn thấy người đó tim mình lại đập loạn, không có lúc nào là không nghĩ về người đó, mỗi khi làm việc gì cũng đều có thể lập tức nhớ đến họ, ngay cả khi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của đối phương cũng cảm thấy rất vui vẻ, điều quan trọng nhất chính là cảm giác an tâm, chỉ cần nhìn thấy người đó bản thân đều có cảm giác an tâm." Độ Khánh Tú nói xong, quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, "Anh đối với Xán Liệt có cảm giác như thế không?"
Biện Bạch Hiền quay lại nhìn Độ Khánh Tú trong chốc lát, lại trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Độ Khánh Tú thở dài, "Bạch Hiền, rốt cuộc anh đang do dự cái gì vậy? Tôi tin chắc trên thế giới này không ai tốt với anh như Phác đội trưởng cả, ít nhất hiện tại không có."
Im lặng thật lâu, Biện Bạch Hiền mới cúi đầu mở miệng, "Tôi không biết."
Độ Khánh Tú cầm bình thủy đang đi ra ngoài lấy nước, đi vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm chăn, nói tiếp: "Tôi không biết, tôi không biết tôi đối với Phác Xán Liệt có phải loại cảm giác này hay không. Tôi chỉ biết, nếu đột nhiên cùng Phác Xán Liệt chuyển thành loại quan hệ này, tôi sẽ không còn được tự do nữa. Tôi thật sự quý trọng khoảng cách của chúng tôi ở hiện tại."
"Chẳng lẽ anh định cả đời sẽ không yêu đương?"
Biện Bạch Hiền nghe Độ Khánh Tú nói vậy lập tức ngẩng đầu, lấy gối sau lưng quơ quơ giả vờ ném, "Tiểu tử thối, anh đây không thể cùng một cô gái nói chuyện yêu đương sao?!"
"Anh nhìn thế nào cũng thấy không hợp." Độ Khánh Tú bỏ lại câu này xong liền vắt chân lên cổ chuồn ra khỏi phòng bệnh.
Lộc Hàm xách hộp thức ăn đi vào phòng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền bộ dạng ủy khuất ngồi trên giường thẫn thờ, có người đi đến cũng không hề hay biết. Anh đặt hộp thức ăn lên tủ đầu giường, sau đó đi đến trước mặt cậu, thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn liền đưa tay búng trán cậu một cái. Biện Bạch Hiền thông thái sáng suốt cũng có lúc bị dọa sợ, ôm trán nhìn Lộc Hàm, "Anh. . ."
"Haizz già rồi, cậu đừng có nhìn ánh mắt đó nhìn anh. Biện pháp y đại thần làm sao vậy, sao lại có ánh mắt như thế này?" Lộc Hàm kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, nói xong còn vỗ đùi, vươn tay lấy hộp cháo đưa đến trước mặt Biện Bạch, "Đói bụng rồi phải không? Ăn thử một chút đi, đây là cháo anh đến cửa tiệm gần nhà mua đó, chỗ này anh và Thế Huân thường xuyên đến đây ăn, Nhìn cậu chảy nhiều máu như vậy nên anh đặc biệt mua cháo táo tàu, cậu thử xem có hợp khẩu vị không."
Biện Bạch Hiền cầm hộp cháo cảm ơn một tiếng với Lộc Hàm rồi múc một muỗng cháo lên ăn. Thấy Lộc Hàm mở to mắt mong chờ nhìn cậu, nở nụ cười thỏa mãn, "Ăn ngon lắm, cám ơn anh."
Lộc Hàm nghe cậu nói liền nở nụ cười hài lòng, "Vậy phải mau chóng khỏe lại, sau khi phá xong vụ án này tự mình cho một kỳ nghỉ làm vài chuyện mình muốn làm đi."
"Chuyện muốn làm?" Biện Bạch Hiền dừng tay, nghiêng đầu nghĩ xem mình có chuyện gì muốn làm không.
"Chẳng hạn như thăm người nhà?" Lộc Hàm có lòng tốt đề nghị.
Biện Bạch Hiền đem muỗng bỏ lại vào hộp cháo, giương mắt nhìn Lộc Hàm, sắc mặt hơi tái đi. Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt của Biện Bạch Hiền như vậy có chút giật mình, không rõ ánh mắt đó muốn nói gì, càng không có cách nào có thể cảm nhận được. Là kháng cự, hay là chán ghét.
"Ách. . . Hoặc là đi du lịch?" ". . ."
Độ Khánh Tú xách bình thủy quay trở lại phòng, phát hiện bầu không khí có chút kỳ lạ liền nhanh chóng đem bình thủy đặt trên tủ đầu giường, lấy hộp cháo trên tay Biện Bạch Hiền, sau đó nói với Lộc Hàm: "Lộc Hàm anh nên về cảnh cục trước đi, tôi nghĩ bây giờ ở đó chắc hẳn đang rất cần anh, ở đây có tôi lo là được rồi."
Lộc Hàm lúc này mới hồi phục tinh thần, dời tầm mắt khỏi người Biện Bạch Hiền, đứng dậy, "Vậy. . . anh về trước, Bạch Hiền nghỉ ngơi tốt nhé. Khánh Tú, vất vả cho cậu rồi."
"Không đâu." Độ Khánh Tú mỉm cười với Lộc Hàm, cùng Biện Bạch Hiền nhìn nhau trong chốc lát liền đi theo anh ra ngoài.
Phù, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, Độ Khánh Tú đặt hộp cháo xuống, giúp Biện Bạch Hiền chỉnh gối lại, đỡ cậu nằm xuống, "Anh ngủ một chút đi, từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ cũng không có nghỉ ngơi rồi."
"Ừ." Biện Bạch Hiền nói một chữ rồi nhắm mắt lại.
Lần thứ hai tỉnh lại người đầu tiên Biện Bạch Hiền nhìn thấy chính là Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh giường vẻ mặt tươi rói. Đấu tranh nội tâm vài giây mới có thể giữ được bình tĩnh, rút tay ra khỏi chăn giơ lên năm ngón, "Hi~"
Phác Xán Liệt càng cười đến sáng lạn, thậm chí cười vui vẻ đến mức khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút buồn bực.
"Bạch Hiền cậu đừng đáng yêu như vậy có được không, cậu không biết bộ dạng vừa mới tỉnh lại của cậu có bao nhiêu đáng yêu đâu. . ." Phác Xán Liệt cười ha hả nói hết câu, mãi đến khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mây đen của Biện Bạch Hiền mới chịu dừng, đưa tay làm động tác khóa miệng lại, trên gương mắt vẫn không che giấu được ý cười.
Biện Bạch Hiền đánh giá anh một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận Phác Xán Liệt đã uống nhầm thuốc mới như vậy. Nhìn quanh phòng bệnh mới phát hiện ngoại trừ mình đang nằm ở trên giường thì chỉ còn mỗi Phác Xán Liệt, "Những người khác đâu?"
"Tôi vừa đến đã bảo Khánh Tú về nghỉ ngơi rồi, mọi người đến thăm cậu nhưng thấy cậu đang ngủ nên cũng về hết rồi."
"Ừm." Biện Bạch Hiền không nói thêm gì nữa.
Phác Xán Liệt thầm thở dài, đi đến đỡ lấy vai Biện Bạch Hiền giúp cậu ngồi dậy, "Tôi giúp cậu chuẩn bị gối dựa."
Mặt Biện Bạch Hiền dựa vào vai Phác Xán Liệt có hơi mất tự nhiên, bên tai còn truyền đến tiếng cười khẽ của Phác Xán Liệt, rốt cuộc không chịu được lấy tay nhéo anh một cái, "Tôi hỏi Phác đội trưởng nhà anh, anh rốt cuộc là đang cười cái gì vậy hả?"
Phác Xán Liệt chỉnh gối xong, đỡ người Biện Bạch Hiền ngồi dậy dựa vào gối, hai tay anh chống lên thành giường đưa mặt tiến lại gần cậu, khoảng cách gần như đã chạm vào mũi nhau, Biện Bạch Hiền theo bản năng lùi lại phía sau, "Tôi cười là vì. . . vừa nãy Biện pháp y hình như đã đỏ mặt a."
"Đỏ. . . đỏ mặt? Anh đi chết đi!" Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, không quên tặng thêm cái trừng mắt nảy lửa.
Vậy là Phác Xán Liệt lại tặng cậu thêm tràng cười không thèm chừa mặt mũi cho cậu.
Cửa toilet trong nháy mắt mở ra, Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mặt, "Sao cậu lại xuống giường?"
"Muốn đi tiểu." Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt đang đứng chắn trước mặt mình, đẩy giá treo bình dịch đi vào WC.
Cửa đóng 'rầm' một tiếng, Phác Xán Liệt vừa vặn nghe được bên trong truyền đến một câu, "Phác đội trưởng trốn trong này đẻ trứng à."
Vì lo ngại tiến triển của vụ án Thượng Quan Doanh, nhưng chủ yếu vẫn là sự chăm sóc vô cùng tỉ mỉ của Phác đội trưởng nên miệng vết thương hồi phục rất nhanh, Biện Bạch Hiền nằm viện đến tuần thứ ba thì được xuất viện.
Đứng trước cửa bệnh viện, Biện Bạch Hiền to mắt nhìn Phác Xán Liệt đang giúp cậu chất hành lí lên xe, bất mãn hỏi: "Tại sao chỉ có một mình Phác đội trưởng anh tới?"
Phác Xán Liệt sau khi chất hành lí lên xe xong liền đỡ cậu ngồi vào phó lái, "Bọn họ đều ở cảnh cục chờ cậu, về là có thể gặp rồi, gấp cái gì chứ."
Biện Bạch Hiền ngồi vào xe suy nghĩ cả buổi trời, lại bất mãn trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi ở vị trí lái.
Chapter 27
"Vụ án tiến triển tới đâu rồi?" Biện Bạch Hiền vừa mới xuống xe đã đi thẳng đến phòng thẩm vấn, nhìn thấy người đại diện của Thượng Quan Doanh đang ở bên trong trả lời các câu hỏi của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, cậu liền đi lại hỏi Ngô Diệc Phàm đang đứng ở ngoài.
"Cô ta vẫn chưa chịu thừa nhận, chúng tôi cũng không có đủ bằng chứng xác thực chứng minh cô ta là hung thủ giết Thượng Quan Doanh, vậy nên vẫn không có tiến triển gì cả, vẫn đang chờ cậu." Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa đặt tay lên vai Biện Bạch Hiền, nhìn thấy Phác Xán Liệt đi vào liền lén giơ ngón cái với anh.
Phác Xán Liệt nhìn hắn mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói ra từ cảm ơn.
Biện Bạch Hiền suy nghĩ, bỗng nhiên xoay người khẩn trương hỏi Phác Xán Liệt: "Phác đội trưởng, chiếc balo ngày đó tôi để trong xe anh bây giờ ở đâu rồi?"
Phác Xán Liệt không biết tại sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến balo như vậy, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh về Biện Bạch Hiền, chắc chắn là có liên quan đến vụ án, "Tôi để trong phòng, nếu bây giờ cậu cần gấp thì để tôi đi lấy cho cậu."
Biện Bạch Hiền gật đầu, "Ừ, phiền anh."
Nhìn theo bóng dáng Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, lơ đãng nói một câu: "Xán Liệt rất quan tâm đến cậu đấy."
Trương Nghệ Hưng nãy giờ vẫn ngồi trước máy tính không nói gì quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, "Phàm Phàm, anh cũng có thể quan tâm đến em như vậy thì thật là tốt."
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền mất tự nhiên quay người xem tình hình bên trong phòng thẩm vấn, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng quay sang nhìn nhau thoáng nhướng mày.
Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn vào bên trong một lúc, sau đó lấy di động gọi điện cho Lộc Hàm nói bọn họ phải cố gắng kéo dài thời gian thẩm vấn, lại ấn số gọi cho Độ Khánh Tú nói cậu đi xác nhận dấu vân tay của người đại diện Thượng Quan Doanh.
Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng lại tiếp tục nhìn nhau, cùng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Lúc này Phác Xán Liệt mang chiếc balo màu đen của Biện Bạch Hiền chạy đến, cậu nghe thấy tiếng động lập tức xoay người nhận lấy, đi đến máy tính bàn mở lên xem.
"May quá, vẫn còn." Biện Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, từ trong balo lấy ra một thứ gì đó bọc trong giấy.
Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh cậu cẩn thận mở bọc giấy ra, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cũng tò mò bước đến xem, nhìn thấy Biện Bạch Hiền từ trong bọc giấy lấy ra một mảnh gương to bằng lòng bàn tay.
"Thật may là không bị vỡ." Biện Bạch Hiền đem mảnh gương vỡ bỏ lại trong giấy, đưa cho Phác Xán Liệt cầm, sau đó lại lấy trong bao một cái đồng hồ báo thức, Ngô DIệc Phàm nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra đây là đồng hồ báo thức trong phòng Thượng Quan Doanh.
"Chẳng lẽ chiếc đồng hồ báo thức này có cái gì kỳ lạ sao?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
Biện Bạch Hiền quay đầu mỉm cười với hắn, "Sự thật sẽ được tiết lộ ngay thôi, bây giờ còn phải nhờ Kris ca giúp tôi mời hai chuyên viên kỹ thuật hiểu rõ về nguyên lý hình chiếu đến đây."
Biện Bạch Hiền vừa nói xong Ngô Diệc Phàm đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn mong chờ Biện pháp y danh bất hư truyền sẽ phá án như thế nào, liền thoải mái đáp ứng, "Không thành vấn đề, năm phút sau sẽ có."
"Cám ơn."
"Hai vị cảnh sát, đối với vụ án này tôi đã tận lực phối hợp cùng các anh điều tra rồi, nhưng các anh lại cứ năm lần bảy lượt gọi tôi tới đây, lại còn hỏi mấy tiếng đồng hồ như vậy, thực sự gây trở ngại đến công việc của tôi lắm. Tuy tôi cũng muốn bắt được hung thủ giết Tiểu Doanh, nhưng tôi không phải chỉ có một mình Tiểu Doanh, còn rất nhiều người mới cần tôi quan tâm. Các anh cứ như thế này thật sự không tiện cho tôi." Người đại diện của Thương Quan Doanh, Văn Quân Di tuy rằng nói rất nhẹ nhàng lịch sự, nhưng không khó để người nghe nhận thấy cô ta đang rất mất kiên nhẫn.
"Chúng tôi. . ." Lộc Hàm chưa nói xong đã thấy Biện Bạch Hiền đẩy cửa đi vào, Phác Xán Liệt đứng ở phía sau cau mày, dường như vì không kịp ngăn cản cậu lại.
Văn Quân Di nhìn thấy Biện Bạch Hiền có hơi sửng sốt, Biện Bạch Hiền hướng người đẹp mỉm cười, "Chào."
Văn Quân Di nhìn Biện Bạch Hiền mỉm cười đi tới, nhìn thật lâu, không nhiệt tình chào hỏi, "Chào."
"Có phải hai vị cảnh sát này rất nhàm chán không? Vậy thì như thế này đi, chúng ta sẽ nói về một vài chuyện vô cùng thú vị, cô thấy sao?" Biện Bạch Hiền ra hiệu Ngô Thế Huân đứng dậy, tự mình ngồi xuống vị trí đó, cũng không biết cây kẹo que đang ngậm trong miệng lấy từ đâu ra, dựa hẳn nửa người trên mặt bàn sát lại gần Văn Quân Di.
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Văn Quân Di thoạt nhìn người trước mặt, không những trẻ tuổi mà tính cách cũng rất trẻ con, trái tim vừa mới được thả lỏng đã bị câu kế tiếp của cậu làm chấn động không nói nên lời.
"Tỷ như, cô thuê người bắn tôi một phát súng, vậy chúng ta phải tính như thế nào đây?"
Phác Xán Liệt căng thẳng dán mắt theo dõi tình hình bên trong, lo lắng Văn Quân Di kích động sẽ làm Biện Bạch Hiền bị thương, Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh thích thú đưa tay giữ lấy vai trái Phác Xán Liệt, "Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."
Văn Quân Di và Biện Bạch Hiền cùng nhìn nhau trong chốc lát, phát hiện hắn vẫn đang trên chọc mình, cười lạnh một tiếng, "Vị cảnh sát này, nói chuyện cần phải có chứng cứ."
"À, xem ra người đại diện vẫn cảm thấy hứng thú với bằng chứng hơn, vậy chúng ta liền tâm sự về chứng cứ." Biện Bạch Hiền lấy que kẹo trong miệng bỏ vào thùng rác, cố ý nhấn mạnh hai từ 'chứng cứ'.
Biện Bạch Hiền vừa dứt lời, Phác Xán Liệt liền mang balo của cậu đi vào phòng. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lặng lẽ đi ra ngoài, cùng Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng chuẩn bị xem kịch hay.
Biện Bạch Hiền đem một mảnh gương cùng với máy chiếu mini được ngụy trang bằng đồng hồ báo thức đặt trước mặt Văn Quân Di, "Aida, đây là bằng chứng mà cô muốn."
Phác Xán Liệt truyền lời của Ngô Diệc Phàm lại cho Biện Bạch Hiền: "Xác nhận vân tay của Khánh Tú vẫn chưa được mang tới."
Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn anh, nhíu mày.
Văn Quân Di nhìn thấy những thứ trên bàn trong nháy mắt thoáng xuất hiện cái nhíu mày khó ai nhìn thấy, ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, không hề lên tiếng.
"Cô hao tâm tổn sức bày ra một màn khôi hài trong phòng Thượng Quan Doanh, đơn giản là muốn bức cô ấy suy sụp tinh thần dẫn đến tự sát. Về phần vì cái gì muốn cô ấy tự sát, chuyện này vẫn là nhường phần nói lại cho cô rồi. Nếu chỉ có mình tôi nói chuyện, vậy đây không tính là 'trò chuyện' được."
"Cho dù các anh có tìm ra được bắt chứng đi chăng nữa, dựa vào cái gì nói đó là do tôi làm?"
Biện Bạch Hiền lại cười, đẩy ghế dựa ra đứng lên bước lại gần đối phương, "Nguyên nhân rất đơn giản, cô là người đại diện của Thượng Quan Doanh, ngoại trừ bảo mẫu là người thân cận nhất của cô ấy, à mà không, có lẽ cô còn thân cận với cô ấy hơn bảo mẫu nhỉ. Tuy rằng bảo mẫu bất hạnh bị sát hại, nhưng vẫn không khó để điều tra ra được căn phòng Thượng Quan Doanh ở do một tay cô trang trí. Cô nói xem, có phải cô là tình nghi lớn nhất rồi không?"
Văn Quân Di cười lạnh, "Động cơ đâu?"
Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn cô ta, hai tay đan vào nhau, tư thái so với vừa rồi còn thuần thục hơn nhiều, "Tôi đã nói rồi, câu hỏi này để lại cho cô tự mình trả lời."
"Buồn cười. Chỉ bằng những thứ này anh đã quy hết tội danh đổ lên đầu tôi?"
"Không đủ, đương nhiên không đủ. Liệu cô có biết trên thế giới này còn có một thứ gọi là dấu vân tay không?" Biện Bạch Hiền nói xong lại lấy ra một túi giấy màu nâu.
Văn Quân Di nhìn chằm chằm vào túi giấy trong tay Biện Bạch Hiền, "Sao. . . sao có thể. . . rõ ràng tôi có mang bao tay. . ."
Những người bên ngoài đang xem màn hay đều mang vẻ mặt khó tin.
Văn Quân Di nói xong mới ý thức được những lời mình vừa nói, vội vàng che miệng lại, đáng tiếc đã không kip nữa rồi. Ngô Diệc Phàm lựa thời gian thích hợp mở cửa đi vào, "Văn Quân Di tiểu thư, cô đã bị bắt với tội danh hung thủ giết người trong vụ án này."
Nghe thấy vậy, Văn Quân Di bộ dạng không thể tin được nhìn Biện Bạch Hiền.
Sau khi Văn Quân Di bị đưa đi mọi người mới chạy vào trong, Phác Xán Liệt khó tin đoạt lấy túi giấy màu nâu trong tay Biện Bạch Hiền mở ra xem, nhìn thấy trên tờ giấy rõ ràng chỉ viết mấy chữ to-- Báo cáo tử vong xuất huyết vì vỡ động mạch.
Lộc Hàm cũng đi lại xem thứ trong tay Phác Xán Liệt, vừa lướt qua tờ giấy đã cùng Phác Xán Liệt nhìn về phía Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nhún vai, "Thật ra tôi cũng chỉ là đang đặt cược mà thôi. Nếu chúng ta một mực chắc chắn Văn Quân Di là hung thủ, lại đưa ra nhiều bằng chứng xác thực như vậy, khẳng định trong lòng Văn Quân Di đã có chút hoảng loạn. Tôi cũng không biết cứ tiếp tục lấy bằng chứng ra như vậy liệu cô ta có tin hay không, nhưng nếu hiện tại cô ta vẫn giữ được tâm lý cực kỳ bình tĩnh thì cho dù Độ Khánh Tú có mang đến bản báo cáo kết quả đó e cũng không dễ dàng đưa cô ta vào khuôn phép." Biện Bạch Hiền nói cả buổi phát hiện hai con người kia vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào cậu, không khỏi có chút khó chịu, "Tóm lại là tôi đang thử vận may thôi, có lẽ vận khí của tôi rất tốt a "
Biện Bạch Hiền vừa mới dứt câu ngay lập tức đã sững người, bởi vì Phác Xán Liệt đã đi tới ôm lấy cậu. Nhìn thấy người bên cạnh sắp la ó Phác Xán Liệt đã giành cơ hội trước, "Xem ra một phát súng kia không làm cho Biện pháp y ngốc đi chút nào ha."
Biện Bạch Hiền túm lấy áo Phác Xán Liệt kéo hắn ra, âm trầm mỉm cười, "Tạm thời tôi coi như đây là lời khen ngợi."
Phác Xán Liệt cũng nhìn cậu cười, nụ cười mờ ám này những người trong phòng đều thấy rất rõ.
"Biện pháp y!" Độ Khánh Tú cầm lấy túi giấy nâu chạy vọt vào phòng, nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại người của hình cảnh đội có chút sửng sốt.
Biện Bạch Hiền thu lại ý cười, thở dài, nới với Độ Khánh Tú: "Bởi vì thiếu dấu vân tay để làm bằng chứng, không có cách nào kết tội Văn Quân Di, vừa nãy đã thả cô ta đi rồi."
Độ Khánh Tú đứng nhìn Biện Bạch Hiền không nói lời nào, nét mặt tràn ngập sự áy náy, còn có chút ủy khuất khó phát hiện được.
Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh Độ Khánh Tú, một tay ôm lấy vai cậu, "Khánh Tú, cậu đã đi đâu vậy? Sao lại đến muộn như thế?"
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng gật đầu phụ họa.
"Tôi. " Tầm mắt Độ Khánh Tú đảo qua mọi người một lần, sau đó lại nhìn sang Biện Bạch
Hiền, bộ dạng khó trả lời.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy bộ dạng của Độ Khánh Tú biết ngay là đã có chuyện, mở miệng cười haha, "Được rồi, chỉ đùa cậu thôi, đừng lo lắng như vậy. Văn Quân Di lỡ miệng thừa nhận máy chiếu kia là do cô ta bố trí, bây giờ đã bị bắt đi chờ lấy khẩu cung rồi."
"Thật vậy sao?" Độ Khánh Tú vui mừng ánh mắt sáng rực, thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả mọi người đều gật đầu khẳng định mới làm cậu yên tâm.
Đi ra khỏi phòng thẩm vấn Biện Bạch Hiền lấy cớ đi uống trà chiều liền kéo Độ Khánh Tú đến quán cà phê gần đó.
"Hai ly latte một phần bánh kem dâu một phần bánh mousse trà xanh, cám ơn." Nhanh chóng chọn món xong đợi người phục vụ rời đi, Biện Bạch Hiền lập tức hỏi Độ Khánh Tú, "Làm sao vậy? Có phải Chung Nhân lại xảy ra chuyện gì không?"
"Không phải." Độ Khánh Tú trả lời.
Biện Bạch Hiền không hỏi nữa, Độ Khánh Tú lại nói tiếp: "Nhưng mà gần đây ông chủ Đế Đồ hội dường như đã bắt đầu nghi ngờ em ấy. Đúng rồi, lúc nãy gặp nhau em ấy đưa cho tôi cái này." Nói xong liền lấy trong túi áo ra một tờ khăn giấy được gấp rất cẩn thận đưa cho Biện Bạch Hiền xem.
Biện Bạch Hiền nhận lấy xem một lúc lâu, hai hàng mày nhíu chặt.
Độ Khánh Tú thấy cậu nhíu mày cũng nhíu mày theo, "Biện pháp. . . Bạch Hiền anh cũng xem không hiểu sao?"
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, lại cúi đầu nhìn mười mấy ký tự kỳ lạ trên tờ khăn giấy kia.
"A!" Độ Khánh Tú đột nhiên reo lên, lấy tay ôm trán, ảo não lẩm bẩm: "Mình quên mất lúc Biện pháp y vào cục thì Chung Nhân đã bị phái đi! Nói cách khác anh ấy cũng không biết Chung Nhân là được cảnh cục phái đi nằm vùng, bây giờ mình lại đưa cái này cho anh ấy xem chẳng phải là tiết lộ cơ mật sao? Cũng may anh ấy xem không hiểu.
Biện Bạch Hiền mặc kệ cậu đang lẩm bẩm cái gì, hỏi thẳng: "Còn có ai cũng xem không hiểu không?"
"Tôi." Độ Khánh Tú ngoan ngoãn trả lời. "Vậy, có ai xem hiểu không?"
Độ Khánh Tú nhìn cậu, do dự một lúc, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: "Phác đội trưởng."
Nét mặt của Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng hơi thay đổi, cậu kinh hãi hỏi Độ Khánh Tú: "Cậu nói, Xán Liệt biết thân phận của Chung Nhân?"
"Đương nhiên. Tuy Chung Nhân mang thân phận nằm vùng ít khi xuất hiện ở cảnh cục, nhưng dù sao em ấy cũng là người dưới trướng Phác đội trưởng. Mà cũng phải nói lại, anh Bạch Hiền, sao anh lại biết được thân phận của Chung Nhân?"
Biện Bạch Hiền đợi phục vụ mang đồ uống lên xong mới thản nhiên nói, "Đoán." Im lặng một lúc, lại tiếp tục nói: "Chỉ có điều tôi không ngờ Xán Liệt cũng biết thân phận của Chung Nhân."
Độ Khánh Tú cười, "Sao có thể chứ. Tin tức Chung Nhân đưa đến Phác đội trưởng xem đều hiểu được, chỉ là do Biện pháp y thực sự rất giỏi nên tôi quên mất, còn nghĩ anh xem cũng có thể hiểu."
Biện Bạch Hiền nhích một miếng bánh mousse trà xanh cho vào miệng, mỉm cười.
Chapter 28
Phác Xán Liệt đang cầm tách hồng trà bắt chéo chân ngồi trong văn phòng xem tài liệu, Biện Bạch Hiền bỗng từ đâu hấp tấp xông vào, khóa trái cửa lại.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu, "Bạch Hiền? Không phải cậu cùng Độ Khánh Tú đi uống trà chiều sao?"
Biện Bạch Hiền dựa người vào cửa thở hổn hển, bước đến từng bước đặt tờ khăn giấy đang nắm chặt trong tay lên tập tài liệu trước mặt Phác Xán Liệt, "Phác Xán Liệt, anh giải thích như thế nào đây?"
Cậu gọi anh là Phác Xán Liệt? Xem ra là có chuyện lớn rồi. Phác Xán Liệt đem tầm mắt đang đặt trên người Biện Bạch Hiền dời đến tờ khăn giấy trước mặt, lập tức nhíu mày.
"Sao cái này lại ở trong tay cậu?"
Biện Bạch Hiền gắt gao nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt không lời nào.
"Là Khánh Tú đưa cho cậu." Phác Xán Liệt khẳng định, lại hỏi thêm một câu: "Cậu có biết chuyện Chung Nhân nằm vùng không?" Thanh âm của anh cũng không lớn, dù sao ở nơi này có rất niều người, tai vách mạch rừng.
Biện Bạch Hiền vẫn mím môi không nói một lời.
"Chẳng trách, ngày hôm đó cậu lại quên mình cứu cậu ta như vậy." Phác Xán Liệt ngoài miệng tuy không vui nhưng trong lòng vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện này đã làm phiền anh trong một thời gian dài rồi, vẫn muốn tìm Biện Bạch Hiền nói rõ nhưng không có cơ hội, cũng không mở miệng được.
"Tại sao vậy, anh biết rõ Chung Nhân là đồng đội của mình, lại còn làm cậu ấy bị thương? Lại còn những hai lần." Biện Bạch Hiền nghiêng người sát vào Phác Xán Liệt gằn từng chữ, nhìn thẳng vào mắt anh, dường như muốn từ trong mắt anh có thể đoán được câu trả lời.
Phác Xán Liệt thở dài, đưa tay khoác lên vai Biện Bạch Hiền, "Những chuyện này không thích hợp nói ở trong này, tôi sẽ tìm thời gian giải thích rõ ràng với cậu."
"Được rồi."Biện Bạch Hiền đặt hai tay trước ngực Phác Xán Liệt ngăn anh không khoác tay lên vai cậu, xoay người, ngồi hờ lên bàn làm việc của Phác Xán Liệt, trầm mặc một lúc mới nói tiếp: "Phác Xán Liệt, anh không tin tôi."
"Sao cơ?" Phác Xán Liệt đang nghiên cứu mấy kí tự trên tờ khăn giấy Biện Bạch Hiền đưa, nhất thời không nghe thấy cậu nói gì.
Biện Bạch Hiền quay đầu lại xem anh đang làm gì, lại phát hiện Phác Xán Liệt lúc nghiêm túc thật sự rất có mị lực, đường nét trên gương mặt đẹp trai vô cùng sắc nét, đôi mắt hoa đào đang rất tập trung.
Mãi không thấy Biện Bạch Hiền trả lời, Phác Xán Liệt nâng mắt nhìn cậu, vô tình chạm phải ánh mắt của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền nhanh như chớp quay đầu lại, ôm ngực ho một tiếng, "Chúng ta cùng nhau phá án lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh không tín nhiệm tôi."
Phác Xán Liệt không trực tiếp trả lời Biện Bạch Hiền, ngược lại lấy bật lửa trong ngăn kéo thiêu hủy tờ khăn giấy đi, nói: "11:20 tối ngày 9, Đế Đồ hội sẽ có một cuộc giao dịch thuốc phiện cùng súng ống lớn. Nếu cuộc tập kích lần này có thể thành công, Đế Đồ hội sẽ bị giáng một đòn vô cùng nặng nề."
Biện Bạch Hiền nghe xong trên gương mặt không có chút gì vui mừng, chỉ khẽ nhíu mày, "Các anh vẫn hợp tác lâu như vậy? Liệu cậu ấy có thể gặp nguy hiểm gì không?"
Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, "Cậu thật sự rất quan tâm đến cậu ta?"
"Đương nhiên." Biện Bạch Hiền nhướng mày gật đầu.
Phác Xán Liệt đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, túm lấy cánh tay cậu xoay người cậu quay về phía anh, hai bàn tay mười ngón ôm lấy cổ cậu, giữ cậu giữa hai cánh tay mình, cười nói: "Nhưng mà cậu là của tôi."
Biện Bạch Hiền cũng cười, "Thử hỏi, Phác đội trưởng anh có lo lắng cho cậu ấy không?" Phác Xán Liệt không chút suy nghĩ dứt khoát trả lời: "Có."
Biện Bạch Hiền kéo hai tay đang giữ lấy người mình ra, bật cười: "Phác đội trưởng, thật không ngờ anh cũng có hậu cung ba nghìn giai nhân như vậy?" Nói xong liền xoay người mở cửa rời khỏi văn phòng Phác Xán Liệt, bóng dáng tiêu sái không nhiễm bụi trần.
Phác Xán Liệt sững người đứng tại chỗ xem xét ý nghĩ trong câu nói của cậu, suy nghĩ một lúc, lại cúi đầu bật cười.
Sau bữa cơm chiều, Trương Nghệ Hưng vội vàng chuẩn bị thức ăn cho Issac, Độ Khánh Tú giúp Kim Tuấn Miên dọn dẹp đống chén đũa hỗn độn trên mặt bàn. Lộc Hàm làm ổ trên ghế sô pha đang đọc một cuốn sách chuyên ngành về tâm lý học, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng còn đút cho Lộc Hàm vài miếng.
Phác Xán Liệt nhe răng cười, đoạt lấy chiếc khăn đang ở trên đầu Biện Bạch Hiền, hai tay cầm hai đầu khăn quàng qua cổ cậu, dùng lực kéo người cậu sát lại gần mình, thấp giọng nói: "Câu phản bác khi chiều của cậu rất khá, nhưng mà tôi là muốn nói, cậu là của tôi, những người khác việc khác đều không có liên quan đến." Phác Xán Liệt nói xong tiến lại cắn nhẹ lên vành tai của Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền bật người né tránh, khó tin trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt. Người kia còn cười đến mệt đừ vì đã tuyến bố đươc chủ quyền của mình.
"Wow wow wow! Tôi thấy hết rồi nhé!" Hoàng Tử Thao khoa trương la to một tiếng. Mọi người trong phòng đều nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy Hoàng Tử Thao trưng vẻ mặt đen tối đi vào, hướng ngay ánh mắt đen tối đến chỗ trung tâm ghế sô pha, dừng ngay trên người Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền làm động tác hai tay chọc mắt cảnh cáo Hoàng Tử Thao, như vậy lại càng làm Hoàng Tử Thao cười dâm tà hơn. Ngô Diệc Phàm theo sau đi vào cửa, mọi người còn chưa kịp thấy rõ hắn đã bị một người vội vã chạy về phía hắn che mất.
Ngô Diệc Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng vừa chạy tới, nhìn thấy anh mỉm cười hỏi hắn: "Đói bụng chưa? Em dọn cơm cho anh ăn."
Issac theo sau Trương Nghệ Hưng xông lên trước Ngô Diệc Phàm sủa hai tiếng, vừa lúc Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh xoa xoa đầu nó, "Mày còn chưa quen à? Phải ngoan ngoãn đợi."
Issac vẫy vẫy đầu, ở phía sau nhìn Trương Nghệ Hưng đi vào bếp dọn cơm, đôi mắt bi thương như đang muốn nói: Chủ nhân thân ái, cơm còn chưa chuẩn bị xong cho tôi mà, chủ nhân không thể vì nam nhân mà quên chó a.
Nhìn theo bóng dáng Trương Nghệ Hưng đi vào bếp, sau đó Ngô Diệc Phàm từ trong túi quần lấy ra một bản ghi chép bị cuộn lại, nhìn sang Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, "Văn Quân Di đã nhận tội, đây là khẩu cung của cô ta."
"Mọi người nói chuyện đi, tôi đi tắm trước." Hoàng Tử Thao nói xong liền đi lên phòng, Độ Khánh Tú có điện thoại liền đi ra cửa nghe.
"Nhận tội?" Phác Xán Liệt kinh ngạc nhận lấy bản ghi chép.
Ngô Diệc Phàm đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, một tay chống cằm, nhìn Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền, tôi vẫn rất tò mò nếu Văn Quân Di có đánh chết cũng không nhận tội thì cậu sẽ làm thế nào?"
Biện Bạch Hiền cầm khăn tắm vắt lên vai, đi đến ngồi đối diện Ngô Diệc Phàm,"Cái này phải nhường lại cho các anh rồi. Thật ra đều là mọi người gọi tôi là đại thần phá án này nọ thôi. Chỉ là khả năng quan sát của tôi so với người bình thường tốt hơn một chút, các anh cũng biết cái nghề pháp y này, không phải là tìm kiếm dấu vết để lại trên người nạn nhân để hỗ trợ việc phá án sao?"
Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, nhận lấy chén đũa Trương Nghệ Hưng đưa đến bắt đầu ăn cơm. Phác Xán Liệt cũng gật đầu theo, kéo ghế ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền.
"Thật ra, giúp đỡ Phác đội trưởng phá nhiều vụ án như vậy tôi đều sử dụng một chút thông minh để phạm nhân tự nhận tội. Nếu chỉ dùng pháp luật để hù dọa, điều đó hoàn toàn không khả thi, dù sao tòa án cũng chỉ cần bằng chứng rõ ràng mà thôi. Mượn vụ án của Thượng Quan Doanh mà nói, kỳ thật chỉ bằng chứng cứ chúng ta có được là chưa đủ, cho dù trên mặt gương có dấu vân tay của Văn Quân Di thì sao, mọi người ai vào phòng Thượng Quan Doanh cũng có thể tiếp xúc với tấm gương đó. Nhưng mà tôi cảm thấy Tiểu Trương hình dung tôi là thần côn cũng rất thích hợp, haha."
Phác Xán Liệt ngắt lời Biện Bạch Hiền, "Biện pháp y, cậu nhầm rồi a, xác nhận dấu vân tay mà Khánh Tú mang đến dấu vân tay được lấy cũng không phải từ tấm gương mà là lấy trên màn hình chiếu mini cơ."
Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn anh, lại suy nghĩ một chút, sau lại thất vọng vỗ vỗ trán mình, "A! Đầu óc tôi lại lơ mơ rồi."
Phác Xán Liệt cười cười ôm lấy cổ cậu, "Cậu không cần phải chối bỏ hết công lao của mình như vậy đâu, những gì cậu làm vì đội hình cảnh chúng tôi đều nhìn thấy được, bất kể là dùng cách gì, chỉ cần có thể không để thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì đó chính là cách tốt."
Ngô Diệc Phàm ăn một đũa cơm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Phác Xán Liệt.
Trương Nghệ Hưng chuẩn bị thức ăn cho Issac xong đi tới, bật ngón cái với Phác Xán Liệt, "Xán Liệt nói rất có lý, Biện pháp y 'thần côn trong truyền thuyết' hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng đã được mở mang tầm mắt a."
Biện Bạch Hiền không né tránh cánh tay của Phác Xán Liệt, bất đắc dĩ nói: "Tóm lại, mọi người mới là quân chủ lực, tôi cùng lắm cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi. À đúng rồi, động cơ giết người của Văn Quân Di là gì?"
"À, trong bản ghi chép đều có." Ngô Diệc Phàm đang ăn cơm nên ồm ồm nói không rõ, nâng cằm chỉ bản ghi chép trên tay Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ngầm hiểu rút cánh tay về lật bản ghi chép ra xem, Biện Bạch Hiền nghiêng người nhìn qua. Độ Khánh Tú nói chuyện điện thoại xong từ bên ngoài đi vào vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện, cũng đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt xem nội dung bản ghi chép.
"Anh Xán Liệt, đọc lên cho bọn em nghe với." Thanh âm của Ngô Thế Huân từ ghế sô pha truyền tới.
"Động cơ. . ." Phác Xán Liệt lẩm bẩm ngoài miệng, trên tay lật nhanh, đọc lướt tìm hai chữ 'Động cơ'.
"A, đây rồi." Phác Xán Liệt hắng giọng, bắt đầu đọc: "Thượng Quan Doanh trời sinh có tính cổ quái, thái độ lại kiêu ngạo, nhưng vì sớm thấy tiềm năng của cô ta nên tôi quyết định ký hợp đồng với cô ta, sau này không ngoài dự tính cô ta trở nên rất nổi tiếng. Ngoài giới đều biết, ngoài việc làm người đại diện cho Thượng Quan Doanh tôi còn là tổng giám đốc gánh vác cả công ty, tôi có ký thêm hợp đồng với vài người mới dần bước vào con đường nghệ thuật này. Nữ nhân dù có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ già đi, vì để các cô ấy nhanh chóng nổi tiếng thay thế vị trí của Thượng Quan Doanh, tôi bắt các cô ấy đi bồi rượu trò chuyện với vài vị đạo diễn lớn tuổi."
"Cho đến khi đám người này có chút tiếng tăm, khó tránh được việc nữ nhân tranh đấu, các cô gái ấy bắt đầu tranh quyền đoạt lợi với Thượng Quan Doanh, khắp nơi đều chống đối, Thượng Quan Doanh còn uy hiếp sẽ nói ra việc các cô gái đó đã dùng quy tắc ngầm để có được ngày hôm nay. Việc này đương nhiên tôi không cho phép nó xảy ra, bởi công ty tôi vẫn còn muốn hoạt động, tôi còn muốn kiếm tiền, mà chuyện này sẽ đem đến cho tôi những phiền phức khó nhìn thấy được."
"Hóa ra là vì quy tắc ngầm." Độ Khánh Tú mở to mắt bĩu môi nói.
"Vậy còn Thượng Quan Doanh? Cô ta không dùng quy tắc ngầm sao?" Trương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm hỏi.
Ngô Diệc Phàm ăn tối xong, rút khăn giấy lau miệng trả lời: "Không có, theo lời Văn Quân Di thì Thượng Quan Doanh trời sinh tính cổ quái, thề sống chết cũng không chịu mua vui cùng với những lão già lớn tuổi."
"Có vẻ như cô ấy không phải là người tham vọng." Trương Nghệ Hưng cảm thán một câu. "Mau đọc tiếp đi." Biện Bạch Hiền giục Phác Xán Liệt.
"Mọi người đều biết, mức độ nổi tiếng của Thượng Quan Doanh bây giờ không còn như trước nữa, qua vài năm từng đám từng đám người mới đều nhanh chóng đi lên. Tất cả trong lòng mọi người đều biết rất rõ nguyên nhân là gì, dù cho diễn xuất tốt thế nào cũng không hữu dụng bằng quy tắc ngầm một đêm. Cô ta cũng đã nhanh chóng mất đi giá trị lợi dụng, tôi giữ cô ta lại cũng chỉ là phòng hờ, huống chi trong tay cô ta còn có nhược điểm của tôi. Sau đó tôi nhận ra, muốn âm thầm giải quyết Thượng Quan Doanh, sự lựa chọn tốt nhất chính là trở nên thân cận với cô ta." Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, nói: "Tiếp theo là quá trình gây án, mọi người muốn đọc không?"
"Đọc, mau đọc đi." Trương Nghệ Hưng thúc giục.
"Tôi đặt người làm một máy chiếu mini, sau đó bố trí nó ở trong phòng của Thượng Quan Doanh, lợi dụng lúc nửa đêm thực hiện kế hoạch. Mục đích của tôi đương nhiên là muốn cô ta tinh thần hỗn loạn dẫn đến tự sát. Cô ta cũng không phải không đề cập với tôi về việc
đổi phòng, nhưng tôi kiên quyết không tin cô ta 'nhìn thấy quỷ', ngoài ra tôi còn đưa cô ta tìm đến một bác sĩ tâm lý mà tôi đã mua chuộc, làm cô ta hiểu sai về tình trạng của mình, nói rằng cô ta là đang chịu áp lực tinh thần rất lớn, ngay lúc đó tôi nhìn ra tinh thần cô ta đang ở bên bờ suy sụp. Mãi đến một ngày cô ta nói với tôi muốn giải nghệ, tôi biết tôi không thể chờ đến lúc cô ta tự sát được. Ngày hôm đó, tôi bỏ thuốc ngủ vào trong sữa cho cô ta uống. . ."
Mọi người liền nhớ lại Biện Bạch Hiền đã phát hiện ra thuốc ngủ dưới đáy ly sữa đặt ở đầu giường.
"Lúc đầu muốn tạo ra hiện trường uống thuốc ngủ quá liều tự sát, nhưng không ngờ cô ta lại không hoàn toàn ngủ say, vậy nên tôi ép cô ta nuốt mớ thuốc ngủ đã chuẩn bị............. "
Mọi người nhớ đến tấm ảnh Biện Bạch Hiền đưa xem, hai bên cổ họng Thượng Quan Doanh điều có hai vệt máu đỏ thẫm, hàm dưới cũng có vết bầm, Lộc Hàm còn nhớ đến lúc ở trong phòng Thượng Quan Doanh, Biện Bạch Hiền đã chỉ cho anh một vài viên thuốc ngủ trong chậu không nuôi cá.
Phác Xán Liệt đọc tiếp: "Sau khi ép cô ta uống một lượng thuốc ngủ, tôi tạo ra mấy vết 'tự mình hại mình'. Về phần mấy con cá vàng kia, chỉ vì tôi muốn thuyết phục cảnh sát tin rằng tinh thần của Thượng Quan Doanh không ổn định mới làm ra những chuyện bất thường như vậy. Kỳ thật, sau cái chết của Thượng Quan Doanh tôi đều không ngủ ngon, dù sao lòng người cũng làm từ thịt."
Độ Khánh Tú nghe xong, cảm thán một câu, "Haizzzzz, là nghiệp chướng mà."
Phác Xán Liệt đọc xong cũng cảm thán, nhưng không liên quan đến vụ án, "Tại sao lại không dùng bút ghi âm? Ghi chép thế này rất vất vả không phải sao?"
Ngô Diệc Phàm cười nói: "Không cần bút ghi âm, đội chúng ta có hai vị thần ghi chép hiện trường đó, hai ngày này bọn họ vừa lúc có mặt ở cảnh cục, hôm nào giới thiệu cho các cậu làm quen."
Hoàng Tử Thao chạy ra phòng, kích động nói tiếp: "Thật sự là siêu thần đó! Ở hiện trường đem khẩu cung của Văn Quân Di ghi chép không sót một chữ!"
"Vậy sao?" Phác Xán Liệt tò mò xoa cằm.
Biện Bạch Hiền nghe xong vẫn rất bình tĩnh, mãi đến khi nghe Ngô Diệc Phàm nói cảnh cục có 'thần nhân' hai mắt cậu mới sáng lên, "Tôi cũng muốn gặp!"
Chapter 29
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Biện Bạch Hiền dời mắt nhìn về phía cửa.
Phác Xán Liệt ló đầu vào, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đã dậy, mỉm cười đi vào, "Cậu dậy rồi à. Vừa lúc, mau thay quần áo sau đó cùng tôi đi ra ngoài."
Biện Bạch Hiền ù ù cạc cạc đi xuống giường, nhìn thấy Phác Xán Liệt đã thay quần áo hỏi, "Đi đâu?"
Phác Xán Liệt mở tủ quần áo, lựa lựa trong mớ áo khoác của Biện Bạch Hiền, đưa lưng về phía cậu đáp: "Không phải cậu muốn biết chuyện của Chung Nhân sao, chúng ta tìm một chỗ, tôi sẽ giải thích rõ cho cậu."
Biện Bạch Hiền nghiêng người nhìn anh, "Thật sao? Vậy anh gấp cái gì, trả đây để tôi tìm quần áo."
Phác Xán Liệt kén chọn cười nói, "Không phải cậu còn muốn gặp mặt hai thần nhân kia sao? Tất nhiên phải sửa soạn một chút để đi gặp mặt chứ." Nói xong lấy từ trong đống đồ của Biện Bạch Hiền trong tủ quần áo một bộ trang phục denim, nhìn kỹ một lượt, lại hướng đến chỗ Biện Bạch Hiền đang đứng ướm thử, hài lòng gật dầu, lấy nó ra khỏi móc áo ném cho Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nhận lấy quần áo, kinh ngạc nói: "Sao lại mặc cái này?" Phác Xán Liệt đóng cửa tủ lại, "Cậu mua về không phải để mặc sao?" Biện Bạch Hiền: . . .
Yên lặng nhìn bộ trang phục denim chính tay Phác Xán Liệt 'dày công' lựa chọn, Biện Bạch Hiền đi vào toilet rửa mặt. Phác Xán Liệt cũng theo vào, đứng ở phía sau Biện Bạch Hiền, chăm chú nhìn cậu ở trong gương, "Có muốn cạo râu không?"
Phác Xán Liệt vừa hỏi xong liền tự giác cảm thấy mình tiêu đời rồi, bởi vì gương mặt Biện Bạch Hiền đã như sắp nổi bão a. Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn Phác Xán Liệt cao hơn mình một cái đầu ở trong gương, nghiến răng cười: "Anh nhìn tôi giống cần cạo râu lắm sao? Hửm?"
Phác Xán Liết ôm gáy cười cười, "Ha. . . Ha. . . Ha. . . Cậu từ từ rửa mặt đi, tôi ra ngoài trước."
Biện Bạch Hiền phiêu mắt nhìn thân ảnh Phác Xán Liệt đang chuồn ra ngoài, cúi đầu, bóp kem đánh răng.
Đến khi Biện Bạch Hiền rửa mặt xong đi ra ngoài phòng khách, trước mặt đều vắng tanh, một bóng người cũng không có. Dạo trong bếp một vòng, vẫn không nhìn thấy ai, cảm thấy kì lạ nhíu mày, nhìn thấy Phác Xán Liệt từ bên ngoài chạy vào.
"Sao lâu thế? Mau đi thôi!" Nói xong liền nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi nhà.
Biện Bạch Hiền rất muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay cậu của Phác Xán Liệt, nhưng trong lòng lại rất tò mò rốt cuộc Phác Xán Liệt đang muốn làm gì, vì thế đành để yên cho anh kéo mình đi ra bên ngoài, sau đó lại bị nhét vào xe.
"Rốt cuộc là anh có muốn nói hay không?" Biện Bạch Hiền thiếu kiên nhẫn thắt dây an toàn.
Tâm tình của Phác đội trưởng hôm nay thoạt nhìn vô cùng tốt, thần thần bí bí cười cười, khởi động xe, "Chuyện cơ mật như thế này đương nhiên phải đi đến vùng ngoại ô nói mới an toàn."
Biện Bạch Hiền ôm ngực liếc anh, "Tôi thấy, thừa dịp ngồi trên xe nói luôn so với việc đi đến vùng ngoại ô nói còn an toàn hơn nhiều."
Phác Xán Liệt bất ngờ vươn tay phải xoa má Biện Bạch Hiền, "Biện Bạch Hiền nhà tôi thông mình quá, vậy tôi nói rõ với cậu ở trong này luôn."
Biện Bạch Hiền túm lấy tay Phác Xán Liệt ra khỏi mặt mình, biểu tình trên gương mặt cậu chỉ tóm gọn trong hai chữ -- bối rối.
Phác Xán Liệt hắng giọng, Biện Bạch Hiền nghĩ anh bắt đầu nói nên ngồi nghiêm chỉnh lại, nhưng thời điểm Phác Xán Liệt vừa mở miệng đã khiến cậu muốn đấm cho anh một phát, "Ngày hôm qua đọc khẩu cung của Văn Quân Di cho mọi người nghe nhiều như vậy, hôm nay cổ họng có hơi khô khốc, Biện pháp y hôn tôi một cái rồi tôi nói cho nghe."
"Phác -- Xán --Liệt --"
"Đế Đồ hội chính là đại họa tồn tại trong rất nhiều năm chưa thể nào giải quyết tận gốc, vậy nên vài năm trước Đan cục trưởng đã chủ động ra tay trước, yêu cầu tôi lúc đó vừa mới được thăng chức thành phó đội trưởng lựa chọn một người tốt nhất có thể nhận nhiệm vụ nằm vùng, khi đó Chung Nhân mới vừa 18 tuổi nhưng lại trưởng thành hơn so với những người nhỏ tuổi khác, vì vậy cậu ấy trở thành lựa chọn đầu tiên của tôi."
"Nằm vùng nhiều năm như vậy, nhưng cũng bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Chung Nhân nên vẫn không có tiến triển gì lớn. Kỳ thật một mặt tôi cũng muốn kéo dài thời gian để Chung Nhân có được sự tin tưởng từ ông chủ Đế Đồ hội, sau này có tiêu diệt Đế Đồ hội ít nhiều cũng giảm được bớt sự thương tổn cho Chung Nhân, tôi tin trong nhiều năm thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, Chung Nhân cũng không hy vọng chỉ vì sự thiếu quyết đoán của tôi mà hỏng toàn bộ kế hoạch. Điều tôi lo lắng nhất không phải là việc cậu ấy bị thương vì tôi, mà chính là bị tên Văn Đồ lòng dạ nham hiểm kia phát hiện ra thân phận thật sự của cậu ấy, lúc đó mới thật sự là chết không có đất chôn."
"Vậy lúc Chung Nhân nhận nhiệm vụ nằm vùng trong Đế Đồ hội tôi vẫn chưa đến cảnh cục?"
Biện Bạch Hiền cười nói: "Vậy bây giờ tôi là người thứ năm rồi, không biết có bị giết người diệt khẩu hay không?"
Phác Xán Liệt cũng cười, "Có chết cũng là tôi chết trước, sẽ không."
Trong lúc nói chuyện, nơi cần đến cũng đã đến, Biện Bạch Hiền không ngờ tới chính là đã đến vùng ngoại ô rồi.
"Việc chính nói xong rồi, tại sao vẫn còn muốn đến đây?" Tuy miệng nói như vậy, nhưng khó mới có dịp đi đến vùng ngoại ô không khí trong lành mát mẻ, Biện Bạch Hiền liền mở cửa bước xuống xe. Vừa dứt lời, vài tiếng pháo hoa nối đuôi nhau truyền đến. Biện Bạch Hiền kinh ngạc đứng ở cửa không nhúc nhích nhìn mọi người trong đội tươi cười chào đón cậu.
"Sinh nhật vui vẻ! Biện pháp y."
"Mọi người. . ." Biện Bạch Hiền bất động cả buổi trời, dường như đang suy nghĩ về tính xác thực trong lời nói của bọn họ, "Hôm nay sinh nhật tôi?"
Những người có liên quan trước mặt đồng loạt gật đầu.
Biện Bạch Hiền đóng sầm cửa xe lúc nãy vì ngạc nhiên mà quên mất, "Vậy các anh làm sao mà biết được?"'
Những người có liên quan lại đồng loạt đưa mắt nhìn về phía sau lưng Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền quay đầu lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt đặt hai cánh tay nhoài người dựa trên trần xe, cười tít mắt nói: "Sinh nhật vui vẻ, Bạch Hiền."
Khóe miệng Biện Bạch Hiền thoáng cong lên, "Cám ơn mọi. . . người."
Ngô Thế Huân ở trong đám đông nói to, "Mà chứ anh Bạch Hiền, sao có thể ngay cả sinh nhật của mình mà cũng quên vậy?"
Lộc Hàm nói tiếp: "Cũng may Xán Liệt nghĩ rằng nhất định Bạch Hiền sẽ quên, vậy nên kế hoạch của chúng ta mới thành công như thế này."
Nghe Lộc Hàm nói xong, Biện Bạch Hiền lại nhìn sang Phác Xán Liệt, người phía sau trưng dáng vẻ tự tin nhướng mày nhìn cậu, tâm tình Biện pháp y tôi đang rất tốt, không thèm so đo với anh.
"Được rồi được rồi." Ngô Diệc Phàm vỗ tay, đúng lúc cắt ngang đoạn 'liếc mắt đưa tình' của hai người, "Mọi người mau quay lại thôi, nếu không lát nữa thức ăn sẽ bị nướng khét đó."
"Không phải có anh Nghệ Hưng trông chừng rồi sao." "Các cậu yên tâm đem thức ăn giao cho em ấy sao?"
Phác Xán Liệt ôm lấy vai Biện Bạch Hiền đi phía sau mọi người, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy phía trước dựng một cái lều lớn, trên mặt đất có vài lò nướng, bên cạnh còn đặt một chiếc bánh kem có đường kính tầm hơn 10cm. Trên lò nướng đang đặt vài xiên thịt, còn 'người trông chừng' đồng chí Trương Nghệ Hưng lại đang ngồi trong lều đùa giỡn vui vẻ với chú chó cưng Issac của mình.
Độ Khánh Tú cùng Kim Tuấn Miên nhanh chóng chạy lại lật các xiên thịt nướng, Hoàng Tử Thao âm thầm bật ngón cái với Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân lén ghé vào tai Lộc Hàm nói nhỏ: "Xem ra Kris ca hiểu anh Nghệ Hưng không thua gì anh Xán Liệt hiểu anh Bạch Hiền ha."
Lộc Hàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tất cả mọi người mau chóng chạy tới cùng nướng thức ăn, Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền qua một bên. Biện Bạch Hiền bất mãn nhìn anh, "Làm gì vậy, tôi đói bụng, sáng giờ còn chưa ăn gì." Nói xong lại trưng bộ dạng sói đói rình mồi nhìn chằm chằm vào xiên thịt nướng.
"Nhanh thôi."
Phác Xán Liệt vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền liền cảm giác anh nâng tay cậu lên thả gì đó vào lòng bàn tay cậu. Cúi đầu nhìn xuống, là một vòng tay vô cùng tinh xảo có mặt là hình con dao phẫu thuật nhỏ trong suốt.
Biện Bạch Hiền kinh hỉ nhìn Phác Xán Liệt, "Là đá saphire không màu!"
Nhìn thấy phản ứng của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy tâm tư của mình cuối cùng cũng không uổng phí, "Món quà này trong mắt người khác có lẽ không bình thường, nhưng không sao cả, tôi không quan tâm, đây là quà tặng cậu, chỉ cần cậu thích là được rồi."
Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn thứ trong lòng bàn tay mình không phản ứng, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt: "Cám ơn anh Phác đội trưởng, thật sự."
Phác Xán Liệt vươn cánh tay dài ra, giữ lấy vai Biện Bạch Hiền kéo cậu vào lòng, sát đến bên tai cậu nói: "Nếu thật sự muốn cám ơn tôi thì lấy thân báo đáp đi Biện pháp y, nói thật đó."
Biện Bạch Hiền nhếch mép, quơ quơ sợi dây trước mặt Phác Xán Liệt, "Tôi giết anh trước, sau đó sẽ tự sát, như vậy được không?"
". . ." Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn con dao nhỏ một lúc lâu, cười ngượng đẩy Biện Bạch Hiền đi tới lều, cùng gia nhập với mọi người.
Biện Bạch Hiền mới vừa ngồi xuống, Hoàng Tử Thao vẫn đang bận khinh bỉ nhìn Ngô Diệc Phàm đút cho Trương Nghệ Hưng ăn liền đưa hai xiên thịt nướng qua, "Bạch Hiền, cho anh."
Biện Bạch Hiền nói cảm ơn, cầm lấy xiên thịt bắt đầu ăn ngấu nghiến. Phác Xán Liệt đưa tay muốn lấy xiên còn lại liền bị Hoàng Tử Thao né tránh, "Đội trưởng, anh muốn ăn thì tự mình nướng đi." Nói xong đem xiên thịt còn lại đưa cho Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao một lúc lâu, cắn răng, trong thâm tâm thầm nói tên tiểu tử nhà cậu giỏi lắm, bao nhiêu năm qua là ai quan tâm đến cậu chứ hả.
Lúc này Độ Khánh Tú cũng mang hai xiên đồ nướng đến, đều đưa cho Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền nhìn thấy nét mặt chốc xanh lại chuyển sang trắng của Phác Xán Liệt, cười thật tươi, quơ quơ xiên nấm hương trước mặt anh nói, "Phác đội trưởng? Muốn ăn đúng không? Lấy thân báo đáp đi."
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền không nói lời nào, hai hàm răng ma sát vào nhau, vừa muốn ra tay hành động đã bị tiếng động phía sau cắt ngang.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ, có hai người từ trên xe bước xuống, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. Hai người vừa bước xuống xe không tính là cao, một người có khuôn mặt tròn múp giống bánh bao, ngược lại người còn lại gương mặt có hơi gầy gò.
"Hai vị này có phải là. . ." Ngô Diệc Phàm đang tính giới thiệu đã bị Biện Bạch Hiền ngắt lời. "Ghi chép thần nhân!"
"Phụt." Mọi người ở đây đều hiểu rõ mọi chuyện không nhịn được phì cười. "Cái gì?" Hai người kia có chút ngạc nhiên hỏi.
"Ngô đội trưởng của các anh nói với tôi các anh chính là ghi chép thần nhân." Biện Bạch Hiền nhìn sang Ngô Diệc Phàm nói.
Ngô Diệc Phàm nhất thời cảm giác được Biện Bạch Hiền là đang muốn đẩy anh vào tình huống xấu hổ, chỉ có thể cười ngượng giới thiệu hai người: "Xiumin, Chen."
"Chào mọi người." Xiumin và Chen cùng đi đến bắt tay Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt và Độ Khánh Tú lần đầu tiên gặp mặt.
Đợi đến khi Xiumin và Chen ngồi xuống, Biện Bạch Hiền mới ghé vào người Phác Xán Liệt nói nhỏ: "Hóa ra thần nhân đều có chiều cao như vậy."
Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu không phòng bị đem xiên thịt nướng để ngày trước mặt anh, bất thình lình cắn một miếng, còn hướng Biện Bạch Hiền giơ tay ra dấu V. Biện Bạch Hiền không thèm so đo với anh, lấy khuỷu tay thuận thế huých vào ngực anh một cái, sau đó liền chạy tới chỗ Trương Nghệ Hưng cùng cho Issac ăn.
Phác Xán Liệt 'ui chao' ôm lấy ngực, Hoàng Tử Thao từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến hai người bọn họ lắc lắc đầu thất vọng làm ra bộ 'trẻ con khó dạy'.
Biện pháp y thật đáng thương, ngồi xổm bên cạnh Issac cả buổi mới phát hiện bên trái thì Ngô Diệc Phàm vẫn đang đút thức ăn cho Trương Nghệ Hưng, bên phải thì có Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng đút nhau ăn. Âm thầm quay đầu nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, nhìn thấy anh đang ngồi trên hòn đá cũng đang nhìn mình, liền vẫy vẫy tay gọi anh.
Phác Xán Liệt vừa nghe thấy Biện Bạch Hiền gọi mình, điên cuồng chạy đến, kết quả Biện Bạch Hiền lại nói một câu, "Issac nói nó muốn ăn bắp nướng."
Sững người trong chốc lát, Phác đội trưởng hận không thể lập tức cắn lên mặt Biện pháp y một cái, nhưng lý trí nói với anh cần phải giảm xúc động xuống, vì thế vui vẻ đến chỗ Độ Khánh Tú lấy bắp nướng.
Chapter 30
"Hôm nay mọi người không phải đi làm sao, lại lái xe đến đây tổ chức sinh nhật cho tôi." Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh Issac đối diện bếp nướng, vừa ăn bắp nướng vừa hỏi.
"Thành thật mà nói, nhờ có Biện pháp y mà thời gian phá án được rút ngắn rất nhiều, mọi người cũng đã nghĩ đến việc sau khi kết thúc vụ án này nghỉ ngơi thoải mái một chút, vừa lúc Xán Liệt nhờ chúng tôi tạo niềm vui bất ngờ cho cậu, mọi người tự nhiên cũng không có lý do từ chối." Ngô Diệc Phàm ôm đầu Issac xoa nựng, sau đó vươn cánh tay dài ôm lấy cổ Phác Xán Liệt vừa mới bưng ly nước mía đi lại, giải thích.
"Đúng vậy, không biết đã bao lâu chúng tôi không cùng tham gia hoạt động dã ngoại tập thể như thế này rồi." Kim Tuấn Miên phụ họa theo.
Phác Xán Liệt không quan tâm mấy đến việc Ngô Diệc Phàm vẫn đang ôm chặt lấy cổ anh, gắng với tay đưa ly nước cho Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền, ăn đồ nướng nhiều sẽ nóng người, uống cái này đi."
Biện Bạch Hiền mỉm cười nhận lấy, "Cám ơn Phác đội trưởng."
Ngô Diệc Phàm lại kéo Phác Xán Liệt đến cạnh mình, nói nhỏ vào tai anh: "Sao lâu như vậy mà vẫn còn gọi là 'Phác đội trưởng'?"
Phác Xán Liệt lén đưa mắt nhìn sang Biện Bạch Hiền đang vui vẻ trò chuyện với Trương Nghệ Hưng, co chân lên cúi đầu thấp giọng nói: "Dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của tôi đối với Bạch Hiền, tôi có thể nhìn thấy được đoạn đường này rất dài, nhưng dù sao tôi cũng đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ rồi."
Ngô Diệc Phàm thở dài, xiên thịt nướng vừa mới định đút cho Issac ăn lại quay về trên tay Phác Xán Liệt, tỏ vẻ anh đây đồng cảm với cậu a.
"Thật không? Tại sao tôi lại luôn có cảm giác dường như Bạch Hiền càng lúc càng khó xử vậy." Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên từ phía sau Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, chen vào giữa hai người ló đầu hỏi, làm hai người kia sợ hãi đến mức bật sang hai bên.
Ngô Diệc Phàm lui người ra, chừa chỗ cho anh ngồi xuống, "Sao lại nói vậy?"
Trương Nghệ Hưng dời mặt về phía Phác Xán Liệt, "Nếu cậu ấy không thích cậu thì đã có thể trực tiếp cự tuyệt rồi, nhưng hiện tại thì thế nào, cậu xem cậu đối tốt với cậu ấy như vậy, nếu cậu ấy cự tuyệt thì bản thân cậu cũng sẽ rất khó chịu."
"Cậu ấy. . ." Ngô Diệc Phàm vừa muốn nói giúp Phác Xán Liệt đã bị câu hỏi của Trương Nghệ Hưng làm cho nghẹn họng, "Là Ngô đội trưởng anh theo đuổi Bạch Hiền à?"
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm theo hướng Biện Bạch Hiền đi đến chỗ Chen và Xiumin một lúc lâu, thu hồi tầm mắt lại nhìn thẳng vào mắt Trương Nghệ Hưng, nói chắc như đinh đóng cột: "Đối với Bạch Hiền, tôi có một khát khao rất lớn. Vậy nên sẽ không để cho cậu ấy có cơ hội nói 'Không'."
Trương Nghệ Hưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phác Xán Liệt, giật mình sửng người vài giây, vỗ vỗ vai anh, "Chàng trai tốt, như vậy là được rồi!"
Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh yên lặng lấy xiên thịt nướng trên vỉ, cắn một miếng còn lại đưa đến miệng Issac, "Issy, con thử nói xem sao ba con lại như vậy chứ."
Biện Bạch Hiền xoay người đi đến bên cạnh Độ Khánh Tú đang vui vẻ nướng thức ăn, lấy hai cánh gà nướng đưa cho Chen và Xiumin, hai người cũng không khách sáo, nhận lấy cánh gà liền ăn.
"Tôi nghe Kris ca nói hai anh chính là thần nhân của cảnh cục." Nói một câu khen ngợi xã giao căn bản.
Xiumin đang nhai cánh gà hai mà cũng phồng theo, "Chúng tôi đều đã nghe nói về Biện pháp y cậu, là vị thần vô cùng siêu việt."
". . ." Xem ra trình độ giao tiếp của cậu vẫn chưa đủ cao, Biện Bạch Hiền có chút buồn bực cướp lấy trái bắp Độ Khánh Tú vừa mới đưa lên miệng.
"Nghe nói lần này Biện pháp y phá án cũng rất thành công." Chen cũng nói với vào một câu.
". . . Quá khen rồi." Biện Bạch Hiền nở nụ cười cứng nhắc, một lúc lâu mới có phản ứng quay đầu lại, "Hai người đều đến từ thành phố K?"
Hai người nở nụ cười thân thiện: "Cậu nghe ra khẩu âm à?"
Bỗng dưng Hoàng Tử Thao to giọng nói lớn một câu: "Ai nha hôm nay không có ai mang theo rượu sao? Sinh nhật Biện pháp y ngày tốt như vậy lại không uống rượu à?"
Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ lên tiếng giải thích: "Vốn là nên nhậu say một bữa nhưng dù sao hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ lễ, đều là chúng ta tự tạo cơ hột lấy cớ để có được, vậy nên để tránh một vài chuyện không cần thiết, hơn nữa mọi người cũng vì vụ án này mà bận rộn mệt mỏi, khó có được một ngày nghỉ, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Cho nên lần này chúng ta tạm thời thiếu tiệc rượu vậy."
Phác Xán Liệt nghiêng người đến chỗ Hoàng Tử Thao, đưa tay đánh vào gáy hắn một cái, "Tên nhóc này, sao lại không biết nghe lời như vậy chứ."
"Đội trưởng. . ." Hoàng Tử Thao ôm gáy mím môi vẻ mặt vô tội mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền cũng đi đến, lấy xiên thịt nướng giấu sau lưng quơ quơ trước mặt Hoàng Tử Thao, "Này, xiên thịt bò nướng cậu thích nhất."
Lộc Hàm đứng một bên nhìn thấy xiên thịt bò hai mắt đều tỏa sáng, túm lấy Ngô Thế Huân bên cạnh lay lay một trận, "Thế Huân à, anh cũng muốn ăn xiên thịt bò."
Ngô Thế Huân đưa đồ uống của mình cho Lộc Hàm cầm, không nói hai lời đi lấy xiên thịt bò.
Hoàng Tử Thao bên này nhìn xiên thịt nướng, quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng: "Hối lộ sao?"
Biện Bạch Hiền cười, "Cậu có cái gì đáng giá để tôi phải hối lộ chứ?"
Hoàng Tử Thao nhìn sang Phác Xán Liệt, "Giúp anh đi giải thích với anh Xán Liệt chứ gì."
Biện Bạch Hiền nhìn sang Phác Xán Liệt, thấy anh cũng đang nhìn cậu, mất tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác, "Đừng đi mà, lần cuối đó."
Hoàng Tử Thao nghe vậy liền cầm lấy, nào ngờ giữa chừng lại lòi ra một tên Trình Giảo Kim2, vươn cánh tay trắng nõn cướp lấy xiên thịt bò.
2 Trình Giảo Kim: ý chỉ kì đà cản mũi, hay xen vào chuyện người khác.
Hoàng Tử Thao nhìn Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền, đây không phải là anh cho tôi sao? Anh mau nói gì đi."
Biện Bạch Hiền nhìn sang nơi khác, "Không phải cậu từ chối. . .
Biện Bạch Hiền chưa nói xong, đột nhiên bị Phác Xán Liệt kéo ngã trên mặt đất, bị ngã đau khẽ rên một tiếng. Tất cả mọi người đều đứng dậy, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác của cảnh sát nói cho bọn họ biết nhất định đã có chuyện.
Phác Xán Liệt ôm đầu Biện Bạch Hiền kéo vào ngực mình, nhìn sang phía Ngô Diệc Phàm, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cau mày, mở miệng nói: "Là súng bắn tỉa."
Nhất thời sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Kim Tuấn Miên gọi tên Ngô Thế Huân, cậu ngay lâp tức ngầm hiểu ngửa đầu nhìn xung quanh.
Biện Bạch Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt buồn chán đẩy tay anh ra, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn cậu, "Vừa nãy có điểm đỏ trên trán cậu," anh dừng một chút, lại nói tiếp: "Là súng bắn tỉa."
Biện Bạch Hiền ngẩn người, để Phác Xán Liệt đỡ mình đứng dậy. Những người còn lại cũng chạy đến, lo lắng nhìn Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền, không sao chứ?"
"Tôi không sao." Biện Bạch Hiền vừa phủi xong bụi đất bám trên người thì Ngô Thế Huân vừa lúc trở về, "Đội trưởng, xung quanh nơi đây đều là vùng hoang vu, căn bản không tìm thấy được nơi thích hợp để bắn tỉa. Nếu khẳng định có, em đoán cũng là cách chúng ta ngoài 800m."
"Ngoài 800m?!" Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt cùng lúc lặp lại, Ngô Diệc Phàm chỉ huy: "Chúng ta đi về trước đã rồi tính sau."
Trên đường trở về Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi trên xe của Phác Xán Liệt, dọc đường đặt đủ mọi câu hỏi cho Biện Bạch Hiền rồi lại phân tích giúp cậu, nào là tình địch nào là ân oán của thế hệ trước đều nói đến, khiến Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười một phen.
Sau khi trở về khu biệt thự nhỏ Ngô Diệc Phàm lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, và chủ đề chính của cuộc họp chính là: "Bạch Hiền, liệu cậu có kẻ thù nào không?"
Biện Bạch Hiền từ đầu buổi vẫn duy trì im lặng, mãi đến khi mọi người xung quanh đặt giả thuyết về 'kẻ thù' này nọ Biện Bạch Hiền rốt cuộc không nhịn được đành phải lên tiếng, "Mọi người nghe tôi nói. Tôi biết mọi người thật tâm lo lắng cho tôi. Nhưng mà các anh có nghĩ đến chuyện mục tiêu thật sự không phải là tôi không?"
Tất cả mọi người trong phòng khách nhất thời đều im lặng. Bởi vì điểm đó nhắm ngay vào trán Biện Bạch Hiền, vậy nên tất cả mọi người mặc nhiên cho rằng mục tiêu của tên đó chính là Biện Bạch Hiền.
"Thế Huân cũng nói người nhắm súng có thể ở cách chúng ta khoảng 800m, có lẽ là lệch hướng?"
Kim Tuấn Miên phá vỡ sự im lặng, "Cho dù có nhắm lệch hướng hay không, nhưng vẫn có thể khẳng định mục tiêu của đối phương chính là người của cục chúng ta."
"Đúng vậy." Ngô Diệc Phàm phụ họa theo: "Vô luận là như thế nào, hành động của mọi người gần đây đều phải thật cẩn thận."
Cũng vì như vậy, trong nháy mắt bầu không khí rất nặng nề, nghe theo lời Ngô Diệc Phàm nói "Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi sớm một chút", mọi người đều giải tán.
Biện Bạch Hiền cúi đầu đi về phòng, Phác Xán Liệt đi theo sau cậu.
Đóng cửa phòng lại, Phác Xán Liệt dựa người vào cửa nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi trên giường, nói: "Thông minh như cậu, tôi biết chắc chắn cậu đã có đáp án rồi."
Biện Bạch Hiền nghe vậy liền ngẩng đầu, qua vài giây nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu quyết định tin tưởng Phác Xán Liệt, "Tôi biết, nhất định là ông ta." Biện Bạch Hiền thoáng cau mày, lại một lần nữa cúi đầu lưỡng lự.
Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, hỏi: "Là tình nhân của mẹ cậu phải không?"
Biện Bạch Hiền kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt đang từ trên cao nhìn xuống, hốc mắt hơi đỏ.
Phác Xán Liệt thầm thở dài một hơi, thong thả ngồi xổm xuống, nâng mặt Biện Bạch Hiền lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Vì sao hắn ta lại muốn giết cậu?"
". . ." Biện Bạch Hiền không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.
"Tôi cũng đã đoán ra được. Bởi vì cậu cho rằng cái chết của ba cậu có liên quan đến người đàn ông đó, vậy nên mấy năm qua cậu đều âm thầm điều tra hắn ta, là muốn tìm thấy nhược điểm của hắn?"
Biện Bạch Hiền vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi.
Phác Xán Liệt không tức giận, tiếp tục suy đoán, "Vậy nên, tai nạn hai năm trước suýt 'lấy mạng' cậu cũng là do người đàn ông đó gây ra? Cậu mất cảm giác an toàn khi đối mặt với bóng đêm cũng là do tên đó quấy rầy cậu? Cậu lấy cớ nhà bị giải tỏa phải chuyển đến nhà tôi ở cũng là vì người đàn ông đó đã tìm thấy nơi cậu sinh sống, đúng không?"
"Còn gì nữa không?" Biện Bạch Hiền hỏi.
Phác Xán Liệt nghe thấy câu hỏi của Biện Bạch Hiền có chút ngây người, ngơ ngác trả lời lời lại: "Hết rồi."
Điều này càng khiến Phác Xán Liệt ngây ngốc, mở to đôi mắt, bất ngờ đẩy cậu ra. Theo bản năng chạm nhẹ tay vào nơi Biện Bạch Hiền đã hôn qua.
Biện Bạch Hiền buồn cười xoa xoa má Phác Xán Liệt, nói: "Đây là phần thưởng, chỉ số thông minh dường như đã tăng lên rồi."
Phác Xán Liệt nhìn thấy vẻ tươi cười trên gương mặt Biện Bạch Hiền, bỗng dưng ôm lấy cậu, hành động nhanh đến không thể nhanh hơn. Biện Bạch Hiền vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn không hề đẩy anh ra. Phác Xán Liệt ở bên tai Biện Bạch Hiền nói chuyện, như là nói cho Biện Bạch Hiền nghe, cũng là tự nhủ với chính mình: "Vậy nên hai năm qua, cậu vẫn sống trong nỗi bất an như thế. Về sau san sẻ với tôi một nửa, chỉ một nửa thôi là tốt rồi, xin cậu đấy."
Từ sau khi ba cậu qua đời cậu cũng không còn nghe thấy những lời nói như thế này, chân thật rõ ràng cứ chảy vào trong tai, Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút chua xót. Rõ ràng hiểu lại giả vờ như không biết gì, mở miệng nói: "Anh ngốc quá đi Phác đội trưởng, chuyện này nói với anh cũng vô dụng, có nói cũng phải nói với tên đàn ông đó a. San sẻ với anh một nửa, vậy là không để hắn ta giết chết tôi, mà sẽ đánh tôi đến tàn phế, sau đó cũng đánh anh tàn phế luôn sao?"
Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, nhìn thấy biểu tình cậu quả nhiên là đang vui vẻ nói đùa, vô lực định nói với cậu vài câu, đã thấy nét mặt cậu đột nhiên nghiêm túc hẳn, "Hồ Vĩ Thắng, đó là tên của hắn, có đánh chết tôi cũng sẽ không bỏ qua."
Phác Xán Liệt thấy cậu kiên quyết như vậy, cũng không muốn làm cậu dao động, hai chân ngồi xổm lúc lâu đã tê rần, vậy nên anh đứng dậy ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền, hai tay đặt sau gáy nói: "Được rồi, vậy cậu đã tìm được nhược điểm của hắn rồi sao?"
"Không có." Biện Bạch Hiền nói một cách dứt khoát. ". . ." Phác Xán Liệt bó tay.
Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn anh, "Nếu hắn thật sự không có nhược điểm gì, còn có thể trăm phương nghìn kế muốn làm tôi biến mất sao?"
". . ." Phác Xán Liệt mở to mắt, yên lặng giơ ngón cái lên.
Biện Bạch Hiền không đáp lời, đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, tìm đồ ngủ chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.
Phác Xán Liệt nhìn đến bộ đồ ngủ màu xám trên đầu giường, lại nhìn bóng dáng bận rộn của Biện Bạch Hiền, tâm lý biến thái có chút vui vẻ. Mãi đến khi Biện Bạch Hiền phát hiện
bộ đồ ngủ ở đầu giường anh mới vội vội vàng vàng mở miệng: "Đồng chí Biện Bạch Hiền, từ hôm nay trở đi sự an toàn của cậu sẽ do tôi phụ trách, bắt đầu từ ngày mai, cậu muốn đi đâu cũng phải báo trước với tôi."
Biện Bạch Hiền làm bộ mắt điếc tai ngơ, ôm lấy đồ ngủ vào phòng tắm, bỏ lại Phác Xán Liệt đang trừng mắt nhìn cánh cửa đã đóng, thiếu chút nữa hít thở cũng không thông.
c���G�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com