Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

les fous


Sóng vỗ
Mùi của biển khiến ta cay mắt.
Em cười
Ta say trong ánh mắt em.

Chào em,
Một ngày nắng đẹp.
Ta vừa được sinh ra
Dấn tiếng khóc nơi đất Pháp hoa lệ.
Mím chặt môi
Chú chó nhỏ chết rồi.
Tự hào,
Bình đẳng - Tự do - Bác ái.
Khẽ nhắm mắt,
Bình đẳng, tự do, bác ái mất rồi.
Nắm chặt tay
Không còn tự hào...

Một ngày mưa,
Con đen dân đỏ sinh ra,
Dấn tiếng khóc nơi xứ nghèo đói khổ.
Mím chặt môi,
Đứa trẻ nhỏ chết rồi.
Nhà cao tầng,
Hay xác người chất núi?
Tiếng ve kêu,
Hay tiếng khóc thỏ thẻ.
Đừng lên tiếng!
Súng đói vẫn gầm gừ,
Ôi hỡi than ôi
Bình đẳng...
Tự do...
Bác ái?

Buông súng,
Ta từ bỏ
Nước nhơ không rửa sạch máu,
Trời cao không rửa sạch bi thương.

Trơ xương tắm máu đỏ,
Má nở khẽ ửng hồng,
Đôi mắt ánh hy vọng
Che bởi bầu trời đen.
Như chú chó nhỏ,
Em chạy.
Ôm chặt em,
Lê sâu vào đêm sáng.
Đánh vào tim ta rồi khẽ dừng lại.
" Bonjour "

Xin chào,
Ta
Em
Có lẽ em chẳng biết
Giá như em không biết
Và chẳng bao giờ biết
Ta yêu em nhường nào,
Ta yêu,
Từ chiếc áo rách trơ trọi
Đến những vết thương sâu tận xương
Ta yêu,
Cơn giận dữ,
Nỗi oán hận
Em tặng ta.
Yêu cả giọt nước mắt tràn ly lệ,
Ta tặng em.
Luôn luôn như vậy,
Kể cả khi chú chó nhỏ qua đời,
" je t'aime "

Tạm biệt,
Chắc ta phải đi rồi,
Hẹn gặp em khi chú chó nhỏ sống lại.
Ta biết,
Em ghét chốn rừng sâu thăm thẳm,
Ghét tiếng vượn kêu ai oán
Ghét tiếng lửa cháy sáng rực trong đêm.
Em nói to...
Đám trẻ nhỏ hồn nhiên,
Ôm chặt ba chúng
Cười đùa trong đống lửa,
Vui như nhận được quà
Ngôi nhà trơ trọi,
Em không nói,
Em cũng nhận được quà.

Đợi khi,
Bình đẳng. Tự do. Bác ái.
Ta sẽ đưa em đến nơi không ánh lửa,
Đồi cát trắng,
Sóng biển xanh,
Mặt trời đỏ,
Mắt em nâu.

Màn đêm chói chang,
Hay ánh lửa cuồng nộ.
Tiếng hô hào,
Sự cười vui.
Mùi máu tanh
Hòa cùng chiến thắng.
Họ đã,
Độc lập, tự do, hạnh phúc.
Bước lên bục,
Ta vẫn dõi theo em.
Khẽ mỉm cười,
Ta gặp lại chú chó nhỏ.
Tình ta sáng lên ánh lửa,
Ta yêu em.

Đừng khóc,
Vị thần của ta đừng khóc.
Đừng hét lên,
Vị thần của ta đừng hét lên.
Đừng quỳ xuống,
Ta van em đừng quỳ xuống.
Đừng...
Ta xin em đừng...
Đừng bao giờ yêu ta.

Vào năm 1954. Việt Nam chiến thắng .
Pháp thua. Hiệp định Genevè. Vài tên Pháp bị bắt sống. Hỏa thiêu. Nhân dân Việt Nam vui mừng trong thắng lợi. 
Mùi biển,  nước mắt...
Năm ấy có một " kẻ điên của biển". Người dân nơi đây gọi hắn như vậy.  Bởi,  chẳng biết hắn từ đâu đến,  chỉ biết,  ngày hắn đến,  chân nhuộm máu,  gầy trơ xương,  quần áo rách tươm, chỉ có nụ cười trên gò má hắn.
Ngày nào cũng vậy,  sáng đến, tối về. Ngồi một góc,  nhìn biển,  hắn cười. Nhưng gương mặt... Hắn đau khổ,  đau tận tâm can,  hắn như muốn nói gì đó...  Nhưng không thể. Tội nghiệp kẻ câm,  đau khổ,  dậy sóng,  nhưng không thể thốt thành lời.
Hẳn nghĩ,
Nếu có thể nói,
Tôi đoán, 
Chắc hắn sẽ nói,
" Tôi yêu biển "
Hay đại loại mấy thứ điên khùng như thế.

Mặt trời đen.
Chú chó nhỏ đâu mất rồi?
Xin lỗi,
Ta cướp đi món quà của em nhé?

Em yêu anh,
Làm ơn...
Đừng dùng ánh mắt hoa lệ ấy ôm em,
Đừng dùng âm vọng Pháp ấy để nâng niu em.
Em không hiểu...
Em không hiểu anh nói gì cả,
Nhưng em biết...
Em luôn yêu anh.
Giá như anh biết...
Và chẳng bao giờ biết.

Thôi,  tạm biệt anh,  em.
Chào chú chó nhỏ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com