Chapter 41-45
Chap 41
Lúc này, giọng nói Trương Nghệ Hưng từ ngoài cửa truyền vào, "Đã điều tra ra thân phận của nạn nhân!"
Mọi người đồng loạt dời tầm mắt về phía cửa, vừa lúc Trương Nghệ Hưng xuất hiện. Trương Nghệ Hưng vừa bước vào cửa phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, có hơi khựng lại, không để ý nhiều nhanh chóng mang tờ giấy A4 đi thẳng đến bàn ăn.
"Mọi người xem đi." Đặt tờ giấy lên bàn, Trương Nghệ Hưng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt, nâng cằm chỉ hai tờ giấy trên bàn, ý bảo anh cầm lên đọc to.
Phác Xán Liệt ăn ý cầm lấy hai tờ giấy, đọc lướt trước nội dung một chút, Biện Bạch Hiền cũng nghiêng người cùng xem với anh.
Trong lúc Phác Xán Liệt vẫn đang đọc, Trương Nghệ Hưng nói vào một câu, "Chỉ có điều, tôi nghĩ tư liệu về người này các anh tìm kiếm trên mạng cũng không khó tìm thấy."
Mọi người nghe anh nói như vậy, vô cùng tò mò về thân phận nạn nhân, Ngô Thế Huân giục: "Anh Xán Liệt đừng nhìn nữa, mau đọc lên đi a."
Nghe Ngô Thế Huân nói như vậy, Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, khẽ hắng giọng, bắt đầu đọc: "Nạn nhân tên là Quan Thanh Trúc, là tác giả tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng thành phố M, bút danh là Xích Vĩ. . ."
"Cái gì!"
Phác Xán Liệt vừa đọc đến bút danh của nạn nhân Ngô Thế Huân đã đập bàn đứng dậy, "Sao có thể. . ."
Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi xuống, liền tiếp tục đọc: "Năm nay 37 tuổi, bắt đầu viết tiểu thuyết kinh dị từ mười mấy năm trước. Năm nay cùng các tác giả tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng khác ở thành phố M hợp tác xuất bản một bộ tiểu thuyết kinh dị mới, số lượng tiêu thụ vô cùng lớn, đang chuẩn bị tái bản lại. Trong nhà có ba mẹ, vợ và con gái 7 tuổi. . ."
Phác Xán Liệt đọc xong, mọi người đều trầm mặc. Biện Bạch Hiền vẫn duy trì tư thế bất động. Phác Xán Liệt vòng tay ra sau xoa xoa gáy cậu, lúc này Biện Bạch Hiền mới ngẩng đầu nhìn anh, không hề gợn một chút ý cười trên môi.
Ngô Diệc Phàm thở dài, nghiêng người nói với Kim Tuấn Miên đang ngồi cách hắn hai ghế: "Lập tức cử người đến nhà Quan Thanh Trúc bảo vệ gia đình anh ta, chúng ta cũng phải đi đến đó điều tra tình hình gần đây của anh ta một chút."
Trương Nghệ Hưng nhanh chóng nắm lấy tay anh, nói: "Không cần, vừa nãy sau khi tra xong thân nhân em đã nói cục trưởng cử một cảnh viên đến đó rồi."
Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, ngoại trừ vui mừng cũng không tìm thấy từ thứ hai thích hợp để miêu tả được biểu tình của hắn.
Ngô Thế Huân có chút nôn nóng, "Bây giờ chúng ta ngay lập tức đến nhà Xích Vĩ xem tình hình đi."
Lộc Hàm giữ chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống, "Gấp cái gì, đã cử người qua đó bảo vệ cho người nhà anh ta rồi, ăn cơm xong rồi đi cũng không muộn."
Độ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân mang từng món ngon đặt lên bàn, Ngô Diệc Phàm khẽ nói với Trương Nghệ Hưng, "Lúc em bận rộn công việc, bọn anh cũng phát hiện ra một chuyện vô cùng giật gân."
"Chuyện gì?" Trương Nghệ Hưng mở to mắt, trong lòng thầm dự cảm điều chẳng lành.
"Trên lớp da mặt bị lột đi có dấu vân tay của chính nạn nhân." Ngô Diệc Phàm nói xong bất giác toàn thân đều nổi da gà.
Nghe nói vậy, Trương Nghệ Hưng càng mở to mắt, không nói gì, thoạt nhìn có vẻ như không thể nói nên lời, vẻ mặt khó tin mang theo sự sợ hãi.
Tuy rằng những món Độ Khánh Tú nấu đều là món mọi người thích ăn, nhưng hiện tại chẳng có ai hứng thú với nó. Là người thực thi pháp luật, với những vụ án như thế này đều quen cả rồi, nguyên nhân khiến bọn họ ăn không ngon cũng không phải vì đau buồn cho nạn nhân, mà nguyên nhân chính là vì phiền não không phá được án, không đem hung thủ ra ngoài ánh sáng. Về điểm này pháp y Biện Bạch Hiền rất giống với bọn họ. Ban nãy nhìn
thấy trên hồ sơ có hình ảnh thân nhân được đóng dấu đỏ, tuy chỉ là ảnh đen trắng nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô bé tầm năm sáu tuổi rất hồn nhiên, trong lòng cậu lại thoáng không thoải mái.
Sau khi ăn xong, dường như tất cả mọi người đều giành đi đến nơi ở của Quan Thanh Trúc. Cuối cùng Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ ra quyết định vô cùng khó khăn, chọn Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cùng đi với mình.
Chọn Trương Nghệ Hưng vì cậu làm bên tình báo, trí nhớ cũng tốt hơn, điều này có thể sẽ giúp phát hiện thêm vài điều hữu ích. Nguyên nhân chọn Biện Bạch Hiền không cần phải nói, đồng chí pháp y này cũng như thám tử, thân phận của nạn nhân đều giải thích rất rõ ràng, năng lực quan sát siêu cường khó có người bình thường nào theo kịp. Chọn Phác Xán Liệt bởi vì anh là đội trưởng ở cảnh cục thành phố M một thời gian dài, phải có năng lực nhất định để xử lý những vụ án như thế nào mới có thể ngồi lên vị trí đội trưởng, đồng thời, cũng là bởi vì Biện Bạch Hiền, dù sao thì vào những lúc cần thiết chỉ có anh mới có thể làm dịu Biện Bạch Hiền. Còn về phần Ngô Thế Huân, hoàn toàn là do cậu tự đề cử mình, mang theo hàm ý uy hiếp, cậu nói, "Nếu anh cự tuyệt em sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của em, ngày mai em sẽ từ chức đi đến Afghanistan làm lính đánh thuê." Thế là cậu thắng.
Chưa kịp tắm rửa, mọi người liền lên ô tô đi đến chỗ ở của Quan Thanh Trúc. Xe của cảnh cục là xe bảy chỗ có rèm che, không phải xe cảnh sát. Ngoại trừ những trường hợp cần thiết, đội cảnh sát hình sự đều không có thói quen lái xe cảnh sát. Thú vị ở chỗ cả đội cảnh sát hình sự của thành phố K hay thành phố M đều như vậy.
Nhà Quan Thanh Trúc ở ngay nội thành, cách cục cảnh sát 20 phút chạy xe. Nói đến khoảng cách, nơi ở của Quan Thanh Trúc là khu Triệu Phong cách khu thương mại Cổ Long hơn một giờ xe, về điểm này mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, tại sao hung thủ đem thi thể nạn nhân đến nơi đó, không phải phòng tập thể thao, cũng không phải kho hàng, mà cố tình chọn cửa hàng quần áo, lại còn là cửa hàng quần áo nữ. Càng khiến người khác nghi ngờ chính là khu Cổ Long vốn là khu sầm uất lớn thứ hai của thành phố, nói như vậy, muốn giết người diệt khẩu không phải nên chọn nơi hoang vắng để thực hiện sao.
Mọi người lái xe đến khu Triệu Phong, khu phố sầm uất bậc nhất của thành phố M, gia đình Quan Thanh Trúc sống trong khu căn hộ xa hoa, khu căn hộ ở ngay đoạn đường khu trung tâm, trị an ở đây nổi tiếng là rất tốt, xung quanh hộ gia đình cũng không ít, vậy nên bọn họ đều đồng ý cho rằng hiện trường vụ án không phải ở trong nhà nạn nhân hay những nơi gần đây.
Sau khi xuất trình giấy phép công tác, cuối cùng xe cũng thuận lợi đi vào trong khu căn hộ. Ở dưới lầu nơi Quan Thanh Trúc ở có rất nhiều xe của cục đậu ở đó, có lẽ vì đến vội nên không đậu xe ở bãi, hoặc có thể lấy giấy phép công tác làm chỗ dựa tự cho mình đặc quyền này, cũng giống như bọn họ, dù không có thẻ ra vào vẫn có thể đi thẳng một đường vào trong.
Căn hộ của Quan Thanh Trúc ở tầng 23, cũng là tầng cao nhất của khu căn hộ. Nhóm người Ngô Diệc Phàm một hàng bốn người vừa đi ra cửa thang máy liền nhìn thấy hai hàng cảnh sát mặc đồng phục đứng hai bên lối đi.
Ngô Diệc Phàm không nói gì, trực tiếp đi đến, hỏi hai người đầu hàng, "Các cậu đứng ở đây làm gì?"
"Cậy thế làm bừa, sợ người khác không biết người trong nhà này xảy ra chuyện sao?" Ngô Diệc Phàm hỏi ngược lại, khẩu khí không được tốt lắm.
"Vậy. . . chúng tôi nên làm thế nào?" Người đứng đầu hàng có chút khó xử, có lẽ anh ta cho rằng đây đã là cách tốt rồi.
Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một chút, nói: "Đi xuống dưới cũng không phải là cách, sắp xếp cho người thân nạn nhân một chỗ trong phạm vi bảo vệ của chúng ta, các cậu trước mắt cứ đứng tạm ở đây, lát nữa đợi chỉ thị."
"Vâng!"
Ba người còn lại đi theo Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm bước đến ấn chuông cửa nhà Quan Thanh Trúc.
Người mở cửa là lão bà tầm 60 tuổi, không khó đoán được đây là mẹ của Quan Thanh Trúc. Bà chỉ mở một khe hở nghiêng đầu nhìn ra người vừa đến là ai, vừa nhìn thấy nhóm người Ngô Diệc Phàm, đã muốn đóng cửa lại.
Phác Xán Liệt có hơi buồn bực, bộ dạng bọn họ nhìn giống người xấu lắm sao.
Ngô Diệc Phàm nhanh chóng gọi, "Bác khoan đã! Chúng cháu là người của đội cảnh sát hình sự thành phố, cháu là đội trưởng, đến để điều tra vụ án của Quan Thanh Trúc." Nói xong tiện tay lấy chứng nhận công tác cho bà xem.
Bà lão cẩn thận xem chứng nhận công tác Ngô Diệc Phàm đưa trước mặt, tuy rằng không hiểu trên đó viết cái gì, nhưng tốt xấu gì cũng nhận ra người trong ảnh mặc cảnh phục là Ngô Diệc Phàm, liền mở cửa.
"Mẹ!" Một người phụ nữ ở đằng sau gọi bà, trách: "Không phải con đã nói mẹ đừng tự tiện mở cửa cho người khác rồi sao? Là ai đến vậy?"
Bà lão mở rộng cửa hơn một chút, để cô con dâu có thể nhìn thấy mấy người đứng bên ngoài. Cửa vừa mở ra, người bên ngoài cũng nhìn thấy rõ bộ dạng của người phụ nữ kia, không hẳn là xinh đẹp, nhưng ngũ quan đoan chính rất thanh tú, thoạt nhìn còn trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Ngô Diệc Phàm trước đó đã xem qua ảnh gia đình, vừa nhìn thấy liền nhận ra người phụ nữ này là vợ của Quan Thanh Trúc, nhanh chóng chào hỏi: "Chào cô, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Ngô Diệc Phàm, phụ trách vụ án mạng của chồng cô, Quan Thanh Trúc, hôm nay đến đây là muốn hỏi cô một vài vấn đề. Bên ngoài là người chúng tôi cử đến bảo vệ cho mọi người, nếu có gì mạo phạm, mong thứ lỗi."
Vợ Quan Thanh Trúc nhìn thấy rõ thứ Ngô Diệc Phàm đang cầm trên tay, nhanh chóng đi đến mở cửa mời vào, "Thật ngại quá, gần đây vì chuyện của chồng tôi nên tinh thần mọi người đều đang rất hỗn loạn, có hơi thất lễ rồi, mời mọi người vào."
Gần đây? Vừa nghe đến hai chữ này, mấy người ngoài cửa đều thoáng nhìn nhau. Quả nhiên, vừa bước vào cửa Biện Bạch Hiền đã bắt đầu quan sát xung quanh, Phác Xán Liệt ngay lập tức giữ tay cậu lại, kéo cậu đến chỗ sopha, tránh cho cậu chốc lát lại nhịn không được đi lòng vòng trong nhà người ta.
Ngoại trừ Biện Bạch Hiền không an phận và Phác Xán Liệt một lòng chuyên tâm trông chừng cậu, những người khác vừa bước vào nhà đều nhìn sơ qua một lượt. Nhà của Quan Thanh Trúc bài trí theo phong cách cổ điển, có một chút hơi hướm phong cách Nhật Bản. Bởi vì là căn hộ, không gian cũng không quá lớn, vậy nên vừa vào cửa liền nhìn thấy phòng khách, trong phòng khách ngoài bàn trà ghế sopha còn có thêm dàn máy đĩa gia đình, dàn loa thoạt nhìn vô cùng cao cấp, bên cạnh có hai chậu hoa lan. Trong phòng khách có một tủ rượu đặt sát tường, là rượu Remy Martin và một vài rượu vang khác. Theo cách bài trí ngôi nhà quả thật không nhìn ra chủ nhân của nó lại là một người có đam mê viết tiểu thuyết kinh dị, theo như bọn họ biết, vợ Quan Thanh Trúc hiện tại ở nhà chăm con nhỏ, toàn tâm với chức danh bà chủ của gia đình, ba mẹ đều là công nhân về hưu, chỉ trông vào số tiền lương hưu ít ỏi, xem ra công việc tác giả vẫn là nguồn thu nhập chính của gia đình.
Vợ Quan Thanh Trúc tên Vệ Tĩnh Văn, cô đối với mấy người vừa đến không có một chút kinh ngạc, còn nhiệt tình rót trà cho bọn họ, "Dùng thong thả."
"Cám ơn." Ngô Diệc Phàm cám ơn một tiếng, ngồi xuống đối diện với Vệ Tĩnh Văn, nói: "Chúng tôi đến đây là muốn biết tình hình gần đây của chồng cô."
Vệ Tĩnh Văn cũng phối hợp theo, "Các anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi, nếu tôi biết tôi sẽ nói với các anh."
Ngô Diệc Phàm gật đầu, nhìn sang Trương Nghệ Hưng đang ngồi bên cạnh, Trương Nghệ Hưng ngầm hiểu ý gật nhẹ với hắn, lấy bút chuẩn bị ghi chép, trong lòng suy nghĩ sớm biết công việc này Ngô Thế Huân không làm được đã chọn Chung Đại hoặc Tú Mẫn đi cùng rồi.
Vì để bảo đảm, Ngô Diệc Phàm lấy một cây bút ghi âm đặt lên bàn trà, hỏi Tĩnh Văn: "Cô không ngại tôi ghi âm lại chứ?"
"Không ngại."
"Vậy thì tốt." Ngô Diệc Phàm ấn nút bắt đầu ghi âm. "Xin hỏi, cô biết chồng cô bị sát hại từ khi nào?"
"Buổi chiều hôm nay, là cảnh viên bên ngoài nói cho tôi biết. Bọn họ nói thi thể chồng tôi vừa được tìm thấy sáng nay, chết rất thảm, bây giờ vẫn đang ở cục cảnh sát khám nghiệm, chúng tôi không có cách nào đến xem được." Vệ Tĩnh Văn trả lời, phản ứng vô cùng bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên.
"Vừa nãy cô có nói 'gần đây vì chuyện của chồng tôi nên tinh thần mọi người đều đang rất hỗn loạn'?" Ngô Diệc Phàm dò hỏi điều bọn họ cùng đang nghi ngờ.
"Mất tích lâu như vậy?" Ngô Thế Huân nắm bắt câu chuyện, hỏi. Vệ Tĩnh Văn nhìn Ngô Thế Huân, lại hạ mắt nói: "Phải."
"Cô có nhớ rõ thời điểm phát hiện Quan Thanh Trúc mất tích không?" Ngô Diệc Phàm hỏi tiếp.
"Nhớ rõ." Vệ Tĩnh Văn giương mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, "Một tuần trước, anh ấy nói vì chuyện tái bản sách nên đến thành phố S công tác, nói có lẽ một hai ngày sẽ về. Nhưng mãi đến ngày thứ ba vẫn không trở về, di động cũng không gọi được, tôi bắt đầu lo lắng có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không may."
"Vậy tại sao cô không báo cảnh sát?"
Vệ Tĩnh Văn lắc đầu, "Ban đầu tôi tự thuyết phục mình có lẽ anh ấy quá bận nên tạm thời không liên lạc được, nhưng đến ngày thứ năm nó vẫn tiếp diễn như vậy, lúc này tôi đã báo cảnh sát."
Nghe đến đó, Ngô Diệc Phàm theo bản năng nhìn sang Phác Xán Liệt, lập tức hỏi: "Cô báo cảnh sát nơi nào?"
Vệ Tĩnh Văn nhớ lại, "Tôi báo cảnh sát khu Triệu Phong, lúc ấy bảo vệ tiếp báo án, nói hôm đó cục cảnh sát không làm việc, chờ đến thứ hai mới có thể đưa lên trên. Nhưng đến thứ hai, cũng chính là ngày hôm qua tôi chờ cả ngày đều không có tin tức gì, vốn định chiều hôm nay đi đến hỏi thử thì cảnh sát các anh đã đến rồi."
"Ngày cô báo án là thứ mấy trong tuần?" "Thứ bảy."
Phòng cảnh sát khu Triệu Phong. . . Bảo vệ. . . Thi thể Quan Thanh Trúc được phát hiện trước đó đã mất tích hơn năm ngày. . .
Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt cùng nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của đối phương. Phác Xán Liệt theo bản năng muốn hỏi Biện Bạch Hiền gì đó, vừa quay đầu, người bên cạnh đã không biết biến mất từ lúc nào.
Chapter 42
Biện Bạch Hiền thừa dịp Phác Xán Liệt chuyên tâm nghe các câu hỏi của Ngô Diệc Phàm đã lén rời đi, vì tránh sự chú ý của các thành viên trong gia đình, cậu đi vào trong WC đợi một lúc, sau đó mới ló đầu ra thăm dò tình hình bên ngoài, nhìn thấy vợ của Quan Thanh Trúc vẫn đang cẩn thận trả lời các câu hỏi của Ngô Diệc Phàm, ba mẹ Quan Thanh Trúc đều đã vào phòng ngủ. Biện Bạch Hiền thoáng nhíu mày, những người trong gia đình này đều có những phản ứng vô cùng kỳ quái. Cậu trầm tư trong chốc lát, theo vách tường còn có một cầu thang, cậu phát hiện bên cạnh cầu thang treo rất nhiều khung ảnh, đều là ảnh cả gia đình chụp chung, từ nụ cười rạng rỡ của bọn họ trong ảnh có thể thấy lúc trước gia đình này hạnh phúc thế nào.
Dưới lầu chỉ có một phòng, là phòng của hai ông bà, nói như vậy phòng ngủ của vợ chồng Quan Thanh Trúc và cô con gái ở trên lầu. Bước lên cầu thang, cậu nhìn thấy phòng bên trái treo một tấm bảng gỗ, phía trên có vài dòng chữ non nớt của trẻ nhỏ: người không phận sự miễn vào. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là phòng ngủ của con gái Quan Thanh Trúc, Quan Thần Huyền, vậy phòng ở bên phải là phòng của vợ chồng Quan Thanh Trúc.
Biện Bạch Hiền không vội đi qua đó, lại đi đến phòng của Quan Thần Huyền trước. Lúc ở dưới lầu không nhìn thấy Quan Thần Huyền đâu, không biết có phải đang ở trong phòng không, nghĩ vậy nên cậu quyết định gõ cửa, đợi một lát vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, cậu liền cầm lấy nắm cửa, dùng một chút lực, cánh cửa buông lỏng, tự động mở ra một khe hở. Biện Bạch Hiền đứng yên tại chỗ ló người qua khe hở nhìn vào trong, chỉ thấy bức tường màu tím nhạt cùng với bộ ga giường đồng màu. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cả căn phòng hiện trước mặt, nào là giường, bàn học, tủ quần áo, thảm và cả chuông gió đều là màu tím, có thể thấy chủ nhân căn phòng này cực kỳ yêu thích màu tím.
Biện Bạch Hiền bước đến bàn học của Quan Thần Huyền, trên bàn cũng chỉ có sách vở như bao bàn học của học sinh tiểu học khác, xoay người nhìn sang nơi khác, khóe mắt thoáng nhìn thấy một quyển sổ rất dày, bìa sổ trang trí một bó hoa oải hương, những cô bé bình thường không phải đều thích những bìa sổ vẽ cô bé cậu bé nắm tay cười vui vẻ sao, Quan Thần Huyền yêu thích màu tím như vậy chắc chắn là một cô bé sống tình cảm rất chân thành a. Cậu lấy quyển sổ trên giá sách xuống, phát hiện đây là một cuốn nhật ký, nhưng lại có khóa. Phản ứng của Vệ Tĩnh Văn đối với cái chết của chồng mình có điểm rất đáng ngờ, từ cuốn nhật ký của Quan Thần Huyền có thể biết được tình cảm thường ngày của hai vợ chồng như thế nào, nhưng dù sao cũng là riêng tư của người khác. Biện Bạch Hiền nghĩ một lúc, vẫn đem cuốn sổ đặt lại chỗ cũ, cậu cũng quên rằng việc tự tiện đi vào phòng ngủ của người khác cũng đã xâm phạm sự riêng tư của họ rồi.
Lòng vòng trong phòng ngủ của Quan Thần Huyền vài bận, vẫn không phát hiện ra manh mối nào hữu ích, Biện Bạch Hiền liền rời khỏi phòng cô bé, cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng
không để phát ra âm thanh kinh động người dưới nhà. Vừa mới đóng cửa, xoay người lại, bị Vệ Tĩnh Văn yên lặng đứng phía sau mang theo ánh mắt âm trầm nhìn cậu dọa sợ.
Biện Bạch Hiền vẫn chưa hoàn hồn, đang định tìm một cái cớ nào đó cho có, bỗng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đang chạy lên lầu, liền nói: "Bởi vì không biết có phải nơi đây là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không, nên đội trưởng nói tôi lên đây xem thử có dấu vết gì do hung thủ để lại không." Nét mặt vô cùng bình tĩnh.
Vệ Tĩnh Văn theo bản năng đưa mắt nhìn sang Ngô Diệc Phàm đang đứng bên cạnh, Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn đau, đành phải gật đầu. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm không chút khách khí hung hăng trừng mắt với Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân trưng biểu tình 'Bạch Hiền anh gặp họa lớn rồi' nhìn Biện Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng cũng hết cách lắc đầu nhìn cậu.
Vệ Tĩnh Văn nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy cây bút ghi âm trong tay Ngô Diệc Phàm, "Tôi phối hợp với các anh như vậy, các anh lại còn bảo cấp dưới xông vào phòng của chúng tôi, tôi thấy các anh căn bản không phải đến để phá vụ án chồng tôi, chỉ giả vờ tìm tôi lấy lời khai, một mặt lại âm thầm tìm kiếm thứ gì khác. Các anh đi đi, về sau đừng đến đây nữa, còn thứ này giữ lại cũng chẳng còn cần thiết nữa." Nói xong dùng lực bẻ gãy cây bút nghi âm làm hai.
Khóe miệng Ngô Diệc Phàm khẽ giật cả buổi không nói lời nào, Biện Bạch Hiền cúi đầu nghe thấy âm thanh bút ghi âm bị bẻ gãy, trong lòng vô cùng áy náy. Trương Nghệ Hưng đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay hắn, lúc này hắn mới hồi phục tinh thần, dời tầm mắt đang nhìn bút ghi âm gãy đôi sang Trương Nghệ Hưng.
"Các anh đi cho, tôi cũng không muốn gặp lại các anh nữa." Vệ Tĩnh Văn không chút khách khí ngầm lệnh đuổi khách.
Phác Xán Liệt thở dài, đi vài bước đến trước mặt Biện Bạch Hiền vẫn còn đang cúi đầu, "Về thôi."
Biện Bạch Hiền gật nhẹ đầu, cũng không ngẩng lên nhìn anh, Phác Xán Liệt nhìn đỉnh đầu cậu một lúc, vươn tay nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, cứ như vậy dẫn cậu đi xuống lầu.
Mãi đến khi ngồi vào trong xe, Biện Bạch Hiền vẫn không ngẩng đầu nhìn ai cả. Đóng cửa xe lại, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng đang ngồi ghế phó lái, hỏi: "Mọi chi tiết đều nhớ kỹ rồi chứ?"
Trương Nghệ Hưng nhìn hắn gật đầu để hắn an tâm, lại quay đầu nói với Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền, cậu cũng đừng tự trách mình nữa, chúng tôi đều biết cậu là nôn nóng muốn tìm ra manh mối."
Ngô Diệc Phàm ngay lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy, chúng tôi đều không có ý trách cậu đâu. Huống gì chuyến đi này cũng không phải là vô ích a, tuy bút ghi âm không còn những vẫn có bản ghi chép."
Phác Xán Liệt đưa bàn tay to của mình xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, như đang an ủi.
Biện Bạch Hiền kéo tay Phác Xán Liệt ra khỏi đầu mình, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng ưu thương nói: "Haizzzz, biết vậy lúc nãy đi vào phòng Quan Thanh Trúc trước, thật là thất sách mà."
Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng: ". . ."
Ngô Thế Huân nhìn thấy ba người trong nháy mắt đã hóa đá, chậm rãi nói: "Xem ra em vẫn hiểu Bạch Hiền hơn mọi người nha."
Hoàn toàn bị sốc, xe vẫn còn đang nổ máy. Ngô Diệc Phàm lặng người lái xe ra khỏi khu căn hộ. Trương Nghệ Hưng từ kính chiếu hậu nhìn thấy vài cảnh quan phụ trách bảo vệ nhà Quan Thanh Trúc đi ra, không khó đoán được bọn họ cũng vì chuyện này mà liên lụy bị đuổi đi, anh lại càng lo lắng không biết hung thủ có thể gây bất lợi với người nhà Quan Thanh Trúc hay không.
Trương Nghệ Hưng vẫn đang suy nghĩ, điện thoại Ngô Diệc Phàm vừa lúc vang lên, hắn đeo bluetooth vào nghe máy, "Tôi biết rồi, mọi người rút đi."
"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Cảnh vệ phụ trách bảo vệ người nhà Quan Thanh Trúc cũng bị đuổi đi." Ngô Diệc Phàm bình thản nói, dường như đã sớm đoán được chuyện này.
Phác Xán Liệt gật đầu, "Vệ Tĩnh Văn phản ứng cũng mạnh quá rồi."
Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, Biện Bạch Hiền bỗng nghiêng người đặt hai tay trên ghế Ngô Diệc Phàm, hỏi: "Vệ Tĩnh Văn có nói con gái bọn họ đang ở đâu không?"
Trương Nghệ Hưng nói vào: "Chúng tôi hỏi cô ta mới nói, bảo là vì con gái không thoải mái nên đang ở trong phòng ngủ. Làm sao vậy?"
Biện Bạch Hiền xoay mặt nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Quan Thần Huyền không có trong phòng ngủ của cô bé."
Trở về biệt thự, Biện Bạch Hiền tắm rửa xong trở về phòng ngồi vào bàn, mở tập hồ sơ trên bàn ra đọc. Đây là tư liệu khi chiều Trương Nghệ Hưng khai thác được từ Vệ Tĩnh Văn. Bật đèn bàn lên, một màu vàng ấm hắt lên trên tờ giấy A4 màu trắng, làm mắt nhìn dễ chịu hẳn.
Trên trang giấy thứ nhất đập vào mắt rõ ràng nhất là ảnh chụp của Vệ Tĩnh Văn, có lẽ vì ngũ quan đoan chính, nên tuy chỉ là ảnh chụp chứng minh vẫn có thể thấy nét thanh tú của
Vừa mới lật tìm tập văn kiện thứ ba, lúc nhìn thấy ba chữ Hồ Vĩ Thắng cậu liền sửng người. Ngẩn người vài giây, cậu nhanh chóng rút văn kiện đó ra khỏi chồng lật vài tờ xem thử. Trên tờ giấy là ghi chép về hoạt động hành tung của Hồ Vĩ Thắng trong một năm nay, mỗi hoạt động đều có hai tấm ảnh kèm theo. Biện Bạch Hiền há miệng thở dốc, cảm thấy hai tay mình đều đang run rẩy.
Ngay lúc đó, Phác Xán Liệt tay lau tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nhìn mình như vậy, ánh mắt lại có chút kỳ quái, khó hiểu bước đến xoa gáy cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Phác Xán Liệt dời tầm mắt, thoáng thấy trên tay Biện Bạch Hiền đang cầm gì đó, sau khi nhìn thấy tấm ảnh của Hồ Vĩ Thắng anh lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Anh thở dài một hơi, đi đến chiếc giường bên cạnh, ngồi xuống, đưa tay nắm lấy ghế Biện Bạch Hiền đang ngồi kéo đến trước mặt anh.
Biện Bạch Hiền vẫn đang chăm chú theo dõi anh, anh bây giờ rốt cuộc cũng hiểu hàm ý của ánh mắt cậu, cậu là đang chờ anh giải thích.
Phác Xán Liệt cúi đầu, trong lòng đang tìm kiếm sắp xếp lại câu chữ một chút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, "Nói thật, anh không hy vọng em báo thù, lúc trước em âm thầm thu thập bằng chứng làm việc xấu của hắn, vì bị phát hiện nên hắn mới đuổi cùng giết tận em như vậy."
Biện Bạch Hiền trầm mặc trong chốc lát, nói: "Sao anh lại biết?"
Thanh âm của Phác Xán Liệt rất nhẹ nhàng, ngữ khí vô cùng bình thản, "Anh không biết, anh chỉ đoán thôi. Nhưng anh có thể khẳng định trước kia em bị quấy rầy, còn cả lần sinh nhật bị đánh úp, đều là do ông ta làm."
Ánh mắt Biện Bạch Hiền trở nên lạnh lùng, nói: "Vậy anh có thể khẳng định cái chết của ba em có liên quan đến hắn không?"
Phác Xán Liệt nhìn cậu không nói lời nào, cảm thấy Biện Bạch Hiền trước mặt đang bị sự hận thù khống chế mọi suy nghĩ.
Thấy anh không trả lời, Biện Bạch Hiền lại cười lạnh, "Em có thể khẳng định. Mẹ em đã nói với em, ngày ba em gặp chuyện không may chính hắn đã đuổi khéo mẹ đến sòng bạc, nói mình có việc phải làm. Nói không chừng chính hắn tự lái xe tông chết ba em."
Biết Biện Bạch Hiền không khống chế được sự kích động của mình, Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, để cằm cậu dựa vào vai mình, nhẹ giọng hỏi: "Vậy em có bằng chứng gì không?"
Biện Bạch Hiền ngẩn người, trong lòng tràn ngập sự căm phẫn, điều khốn khổ của cậu cho đến bây giờ chính là không thể tìm thấy bằng chứng đem Hồ Vĩ Thắng ra trước pháp luật, cho dù cậu có là pháp y xuất sắc như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần một chuyện như thế này đã đủ khiến cậu có cảm giác bản thân thất bại đến thảm hại.
Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng cậu, tiếp tục nói: "Em không có bằng chứng, kích động như vậy để làm gì, mọi chuyện cũng không thể giải quyết."
Vài giọt nước đọng lại trên tóc Phác Xán Liệt nhỏ xuống mặt Biện Bạch Hiền, cậu vùi mặt vào hõm vai Phác Xán Liệt, rầu rĩ nói, "Nếu em chỉ vì kích động mà làm điều gì đó, thì từ một năm trước em đã làm rồi."
Phác Xán Liệt bật cười, "Vậy nên anh tin tưởng vào lý trí của em."
"Em phải làm thế nào đây." Biện Bạch Hiền cũng không để Phác Xán Liệt một mình ôm mình, cậu cũng nâng hai tay ôm lấy lưng Phác Xán Liệt.
Có lẽ vì buồn phiền trong lòng nên giọng nói Biện Bạch Hiền trầm thấp rầu rĩ, khiến người ta nghe thấy sự uất ức trong đó. Phác Xán Liệt lần đầu cảm nhận được tâm trạng bất lực của Biện pháp y nhà anh, anh dời bàn tay đang vỗ nhẹ lưng chuyển đến sau gáy Biện Bạch Hiền, không biết có phải do tay anh to hay đầu Biện Bạch Hiền nhỏ, hoặc là vì cả hai điều đó mà bàn tay của Phác Xán Liệt dường như ôm trọn cả đầu Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, "Vụ án của ba em cũng đã qua lâu rồi, muốn tìm chứng cứ cũng không phải dễ dàng gì, anh điều tra được ông ta ngoại trừ việc điều hành hệ thống sửa chữa ô tô còn có kinh doanh rượu, nếu là thương nhân thì dễ dàng xử lý hơn, chỉ cần ông ta có hành động khác thường, chúng ta đều có thể dùng pháp luật hủy diệt ông ta. Có thể làm ra loại chuyện giết người như vậy, chỉ sợ khó mà tìm được nhược điểm của ông ta. Nhưng mà việc này em cũng đừng ra mặt, để cho thám tử tư làm đi."
"Ừ." Biện Bạch Hiền lơ đãng ừ một tiếng, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó bật người dậy, "Đúng rồi! Sau khi đối chiếu hai tư liệu về gia đình Quan Thanh Trúc anh Nghệ Hưng đem đến, em phát hiện có điểm đáng ngờ!"
Vừa nãy cả người đều mệt mỏi, bây giờ vừa nhắc đến vụ án là cả người lại trở nên sinh khí dồi dào như vậy, người trước mặt lại trở về là một Biện Bạch Hiền hoạt bát tràn đầy tự tin, Phác Xán Liệt giật mình, cũng không quan tâm đến điểm đáng ngờ gì gì đó, đứng dậy theo Biện Bạch Hiền kéo cậu sát vào người anh, hôn lên môi cậu.
Biện Bạch Hiền bị hôn bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng né tránh, nhưng hai tay bị Phác Xán Liệt mạnh mẽ giữ lấy, hành động giãy dụa của cậu cũng chỉ như đang gãi ngứa anh.
Môi lưỡi tách ra, Phác Xán Liệt dựa trán vào trán Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền vẫn còn đang thở hổn hển, cảm giác tay Phác Xán Liệt đang luồn vào trong áo vuốt ve thắt lưng mình, cậu bị dọa sợ nhanh chóng nắm chặt bàn tay đang làm loạn của anh.
Tay bị ngăn lại, Phác Xán Liệt nâng mắt nhìn Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền hơi chột dạ, cậu nhìn thấy trong mắt Phác Xán Liệt tràn ngập ngọn lửa tình dục.
"Bạch Hiền. . ." Phác Xán Liệt mở miệng gọi Biện Bạch Hiền, giọng trầm thấp, "Em. . ."
"Em không muốn, dừng lại!" Biện Bạch Hiền lập tức nói một câu rồi nhanh chóng vùi người vào trong chăn.
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn người trên giường cuộn tròn người, trong lòng khẽ gào thét: mình rốt cuộc vì cái gì lại muốn một sinh viên khoa y chứ! Vẫn là hết cách thở dài một hơi, xoay người đi vào toilet.
Chapter 43
Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường chỉ hướng bảy giờ, chuông báo thức vang lên. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cùng nhíu mày, người thì trở mình vùi đầu vào trong chăn tiếp tục ngủ, người thì đứng dậy tắt chuông báo thức đi.
Tắt chuông báo thức xong, Phác Xán Liệt khẽ hé mắt tựa người vào đầu giường, quay đầu sang bên cạnh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen thui của Biện Bạch Hiền, bỗng dưng trong lòng lại sinh ra cảm giác thỏa mãn. Một lần nữa xốc chăn chui vào, dịch người sát vào Biện Bạch Hiền, một tay vòng qua eo cậu, môi dán lên mái tóc đen của cậu.
Vì bị cánh tay Phác Xán Liệt ôm chặt, Biện Bạch Hiền không thoải mái cau mày, theo bản năng lấy tay đẩy tay anh ra, Phác đội trưởng cong môi, lực trên tay càng tăng chứ không giảm.
Biện Bạch Hiền ngay lập tức tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên ánh mắt vẫn còn mờ mịt, mang theo sự khó hiểu.
Phác Xán Liệt cúi người cọ cọ, bàn tay đặt trên eo Biện Bạch Hiền cũng nới lỏng, chuyển hướng nắm lấy cằm cậu kéo qua, hôn lên môi cậu.
Cho dù vừa nãy vẫn còn đang mơ màng, nhưng bị hôn một lúc lâu như vậy Biện Bạch Hiền ngay lập tức tỉnh táo hoàn toàn, mở to mắt trừng Phác Xán Liệt, "Phác đội trưởng?" nửa câu sau chưa nói ra chính là "Mới sáng sớm anh đã bắt đầu động dục rồi à?"
Phác Xán Liệt mỉm cười, "Vợ của mình không hôn một chút được sao?"
Biện Bạch Hiền lườm Phác Xán Liệt, nếu là lúc trước cậu có thể lý giải hành động này là chiến thuật theo đuổi của Phác đội trưởng, nhưng tối hôm qua đã có vài chuyện vui vẻ diễn ra, sao hôm nay lại còn tiếp tục mặt dày mày dạn như thế này chứ?
Phác Xán Liệt nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cậu, cũng không có ý định truy cứu, lại cúi đầu hôn lên trán cậu, cười nói: "Gọi em dậy bằng cách này em không hài lòng sao Biện pháp y?"
Biện Bạch Hiền mấp máy môi, vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào anh, "Nếu Phác đội trưởng đồng ý cải thiện, lần sau đổi thành miệng thì em sẽ càng vui hơn. Dù sao cũng không ai muốn bị đùa giỡn ngay lúc sáng sớm thế này."
Phác Xán Liệt bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu, "Mau dậy đi, còn nằm ráng là muộn giờ làm đó."
Biện Bạch Hiền lúc này mới lười biếng ngáp dài ngồi dậy, Phác Xác Liệt xuống giường trước, đem quần áo đưa cho cậu.
Biện Bạch Hiền đã quen thành tính, tự nhiên đưa tay ra lấy, mặc dù hai người đều đã thân mật gần gũi với nhau, nhưng vẫn theo thói quen lịch sự nói lời cảm ơn với anh.
Ngay lúc một người ngồi trên giường, một người đứng dưới đất đang thay quần, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Vừa nghe thấy tiếng gõ, hai người nhanh chóng mặc quần vào, Phác Xán Liệt vừa thắt nịt vừa đi ra mở cửa, đứng trước cửa chính là Hoàng Tử Thao.
Hoàng Tử Thao nhìn thấy đầu tóc ổ quạ của Phác Xán Liệt, theo bản năng nhìn vào bên trong một lượt rồi mới nói: "Bình thường hai người dậy sớm nhất, hôm nay muộn thế này rồi mà không thấy hai người đâu nên Kris ca nói tôi lên gọi hai người dậy, rửa mặt nhanh một chút, bữa sáng cũng đã muộn rồi."
"Ra ngay đây." Phác Xán Liệt nói xong nhanh chóng đóng sập cửa lại.
Hoàng Tử Thao nhìn cánh cửa đóng lại, sờ sờ mũi xoay người quay lại phòng khách.
Tám giờ mới đi làm, ngoại trừ hai người Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang cuống cuồng rửa mặt thì mọi người đều đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi ăn sáng.
Nhìn thấy Hoàng Tử Thao vuốt mũi đi đến phòng ăn, Ngô Diệc Phàm giương mắt hỏi hắn: "Sao rồi? Đã dậy chưa?"
Hoàng Tử Thao gật gật đầu, đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, "Dậy rồi, hai người bọn họ đang rửa mặt."
Trương Nghệ Hưng giơ tay đầu tiên, "Em và Khánh Tú đến nhà mẹ đẻ Vệ Tĩnh Văn thăm hỏi một chuyến."
Ngô Diệc Phàm thoáng ngẩn người, bởi vì trước đó Trương Nghệ Hưng chưa từng đề cập với hắn việc này, ngay lập tức gật đầu, thản nhiên nói: "Mang thêm hai cảnh viên đi cùng em, chú ý an toàn."
Trương Nghệ Hưng cười với hắn, sau đó đứng dậy đi vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho Issac.
Lúc này Kim Chung Nhân mới nhẹ giọng lên tiếng: "Không cần lo lắng, tôi cũng sẽ đi cùng bọn họ."
Ngô Diệc Phàm dời tầm mắt chuyển sang Kim Chung Nhân, nở nụ cười yên tâm, ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Kim Chung Nhân là ai chứ, có hắn ở đó Ngô Diệc Phàm sẽ không còn có phần để mà lo lắng nữa.
Người giơ tay tiếp theo là Kim Tuấn Miên, "Bởi vì Nghệ Hưng nói muốn đích thân đi đến nhà mẹ đẻ Vệ Tĩnh Văn thăm hỏi một chuyến, nên tôi sẽ đi điều tra thành phố S, thời gian và địa điểm Quan Thanh Trúc xuất hiện lần cuối cùng."
Ngô Diệc Phàm im lặng lắng nghe, không bình luận thêm điều gì, mong chờ điều tiếp theo, người kế tiếp quả nhiên không khiến hắn thất vọng, hắn ngẩng đầu uống sửa nhìn thoáng cánh tay đang giơ cao của Ngô Thế Huân, cao giọng nói: "Em và anh Lộc Hàm sẽ tham gia một buổi tọa đàm!"
Hoàng Tử Thao nghe thế liền trêu chọc: "Cậu rõ ràng là chịu trách nhiệm làm vệ sĩ cho Lộc Hàm mà."
Ngô Diệc Phàm chưa kịp lên tiếng, đương sự đã giành nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy nha."
Lộc Hàm đang múc cháo, nghiêng đầu lườm Ngô Thế Huân đang ngồi bên cạnh mình một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc cho ai đều nhìn thấy trong ánh mắt kia tràn đầy sự sủng ái.
Ngô Diệc Phàm vốn cũng muốn chọc Ngô Thế Huân vài câu thế nhưng vừa nhìn thấy như vậy liền nuốt lại những lời muốn nói.
Đúng lúc đó, Biện Bạch Hiền mang theo balo chạy vọt đến, đi thẳng vào phòng ăn, Phác Xán Liệt chậm rãi ở phía sau đóng cửa phòng lại.
Biện Bạch Hiền vọt thẳng đến trước bàn ăn mới phát hiện tất cả mọi người ngồi đây đều đang ngơ ngác nhìn cậu, hơi xấu hổ mở miệng: "Chào mọi người buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Những người khác lịch sự chào lại, chỉ có Hoàng Tử Thao bĩu môi, xé một miếng bánh bao bỏ vào miệng, làm bộ nâng tay nhìn đồng hồ, ồm oàm nói: "Đã không còn sớm nữa rồi."
Biện Bạch Hiền không thèm để ý đến hắn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, bưng ly sữa đậu nành bắt đầu uống. Phác Xán Liệt từ sau đi đến nhìn thấy bên cạnh Biện Bạch Hiền không còn chỗ nào nữa, đành ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao, yên lặng ăn sáng.
Trên bàn ăn im lặng một lúc lâu, bỗng dưng Biện Bạch Hiền nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, "Đúng rồi Thế Huân, cuốn tiểu thuyết kinh dị bìa màu đen hôm trước em để trên bàn trà đâu rồi?"
Ngô Thế Huân không chút suy nghĩ liền trả lời: "Ở trong phòng bọn em a."
"Lát nữa ăn sáng xong em đem ra cho anh xem một chút." Biện Bạch Hiền nói xong, tiếp tục tập trung ăn bánh bao cải muối mà mình thích.
Đương sự vẫn không hề hay biết, lúc này tất cả tâm tư của mọi người trên bàn ăn đều bị cậu thu hút sự chú ý, mong chờ đến câu tiếp theo của cậu, chẳng hạn như, tôi đã biết hung thủ là ai rồi.
Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục ăn bánh bao, lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn thấy tất cả tầm mắt mọi người đều tập trung lên người mình, thiếu chút nữa đã bị sặc phun ra ngoài.
Vất vả nhai nhai nuốt nuốt xong, Biện Bạch Hiền uống một ngụm sữa đậu nành rồi mới hỏi: "Mọi người nhìn tôi làm gì?"
"Cậu cần cuốn tiểu thuyết kia để làm gì?" Lộc Hàm hỏi đầu tiên.
Lúc này Biện Bạch Hiền mới 'à' lên một tiếng, giải thích: "Nói thế nào thì Quan Thanh Trúc cũng là một trong những tác giả của cuốn tiểu thuyết này, tôi muốn xem thử bên trong có tìm được manh mối gì không. Ngoài ra. "
Biện Bạch Hiền đột nhiên ngừng lại, ánh mắt mọi người ngay lập tức sáng rực. "Tôi luôn cảm thấy bức tranh minh họa ở trang cuối cùng có điều gì đó rất kỳ lạ."
Tuy rằng ngoài miệng Biện Bạch Hiền nói như vậy, nhưng những người ở đây quả thật đã tự động cho rằng Biện Bạch Hiền có thể tìm thấy được manh mối trong cuốc sách này. Đây chính là mị lực của Biện Bạch Hiền-- có thể khiến mọi người tin tưởng và nghe theo.
Ăn sáng xong, Trương Nghệ Hưng, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân ba người theo kế hoạch đi đến nhà mẹ đẻ của Vệ Tĩnh Văn, tuy rằng khu này gần ngay bên khu Triệu Phong, nhưng mức độ phát triển vẫn có một sự chênh lệch nhất định, so với sự đông đúc của khu Triệu Phong thì nơi đây lại vắng vẻ hơn rất nhiều.
Nhà mẹ đẻ Vệ Tĩnh Văn cũng nằm trong một khu chung cư, Kim Chung Nhân theo hướng dẫn của bảo vệ lái xe vào bãi đỗ xe, Độ Khánh Tú từ trong xe bước ra, đóng cửa xe lại, hỏi
Trương Nghệ Hưng đang đi xuống xe phía bên kia, "Anh cự tuyệt không để ba cảnh viên kia đi cùng như vậy, liệu Kris ca có giận không?"
Độ Khánh Tú theo anh dời tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy Kim Chung Nhân đang cúi đầu ấn khóa xe lại, đường nét khuôn mặt kiên định khiến hắn thoạt nhìn có chút lạnh lùng.
Kim Chung Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy hai người kia đứng cách đó không xa đang nhìn hắn, nét mặt không thay đổi mở miệng, "Đi thôi." Nói xong liền dẫn đầu đi trước.
Trương Nghệ Hưng đi theo phía sau, không quên phát huy tinh thần 'bà tám' của mình, hỏi Độ Khánh Tú: "Chung Nhân bình thường đều lạnh nhạt như thế sao? Vậy các cậu ở chung như thế nào? Chẳng lẽ đều do cậu chủ động hở?"
Đối mặt với một loạt câu hỏi của Trương Nghệ Hưng, Độ Khánh Tú có hơi thất thần, trong lòng sắp xếp ngôn từ một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Chung Nhân em ấy không phải lạnh nhạt, chỉ có điều bởi vì nằm vùng trong nhiều năm khiến em ấy không biết phải sống chung với chúng ta như thế nào. Uhm. ý tôi là, em ấy không biết cách phải bày tỏ
như thế nào. "
"Được rồi được rồi, anh chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, cậu nghiêm túc quá làm gì." Trương Nghệ Hưng nhìn thấy vẻ mặt cậu buồn rầu không biết giải thích thế nào, liền vỗ vai an ủi cậu, nói tiếp: "Thật ra anh là muốn biết đáp án của hai câu hỏi sau cơ."
Độ Khánh Tú nghe vậy, giương mắt nhìn anh, lại cúi đầu nói: "Bọn tôi ở với nhau rất tốt, Chung Nhân em ấy đối với tôi rất tốt."
Trương Nghệ Hưng gật đầu tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm nữa, chỉ bước nhanh đi ra ngoài bãi đỗ xe.
Ba người đi đến một căn hộ ở tầng hai, Kim Chung Nhân ấn chuông cửa. Chỉ trong chốc lát, người ở bên trong đã mở cửa ra, người mở cửa là một ông lão tầm 60 tuổi, thái độ không hề phòng bị giống như mẹ của Quan Thanh Trúc, chỉ có điều vừa nhìn thấy ba người trước mặt đều xa lạ, không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ.
Trương Nghệ Hưng hiểu được suy nghĩ của ông, đi lên phía trước xuất trình giấy chứng nhận công tác, lễ phép nói: "Chào bác, chúng cháu là cảnh sát thành phố được cảnh cục cử tới, cháu là điều tra viên của đội cảnh sát hình sự."
Ông lão thoáng giật mình, nhưng nghe người mới tới nói mình là cảnh sát do cảnh cục cử đến liền không dám chậm trễ, ngay lập tức mở cửa cho ba người đi vào trong.
Mỗi lần đến một môi trường mới, con người ta theo bản năng sẽ là lướt nhìn mọi thứ xung quanh trước. Bởi vậy, ba người đều theo bản năng nhìn quanh căn hộ một lượt, cũng không phát hiện có chỗ nào khác thường, bài trí trong nhà rất phù hợp với người lớn tuổi như ông, đơn giản và mộc mạc.
Ngay lúc này, một bà lão khoảng 50 tuổi ôm một cái chậu rửa đi ra ngoài, phía sau còn có một cô bé tung tăng đi theo. Bà lão nhìn ba người xa lạ đang đứng trong phòng khách nhà mình, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó ngay lập tức nhìn sang ông lão, hỏi: "Các vị này là. "
Cô bé nhìn thấy người lạ cũng không trốn đi, chỉ mở to đôi mắt to mò nhìn về phía bọn họ. Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Tú cùng nhìn nhau, cô bé này hẳn chính là con gái của Quan Thanh Trúc.
Ông lão đưa tay giới thiệu sơ qua các vị khách không mời mà tói này, "Đây là người do cục cảnh sát cử tới."
"Không biết là có chuyện gì?" Bà lão đặt chậu rửa lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, hỏi.
"Là thế này," Độ Khánh Tú bước lên, cân nhắc về câu từ một chút, giải thích: "Nói như vậy có lẽ hai bác chưa biết, bởi vì mấy ngày trước con rể hai bác đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. "
"Chuyện ngoài ý muốn?" Hai vợ chồng rõ ràng không hiểu chuyện ngoài ý muốn mà cậu nói là gì, kinh ngạc hỏi lại.
"Bất ngờ bị giết hại." Kim Chung Nhân thản nhiên nói tiếp lời Độ Khánh Tú.
"Bị. giết?" Hai vợ chồng xem ra vô cùng khiếp sợ, vậy Vệ Tĩnh Văn thật sự vẫn chưa
nói chuyện này cho ba mẹ mình biết, bà lão ngập ngừng một lúc mới mở miệng nói, theo bản năng kéo cô cháu gái nhỏ đến bên cạnh mình.
"Hai bác đừng quá lo lắng," Trương Nghệ Hưng bước đến, cố gắng dùng âm thanh nhẹ nhàng nói chuyện: "Chúng cháu lần này đến đây làm phiền cũng chính là vì điều tra vụ án này."
Ông lão chà vuốt mặt mình, im lặng một lúc, chỉ vào ba vị trí trên ghế gỗ dài, nói: "Mời các vị ngồi xuống trước."
Trương Nghệ Hưng gật đầu, ba người ngồi xuống ghế dài, hai ông bà cũng ngồi đối diện bọn họ, bà lão ôm cô cháu gái nhỏ ngồi trên đùi mình.
"Có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Tĩnh Văn có biết không?" Ông lão nghiêng người về phía trước hỏi từng câu, nét mặt không che dấu được sự đau buồn.
Trương Nghệ Hưng ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng anh đều biết, ba mẹ vợ của Quan Thanh Trúc đang ngồi trước mặt mình thoạt nhìn còn đau buồn hơn rất nhiều so với Vệ Tĩnh Văn.
Trương Nghệ Hưng nói tóm tắt việc phát hiện thi thể Quan Thanh Trúc cho hai ông bà nghe, cùng với chuyện xảy ra ở nhà Quan Thanh Trúc, cuối cùng anh nói thêm, "Vệ Tĩnh Văn vô cùng kích động, đây cũng có thể là nguyên nhân cô ấy không nói cho hai bác nghe chuyện này"
nhất định là nghe tin dữ sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên mới đem Thần Thần qua đây. "
Nghe ông nhắc đến cô bé, ánh mắt ba người đối diện đều sáng lên, Độ Khánh Tú vội hỏi: "Con gái bác đem cô bé đến đây lúc nào?"
Bà lão ôm lấy cháu gái, nức nở nói: "Giữa trưa hôm trước "
Hôm trước?
Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân, ánh mắt ba người đều nghi hoặc phát hiện điều gì đó kỳ lạ ở bên trong. Hôm trước, cũng chính là một ngày trước khi bọn họ đến nhà Quan Thanh Trúc. Vệ Tĩnh Văn tại sao lại phải giấu giếm chuyện đưa đứa nhỏ đến nhà mẹ đẻ chứ?
Hỏi hai ông bà thêm vài câu nữa, ba người chuẩn bị rời đi, vừa mới đi đến cửa điện thoại Trương Nghệ Hưng reng chuông, anh nhìn thoáng qua hiện thị trên màn hình, nghe máy, "Bạch Hiền?"
Vừa nghe Bạch Hiền gọi đến, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân không hẹn cùng nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.
"Anh Nghệ Hưng, mọi người đến nhà của Vệ Tĩnh Văn sao?" Giọng nói của Biện Bạch Hiền tuy rõ ràng như lại có chút lạnh lùng, tựa như đang ở trong phòng khám nghiệm tử thi.
"Đang định trở về."
"Quan Thần Huyền có ở đó không?" Giọng điệu Biện Bạch Hiền vô cùng lãnh đạm, nhìn thì như đang hỏi, nhưng ngữ điệu của cậu nói ra lại là một câu trần thuật.
"Đúng vậy." Trả lời xong Trương Nghệ Hưng theo bản năng nhìn sang cô bé đang giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
"Cố gắng bắt chuyện với cô bé." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh 'cộc cộc' vô cùng thong thả, Trương Nghệ Hưng dường như có thể tưởng tượng ra được ngón tay Biện Bạch Hiền đang đều đặn gõ lên mặt bàn gỗ.
"A?" Trương Nghệ Hưng ngây người, không rõ có thể nói gì với một cô bé bảy tuổi còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
"Hỏi cô bé ba chuyện "
Cúp máy, Trương Nghệ Hưng đối với ba câu hỏi mà Biện Bạch Hiền đưa ra có chút mờ mịt khó hiểu, nhìn di động một lúc lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Chapter 44
Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại, xoay người khom lưng nhìn Quan Thần Huyền hỏi: "Thần Thần, em có thể cùng anh trò chuyện một lát được không?"
Mọi người có mặt ở đó nghe vậy đều cúi đầu xem phản ứng của Quan Thần Huyền, cô bé chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng một lúc, tựa như cố gắng phân biệt anh trai trước mặt là người tốt hay người xấu, qua một lúc lâu, vẫn gật nhẹ đầu đồng ý.
Trương Nghệ Hưng vừa thấy cô bé đồng ý, khóe môi không nhịn được cong lên, hai má cũng vì vậy mà xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Anh đưa tay xoa đầu Quan Thần Huyền, động tác dịu dàng, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa làm người ta muốn gần gũi, vốn Quan Thần Huyền không có biểu tình gì nhìn thấy vậy cũng nở nụ cười với anh.
Mẹ của Vệ Tĩnh Văn dắt Quan Thần Huyền trở lại chiếc ghế gỗ lim ngồi xuống, nhóm người Trương Nghệ Hưng cũng quay lại ngồi vào chỗ ban nãy mới ngồi.
Trương Nghệ Hưng hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên đùi, mười ngón tay đan vào nhau, suy nghĩ xem nên bắt đầu với Quan Thần Huyền như thế nào. Ngược lại, Quan Thần Huyền vừa mới ngồi xuống một lúc chưa đợi anh mở miệng đã không kiên nhẫn nhắc nhở, "Anh muốn nói chuyện gì với em?"
"A? Ách " Trương Nghệ Hưng rầu rĩ mày nhăn mặt nhó, cuối cùng cẩn thận nhìn về
phía Quan Thần Huyền hỏi một câu: "Thần Thần, em thấy ba em và mẹ em ai tốt với em hơn?"
Hai ông bà nhìn về phía Quan Thần Huyền, cô bé cúi đầu một chút, sau đó trả lời: "Dạ. . . . . .
Là ba. Mẹ em quản em rất nhiều, còn ba thì mua cho em rất nhiều đồ đẹp!!"
"Ừ " Trương Nghệ Hưng đăm chiêu gật đầu, lại hỏi: "Em đang học tiểu học phải không?
Học lớp mấy rồi?"
Quan Thần Huyền gật đầu, "Dạ vâng! Em học lớp hai!"
"Vậy sau khi học tiểu học có lại cùng ba mẹ đi du lịch không?"
Câu hỏi của Trương Nghệ Hưng dường như chọc trúng chỗ không vui vẻ của cô bé, Quan Thần Huyền ngay lập tức méo xệch, hơi cúi đầu ủ rũ nói: "Không có, trước kia mỗi mùa xuân và mùa thu ba mẹ đều dẫn em ra đi chơi ở những nơi ngoài thành phố, nhưng từ sau khi lên lớp hai không còn như thế nữa, mẹ nói em là học sinh tiểu học, phải chăm chỉ học hành, không thể chơi như xưa được." Cô bé nói xong liền xụ mặt bĩu môi.
Thấy như vậy Trương Nghệ Hưng đành thêm vào: "Mẹ nói vậy là đúng mà, bây giờ em đã là học sinh tiểu học rồi, phải học tập thật tốt, sau này lớn nên muốn đi chơi đâu cũng được!"
Đối với lời nói của Trương Nghệ Hưng, Quan Thần Huyền nghiêm túc gật đầu, Trương Nghệ Hưng trong lòng thầm nghĩ, cô bé này rất hiểu chuyện, cái chết của Quan Thanh Trúc, cô bé cũng là nạn nhân vô tội của kẻ sát nhân kia.
Trương Nghệ Hưng thầm cân nhắc một chút, ngoài miệng không ngừng tiến tới: "Thần Thần có thói quen viết nhật ký mỗi ngày không?"
Quan Thần Huyền lắc đầu, hai bím tóc cũng lắc lư theo đó, "Cô giáo bảo nhật ký là bạn tốt của em, nếu khi nào có chuyện muốn nói với nó mới viết. Thật ra em có rất nhiều chuyện muốn kể với nó, nhưng tiếc là em viết quá ít chữ "
Có rất nhiều điều muốn nói?
Trương Nghệ Hưng quay đầu muốn nhìn sang Độ Khánh Tú, thấy cậu đang cúi đầu ngắm nghía từng đốt ngón tay của Kim Chung Nhân, đành quay đầu lại, đưa bàn tay thon dài ôm lấy đỉnh đầu Quan Thần Huyền, cười nói: "Về sau nếu có chuyện gì muốn nói lại không thể nói được với ai, em có thể tìm anh nha, anh sẽ dành thời gian đến nghe em nói." Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Trương Nghệ Hưng không coi chuyện này thật sự nghiêm túc, cũng không nghĩ Quan Thần Huyền sẽ thật sự tìm đến mình nói chuyện.
Sau khi từ nhà mẹ đẻ Vệ Tĩnh Văn trở về, Trương Nghệ Hưng tò mò đi thẳng đến phòng khám nghiệm tử thi muốn thăm dò kết quả một chút, mặc trang phục khử trùng đi vào lại nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang cầm cà mèn đi ra.
Biện Bạch Hiền không nghĩ Trương Nghệ Hưng lại đột ngột xuất hiện ở trong này, có chút bất ngờ, Trương Nghệ Hưng theo bản năng có phản ứng lại, bây giờ đã đến giờ cơm trưa, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cà mèn trong tay Biện Bạch Hiền. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Trương Nghệ Hưng run rẩy đưa tay chỉ về cà mèn trên tay Biện Bạch Hiền, "Biện. . . . . . pháp y. . . . . . cậu. cậu lại có thể ăn cơm ở trong này!"
Biện Bạch Hiền ngơ ngác cúi đầu nhìn thoáng qua cà mèn, mới hiểu Trương Nghệ Hưng đang kích động cái gì, buồn cười nói với anh: "Anh hiểu lầm rồi, đây là để đem đi đến phòng giám định."
Trương Nghệ Hưng: " " Muốn đem đi giám định thì sao lại bỏ vào cà mèn.
Biện Bạch Hiền cười, đi đến ôm lấy cổ Trương Nghệ Hưng, nói, "Vừa nãy anh nói đến ăn cơm. Bây giờ tôi cũng đói bụng rồi, đi cùng tôi đến phòng giám định sau đó cùng đi ăn cơm."
Trương Nghệ Hưng gật đầu, vẫn theo bản năng nhìn đến cái cà mèn kia, thật sự như thế nào vẫn cảm thấy có chút quỷ dị. Thu hồi tầm mắt, lại giương mắt nhìn Biện Bạch Hiền, tò mò hỏi: "Sao cậu không hỏi tôi đáp án của Quan Thần Huyền về ba câu hỏi kia?"
Biện Bạch Hiền bật cười nhìn anh, "Bởi vì tôi đang đợi anh hỏi tôi trước." "Sao? Tôi hỏi cậu cái gì?"
"Vì sao lại hỏi ba câu hỏi đó." Biện Bạch Hiền nói xong, quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, nụ cười trên khóe môi vẫn không hề nhạt đi.
Trương Nghệ Hưng nghe vậy có chút giật mình, cảm giác dường như Biện Bạch Hiền chỉ cần liếc mắt một cái đã đem anh nhìn thấu không chỗ nào che giấu được, đành mặc kệ mở miệng: "Biện pháp y anh minh, tôi quả thật rất tò mò về nguồn gốc của ba câu hỏi đó."
Biện Bạch Hiền đột nhiên dừng bước, Trương Nghệ Hưng ngẩng mặt nhìn thấy cậu xoay người đối mặt với anh, "Sao. "
"Anh Nghệ Hưng, tôi không thích anh cũng giống bọn họ trêu chọc tôi." Biện Bạch Hiền nói vô cùng nghiêm túc, thậm chí ý cười trên mặt cũng đã không thấy đâu.
Trương Nghệ Hưng nhớ lại lời mình vừa nói, mới nhận ra cậu là đang nói về chuyện gì, hai tay chà xát mặt, sau đó ôm lấy vai Biện Bạch Hiền, "Tôi xin lỗi." Ánh mắt anh nghiêm túc tuyệt đối không hề kém Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền thổi phù một hơi bật cười, xoay người tiếp tục sóng vai cùng Trương Nghệ Hưng, ánh mắt mang vẻ trêu đùa nhìn sang Trương Nghệ Hưng, "Chọc anh thôi mà!"
" " Trương Nghệ Hưng nhìn trời.
"Có phải anh muốn biết vì sao tôi lại cố tình chọn ba vấn đề đó để hỏi, đúng không?" Bước chân Biện Bạch Hiền không nhanh không chậm, mắt nhìn về phía trước mở miệng hỏi.
Trương Nghệ Hưng gật đầu như giã tỏi, phát hiện Biện Bạch Hiền không có nhìn mình mới nói ra tiếng, "Phải, rất muốn biết. Nói thật, giống như lần đầu tiên gặp mặt một người vậy, thật sự vô cùng hiếu kỳ!"
"Được rồi, vậy để tôi nói cho anh biết." Biện Bạch Hiền ngừng lại một chút, sau đó nói: "Thật ra tôi cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi."
Trương Nghệ Hưng: " "
Bỗng nhiên tốc độ bước chân của Biện Bạch Hiền càng nhanh hơn, quay đầu trưng vẻ mặt vô tội nhìn Trương Nghệ Hưng, "Chúng ta mau đi thôi, tôi đói bụng quá rồi."
" " Chẳng lẽ những người con người tuyệt vời đều kỳ quái như vậy sao? Trương Nghệ
Hưng khó hiểu thầm nghĩ, bước chân cũng theo Biện Bạch Hiền bước nhanh hơn, thật ra thì anh cũng đang rất đói bụng.
Phòng giám định không phải là nơi anh đến lần đầu, nhưng rất hiếm khi tới đây, bởi vậy Trương Nghệ Hưng vẫn phát huy đầy đủ bản tính tò mò của mình, nhìn khắp nơi một lượt. Cũng không có gì thay đổi nhiều, ngoài người đàn ông ba mươi tuổi còn có một nhân viên trẻ tuổi đang ngồi trước bàn làm việc cặm cụi cẩn thận viết gì đó.
Sau khi người đàn ông cầm lấy cà mèn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng? Thật sự rất hiếm khi gặp được cậu ở đây."
Trương Nghệ Hưng được gọi tên cũng rất ngạc nhiên, anh hướng đối phương khẽ gật đầu chào hỏi, Biện Bạch Hiền lập tức giới thiệu: "Đây là giám định viên cấp cao của cảnh cục, Ngô Thuần Dịch." Cậu suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Nơi này anh ít khi đến, còn tôi mỗi ngày đều cùng nói chuyện với bọn họ."
Ngô Thuần Dịch nhìn thấy được Trương Nghệ Hưng đối với mình có chút xa lạ, liền giải thích: "Lúc đi làm thường xuyên nhìn thấy cậu cùng Ngô đội trưởng của đội cảnh sát hình sự đi cùng nhau, hơn nữa công việc tình báo của cậu đã đạt được rất nhiều kết quả tốt, vậy nên việc tôi biết cậu cũng không phải là chuyện gì quá ngạc hiên."
Trương Nghệ Hưng nở nụ cười thân thiện với hắn, trong lòng thầm suy nghĩ, hai người này đều là những con người cực kỳ thận trọng, Biện Bạch Hiền bởi vì lo anh ở cảnh cục thành phố M lâu vậy lại không biết đến mọi người trong cục sẽ rơi vào trạng thái xấu hổ, mới bổ sung thêm hai câu, còn Ngô Thuần Dịch vì lo anh sẽ hiểu lầm ý hắn, cho rằng nhờ phúc của Ngô đội trưởng nên mọi người mới biết đến anh, ngược lại còn khen ngợi thành tựu công việc của anh. Mà dựa vào công việc của hai người, thận trọng vốn là yêu cầu hàng đầu, vậy nên mới nói người tài ba cũng không phải do trời sinh thành.
Chào hỏi cùng Trương Nghệ Hưng xong, Ngô Thuần Dịch chuyển đề tài: "Bạch Hiền, lúc trước đưa cho cậu báo cáo trên da mặt của nạn nhân có dấu vân tay của hắn, điểm đáng ngờ này cậu đã nghĩ ra được gì chưa?"
Biện Bạch Hiền nhìn hắn lắc đầu.
Lần trước Biện Bạch Hiền cùng nói với mọi người chuyện này Trương Nghệ Hưng không có mặt ở đó, vì thế anh khó hiểu nhìn về phía hai người kia, "Điểm đáng ngờ? Trên mặt nạn nhân có dấu vân tay của chính hắn thì đáng ngờ ở đâu? Chỉ cần đưa tay lên sờ mặt sẽ để lại vân tay rồi."
"Da mặt của thi thể được rửa sạch." Biện Bạch Hiền và Ngô Thuần Dịch cùng đồng thời nói, Ngô Thuần Dịch bổ sung tiếp, "Cả khuôn mặt chỉ có hai chỗ có dấu vân, chính là vân tay."
Trương Nghệ Hưng: " "
Cùng Ngô Thuần Dịch đi ra khỏi nơi đó, hai người liền đi thẳng đến nhà ăn, 'tình cờ' đụng phải Phác Xán Liệt đang đi đến, vì thế 'hai người lãng mạn' liền biến thành 'ba người đi ắt có bóng đèn'.
Trong lúc ăn cơm, Trương Nghệ Hưng kể lại những chuyện xảy ra ở nhà mẹ đẻ Vệ Tĩnh Văn cho hai người nghe, Phác Xán Liệt hiếu kỳ hỏi: "Trò chuyện với Quan Thần Huyền mấy câu đó thật sự có tác dụng sao?"
Trương Nghệ Hưng cắn muỗng nhìn sang Biện Bạch Hiền, ý bảo vị nhân tài đang ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt có thể giải đáp vấn đề này.
Vì thế Phác Xán Liệt cũng cắn đũa nhìn sang Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền đang vùi đầu ăn cơm, cảm thấy trên bàn cơm bỗng nhiên im lặng đi, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người còn lại cùng một tư thế, ngụm cơm chưa kịp nuốt xuống suýt nữa đã phun ra ngoài.
Vội vàng húp hết chén canh, lau miệng xong Biện Bạch Hiền mới nghiêm túc nói: "Thật ra, có tác dụng hay không tôi cũng không biết, nhưng từng câu hỏi của tôi đều có mục đích của nó."
"Trước hết, về câu hỏi đầu tiên. Thật ra câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ ba mục đích đều là nhằm vào cuốn sổ nhật ký của Quan Thần Huyền. Hôm đó tôi đi vào phòng Quan Thần Huyền, phát hiện cô bé có một cuốn sổ nhật ký, nếu căn cứ vào câu trả lời của cô bé, đối với một cô bé bảy tuổi, nội dung trong cuốn sổ nhật ký đơn giản là vui vẻ với món quà của ba và giận dỗi với sự quản thúc nghiêm khắc của mẹ."
"Tiếp theo, là câu hỏi thứ hai. Tôi biết mọi người hiện tại đều nghi ngờ Vệ Tĩnh Văn, cho dù không phải cô ta tự tay giết Quan Thanh Trúc, thì cái chết của Quan Thanh Trúc cô ta cũng không thoát khỏi có liên can. Như vậy, nguyên nhân do đâu mà cô ta muốn giết Quan Thanh Trúc?" Biện Bạch Hiền theo thói quen gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.
"Sáng nay từ anh Tuấn Miên tôi biết được, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Quan Thanh Trúc chính là buổi chiều tối ngày thứ hai của chuyến công tác, người nhìn thấy anh ta là bảo vệ ở khách sạn, lúc đó anh ta đứng cách cửa khách sạn không xa bắt taxi rời đi, người bảo vệ không để ý đến biển số xe, bởi vì lúc anh ta lên xe cách cửa khách sạn một khoảng cách nhất định, vậy nên cameras khách sạn cũng không thể quay lại biển số xe taxi được, anh Tuấn Miên hiện tại vẫn đang ở nơi đó cố gắng điều ra những chiếc xe taxi đến khách sạn vào ngày hôm đó."
"Dựa vào suy đoán thời gian tử vong, cũng chính thời điểm Quan Thanh Trúc xuất hiện lần cuối cùng, vậy nên chúng ta có lý do để tin rằng anh ta đã bị giết hại ngay chính đêm mất tích. Mà tối hôm qua sau khi chúng ta trở về, tôi đã nói Phác Xán Liệt cử người dò hỏi hàng xóm Quan Thanh Trúc, họ đã xác nhận ngày đó quả thật Vệ Tĩnh Văn vẫn ở trong khu Triệu Phong, nói cách khác, hung thủ không phải là cô ta. Vậy hung thủ là ai? Nếu hung thủ có quan hệ với Vệ Tĩnh Văn, tôi chỉ có thể to gan mà suy đoán, có phải Vệ Tĩnh Văn có tình nhân bên ngoài."
"Em cảm thấy hung thủ là tình nhân của Vệ Tĩnh Văn sao?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Nghe cậu nói như vậy, mọi thứ quả thật rất hợp lý." Trương Nghệ Hưng nói tiếp, sau đó hỏi thêm: "Nói cách khác, ngày hôm qua những lời Vệ Tĩnh Văn nói với chúng ta đều là nói dối sao?"
"Cũng không hẳn là tất cả. Có lẽ cô ta thật sự không biết nội tình, mà là lo lắng chuyện này do tình nhân của mình làm, nên mới không dám thẳng thắn đối diện với chúng ta. Nguyên nhân giấu kín con gái của mình, có lẽ cũng là vì sợ cô bé sẽ nói lộ ra hết." Biện Bạch Hiền nói xong, nhìn sang Trương Nghệ Hưng, cười nói: "Thật không ngờ, tình báo viên của chúng ta lại còn đuổi đến tận nhà mẹ đẻ của người ta a."
Trương Nghệ Hưng há hốc miệng, buông muỗng xuống, hỏi: "Vậy làm sao mới có thể chứng mình suy đoán của cậu là đúng?"
Biện Bạch Hiền nghiêng người ra phía sau, dựa lưng vào ghế, hai tay ôm trước ngực, bắt chéo chân, ung dung nhìn về phía Phác Xán Liệt.
Chapter 45
Phác Xán Liệt không có sự lựa chọn nào khác buông đũa xuống, học bộ dáng Biện Bạch Hiền dựa lưng vào ghế, giải thích với Trương Nghệ Hưng: "Ý của Bạch Hiền là tuy rằng thông qua Quan Thần Huyền có thể biết thêm vài manh mối, nhưng dù sao cô bé cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, mấu chốt nhất vẫn phải dựa vào người đàn ông phía sau Vệ Tĩnh Văn."
Trương Nghệ Hưng chợt hiểu ra: "Vậy nên chúng ta cần phải bố trí một vở kịch?" Biện Bạch Hiền nhún vai, "Chuyện này nhường cho Kris ca làm."
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, nghiêng nửa người gần sát cậu, nhìn thẳng vào cậu nói: "Biện pháp y, anh thấy em thật sự rất thích dựa vào những phán đoán to gan thế này để phá án."
Biện Bạch Hiền không quay đầu thoáng liếc anh, nhếch khóe môi, "Là vận khí của em tốt."
"Anh Bạch Hiền."
Giọng nói Ngô Thế Huân bất ngờ truyền đến từ sau lưng, ba người ngồi trước bàn ăn đồng thời quay đầu lại.
"Thế Huân! Đi ăn cơm à?" Biện Bạch Hiền hỏi, nhìn cậu đang đi đến chỗ mình.
Ngô Thế Huân tùy ý kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, "Em và Lộc ca vừa mới ăn xong đang định trở về, em đến đưa anh cái này." Nói xong, lấy từ trong balo ra một cuốn sách bìa màu đen đặt lên bàn.
Biện Bạch Hiền nhìn cuốn sách, cầm nó lên, giương mắt nhìn Ngô Thế Huân, "Sao em biết anh ở nhà ăn?"
"Vừa nãy trên đường đi có đụng phải Kim Chung Nhân, anh ta nói anh hẳn là đang ở nhà ăn."
"A?" Biện Bạch Hiền nhướng mày, Phác Xán Liệt cũng thoáng nhíu mày khó ai nhận ra được.
"Làm sao vậy?" Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền, lại nhìn sang Phác Xán Liệt, cuối cùng dừng tầm mắt đến chỗ Trương Nghệ Hưng, hỏi.
Trương Nghệ Hưng cũng không hiểu chỉ có thể nhún vai, chuyển đề tài, "Bạch Hiền, cậu cần cuốn tiểu thuyết này để làm gì?
Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn bìa sách đen sì đặt trên bàn một lúc, khẽ lên tiếng: "Có thể là tôi đã nghĩ nhiều rồi, chắc không có vấn đề gì đâu."
Phác Xán Liệt nãy giờ chưa lên tiếng đột nhiên hỏi: "Bạch Hiền. lần trước ở hiện trường
thứ hai, không phải em đã nói. hung thủ là một sát thủ sao?"
"Nói vậy chẳng lẽ tình nhân của Vệ Tĩnh Văn là sát thủ sao?" Lần trước Trương Nghệ Hưng cũng có mặt ở đó, bây giờ Phác Xán Liệt đề cập đến chuyện này, mới cảm thấy thật sự có vấn đề.
Nghe vậy, Biện Bạch Hiền thoáng cau mày, tự mình giải thích như muốn trấn an: "Có lẽ hung thủ cố tình bắt chước phong cách của sát thủ, đánh lạc hướng chúng ta."
"Tình nhân gì, sát thủ gì?" Ngô Thế Huân cả hai lần đều không có mặt nên khó hiểu dò hỏi.
Biện Bạch Hiền cầm ly nước trên bàn chậm rãi uống, Trương Nghệ Hưng kiên nhẫn đem hai chuyện nói qua một lần cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nghe xong nhìn về phía Biện Bạch Hiền, "Nhưng mà, anh đã quên rồi sao? Lần trước ở hiện trường thứ hai Lộc ca cũng đã nói, hung thủ là muốn chơi trò chơi với chúng ta. Nếu đơn thuần là tình nhân của Vệ Tĩnh Văn, vậy mục tiêu trước mắt của hắn không phải chỉ có mình Quan Thanh Trúc sao?"
Lúc này, Biện Bạch Hiền xoa cằm nhíu mày thật chặt.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, hai người ngồi đối diện cũng dừng nói lại, ngay lập tức có một bàn tay đặt lên vai Biện Bạch Hiền, dịu dàng nói: "Đừng suy nghĩ nữa, em bây giờ đang loạn rồi, càng nghĩ càng loạn thêm thôi, vụ án này cứ để cho anh."
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh, không biết anh bỗng dưng lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định đó một lúc, cậu đột nhiên mới nhớ đến những chuyện rất lâu trước đây mình đã quên đi -- người này đã từng chỉ huy phá vô số vụ án, chính là đại đội trưởng uy phong lẫm liệt của đội cảnh sát hình sự thành phố K.
Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhếch môi cười, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, "Anh cũng nên cho em mở mang tầm mắt nhìn thấy bộ dạng đẹp trai của anh mới phải."
"Đã từng mở mang tầm mắt rồi." Biện Bạch Hiền khẽ gật gật đầu. "Sao?"
"Lần trước trong bệnh viện tâm thần nơi Lý Uyển đang chữa trị, lúc đối mặt với bác sĩ có tâm lý bất thường." Biện Bạch Hiền nói.
Phác Xán Liệt cau mày không cho đó là đúng.
Vì vậy, hai người ngồi đối diện vô vị nhìn Phác đội trưởng và Biện pháp y anh một câu tôi một câu khó hiểu. Trình độ nói chuyện của hai người này, quả thật không cùng thuộc trình độ với bọn họ.
Sau bữa trưa, Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng trở về biệt thự, Ngô Thế Huân đương nhiên dính chặt lấy Lộc Hàm, còn Phác Xán Liệt thong thả trở về văn phòng.
Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy bóng dáng đứng im ở bên trong, Phác Xán Liệt có chút giật mình.
Kim Chung Nhân dường như cảm nhận được phía sau có người đến, liền xoay người lại gọi một tiếng, "Đội trưởng."
"Ngồi đi." Phác Xán Liệt đi qua người hắn, đến trước bàn làm việc ngồi xuống, hỏi: "Tìm tôi có việc gì sao? Đúng lúc, tôi cũng có việc tìm cậu."
Kim Chung Nhân có hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Vậy ai nói trước đây?" "Cậu nói trước đi."
"Tôi muốn nói với anh chuyện về Bạch Hiền."
"Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Xem ra chủ đề của chúng ta giống nhau rồi."
Kim Chung Nhân mỉm cười, cái loại cười nhìn không ra ý cười, "Không phải anh có chuyện muốn hỏi tôi sao?"
Phác Xán Liệt ngả người ra phía sau, dựa lưng vào ghế, hai tay khoát lên hai tay vịn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Kim Chung Nhân, mở lời: "Cậu và Bạch Hiền biết nhau từ lúc nào?"
Kim Chung Nhân nghiêng đầu suy nghĩ, trả lời lại: "Lúc các anh vẫn còn ở thành phố K, ở ranh giới giữa thành phố M và thành phố K, ngày đó có một cuộc giao dịch, xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, tôi bị thương, lúc đó chắc hẳn anh ấy nghe thấy tiếng súng nên chạy đến."
Phác Xán Liệt khẽ cười, tính tình Biện pháp y đến bây giờ vẫn không thay đổi, lòng hiếu kỳ mãnh liệt, lá gan cũng không nhỏ.
"Vậy em ấy biết thân phận của cậu từ lúc nào?" Phác đội trưởng lại hỏi. Kim Chung Nhân nhún vai, "Có lẽ ngay từ đầu đã biết rồi."
Phác Xán Liệt có chút suy nghĩ, phải, ngoài trừ hai tính cách trên, ưu điểm lớn nhất của Biện pháp y đó chính là thận trọng.
"Chung Nhân." Phác Xán Liệt nghiêng người về phía trước, hai khuỷu tay tựa vào bàn làm việc mười ngón đan vào nhau, nghiêm túc nói: "Tôi biết cậu có lực quan sát kinh người, nhưng thói quen của Biện Bạch Hiền cậu đều nhìn ra rõ ràng như vậy. "
"Anh Xán Liệt." Kim Chung Nhân cắt ngang lời anh, dùng cách xưng hô hắn hiếm khi dùng. Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.
"Biện pháp y là người rất tốt, anh ấy từng cứu tôi hai lần, lần thứ hai còn giúp tôi thoát chết." Nhìn thấy nét mặt Phác Xán Liệt càng lúc càng kinh ngạc, Kim Chung Nhân giải thích: "Lúc tôi trúng phát súng của anh, là anh ấy đã cứu tôi."
Sự kinh ngạc trên mặt Phác Xán Liệt không vì lời giải thích của Kim Chung Nhân mà giảm bớt, ngược lại còn có chiều hướng tăng lên.
"Anh ấy rạng ngời như vậy, khiến cho người ta khó mà không để ý đến. Anh cũng đã nói, lực quan sát của tôi hơn người, từ sau khi vụ án Quan Thanh Trúc xảy ra, tôi phát hiện anh ấy kỳ thật không thần thánh như mọi người nói, anh ấy dường như luôn gò ép bản thân, rất nhiều lúc bức bách bản thân phải đi tìm đáp án vạch trần chân tướng. Khi năng lực này của anh ấy phát huy, kết quả sẽ vô cùng tuyệt vời, nhưng áp lực vô hình đằng sau anh ấy cũng sẽ lớn dần theo. Có một câu nói như thế này, "With greater power comes to greater responsibility". Nếu như mọi người đều đặt hy vọng vào anh ấy, anh ấy chỉ có thể ép buộc bản thân phải hoàn thành. Tôi chỉ muốn trở thành bạn của anh ấy, là một người bạn có thể giải phóng tất cả áp lực tâm lý cho anh ấy."
Phác Xán Liệt vừa muốn nói gì đó, Kim Chung Nhân lại tiếp tục nói: "Anh Xán Liệt, người yêu và bạn bè không giống nhau, có rất nhiều điều, chỉ có thể nói ra với bạn bè, còn đối với người yêu, lại chẳng dễ dàng như vậy."
Phác Xán Liệt khép môi lại, im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Cậu là đang muốn làm sáng tỏ với tôi?"
Kim Chung Nhân nhìn anh thật lâu, nói ra một câu khiến Phác Xán Liệt không thể giữ bình tĩnh được nữa, "Tôi không biết anh đối mặt với người khác việc khác thì như thế nào, nhưng đối với Bạch Hiền, có lẽ anh sẽ như vậy."
Đi ra khỏi phòng làm việc Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân thuận tay đóng cửa lại, tay còn chưa rời khỏi nắm cửa, cửa lại bị người bên trong mở ra.
Kim Chung Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt
Có thể lúc đuổi theo dùng sức quá nhiều, lồng ngực Phác Xán Liệt vẫn hơi phập phồng, đối diện với Kim Chung Nhân một lúc lâu, "Chung Nhân, cậu. "
"Người tôi yêu là Khánh Tú, từ lúc chúng tôi bắt đầu nhận thức đến bây giờ cũng không hề thay đổi." Kim Chung Nhân đứng thẳng, kiên định nói.
Phác Xán Liệt bật cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Cậu gấp cái gì, tôi biết cậu yêu Khánh Tú. Tôi chỉ muốn nói là mấy ngày này cậu cùng Khánh Tú bên cạnh Biện Bạch Hiền, có thể dời lực chú ý của em ấy càng tốt. Vụ án này tôi muốn tự mình đảm nhiệm."
Phác Xán Liệt nói xong, nhìn thấy trong mắt của Kim Chung Nhân cũng mang thần sắc ngạc nhiên giống như Biện Bạch Hiền, cả hai người đều cùng như thế, kinh ngạc qua đi, trong đáy mắt hiện lên chính là sự tín nhiệm.
Kim Chung Nhân khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Phác Xán Liệt nhìn tấm lưng thẳng tắp của hắn, thở dài một hơi.
Đứng trước cửa một lúc, phía sau truyền đến chuông điện thoại, Phác Xán Liệt quay vào phòng cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn làm việc.
"Anh Tuấn Miên."
"Xán Liệt, Kris không có ở đây, tôi chỉ có thể nói với cậu trước. Tôi đã điều tra những chiếc taxi đi đến khách sạn cùng ngày Quan Thanh Trúc mất tích, tổng cộng có ba chiếc, bởi vì cũng đã qua một đoạn thời gian, ba tài xế đều không nhớ rõ mọi chuyện nữa, hai trong số đó một chở hai khách nam, chiếc còn lại chở một gia đình ba người, hai chiếc chở hai khách nam thì một chiếc đi đến suối nước nóng, chiếc còn lại đi đến quảng trường trung ương gần khách sạn.
"Suối nước nóng và quảng trường trung ương?" Phác Xán Liệt trầm ngâm, "Tôi sẽ nói lại với Kris ca, Tuấn Miên anh trước hết ở lại đó xem thử có thể tìm được thêm manh mối nào
nữa không, nếu cần thiết chúng tôi sẽ đi đến đó, tôi cảm thấy suối nước nóng và quảng trường đều có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án."
"Được."
Đối với sắp xếp của Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên cũng không có gì để phản đối, tuy rằng hắn là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố M, nhưng Phác Xán Liệt cũng từng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố K, năng lực của anh như thế nào trong lòng hắn biết rất rõ. Thực tế thì ở thành phố M lâu như vậy bọn họ cũng chưa bao giờ xảy ra lục đục với nhau, chỉ cần có thể phá được án, đòi lại công bằng cho nạn nhân và người nhà nạn nhân thì ai lãnh đạo cũng không quan trọng. Bọn họ cùng nhất trí một con đường, lý do như vậy đã đủ rồi.
Buổi chiều sau giờ tan tầm, Ngô Diệc Phàm trở về biệt thự, chỉ nhìn thấy Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng ngồi cạnh nhau trong phòng khách, Biện Bạch Hiền đang cầm cuốn tiểu thuyết kinh dị của Ngô Thế Huân đọc, Trương Nghệ Hưng ôm Isaac trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV không chớp mắt.
"Tôi về rồi." Ngô Diệc Phàm đi vào phòng khách ý đồ muốn hai người chú ý đến.
Biện Bạch Hiền miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, theo thói quen hỏi một câu: "Muộn giờ ăn cơm rồi sao?"
". " Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa thở không ra hơi, cảm thấy bản thân giống như
nguồn gốc của loại chuyện này, vừa nhìn thấy hắn là theo phản xạ có điều kiện nghĩ ngay đến chuyện đã đến giờ cơm chiều. Nhìn sang Trương Nghệ Hưng, nhất thời cảm thấy tuy Biện Bạch Hiền đem hắn trở thành chuông báo giờ cơm đến, nhưng cậu vẫn lịch sự coi trọng sự tồn tại của hắn, còn Trương tình báo viên nhà hắn thì trực tiếp coi hắn như không khí luôn.
Nhịn không được đi qua, xoa đầu Trương Nghệ Hưng một cái, ngồi xuống bên cạnh anh, "Em xem gì vậy, lại xem say sưa đến thế."
Isaac vừa thấy Ngô Diệc Phàm đi đến liền tự giác từ trên người Trương Nghệ Hưng nhảy xuống, Trương Nghệ Hưng lúc này dường như mới lấy lại tinh thần nhìn sang Ngô Diệc Phàm, "Anh về rồi." Nói xong liền đưa tay trái vòng qua cổ Ngô Diệc Phàm, "À, vừa nãy TV nói bây giờ thời tiết nóng lên, rận trong lông chó cũng trở nên nghiêm trọng hơn."
Ngô Diệc Phàm nghe xong, liền nắm lấy cổ tay đang đặt trên cổ mình kéo xuống, "Vậy mà lúc nãy em còn ôm Isaac chặt như vậy!"
Trương Nghệ Hưng bĩu môi phồng má, tay kia vẫn đặt trên cổ Ngô Diệc Phàm, dùng sức kéo hắn lại gần, hung hăng nói: "Anh ghét bỏ em à!"
Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ mỉm cười tách mặt hai người ra một khoảng, tùy ý để anh ôm lấy cổ mình, hai tay hắn cũng vô thức đặt trên eo Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng thành thật lắc đầu. Ngay sau đó đem những lời Biện Bạch Hiền nói lúc trưa ở nhà ăn nói cho Ngô Diệc Phàm nghe.
"Nhưng mà, Biện pháp y nói vở kịch này phải do anh đạo diễn!"
"Vở kịch? Đạo diễn?" Ngô Diệc Phàm bật cười, "Biện pháp y mới là đạo diễn, tôi chỉ là tổng giám thực hiện thôi?" Từ lúc Biện Bạch Hiền đến đây, hắn liền lui về phía sau chỉ làm người thực thi thôi, về điểm này hắn biết rõ, nhưng tuyệt vời hơn chính là điều này không làm hắn cảm thấy khó chịu.
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, mỉm cười với Ngô Diệc Phàm, nụ cười này tự tin như bao lần trước, trong mắt tựa như lóe ra rất nhiều tia sáng, "Anh đoán sai rồi, đạo diễn lần này là Phác Xán Liệt Phác đội trưởng."
Từ sau khi đi đến thành phố M, mặc dù Phác Xán Liệt không được thăng chức làm đội trưởng, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không e ngại tiếp tục gọi anh là Phác đội trưởng, các đội viên ở thành phố K cũng vậy, đôi với bọn họ mà nói, tuy rằng gia nhập vào một tập thể mới, nhưng Phác Xán Liệt trong cảm nhận của bọn họ vĩnh viễn là đội trưởng. May mắn mọi người ở đội cảnh sát hình sự thành phố M cho đến bây giờ vẫn luôn hài hòa không phân biệt cấp trên cấp dưới, bởi vậy mọi người đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, tập thể này làm cho người ta không muốn hòa hợp cũng khó, vậy nên mấy người bọn họ ở chung với nhau rất vui vẻ, tưởng tượng đến hai chữ 'rời đi', trong lòng cũng tràn ngập cảm giác không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com