Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37-40


Chapter 37

"Bạn nhỏ Vương Tĩnh."

Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền ăn ý gật đầu, đi qua giường bệnh, gọi tên cô bé.

Vương Tĩnh co chân, vùi mặt vào đầu gối, nghe Lộc Hàm gọi cô bé vẫn không lên tiếng.

"Bạn nhỏ Vương Tĩnh, em nghe anh nói này. Anh là bác sĩ tâm lý, có thể giúp được em, em có gì muốn nói với anh không?" Lộc Hàm ngồi xuống mép giường, nhìn mái tóc rối bù của Vương Tĩnh, nói.


Cả căn phòng trầm mặc khoảng một phút, sau đó Vương Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn đến Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đứng ở cuối giường, lại nhìn đến Lộc Hàm đang ngồi bên giường và Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh, ánh mắt hơi hoang mang.

Lộc Hàm nhìn thấy bộ dáng sáng sủa của cô bé, trong lòng cũng thoải mái hơn, nở nụ cười ấm áp với đối phương.

"Người vừa nói chuyện chính là anh phải không?" Vương Tĩnh nhìn Lộc Hàm hỏi. "Ừ." Lộc Hàm mỉm cười gật đầu.

"Lúc nãy. . . anh nói. . . anh là bác sĩ tâm lý đúng không?" Vương Tĩnh cẩn thận hỏi lại.

"Đúng vậy." Lộc Hàm vẫn duy trì nụ cười ấm áp khiến người khác an tâm như cũ, "Em có điều gì muốn nói với anh không?"

Vương Tĩnh do dự một lúc, khẽ cắn môi dưới, giống như đang đưa ra quyết định, nói: "Có. Lúc nãy ba mẹ vẫn hỏi em vì sao lại nhảy lầu, thật sự chính em cũng không biết tại sao, sau khi nhảy xuống dưới mới tỉnh lại!"

Dường như Vương Tĩnh vì bị ba mẹ gặng hỏi có chút bực bội, nói xong liền kích động. Nghe cô bé nói xong, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền lại cùng nhìn nhau, càng thêm chắc chắn với phỏng đoán lúc đầu.

Lộc Hàm nắm lấy tay Vương Tĩnh, "Những nơi té bị thương có còn đau không?" "Không đau." Vương Tĩnh lắc đầu, sốt ruột hỏi: "Anh ơi, có phải em bị bệnh gì không?"

"Không có. Em chỉ là mộng du mà thôi, đừng lo lắng quá, đây chỉ là hiện tượng bình thường, chỉ là hành động của em không bình thường mà thôi. Ngày hôm qua, hoặc gần đây em có tham gia hoạt động đặc biệt gì không?"

"Hoạt động đặc biệt?"

"Ừ, như là nhảy bungee?" Biện Bạch Hiền từng bước khơi gợi lại, giúp cô bé nhớ ra.

Vương Tĩnh chuyển động đôi mắt cẩn thận suy nghĩ một chút, "À" một tiếng, "Ngày hôm qua lúc tham gia trại hè thầy giáo có dẫn bọn em chơi nhảy bungee!"

"Hóa ra là vì nhảy bungee." Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm đồng thời lên tiếng.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vẫn mơ màng đứng cuối giường không nói lời nào cùng quay sang nhìn nhau -- hai người này từ lúc nào đã trở nên ăn ý như vậy?

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở lại với Vương Tĩnh nói chuyện phiếm, trấn an tâm trạng cô bé. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại.




Ba mẹ Vương Tĩnh nghênh đón, khẩn trương hỏi hai người: "Thế nào rồi? Con gái tôi tại sao lại tự sát? Có phải có người muốn hại con bé không?"

Biện Bạch Hiền khẽ gật đầu với Phác Xán Liệt, dời tầm mắt về phía ba mẹ Vương Tĩnh, bắt đầu nói: "Dựa vào tình hình hiện trường mà suy đoán, cộng thêm câu chuyện chúng tôi vừa tán gẫu với Vương Tĩnh, chúng tôi xác định con gái hai người vì bị mộng du nên mới có thể nhảy từ trên cao xuống như vậy, không phải tự sát, nói bị hại lại càng vô căn cứ."

"Mộng du?!" Hai vợ chồng nghe xong đều kinh hãi, vẻ mặt mẹ Vương Tĩnh lộ vẻ khó tin, "Nhưng mà. . . Tĩnh nhi trước giờ chưa từng bị mộng du."

"Hai người không thấy không có nghĩa là sẽ không có, tựa như tối hôm qua Vương Tĩnh rời giường đi đến cửa sổ hai người không hề phát hiện được. Mộng du trong thần kinh học là một loại chướng ngại giấc ngủ, tuy không được xem là chứng bệnh nghiêm trọng, nhưng vẫn sẽ có trường hợp ngoại lệ, Friedman từng cho rằng mộng du là một loại áp lực trong tiềm thức, ở thời điểm thích hợp sẽ phát tác. . ."

Phác Xán Liệt thấy cậu bắt đầu nói những điều người thường nghe không hiểu, lấy tay chạm nhẹ vào người cậu, ý muốn cậu dừng lại.

Biện Bạch Hiền đang có hứng nói, đột nhiên bị cắt ngang vô cùng khó chịu, trừng mắt với Phác Xán Liệt một cái, tiếp tục nói: "Vậy nên hai người phải tạo điều kiện sống ấm áp cho Vương Tĩnh, tránh những điều tồi tệ khiến cô bé bị kích động, giả dụ như lúc nãy hai người gặng hỏi nguyên nhân nhảy lầu, bởi vì không thể trả lời được nên tâm trạng rất dễ bị kích động. Về điểm này, hy vọng hai người có thể quan tâm đến con gái mình nhiều hơn."

"Vậy. . .chúng tôi nên làm thế nào?" Ba mẹ Vương Tĩnh áy náy hỏi, con gái có bệnh bản thân lại không biết.

"Nếu đã xuất hiện tình trạng này, các cửa sổ trong phòng ngủ cô bé phải khóa lại, còn nữa, lúc ở trong nhà không nên đốt lửa, cũng không được đặt những thứ nguy hiểm trong nhà."

"Vậy có cần trị liệu gì không?"

"Thường thì chúng tôi phân loại mộng du thuộc thần kinh não hoặc thuộc bệnh về tâm lý, vậy nên chỉ cần não không có bệnh gì thì sẽ không cần trị liệu. Nhưng nếu thường xuyên phát sinh tình trạng này, có thể đến bác sĩ cho cô bé dùng ít thuốc an thần. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải tận lực né tránh những thứ khiến tâm lý Vương Tĩnh sợ hãi lo âu."

Lúc này Lộc Hàm mở cửa đi ra, cùng ba mẹ Vương Tĩnh nói tiếp: "Nguyên nhân mộng du có rất nhiều, nguyên nhân khác nhau cách giải quyết cũng sẽ khác nhau, bây giờ Vương Tĩnh vẫn còn trong giai đoạn cần theo dõi, đến lúc đó nếu cần có thể đến tìm tôi." Nói xong liền đưa danh thiếp của mình cho ba Vương Tĩnh.


"Cám ơn cám ơn!" Ba Vương Tĩnh nhận lấy danh thiếp của Lộc Hàm, kích động nắm lấy tay anh, tựa như đang muốn tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình.

Bởi vì ba Vương Tĩnh một lúc lâu cũng không chịu buông tay ra, Lộc Hàm có chút khó xử, Ngô Thế Huân thấy thế ho nhẹ một tiếng, bước lên tách hai cánh tay ra, nắm lấy tay Lộc Hàm, kéo anh đến cạnh cậu.

Ba Vương Tĩnh có hơi ngượng ngùng xoa xoa bàn tay vào quần mình, "Ngại quá, tôi chỉ muốn cám ơn các vị."

Lộc Hàm mỉm cười, "Không sao. Tôi vừa mới nói chuyện với Vương Tĩnh, bây giờ tâm trạng của cô bé cũng tốt hơn rồi. Nếu không còn việc gì chúng tôi cũng phải đi rồi, ở cảnh cục còn có việc phải làm."

"À, được rồi, mọi người bận thì cứ đi đi, chúng tôi sẽ chăm sóc Tĩnh nhi thật tốt, thật sự cám ơn các vị."

"Xin chào." Phác Xán Liệt đi cuối cùng hướng ba mẹ Vương Tĩnh khẽ gật đầu.

Lúc này Vương Tĩnh mới ló đầu ra, nói với Lộc Hàm: "Em nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi giống như anh!"

Lộc Hàm không dừng bước, chỉ quay đầu mỉm cười nói: "Cố lên!"

Trên đường quay về cảnh cục, Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại hỏi Lộc Hàm: "Lúc nãy ở trong phòng bệnh anh đã nói gì với Vương Tĩnh vậy, sao cô bé lại nói thế."

Lộc Hàm đang đọc tạp chí ngẩng đầu lên, trả lời cậu: "Tôi không nói cái gì cả, nhưng lúc cô bé nói tương lai muốn trở thành bác sĩ tâm lý giỏi, tôi chỉ muốn khích lệ cô bé thôi."

Biện Bạch Hiền nhíu mày, quay đầu lại xuyên qua tấm kính nhìn con đường trước mắt. Phác Xán Liệt nhìn kính hậu mỉm cười, "Xem ra sức hút của anh Lộc Hàm rất lớn a."

"Đương nhiên rồi." Ngô Thế Huân đắc ý mỉm cười.

. . . . . .

Sau cơm tối, Ngô Diệc Phàm dựa người trên ghế sô pha, nhìn Phác Xán Liệt đang đứng cạnh bàn nước, "Cấp trên đang thúc giục các cậu trở về, không ngờ các cậu vẫn nhàn nhã thoải mái quan tâm mấy vụ thế này."

Phác Xán Liệt nhún vai, đi vòng qua ghế sô pha ngồi xuống, "Tôi không cho rằng hai chuyện này có xung đột với nhau nha, Bạch Hiền cũng không phải là người gặp án lại bỏ qua, muốn ngăn cũng không ngăn được. Còn về phần có trở về thành phố K hay không, trong lòng tôi đã có quyết định rồi."

"Vậy?" Ngô Diệc Phàm chỉnh lại tư thế, chờ đáp án của Phác Xán Liệt.




"Tôi quyết định trở về."

"Là cậu? Chứ không phải các cậu?" Đối với câu trả lời này của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm cũng tươi tỉnh hơn một chút, hỏi lại anh.

"Phải, là tôi." Phác Xán Liệt thoáng nhìn về phía phòng ăn, "Đây là quyết định của tôi, về phần những người khác, bọn họ có quyền quyết định của riêng họ, đương nhiên, trước đó tôi sẽ cùng nói chuyện với bọn họ trước."

Phác Xán Liệt vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền ngay lập tức xuất hiện trước cửa phòng khách, "Không cần nói gì cả, anh về thì em cũng về."

Phác Xán Liệt cảm kích nhìn Biện Bạch Hiền. Lập tức trong phòng ăn cũng truyện đến thanh âm to rõ của Hoàng Tử Thao, mang theo ý cười nói, "Thề sống chết đi theo đội trưởng."

"Tôi và Khánh Tú cũng sẽ trở về." Giọng nói trầm thấp của Kim Chung Nhân theo sau đó, bởi vì thanh âm trầm thấp, giọng điệu nghe ra vô cùng kiên định không thể dao động được.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, chỉ thấy vẻ mặt hắn có chút miễn cưỡng, "Xem ra tôi có làm thế nào cũng không thể giữ chân các cậu lại được rồi."

"Thật có lỗi." Phác Xán Liệt mỉm cười.

"Không có gì, tôi biết, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình."

Trương Nghệ Hưng nghe ra được, trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm nồng đậm ý không muốn.

Lộc Hàm đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, nâng tay ôm lấy vai cậu, "Kết luận chính là, tôi cũng sắp mất đi một partner tốt."

Ngô Thế Huân theo sát phía sau Lộc Hàm kéo cánh tay đang đặt lên vai Biện Bạch Hiền quàng qua vai cậu, "Anh, partner của anh vĩnh viễn chỉ có thể là em thôi."

Cứ làm càn như vậy kết quả đương nhiên sẽ nhận lấy cái trừng mắt của đối phương rồi.

Biện Bạch Hiền hiểu được ý tứ của Lộc Hàm, cũng hiểu tâm tình người ở thành phố M muốn giữ bọn họ ở lại, nhưng nói cho cùng, là đi hay ở còn phải xem ý của một người, "Tôi tôn trọng quyết định của Phác đội trưởng."


Nếu người ta đã nói như vậy, cưỡng cầu chỉ khiến cả hai bên mất vui. Lộc Hàm thở dài một hơi thật khoa trương, nhìn Biện Bạch Hiền, "Như vậy tôi cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của Biện pháp y thôi."

Sau khi tắm rửa xong, Biện Bạch Hiền lên giường ngồi, xách balo đặt ở cuối giường lại đây, lấy ra cái bịt mắt hình Okita.

Phác Xán Liệt lau tóc từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang cầm cái bịt mắt trong tay, tò mò đi tới hỏi, "Không phải rất ghét bóng tối sao? Ngủ còn phải mở đèn sao lại đi mua bịt mắt này?"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao trên TV có nhiều diễn viên chính vừa mới tắm xong đều để tóc nhỏ nước, bây giờ nhìn thấy tóc nhỏ nước như thế này thật sự vô cùng khiêu gợi.

"Chỉ là lúc đi ngang qua nhìn thấy, cảm thấy thú vị nên mua về, có lẽ thứ này sẽ giúp em thoát khỏi nỗi bất an trong bóng tối." Biện Bạch Hiền nói xong, giơ cao bịt mắt trên tay quơ quơ.

Phác Xán Liệt dùng tay rảnh của mình nắm lấy cánh tay đang giơ cao của cậu, "Không cần phải miễn cưỡng bản thân."

Biện Bạch Hiền giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Nhưng không phải có ánh sáng anh sẽ không ngủ ngon sao? Thật xin lỗi, ngủ cùng em lại làm anh mất ngủ."

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu, trượt xuống một chút, ôm lấy bàn tay cậu. Tay kia nắm lấy chiếc khăn đang lau tóc khoác lên cổ, "Mọi thứ đều do thói quen mà thành, quen rồi sẽ không sao nữa, bây giờ tắt đèn đi anh lại không ngủ được."

Biện Bạch Hiền nhìn anh, không biết là nên áy náy hay nên vui vẻ, miễn cưỡng nở nụ cười, "Em hơi mệt, anh lau tóc khô rồi đi ngủ sớm, ngủ ngon." Nói xong liền xốc chăn trốn vào trong.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn lòng bàn tay bỗng nhiên chỉ còn khoảng trống của mình một chút, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."

Trong lúc ngủ, một vài âm thanh tất tất tác tác truyền đến tai, Phác Xán Liệt nhíu mày, mở to mắt. Theo thói quen nhìn sang bên trái mình xem thử, phát hiện vị trí vốn Biện Bạch Hiền nên nằm đã trống rỗng, cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất hơn nửa, mắt cũng mở to hơn.

Đang chuẩn bị xuống giường tìm người, vừa xoay người một cái đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền mặc đồ ngủ ngồi trước bàn, lật sách ra đọc. Kỳ quái, nửa đêm thức dậy đi đọc sách, Phác Xán Liệt xốc chăn đi xuống giường, đi đến cạnh cậu, đang muốn gọi cậu lại phát hiện cậu đang dùng bịt mắt hôm nay mới mua. Nhìn thấy cảnh tượng này anh không thể không nghĩ đến căn bệnh mộng du lúc sáng, bất đắc dĩ thầm nghĩ: mấy cái này cũng có thể lây bệnh sao? Cho dù là vậy, người bị mộng du có phải có điểm kỳ lạ không, bịt mắt đọc sách?




"Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gọi tên Biện Bạch Hiền, mong đợi có thể gọi cậu tỉnh lại, nhưng ứng với tiếng gọi của anh cũng chỉ là tiếng lật sách mà thôi.

Phác Xán Liệt trợn mắt há mồm, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, Biện Bạch Hiền càng đắc ý hơn, hướng anh ngoắc ngoắc ngón tay, "Tự giác đem vị trí ảnh đế của anh giao cho em đi."

Phác Xán Liệt nhịn xúc động muốn vồ lấy cậu, đối với loại đùa dai của cậu ở trong lòng thầm niệm năm mươi lần câu thần chú 'quen rồi sẽ không sao nữa'. Hai tay ôm trước ngực, "Con mắt nào của Biện pháp y thấy anh bị dọa vậy? Đùa dai không phải là không thể, chỉ có điều phải trả cái giá đắt a." Nói xong liền lấy bịt mắt đeo lại vào mắt Biện Bạch Hiền, ôm lấy cậu, hôn sâu.

Chapter 38

Hoàng Tử Thao mang hai túi hành lý lớn bỏ vào cốp xe, sau đó nhận một túi từ trong tay Kim Chung Nhân xếp vào bên trong. Phác Xán Liệt giục Biện Bạch Hiền từ biệt thự đi đến đứng cạnh xe, Phác Xán Liệt thay đổi tư thế vươn tay ôm lấy vai Biện Bạch Hiền, hỏi Hoàng Tử Thao: "Mọi thứ đều thu dọn xong rồi phải không?"

Hoàng Tử Thao quăng cho anh ánh mắt xem thường, "Trong lúc đội trưởng bận rộn yêu đương, đương nhiên chúng tôi phải cẩn thận đóng gói xong tất cả mọi thứ rồi."

Kim Chung Nhân mỉm cười vỗ vai Hoàng Tử Thao, tỏ ý an ủi hắn, nhìn thấy Độ Khánh Tú kéo hành lý vội vàng đi đến giúp đỡ.

Hoàng Tử Thao thoáng nhìn hành động của Kim Chung Nhân, nơi này đều có đôi có cặp, dường như chỉ có mình hắn lạnh lẽo cô đơn tịch mịch mà thôi, thầm nghĩ một lúc gượng gạo xoa xoa hai bàn tay.

Lúc này, một chiếc limousine dừng lại bên cạnh xe bọn họ, Biện Bạch Hiền tò mò nhìn xung quanh, chỉ thấy Ngô Diệc Phàm đi đầu từ trên xe bước xuống.

Ngô Diệc Phàm bọn họ một lượt, không khỏi kinh ngạc, "Sao lại gấp như vậy? Tôi nghĩ ít ra cũng phải ăn xong bữa trưa rồi mới đi, may là đến kịp."

"Cái gì đến kịp?" Phác Xán Liệt hỏi.

Ngô Diệc Phàm thần thần bí bí mỉm cười, quay đầu nhìn sang chiếc xe limousine lúc nãy hắn vừa đi xuống, tầm mắt đội viên đội cảnh sát hình sự thành phố K cũng nhìn sang, thấy


một người đàn ông mặt tây trang phẳng phiu vội vàng mang theo một chiếc cặp và vài giấy tờ đi ra khỏi xe, bộ dáng có chút chật vật.

Vài người nhàm chán nhìn người đàn ông đang đi đến chỗ bọn họ, nhất loạt dời tầm mắt đến Ngô Diệc Phàm mang theo ý hỏi: Vị này là ai?

Người vừa đến là một người đàn ông trung niên rất tuấn tú, dáng người đẹp, bộ tây trang càng tôn lên thân hình hắn. Người đàn ông quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, huých tay ý bảo hắn mau giới thiệu.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, hắng giọng, đi đến bên cạnh người đàn ông, giới thiệu với mọi người đội cảnh sát hình sự thành phố K: "Đây là Trình An, cục trưởng cục công an thành phố M."

Ngô Diệc Phàm vừa dứt lời, mọi người đứng đối diện đều mở to mắt nhìn, tựa như đang cố gắng tiêu hóa thông tin đáng kinh ngạc này, khí chất người này so với Đan cục trưởng khác xa cả vạn dặm, hoàn toàn không có một chút uy nghiêm của một người lãnh đạo, cũng có thể là vì vội vàng nên có hơi hài hước, nên mới để lại cho người khác một cái ấn tượng ban đầu như vậy.

Phác Xán Liệt dù sao cũng là đội trưởng, vừa tiêu hóa thông tin vừa vội vàng vươn tay tỏ vẻ hữu hảo, "Trình cục trưởng! Tôi là đội trưởng đội hình cảnh thành phố K Phác Xán Liệt, vừa nãy đã thất lễ rồi."

Trình An cũng vươn tay bắt tay anh, "Là tôi thất lễ là tôi thất lễ. Thật có lỗi, gần đây tôi đều đi công tác, vừa mới xuống máy bay đã vội vàng chạy đến đây, còn chưa kịp chiêu đãi mọi người một bữa. Các cậu nói xem Chấn Ngao cũng thật là, sao lại vội vàng một hai ngày đã bảo các cậu trở về chứ! Lúc trở về tôi phải trừng phạt anh ta mới được!"

Trừng phạt. . .

Mọi người thành phố K lại trợn tròn mắt, cố tiêu hóa hai chữ có trọng lượng kia, chỉ có Hoàng Tử Thao gần đây mai mối cho vài người thành đôi thành cặp hưng phấn nhỏ giọng nói một câu: "SM không tốt. "

Phác Xán Liệt luống cuống nhéo lưng hắn, bắt hắn im miệng lại.

"Trình cục trưởng khách khí rồi, chúng tôi là nhận nhiệm vụ đến đây trợ giúp phá án, bây giờ vụ án cũng đã phá xong, chúng tôi đương nhiên cũng không có lý do quấy rầy mọi người nữa." Phác Xán Liệt mỉm cười, nói.

"Haizzz." Trình An phất phất tay, "Tôi ít nhiều cũng đã được nghe nói, các vị đây đều là người tài ba, ở thành phố K chỉ có thể bị lão gia hỏa Chấn Ngao kia làm cho mai một tài năng thôi, ở thành phố M mới có nhiều vụ án lớn, có án lớn mới có cơ hội phát huy tài năng của mình a!"

"Khụ khụ, Trình cục trưởng." Ngô Diệc Phàm khẽ ho hai tiếng, nắm lấy tay áo hắn, ý bảo hắn chú ý biểu đạt.




Biện Bạch Hiền từ lúc Trình An vừa xuất hiện cậu đã phải nhịn cười, vị cục trưởng này so với Đan cục trưởng của bọn họ có chênh lệch quá lớn, tựa hồ rất thú vị.

Xưng hô của Trình cục trưởng đối với Đan cục trưởng cũng đã thay đổi, so với lúc đầu thú vị hơn nhiều, điều này càng khiến mấy người bọn họ nhìn không ra quan hệ của hai người.

Biện Bạch Hiền phát hiện mình sắp không nhịn được nữa, vội vàng nói một câu, "Vậy Trình cục trưởng và Ngô đội trưởng bảo trọng, chúng tôi phải xuất phát rồi." Nói xong ngay lập tức mở cửa xe ngồi vào trong.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn hành động kỳ quặc của cậu, lại quay đầu sang Trình An áy náy mỉm cười, rồi cũng lên xe theo. Hoàng Tử Thao cũng theo vào xe, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú ngồi trên chiếc xe khác.

Giống như lúc đi đến, Hoàng Tử Thao lái xe, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngồi phía sau, Phác Xán Liệt vừa lên xe đã hỏi Biện Bạch Hiền vừa nãy sao lại vội vàng như vậy.

Phác Xán Liệt chưa dứt lời, dây thần kinh cười của Biện Bạch Hiền dường như bị kích thích, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên ha hả cười to, "Các anh không thấy Trình cục trưởng kia rất thú vị sao? Tôi sợ nếu tôi không trốn đi sẽ nhịn không được mà cười tại chỗ mất."

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu cười tít mắt, nhìn sang Hoàng Tử Thao, "Buồn cười lắm sao?"

Hoàng Tử Thao cầm tay lái nhún vai, "Thế giới tinh thần của Bạch Hiền đến lúc này chẳng có ai trong cục có thể lý giải được, có lẽ vừa rồi anh ấy tìm được tri kỷ cũng có thế giới tinh thần giống anh ấy, vậy nên mới vui vẻ như vậy."

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, như đang tìm kiếm đáp án chính xác, thế nhưng anh cũng chỉ đành mỉm cười từ chối cho ý kiến.

Xe vừa mới chạy được hai mươi phút, thậm chí còn chưa tăng tốc độ, Phác đội trưởng đã nhận được điện thoại từ cảnh cục thành phố M.

"Xem ra các cậu chưa thể trở về được rồi, trong vòng mười phút mọi người đi tới cửa hàng quần áo Du Lâm ở khu thương mại Cổ Long, chúng tôi cần Biện pháp y của các cậu."

Phác Xán Liệt trầm mặc trong chốc lát, mở loa ngoài, nói với người trong điện thoại: "Phiền anh nói lại một lần nữa."

Trong điện thoại truyền đến thanh âm vang dội của Trương Nghệ Hưng, "Xem ra các cậu chưa thể trở về được rồi, trong vòng mười phút mọi người đi tới cửa hàng quần áo Du Lâm ở khu thương mại Cổ Long, chúng tôi cần Biện pháp y của các cậu."


Phác đội trưởng:. . .Nửa câu trước có thể lược bỏ mà.

Biện Bạch Hiền nghe xong, liền nói "OK", Hoàng Tử Thao lập tức mở bản hướng dẫn, điều chỉnh đầu xe, nhấn ga.

Địa chỉ Trương Nghệ Hưng báo tới cách nơi bọn họ không tính là gần, miễn cưỡng phóng xe như bão táp mới có thể đến trong vòng mười phút. Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú ngồi xe khác sau khi nhận được điện thoại cũng quay đầu xe, chạy sát theo sau.

Cũng giống như bất kỳ hiện trường vụ án khác, khu thương mại Cổ Long đã bị phong tỏa từ đầu đường đến cuối đường.

Biện Bạch Hiền đóng sầm cửa, đưa giấy phép công tác ra, sau đó chui qua tuyến phong tỏa, đi thẳng vào trong tìm kiếm đám người Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao phản xạ theo điều kiện nhún vai, số phận của cánh cửa xe này thật đáng lo ngại a.

Phác Xán Liệt cầm theo hộp dụng cụ Biện Bạch Hiền quên mang theo đứng trước xe chờ Hoàng Tử Thao xuống xe, nhìn thấy bóng dáng vội vã của Biện Bạch Hiền, cảm thán một câu: "Người này thật là, mỗi lần gặp án mạng là lại hận không thể ngay lập tức chui người vào thi thể."

Hoàng Tử Thao ấn bộ điều khiển khóa xe lại, ho nhẹ một tiếng, "Đội trưởng, chú ý tìm từ."

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, lát nữa em ấy không tìm ra hộp dụng cụ lại sốt ruột."

Ngô Thế Huân từ trong cửa hàng quần áo 'Du Lâm' bước ra, nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhìn đông nhìn tây đi về phía này, liền vẫy vẫy tay với cậu, "Anh Bạch Hiền! Ở đây!"

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng trước cửa tiệm quần áo cách đó không xa, lập tức chạy qua, nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân hỏi: "Thi thể ở đâu?"

Nghe thấy hai chữ 'thi thể', mặt Ngô Thế Huân hơi biến sắc, đầu hơi hướng lệch vào bên trong cánh cửa, ý bảo Biện Bạch Hiền thứ cần tìm đang ở bên trong.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy vẻ mặt cậu như vừa nhìn thấy thứ gì đó không được dễ nhìn cho lắm, vỗ vỗ cánh tay cậu, rồi tự mình đi vào bên trong cửa hàng.

Ngô Diệc Phàm ở bên trong cửa hàng chỉ huy công việc, xoay người liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi vào, "Bạch Hiền, cuối cùng cậu cũng đến, thi thể ở trong phòng thử đồ, Nghệ Hưng đang ở bên trong chụp ảnh, cậu vào xem đi."

Biện Bạch Hiền nhìn quanh cửa hàng một lượt, lơ đãng 'ừ' một tiếng, đi đến phòng thử đồ.

Cửa hàng này chỉ là cửa hàng quần áo nữ bình thường, quy mô không quá nhỏ, bên trong có tổng cộng ba phòng thử đồ, nhưng không khó nhận ra đâu mới là hiện trường thứ nhất, lúc này đây Trương Nghệ Hưng đang đứng giữa phòng thử đồ cúi người giơ cameras, đang chụp gì đó dưới mặt đất.




Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn nhìn sàn nhà sạch sẽ, thi thể đâu?

Biện Bạch Hiền nghe anh gọi mới nâng mắt lên nhìn thẳng vào anh, "Sao không nhìn thấy thi thể?"

Trương Nghệ Hưng đi ra khỏi phòng thử đồ, đeo cameras vào cổ, để Biện Bạch Hiền đi vào bên trong, hai tay từ phía sau ôm lấy đầu cậu, cử động cổ tay, đầu Biện Bạch Hiền theo lực bàn tay ngẩng lên trên.

Trương Nghệ Hưng trong lòng thầm mong đợi phản ứng bị dọa sợ của Biện Bạch Hiền, kết quả là sau khi nhìn thoáng qua cảnh tượng trên đỉnh đầu lại thong thả nâng tay kéo tay anh ra khỏi, quay đầu thản nhiên nhìn anh.

Trương Nghệ Hưng không rõ cậu nhìn anh là có ý gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lại cậu. "Anh thấy thế nào?" Biện Bạch Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt cầm theo hộp dụng cụ của Biện Bạch Hiền đi vào trong cửa hàng quần áo, mới vừa đi vào đã nghe thấy Biện Bạch Hiền đứng phía sau Trương Nghệ Hưng hỏi một câu như thế, nhẹ nhàng thở ra. Vốn trong điện thoại nghe khẩu khí của Trương Nghệ Hưng khiến anh nghĩ vụ án này rất nghiêm trọng, nhưng mỗi lần Biện Bạch Hiền hỏi câu này có nghĩa là vụ án này cũng không quá khó giải quyết, hoặc đúng hơn là đối với Biện Bạch Hiền mà nói thì nó không khó giải quyết.

"A?" Trương Nghệ Hưng sửng sốt.

Biện Bạch Hiền một lần nữa dời tầm mắt đang ở trên người Trương Nghệ Hưng sang nơi khác, ngẩng đầu nhìn lên trên, dùng ngữ khí lãnh đạm nói, "Hung thủ là một sát thủ chuyên nghiệp."

Phác Xán Liệt nhìn sườn mặt của Biện Bạch Hiền, tâm tình của người này bình thường không dễ gì biểu hiện ra ngoài, bình thường nếu là nhìn thi thể, cậu tuyệt đối sẽ không phản ứng như vậy, ít nhất vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với bây giờ. Dựa vào sự hiểu biết của anh về Biện Bạch Hiền, tình trạng nạn nhân càng thảm thì phản ứng của cậu càng lạnh nhạt, mỗi lần khám nghiệm tử thi, cậu chỉ có thể ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại. Thầm nghĩ một lúc, theo tầm mắt của Biện Bạch Hiền nhìn lên, sững người, thầm cảm thán cũng may bản thân tâm lý đủ vững, không làm ra hành động gì quá khích.

Trương Nghệ Hưng nghe Biện Bạch Hiền nói xong, không phải không hiểu vì sao cậu lại kết luận như vậy, nhưng vẫn theo bản năng muốn đi tìm Ngô Diệc Phàm, vừa quay đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng phía sau, lại ngây người thêm một lúc.

Phác Xán Liệt nghĩ có lẽ đã dọa anh sợ, áy náy cười cười, nghiêng người để anh đi ra ngoài, thuận tiện đem hộp dụng cụ cho Biện Bạch Hiền.


Biện Bạch Hiền cảm ơn một tiếng, nhận lấy hộp dụng cụ, nhanh chóng ngồi xổm xuống mở hộp dụng cụ ra mặc quần áo chuyên dụng, mang bao tay, đeo khẩu trang, hành động vô cùng lưu loát, thuần thục giống như đã làm đi làm lại hàng ngàn hàng vạn lần.

Hoàng Tử Thao dẫn theo Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đi vào, vừa lúc Biện Bạch Hiền đang mang găng tay, Phác Xán Liệt tránh đi để bọn họ xem được tình trạng nạn nhân.

Phản ứng Kim Chung Nhân vẫn rất tốt, dù sao cũng đã quen mặt với những tình huống này. Hoàng Tử Thao mở to mắt đứng im nhìn chằm chằm vào thi thể, Độ Khánh Tú mở to mắt nhìn, bộ dạng vô cùng sợ hãi, tuy rằng những người quen cậu đều biết đây là biểu hiện bình thường của cậu mà thôi.

Nhìn thấy vị trí vốn là trần phòng thử đồ lại có một người bị treo sấp trên hai khung chéo trên đó, trên người mặc áo da bó sát, hai chân bị dây thừng cột chặt, hai tay đặt ở sau lưng, không khó tưởng tượng hai tay người này cũng đã bị trói ra phía sau. Nửa trên khuôn mặt người quá cố đeo mặt nạ, hai bên miệng dùng son đỏ vẽ lên một nụ cười giống tên hề. Có hai nơi hung thủ ra tay ác độc nhất, thứ nhất chính là những bộ phận lộ trong không khí của nạn nhân đều bị lột da. Thứ hai, lớp áo ở phần bụng khoét một lỗ tròn, để lộ da bụng được dùng màu kim loại vẽ lên đó khuôn mặt cực kỳ méo mó.

Ba người vẫn còn đang sững sờ, bỗng Biện Bạch Hiền đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn người, "Ai trong các anh giúp tôi đem thi thể xuống dưới?"

Chapter 39

Ba người vẫn còn đang sững sờ, bỗng Biện Bạch Hiền đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn người, "Ai trong các anh giúp tôi đem thi thể xuống dưới?"

Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao lén liếc nhìn nhau, Độ Khánh Tú giơ tay nói: "Tôi đi." Nói xong xoay người ra khỏi phòng thử đồ.

Kim Chung Nhân đuổi theo, "Em đi cùng anh."

Biện Bạch Hiền hai tay ôm trước ngực nhìn Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao, Phác Xán Liệt nhanh như chớp liền đuổi theo hai người kia, Hoàng Tử Thao nở nụ cười nịnh bợ làm trò, "Tôi đi đây!"

Theo nhân viên cửa hàng nói, cửa hàng này còn một gác lửng, dùng để chứa hàng hóa, thi thể có lẽ được đưa qua căn gác này đặt tới trần phòng thử đồ. Nhưng từ lúc phát hiện ra thi thể, có là khách hàng hay nhân viên đều vô cùng sợ hãi, thậm chí có người không dám bước vào cửa hàng, còn có vài người lá gan tuy lớn cũng không bước vào phòng đó nữa, chỉ báo án rồi chờ cảnh sát đến.




Một nhân viên nữ dẫn Độ Khánh Tú đến chỗ cầu thang xong liền nhanh như chớp rời khỏi. Độ Khánh Tú quay đầu nhìn Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân nhìn cậu khẽ gật đầu, cùng cậu bước lên gác lửng.

Tuy rằng bây giờ mới giữa trưa, nhưng bởi vì căn gác lửng này được xây dựng ở góc khuất trong cửa hàng nên bên trong vô cùng tối, ngoại trừ bao quần áo chất đống thì những thứ khác đều không thấy rõ. Kim Chung Nhân sờ bức tường một lúc, 'tách', đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu sáng lên, tầm nhìn lúc này cũng rõ hơn một chút. Hai người lúc này mới phát hiện nơi đây ngoại trừ quần áo còn có thêm đủ mọi loại ma nơ canh đặt ngổn ngang.

Ước tính vị trí của phòng thử đồ một chút, Độ Khánh Tú đi vòng đến góc trái. Lúc này Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao cũng đi lên gác, nhìn thấy Độ Khánh Tú đi đến chỗ kia, nghĩ cậu đã phát hiện ra điều gì đó nên nhanh chóng đi qua.

Độ Khánh Tú ngồi xổm xuống nơi đó, Kim Chung Nhân hỗ trợ đem quần áo đang chất nơi đó chuyển sang chỗ khác. Khi không còn quần áo che phủ, một tấm giấy kraft lót dưới sàn dần dần xuất hiện trước mắt người nhìn.

Độ Khánh Tú vươn tay ra, muốn lấy nó lên, Phác Xán Liệt kịp thời vỗ vai cậu, ý bảo dừng lại, nghi hoặc nhìn cậu.

Phác Xán Liệt phất tay, ra hiệu cậu đi qua một bên, sau đó lại ngồi vào vị trí Độ Khánh Tú vừa nãy, từ trong túi áo lấy ra đôi găng tay vừa mới lấy trong hộp dụng cụ của Biện Bạch Hiền mang vào, nhẹ nhàng lấy tấm giấy kraft ra.

Ngay tức khắc, tất cả những người trong gác lửng sợ ngây người, kinh ngạc nhìn con số 5:00 bắt đầu đếm ngược trên hộp nhỏ.

Kim Chung Nhân đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra một bên, cúi đầu nhìn kỹ, sau đó quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Là bom! Nhanh đi sơ tán các nhân viên!"

"Sao lại thế này?" Biện Bạch Hiền bỗng xuất hiện ở cầu thang.

Kim Chung Nhân đứng bật dậy, "Vừa nãy Phác đội trưởng nhấc tấm giấy kraft lên có lẽ đã đụng đến quả bom, bây giờ nó đã bắt đầu đếm ngược, chúng ta chỉ còn năm phút, nơi này giao cho tôi, các anh nhanh đi sơ tán tất cả mọi người ỏ gần đây đi!"

"Không được!" Phác Xán Liệt phản đối lời nói của Kim Chung Nhân, "Sao tôi có thể để một mình cậu ở đây!'

"Tôi ở lại với Chung Nhân." Độ Khánh Tú nói.

"Không được!" Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đồng thời quát to.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy hai bên giằng co, đành đưa ra đề nghị: "Đem vứt thi thể đi có phải là được rồi không, dù sao bom cũng ở trên người thi thể, trong năm phút có thể đem đến một nơi không có ai hẳn là còn kịp."


"Không được!" Lần này đến lượt Biện Bạch Hiền phản đối, "Một khi thi thể bị hủy bỏ, vụ án này ngay lập tức sẽ trở thành vụ án không có đầu mối, tôi nghĩ đây cũng chính là ý đồ của hung thủ."

"Vậy Bạch Hiền anh nói xem phải làm thế nào?" Hoàng Tử Thao vô lực hỏi.

"Đi sơ tán nhân viên." Biện Bạch Hiền nói xong, bước đến một tay kéo Phác Xán Liệt một tay kéo Hoàng Tử Thao đến cầu thang, trước khi đi xuống cậu quay người gật đầu với Độ Khánh Tú.

Độ Khánh Tú khẽ mỉm cười, muốn làm cậu an tâm.

Kim Chung Nhân quay đầu nhìn Độ Khánh Tú, thở dài nói: "Hẳn là phải đuổi anh đi."

Độ Khánh Tú lấy trong chùm chìa khóa một chiếc kéo nhỏ đặt vào lòng bàn tay Kim Chung Nhân, mỉm cười, "Em sẽ không làm vậy đâu."

Kim Chung Nhân ôm lấy đầu cậu, khẽ hôn lên thái dương cậu một cái, sau đó quay đầu lại bắt đầu làm việc.

Độ Khánh Tú sở dĩ tin tưởng Kim Chung Nhân như vậy là bởi vì hắn là nhân tài trong nhiều lĩnh vực, từng tham gia các khoa huấn luyện chuyên nghiệp, đương nhiên, bao gồm cả gỡ bom. Nếu không phải được phái đi nằm vùng từ lúc chưa đầy hai mươi tuổi, có lẽ hắn đã trở thành một cảnh sát xuất sắc, bây giờ có khi đã ngồi ở vị trí cao hơn rồi. Nhưng Kim Chung Nhân vẫn luôn nói với cậu, hắn làm cảnh sát không phải vì để ngồi lên vị trí cao, miễn việc đó phục vụ cho nhân dân, hắn đều cam tâm tình nguyện làm.

Về phần Biện Bạch Hiền, cậu đương nhiên không biết Kim Chung Nhân có năng lực xuất sắc về lĩnh vực này, cậu đơn thuần chỉ là tin tưởng vào sự tín nhiệm của Độ Khánh Tú dành cho Kim Chung Nhân mà thôi.

Kim Chung Nhân ở bên này khẩn trương gỡ bom, Biện Bạch Hiền ở nơi khác nhanh chóng kéo Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao đi xuống lầu, đến trước mặt Ngô Diệc Phàm nói cho hắn biết sự việc, để hắn sắp xếp tiến hành sơ tán nhân viên.

Ngô Diệc Phàm nghe xong thoáng kinh hãi, không ngờ hung thủ còn đặt bom trên người nạn nhân.

Sau khi sơ tán khẩn cấp nhân viên, tất cả mọi người đội cảnh sát hình sự đứng bên ngoài tuyến phong tỏa, Phác Xán Liệt lo lắng không ngừng đi qua đi lại, Biện Bạch Hiền giữ chặt cổ tay anh, trượt bàn tay đan vào tay anh, hy vọng có thể giúp anh bình tâm lại một chút.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn về cửa hàng quần áo xa xa trước mặt.

Một phút đồng hồ trôi qua dài như một thế kỷ, Biện Bạch Hiền bỗng phát hiện Lộc Hàm từ khi nào đã đến cạnh Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cúi đầu đang nói gì đó cùng với anh.




"Lộc Hàm, cậu cảm thấy tại sao hung thủ lại gài bom trên người nạn nhân? Làm như vậy mục đích là gì?" Ngô Diệc Phàm thấp giọng hỏi.

"Báo án." Biện Bạch Hiền đi tới, trả lời.

"Đúng vậy." Lộc Hàm gật đầu, tiếp tục phân tích: "Hắn biết chúng ta một khi phát hiện thi thể khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem thi thể xuống để tiến hành khám nghiệm tử thi, như vậy nhất định phải lên gác lửng đem thi thể xuống, lúc này, chắc chắn sẽ phải đụng đến kíp nổ của quả bom. Kế tiếp, hung thủ chính là muốn thử thách chúng ta, nếu chúng ta không gỡ bom lại đem thi thể đến một nơi không có người để cho nó nổ, rất nhanh sẽ xuất hiện nạn nhân thứ hai. Theo tôi 'thử thách' ở đây, nói theo cách khác, hung thủ là đang muốn chơi trò chơi với chúng ta."

Lộc Hàm nói xong, đợi Biện Bạch Hiền đáp lại một câu tán thành. Thế nhưng Biện Bạch Hiền không đáp lại suy đoán của Lộc Hàm, lại quay đầu sang Phác Xán Liệt, rồi lại nhìn Ngô Thế Huân đang đứng bên cạnh Lộc Hàm, "Các anh còn nhớ cuốn tiểu thuyết kinh dị hôm trước nhìn thấy trên bàn không?"

"Có." Phác Xán Liệt trả lời.

"Đương nhiên." Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng gật đầu. "Tiểu thuyết kinh dị nào?" Ngô Diệc Phàm khó hiểu hỏi lại.

"À, là cuốn tiểu thuyết kinh dị em mới mua không lâu, đây là cuốn tiểu thuyết đang rất nổi do các tác giả chuyên viết truyện kinh dị cùng nhau chơi bài trên mạng viết nên, lượng tiêu thụ vô cùng cao." Ngô Thế Huân đứng ra giải thích.

"A! Là cuốn sách đó!" Ngô Diệc Phàm bỗng hiểu ra, "Gần đây có một quyển sách vô cùng 'hot', tháng trước lượng tiêu thụ đứng đầu bảng."

Nhìn thấy mấy người bàn luận sôi nổi, Trương Nghệ Hưng cũng đi đến nghe thử, vừa nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói như vậy, liếc mắt nhìn hắn, "Từ lúc nào anh lại quan tâm đến mấy cái này vậy?"

Ngô Diệc Phàm nhún vai, "Vì mọi người trong đội đều nói về nó. Quay lại vấn đề, Bạch Hiền, sao cậu lại nhắc đến chuyện này?"

Biện Bạch Hiền xoa cằm, nhìn chằm chằm vào tuyến phong tỏa như đang suy nghĩ gì đó, "Tôi cũng không biết vì sao, nhưng lúc nhìn thấy trên khóe môi nạn nhân được vẽ một nụ cười trông giống chú hề, trong não tự nhiên hiện ra hình ảnh trên cuốn sách đó, hình đầu lâu mỉm cười ở trên trang giấy."

"Đầu lâu mỉm cười?" Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng lộ vẻ khó tin cùng nhìn nhau.


Mọi người thầm nhớ lại, Phác Xán Liệt bỗng 'aisshhh' một tiếng, "Em nói như vậy anh mới thấy hình như có điểm tương tự, nhưng hai người này có quan hệ gì với nhau? Chẳng lẽ hung thủ là tác giả của bức tranh kia?"

Thắc mắc của Phác Xán Liệt còn chưa được giải đáp, tiếng chuông điện thoại vang lên, thoáng nhìn trên màn hình, có hơi kinh hỉ tiếp nhận, "Chung Nhân."

Phác Xán Liệt vừa gọi một tiếng, những người khác ở bên cạnh ngay lập tức khẩn trưởng theo dõi anh.

"Làm tốt lắm! Chúng tôi sẽ đi vào ngay!"

Phác Xán Liệt cúp máy, nói với mọi người: "Chung Nhân đã gỡ bom thành công rồi." Lại phát hiện mấy người vừa mới nãy còn gắt gao theo dõi hắn bây giờ đã đi vào bên trong tuyến phong tỏa.

Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía anh phất tay, "Đều đoán được."

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng mấy người bọn họ, lại nhìn chiếc di động trên tay, đau đầu đuổi theo.

Biện Bạch Hiền hấp tấp chạy lên gác lửng, nhìn thấy Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú vẫn còn ngồi ở đó, bên cạnh là quả bom nguy hiểm đã được loại bỏ, nhanh chóng đi qua hỏi: "Hai người không sao chứ?"

Kim Chung Nhân đứng dậy nhún vai, Độ Khánh Tú cũng đứng lên theo, mỉm cười nói với Biện Bạch Hiền, "Không sao."

"Không tổn hại đến thi thể chứ? Có thể lấy ra được chưa?" Biện Bạch Hiền nhìn đến ¾ lỗ tròn có đường kính tầm nửa mét không còn che phủ bởi giấy kraft nữa, giương mắt nhìn sang lại thấy Kim Chung Nhân đang mỉm cười nhìn cậu, có chút kinh ngạc, "Làm sao vậy?"

Kim Chung Nhân không hề che giấu ý cười trong mắt, "Thứ anh thật sự quan tâm nhất, thật ra vẫn chỉ là thi thể mà thôi."

Độ Khánh Tú đưa tay vỗ mông Kim Chung Nhân một cái, "Nói cái gì vậy, Biện pháp y rất chuyên nghiệp, luôn thực hiện ý niệm lấy cẩn trọng làm gốc."

Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn Kim Chung Nhân, thật lâu sau mới nói ra một câu: "Khánh Tú nói đúng."

Hoàng Tử Thao là người thứ hai đi lên gác lửng, nhìn thấy ba người đứng tạo thành một hình tam giác, bầu không khí có hơi kỳ dị, trong tức khắc liền đi chậm lại, hỏi: "Làm sao vậy? Thi thể lấy xuống không được sao?"

Biện Bạch Hiền đang đứng đưa lưng về phía cầu thang quay đầu lại nhìn Hoàng Tử Thao, hai tay đan nhau vào nhau, "Không có a, đang chờ các cậu đến lấy xuống."




Hoàng Tử Thao: . . .

Đồng chí Hoàng Tử Thao nhanh chóng trả lời: "Biện pháp y nói chờ các anh tới lấy xuống."

"Tôi đến đây." Phác Xán Liệt đẩy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang chắn ở cửa, lập tức đi đến góc phải.

Biện Bạch Hiền hài lòng đứng nheo mắt nhìn anh, mấy người sau cũng đi theo qua đó.

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, một lần nữa mang găng tay vào, nhìn hai ống thép chéo nhau đặt ngang mặt tường, vừa nãy không phải anh không thấy, chỉ là không chú ý đến nó, "Vừa nãy lực chú ý của chúng ta đã đặt sai chỗ, hành động đầu tiên là kéo tấm giấy kraft ra, kỳ thật thi thể lại được treo ở đây." Phác Xán Liệt đưa tay chỉ đến ống thép, nói: "Ở trên này được quấn bởi sợi dây trong suốt."

Biện Bạch Hiền vội vàng ngồi xổm xuống nhìn xem, quả nhiên, phải quan sát thận cẩn thận mới phát hiện ra được, tên hung thủ này quả là hồ ly mà. Ngồi xổm xuống quan sát cậu càng thấy rõ tình hình phía dưới, cúi đầu có thể thấy hai tay nạn nhân bị trói ra sau lưng, hóa ra tên hung thủ dùng dây thừng một đầu trói hai tay nạn nhân, một đầu quấn ở ống thép, đem nạn nhân treo lên.

"Nhưng làm thế nào có thể treo một người đàn ông trưởng thành chỉ với sợi dây mỏng như thế này?" Ngô Thế Huân đặt nghi vấn.

"Thi thể có thể đã bị rút hết máu." Ngô Diệc Phàm nói.

Phác Xán Liệt đồng ý gật đầu, Biện Bạch Hiền kéo Hoàng Tử Thao qua một bên để cậu có thể nhìn rõ tình hình nạn nhân bên trong, nói: "Đem thi thể xuống là có thể biết thôi."

Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn ánh mắt Biện Bạch Hiền, liền hiểu được dụng ý của cậu, vô lực nói: "Tôi đi giúp mọi người."

Phác Xán Liệt gật đầu, để Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm ngồi xuống cạnh anh, "Tử Thao và Kris ca kéo ống thép này lên, phải thật cẩn thận, tôi sẽ kiểm soát vị trí của nạn nhân, trước hết, hai người ngàn vạn lần phải thật chậm."

"Được, tôi hiểu rồi." Hoàng Tử Thao gật đầu, chồm người xuống nắm lấy ống thép. Một mặt vừa nâng lên, mặt khác Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm thầm đếm số, mặc dù rất nặng nhưng vẫn tỏ ra trọng lượng này đối với một người đàn ông trưởng thành là chuyện bình thường.

Phác Xán Liệt ngồi trước lỗ hổng, với hai tay vào trong, đụng đến đầu nạn nhân, giữ lấy, dùng sức kéo lên trên.


Biện Bạch Hiền sốt ruột chăm chú theo dõi hành động của Phác Xán Liệt, "Cẩn thận một chút, đừng phá hỏng thi thể."

Kim Chung Nhân kéo Biện Bạch Hiền qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt giúp anh kéo thi thể lên, vừa ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, đắc ý mỉm cười vì đã xác minh được phỏng đoán của mình.

Chapter 40

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Kim Chung Nhân nở nụ cười quỷ dị với mình, nhịn không được muốn qua đó đập hắn một cái, thế nhưng thi thể vừa được kéo ra khỏi lỗ hổng đã ngay lập tức xóa tan ý niệm này trong đầu cậu.

Thi thể được đặt trên mặt đất, mọi người ngay lập tức vây quanh lại, Biện Bạch Hiền ngồi xổm xuống, cẩn thận tháo chiếc mặt nạ ra.

Ngoại trừ Biện Bạch Hiền, tất cả mọi người còn lại khi vừa nhìn thấy gương mặt nạn nhân đều thoáng một trận ghê tởm -- da mặt nạn nhân đã bị lột sạch, để lộ mảng thịt trắng bóng ra bên ngoài, không hề có máu chảy, điều này chứng minh nạn nhân lúc bị lột da đã rút sạch máu rồi. Đôi mắt mở to nhìn về phía trước, những người còn lại đều âm thầm cảm thấy tử thi là đang nhìn về phía mình.

Biện Bạch Hiền lấy tay vuốt mắt nạn nhân, mở hộp dụng cụ đặt bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu khám nghiệm sơ bộ trước.

Phác Xán Liệt cau mày hỏi cậu: "Không phải nên mang về cục rồi khám nghiệm sao? Dù sao ở đó vẫn có đầy đủ thiết bị cần thiết."

Ngô Diệc Phàm cũng phụ họa theo: "Xán Liệt nói đúng đó, phòng khám nghiệm tử thi chuyên biệt ở cục chắc chắn thuận tiện hơn so với nơi đây."

Biện Bạch Hiền phất tay, "Nhưng ở đây có cảm giác hơn so với nơi đó nhiều."

Phác Xán Liệt ôm trán -- rốt cuộc còn có pháp y nào lúc khám nghiệm tử thi cũng phải chọn hiện trường vụ án để tìm kiếm cảm giác như thế này không?

"Hơn nữa, những manh mối thất lạc trên thi thể có thể tìm thấy ở đây." Biện Bạch Hiền bổ sung thêm.

"Nhưng nơi đây cũng không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án."Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Tú cùng đồng thanh nói, theo kinh nghiệm điều tra nhiều năm bọn họ đưa ra kết luận này.




Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hai người, gật đầu, "Thi thể được xử lý sạch sẽ như vậy, nơi đây quả thật không có khả năng là hiện trường đầu tiên."

Đầu tiên Biện Bạch Hiền cầm lấy chiếc kéo nhỏ do Độ Khánh Tú đưa qua cắt lớp áo da trên người nạn nhân, phát hiện trên người nạn nhân không hề có dấu vết đánh đập, chỉ thấy vì rút hết máu mà làn da tái nhợt đến cực điểm. Cậu dùng tay lau lớp thuốc màu trên người nạn nhân, ghé sát mũi vào ngửi, nói: "Chỉ là thuốc màu bình thường."

"Vậy nguyên nhân mất mạng là do đâu?" Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu lại gần hỏi.

"Điều này tạm thời chưa thể biết được, phải chờ sau khi trở về phẫu thuật mới biết được." Biện Bạch Hiền trả lời, vẫn sờ soạng trên người nạn nhân một lượt, kết quả vẫn không tìm thấy gì, đành quyết định trở về phòng khám nghiệm tử thi nghiên cứu.

Biện Bạch Hiền vừa muốn đứng dây, Ngô Thế Huân bỗng nhiên 'A' lên một tiếng. "Làm sao vậy?" Lộc Hàm hỏi.

"Nhìn xem!" Ngô Thế Huân chỉ một ngón tay vào lòng bàn chân nạn nhân. Bởi vì là tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp nên thị lực của Ngô Thế Huân cũng sắc bén hơn hẳn những người khác.

Biện Bạch Hiền là người đầu tiên có phản ứng, lấy tốc độ đáng kinh người chạy vọt đến chỗ Ngô Thế Huân, nhìn đến lòng bàn chân của nạn nhân, không chắc chắn liền ngồi xuống quan sát, mới nói: "Đây là nơi rút máu."

Kim Chung Nhân ngay lập tức hiểu được rốt cuộc vừa nãy Biện Bạch Hiền là đang muốn tìm cái gì.

Những người khác cũng đến gần nhìn xem, nhìn thấy lòng bàn chân nạn nhân có một điểm đỏ như hạt đậu vừa phải, đối với bọn họ cũng không quá khó để phát hiện ra chứ đừng nói là ánh mắt nhạy bén của Ngô Thế Huân.

Trong lúc mọi người đều tập trung lực chú ý đến nơi rút máu, Biện Bạch Hiền đã nâng tay phải của thi thể, cẩn thận quan sát thật kỹ cổ tay của nạn nhân. Phác Xán Liệt phát hiện hành động của cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Biện Bạch Hiền hướng anh vẫy tay, "Anh lại đây xem."

Phác Xán Liệt mang theo thắc mắc đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cổ tay của nạn nhân, ngoại trừ hai vết hằn đỏ do sợi dây cột vào cũng ko có gì đặc biệt khác.

Biện Bạch Hiền thấy anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, biết anh không hiểu liền vươn ngón trỏ chỉ vào vết hằn đỏ, nói: "Anh nhìn kỹ đi, bên cạnh vết hằn đỏ này còn có một vết nhạt màu hơn một chút, bên đây cũng có, vậy cái này nói lên điều gì?"


Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra được: "Đây là vết thương cũ!"

Biện Bạch Hiền gật đầu khen ngợi, Ngô Diệc Phàm hỏi: "Điều này cho thấy nạn nhân bị treo đứng để rút máu?"

"Đúng vậy." Biện Bạch Hiền tiếp tục gật đầu, "Hung thủ tạo một lỗ nhỏ dưới lòng bàn chân nạn nhân, sau đó treo đứng nạn nhân lên, do áp lực máu sẽ không ngừng theo lòng bàn chân chảy hết ra ngoài."

Tất cả mọi người nghe Biện Bạch Hiền giải thích đều hiểu được, lại càng bội phục sự cẩn thận của cậu, vết thương mới hay dấu vết cũ vừa quan sát đã nhận ra sự khác biệt, phân biệt rất rõ ràng.

"Bây giờ đem thi thể về phòng khám nghiệm phải không?" Trương Nghệ Hưng đứng sau lưng Ngô Diệc Phàm ló người ra hỏi.

"Đúng vậy. . ." Biện Bạch Hiền sờ cằm, "Nhưng thi thể vẫn chưa đầy đủ." "Biện pháp y nói đến da mặt của nạn nhân?" Độ Khánh Tú hỏi.

"Lại nói, anh Bạch Hiền, anh có biết tại sao hung thủ lại cố ý lột da mặt nạn nhân không?" Ngô Thế Huân mở to mắt nhìn Biện Bạch Hiền, tựa như từ trên người cậu có thể tìm ra được đáp án, lại như khẳng định cậu chắc chắn biết được nguyên nhân.

Biện Bạch Hiền vẫn còn đang suy nghĩ, nhìn về phía Ngô Thế Huân, "À. . . chẳng lẽ đối với hung thủ, nạn nhân là người không biết xấu hổ?"

Ngô Thế Huân im lặng.

Phác Xán Liệt đau đầu nói lảng sang chuyện khác, "Nhưng đây không phải là hiện trường đầu tiên, Bạch Hiền cũng nói thi thể được xử lý ở nơi khác mới được đưa đến đây, nói không chừng những thứ đó không có trong này."

Ngô Diệc Phàm vỗ tay, bố trí mọi người bắt đầu tìm manh mối, "Chúng ta không thể biết được đâu mới là hiện trường đầu tiên, vậy chỉ còn cách tìm kiếm ở đây mà thôi. Bất kể có như thế nào đi nữa, một chút dấu vết nào ở đây cũng không thể bỏ qua. Xán Liệt các cậu phụ trách ở căn gác này, tôi vào Trương Nghệ Hưng xuống dưới cùng Kim Tuấn Miên điều tra bên dưới."

"Được, không thành vấn đề."

Phác Xán Liệt vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng vừa đi đến chỗ cầu thang, Kim Chung Nhân vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, "Không cần."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn ngồi xổm bên cạnh hai ma nơ canh, "Chúng ta muốn tìm gì chỉ cần tìm ở đây là được."




Biện Bạch Hiền gần như muốn ngã về phía trước, khiến Kim Chung Nhân luống cuống vội vàng đi đến đỡ cậu đứng vững. Biện Bạch HIền và Kim Chung Nhân lần lượt ngồi xuống, hai tay giữ lấy mặt ma nơ canh xoay lại nhìn, sững sờ.

Những người phía sau đi theo Biện Bạch Hiền nhất thời đều nhìn thấy gương mặt ma nơ canh. Quá trình hung thủ lột da nạn nhân cũng không thuận lợi như đã nhìn thấy, những miếng da bị lột đều dính trên mặt ma nơ canh. Cảnh tượng này, không thể dùng vài ba câu là có thể miêu tả được. Tất cả mọi người ở đây đều rợn người không nói được lời nào, một lúc sau Hoàng Tử Thao mới mở miệng mắng một câu: "Quá biến thái."

Biện Bạch Hiền đứng dậy, đưa lưng về phía mọi người nói: "Đem hai ma nơ canh này về." Nói xong ngay lập tức đi xuống lầu, bước đi vô cùng nhanh.

Phác Xán Liệt nhìn thấy phản ứng bất ngờ này của cậu, trong lòng có chút lo lắng, Ngô Diệc Phàm vỗ vai anh, ý bảo anh đi xem Bạch Hiền thử. Phác Xán Liệt cảm kích gật đầu với hắn, nhanh chóng chạy xuống đuổi theo Biện Bạch Hiền.

Ngô Diệc Phàm khẽ thở dài, vỗ tay, đây luôn là cách hắn dùng để động viên mọi người, "Mang thi thể và ma nơ canh về cục, đừng để bị hư hỏng, mọi người nên chuẩn bị tinh thần, hôm nay có lẽ làm việc thâu đêm rồi."

Phác Xán Liệt đuổi theo Biện Bạch Hiền ra khỏi khu phố thương mại, Biện Bạch Hiền nâng tuyến phong tỏa đi ra ngoài, động tác vô cùng thô lỗ thế này chưa từng nhìn thấy ở cậu.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bạch Hiền, hai người cách nhau bởi tuyến phong tỏa.

Biện Bạch Hiền không quay đầu lại, cậu biết người đến là Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay Biện Bạch HIền, cho dù cậu không giãy dụa, anh cũng không có ý định buông.

"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt gọi một tiếng.

Biện Bạch Hiền rất ít khi như thế này, dù gì cũng là cộng sự nhiều năm, Phác Xán Liệt chưa một lần nhìn thấy cậu như ngày hôm nay, đối với hiện trường vụ án lại có phản ứng mạnh như vậy. Trong nhận thức của anh, bất kể là đối mặt với hiện trường vụ án như thế nào, bất kể có đối mặt với loại tội phạm nào, Biện Bạch Hiền vẫn luôn bình tĩnh đến mức thờ ơ.

Thấy cậu không có phản ứng gì, Phác Xán Liệt dùng lực, kéo Biện Bạch Hiền xoay người đối mặt với mình. Biện Bạch Hiền chau mày, giương mắt nhìn anh.

"Em sao vậy?" Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi. "Em cảm thấy vô cùng căm phẫn." Biện Bạch Hiền trả lời. "Căm phẫn?"

"Em không biết rốt cuộc hắn làm như vậy để làm gì!" Biện Bạch Hiền có hơi kích động, mức đề xi ben cũng cao hơn bình thường.


Phác Xán Liệt hạ mi suy nghĩ, nghĩ cậu là nói đến việc hung thủ lột da nạn nhân dán lên mặt ma nơ canh, nhíu mày, "Hắn là tên biết thái. Em từng nói, suy nghĩ của bọn biến thái chỉ có bọn chúng biết, em quên rồi sao? Thủ đoạn gây án này cũng chỉ là muốn gây rối cho chúng ta thôi. Bạch Hiền, em làm sao vậy?"

Biện Bạch Hiền nâng đôi mắt rũ lên, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, không nói gì.

Phác Xán Liệt không hiểu hàm ý trong đôi mắt đó, nhưng anh cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt bị bóp chặt đau thắt, không quan tâm bên cạnh còn có cảnh vệ, nâng tay ôm đầu Biện Bạch Hiền ấn vào ngực mình, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Khẽ thở dài, dịu dàng nói: "Có phải vụ án của Thượng Quan Doanh đã làm em quá mệt mỏi rồi không?"

Biện Bạch Hiền im lặng đặt trán mình lên vai anh, thẫn thờ nói: "Từ trước đến giờ em vẫn luôn cho rằng mình là một người không có tình cảm, cả đời cũng sẽ không có."

"Em sai rồi," Phác Xán Liệt sửa lại, "Tình cảm của em dành cho ba mình chưa bao giờ mất đi, nó tạo ra em của ngày hôm nay."

"Mỗi lần đối mặt với những người chết thảm, trong lòng em rất buồn. Em biết trong mắt rất nhiều người, pháp y vẫn là một loài sinh vật lạnh lẽo, không phải em máu lạnh, mà là em vẫn luôn khống chế cảm xúc của bản thân lại. Anh đã từng nhìn thấy pháp y nào mỗi lần nhìn thấy nạn chết thảm lại khóc lóc thảm thương không?"

Nghe thấy câu cuối cùng, Phác Xán Liệt không nhịn được bật cười thành tiếng, "Anh chưa bao giờ nghĩ em máu lạnh, anh cảm thấy bộ dáng em mỗi lần vùi đầu khám nghiệm tử thi tựa như anh hùng cứu cả thế giới vậy."

Biện Bạch Hiền ngây người, ngay lập tức đứng thẳng dậy, nhìn Phác Xán Liệt tràn đầy sự kiên định, "Em nhất định lôi hung thủ ra ngoài ánh sáng."

Phác Xán Liệt vuốt vuốt tóc cậu, cười nói: "Đừng dành chén cơm của anh chứ." Giờ cơm tối.

Mọi người đội cảnh sát hình sự ngồi trước bàn ăn trong căn biệt thự, ngoại trừ Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đang bận rộn trong bếp, Trương Nghệ Hưng có việc bận ra ngoài, những người khác đều có mặt.

"Tất cả con đường lớn ở khu phố thương mại Cổ Long đều đã được phong tỏa, còn bố trí thêm cảnh sát vũ trang canh gác." Kim Tuấn Miên là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc.

"Nơi đó không phải là hiện trường đầu tiên, tôi cho rằng hung thủ sẽ không trở lại đó nữa đâu." Lộc Hàm lên tiếng.

Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.




"Lúc chiều họp, cục trưởng vừa đi công tác đã phải vội vàng trở về, có vẻ như cấp trên rất quan tâm đến vụ án này." Ngô Diệc Phàm vẫn là người đưa ra kết luận, chẳng qua lần này có nói sơ qua cuộc họp.

"Còn thân phận của nạn nhân?" Hoàng Tử Thao hỏi.

"Nghệ Hưng lúc trưa trở về cục đã bắt tay vào điều tra, nhưng khuôn mặt nạn nhân đã biến dạng, dường như không phân biệt được, hơn nữa báo cáo khám nghiệm tử thi của Biện Bạch Hiền vẫn chưa có, chỉ có thể điều tra từ số người mất tích trong thành phố mấy ngày gần đây thôi." Ngô Diệc Phàm trả lời.

Phác Xán Liệt gật đầu, dùng khuỷu tay huých nhẹ Biện Bạch Hiền đang ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Bạch Hiền, bên em sao rồi?"

"Theo phân tích cơ bản về nguyên nhân dẫn đến cái chết, toàn thân nạn nhân trắng bạch, móng tay và môi thâm tím, đây chính là biểu hiện của việc ngạt thở dẫn đến chết, trên cổ có vết bầm tím. Bên cạnh đó, ngoại trừ lỗ nhỏ dưới lòng bàn chân ra thì không thấy vết thương trí mạng nào nữa, sau khi phẫu thuật bên trong nội tạng cũng không phát hiện dấu vết thương tổn. Hẳn là nạn nhân bị bóp cổ cho đến chết, sau đó mới rút máu. Ngoài những thứ vẫn chưa thể xác định được cần phải đi giám định lại, tôi còn phát hiện ra một điểm kỳ quái." Biện Bạch Hiền nói xong, không biết lấy từ đâu ra một tập văn kiện, mở ra đặt giữa bàn cho mọi người xem, trên tập văn kiện là hai tờ photo và hai tấm ảnh, trên tờ photo đều ghi những thuật ngữ chuyên nghiệp, mọi người đều trực tiếp bỏ qua nó, chỉ để ý đến tấm ảnh.

Tấm ảnh thứ nhất là ngón giữa bàn tay trái của nạn nhân, trên ngón giữa phía gần với ngón trỏ có một nốt chai.

Biện Bạch Hiền nói: "Nạn nhân hẳn là có liên quan đến công việc viết lách."

Ngô Thế Huân thắc mắc: "Cái này có gì kỳ lạ đâu? Tuy là tay trái, nhưng lỡ người đó thuận tay trái thì sao."

Biện Bạch Hiền liếc nhìn Ngô Thế Huân, "Đây cũng là một phát hiện, nhưng điểm kỳ lạ mà anh nói không phải là cái này."

Ngô Thế Huân ngay lập tức im lặng, tiếp tục nghe cậu giải thích.

Biện Bạch Hiền chỉ vào tấm thứ hai, tất cảm mọi người đều nhìn vào, ảnh chụp này là về ma nơ canh trên mặt có da nạn nhân, nhất thời cảm thấy bữa tối hôm nay đều biến mất không còn sót lại thứ gì.

"Trên da mặt nạn nhân tôi phát hiện dấu vân tay."

Nghe thấy vậy, tất cả mọi người ở đây đều kinh hỉ ngẩng đầu nhìn cậu, ngay cả Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đang bận việc trong phòng bếp cũng đi ra. Biện Bạch Hiền nói tiếp: "Là dấu vân tay của nạn nhân."


Lời này vừa nói ra, mọi người đều lạnh run, nhất thời không nói lên lời, Độ Khánh Tú suýt nữa làm rơi cái xẻng trên tay.

Lúc này, giọng nói Trương Nghệ Hưng từ ngoài cửa truyền vào, "Đã điều tra ra thân phận của nạn nhân."

ext s���^��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com