Chương 2: Cứu hắn
Tiếng người xôn xao náo nhiệt nơi cuối con phố Tây.
An Nghiêu vứt bỏ chiếc mũ rộng vành có lớp màng che bằng lụa trắng đã bị máu làm bẩn, nàng dìu thiếu niên vừa cứu được, từng bước khó nhọc tiến về phía y quán phía trước.
An Nghiêu không thể nói chuyện, chẳng thể mở lời hỏi han xem vết thương của hắn ra sao, chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng mong hắn đừng chết.
Là một công chúa, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gần gũi với nam tử nào đến thế, ngay cả với phụ hoàng cũng vậy. Cái đầu của người bên cạnh rũ xuống vai nàng, hơi thở ấm nóng chậm rãi phả ra rơi trên cổ, cảm giác lạ lẫm ấy khiến nàng nín thở, một luồng tê dại lan tỏa làm nàng suýt chút nữa không biết bước đi thế nào.
Trong thoáng chốc, đôi gò má vốn trắng như ngọc đã ửng lên một tầng mây đỏ.
Nàng không hề hay biết rằng, người bên cạnh ngay từ lúc nàng tiến lên mua hắn về, đã nghiến răng nghiến lợi, nảy sinh sát ý.
Chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi là có thể tóm gọn Sở Hòa Phong rồi, tất cả đều bị kẻ ngu ngốc này làm xáo trộn hết cả.
Diệp Nhiễm nheo đôi phượng nhãn đen kịt, lạnh lẽo, trừng mắt nhìn đầy dữ tợn vào góc nghiêng khuôn mặt của An Nghiêu.
Ngón tay thon dài lặng lẽ đặt lên sau gáy nàng, chỉ cần dùng lực một chút thôi, nàng sẽ xương thịt lìa tan.
An Nghiêu đi suốt quãng đường cứ cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, lầm tưởng rằng gần đây có người quen trong cung. Nghĩ đi nghĩ lại nàng lại thấy mình đa nghi quá, nơi này là huyện Hoài Xuyên, cách kinh thành rất xa, lẽ ra không nên có người trong cung xuất hiện ở đây.
Đi tới trước cửa y quán, An Nghiêu vô ý quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Diệp Nhiễm - kẻ đang định bóp chết nàng.
Trong lúc cả hai cùng sững sờ, thần sắc Diệp Nhiễm hơi khựng lại.
Gương mặt thiếu nữ ngay trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tú khí, làn môi hồng mềm mại như muốn nhỏ giọt, đôi mắt hạnh linh động, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Diệp Nhiễm ngẩn người trong chốc lát.
Hắn thay đổi ý định rồi, hắn không giết người này nữa.
Nàng nhìn trông thật đẹp, thật ngoan ngoãn, thật đáng thương... thật khiến người ta muốn đem ra trêu đùa.
Bên trong y quán, vị y sĩ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế gỗ ngước mắt nhìn thấy đôi thiếu nam thiếu nữ bên ngoài, liền đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy bước tới, mở miệng hỏi: "Thương thế nghiêm trọng đến thế này sao?"
An Nghiêu dùng tay ra hiệu, diễn đạt rằng chính mình cũng không biết vết thương của hắn ra sao, xin y sĩ hãy mau chóng xem giúp cho.
Vị y sĩ tốt bụng đỡ lấy thiếu niên từ tay An Nghiêu, dìu hắn đi về phía chiếc ghế.
Mùi hương thanh khiết trên người thiếu nữ rời đi, đôi mắt Diệp Nhiễm hơi nheo lại, thần sắc đột nhiên lạnh thấu xương, hắn thấp giọng thốt ra: "Cút đi."
Y sĩ có lòng nhân từ, chỉ coi đó là lời nói vô tri của trẻ con, trong lòng thầm cảm thán thiếu niên này trông cũng chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, sao lại để mình dính đầy máu thế này, thật đáng thương.
"Này thiếu niên, thương tích đầy mình thế kia đừng có cử động lung tung, ái chà... sao ngươi lại đẩy ta?"
Thấy vị y sĩ đột nhiên ngã nhào xuống đất, An Nghiêu đi phía sau vội vàng tiến lên. Không rõ nguyên do nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ áy náy với y sĩ, sau đó nàng nhíu mày nhìn về phía thiếu niên bên bàn, trong đôi mắt tròn xoe hiện lên vẻ hoang mang.
Diệp Nhiễm nhìn thấy vậy thì cảm thấy rất thú vị.
Trên sống mũi hắn còn dính vết máu, làn da trắng lạnh trên mặt cũng mất đi sắc hồng, thoạt nhìn như thể mạng sống chẳng còn được bao lâu.
Diệp Nhiễm chậm rãi cúi đầu, vành mắt ửng hồng ngấn nước, trông vô cùng uất ức như thể bị bắt nạt.
Vị y sĩ bị sự thay đổi thần sắc đột ngột của Diệp Nhiễm làm cho tức đến mức lồm cồm bò dậy từ dưới đất, giận dữ chỉ tay vào hắn: "Ngươi...! Vừa nãy ngươi còn mang bộ mặt hung thần ác sát, sao chớp mắt một cái đã giả bộ đáng thương rồi!"
Diệp Nhiễm phớt lờ vị y sĩ, quay đầu nhìn An Nghiêu với vẻ mong chờ.
Đúng là dáng vẻ của một mỹ thiếu niên yếu ớt bị người ta bắt nạt rồi đi mách lẻo, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi là hắn sẽ ngã quỵ xuống đất ngay.
An Nghiêu liếc nhìn vị y sĩ vẫn đang thao thao bất tuyệt giải thích, khẽ thở dài một tiếng rồi tiến lên đỡ Diệp Nhiễm. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, ra hiệu bảo hắn đừng sợ, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài.
Hắn bị đánh đến thương tích đầy mình, lấy đâu ra sức lực mà đẩy người? Theo cách nhìn của An Nghiêu, rõ ràng là vị y sĩ kia muốn mượn cớ này để tống tiền nàng, thật là độc ác quá đi mà!
Lúc này nàng không dám đưa hắn vào y quán đó nữa.
An Nghiêu dừng bước, đối mặt với Diệp Nhiễm rồi dùng tay ra hiệu, bảo hắn hãy đợi ở đây, nàng sẽ quay lại ngay.
Sau khi An Nghiêu rời đi, đôi môi mỏng của Diệp Nhiễm khẽ mở, thốt lên một câu đầy tiếc nuối: "Chậc, là một kẻ câm à."
Ánh mắt thiếu niên dõi theo bóng nàng không khỏi tối sầm lại vài phần, trong thần thái xen lẫn chút tiếc rẻ. Hắn muốn nhìn nàng khóc, nhưng một kẻ câm không nói được thì sao có thể khóc thành tiếng? Thật vô vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com