Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10


Trong khách sạn.

Trong nhà vệ sinh tỏa ánh sáng ấm áp của chiếc đèn gắn trên tường, Trần Nhật Đăng cẩn thận tưới nước cho chậu hoa.

Mấy ngày nay, mầm cây non xanh nhạt đã nhô cao thêm một đoạn, nảy ra hai phiến lá non màu xanh biếc.

Đất đen được tưới ẩm ướt, hắn đặt bình phun nước xuống ngoái nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, những căn nhà ở phía xa đã từ từ bật đèn.

Hắn qua trở lại phòng khách, cầm điện thoại đã bị Hoắc Hữu Lễ ngắt máy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách..."

Trần Nhật Đăng đã trải nghiệm qua rồi, dù Hoắc Hữu Lễ có bận giải phẫu cũng sẽ không tắt điện thoại, luôn ở điện thoại trong văn phòng.

Chuyện tắt điện thoại chỉ có hai trường hợp, một là trên máy bay, hai là điện thoại tắt nguồn không có tín hiệu.

Lần này không có đi máy bay, cũng không có tắt nguồn, có thể là tình hình của Tô Quỳnh Ngọc đã vô cùng nghiêm trọng rồi.

Trần Nhật Đăng dùng đầu ngón tay vân vê trên lớp giấy bọc socola, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Trần Nhật Đăng bỏ thanh socola xuống, đứng lên đi mở cửa.

Ngoài cửa là giám đốc của khách sạn, bà ta đích thân mang xe đồ ăn tới, mỉm cười nói: "Chúc cậu dùng cơm vui vẻ."

Trần Nhật Đăng kéo xe đồ ăn qua, cười đáp: "Cám ơn."

Giám đốc còn nói thêm: "Tối mai ngoài bờ sông có tổ chức buổi trình diễn bắn pháo hoa quy mô lớn, cậu có muốn tôi sắp xếp một chỗ ngồi xem không?"

"Không cần."

Trần Nhật Đăng đóng cửa.

Bữa tối cậu không ăn nhiều, chỉ có một phần bánh tam giác đường, một dĩa rau xào, một tô canh thịt bò miếng nhỏ, còn có một bát cơm trắng.

Lúc ở nước ngoài, hắn rất ít khi được ăn cơm trắng, lúc đầu là không có tiền, rau cải hoa quả bán trong siêu thị thì đều có giá rất đắt, sau đó có tiền rồi thì hắn lại bận bịu không có thời gian nấu cơm.

Trần Nhật Đăng cắn một miếng bánh tam giác, tay còn lại thì mở ipad ra.

Lời của giám đốc khách sạn đã cho hắn một thông tin quan trọng, hắn mở bản đồ tìm địa chỉ của show bắn pháo hoa ở bờ sông.

Bờ sông chảy xuyên qua cả thành phố, có thể biểu diễn bắn pháo hoa quy mô lớn ở đây thì...

Quả thật là ở bến đò Nam Giao.

Trần Nhật Đăng nhai bánh tam giác đường, nhìn chằm chằm vào bản đồ khu vực đã được phóng đại, bờ bên kia của bến đò Nam Giao chính là Nam Sơn.

Cả con đường lớn Nam Sơn dài hơn mười mấy km, trên đỉnh núi có một đoạn đường con nhiều gấp khúc.

Lúc còn học cấp ba, hắn nghe người kia có nói đường lớn Nam Sơn là nơi thỏa đam mê cảm giác mạnh của cậu ấm nhà giàu trong giới.

Tối mai có màn bắn pháo hoa quy mô lớn, mấy câu lạc bộ siêu xe lớn có thể sẽ tổ chức đua xe ở Nam Sơn.

Trần Nhật Đăng lại kích mở trang web, kiểu hoạt động ngầm như này không có giới thiệu của người trong giới, cũng rất khó tìm những tin tức ở trên mạng.

Nhưng mọi vật đều có điểm yếu, chuyện đã xảy ra hẳn dĩ nhiên cũng sẽ để lại dấu vết.

Rất khó, nhưng không có nghĩa là không có.

Trần Nhật Đăng vô cùng kiên nhẫn, tìm tới tận nửa đêm, cuối cùng phát hiện dấu vết.

Trong một mạng lưới nhỏ mới nhất gần đây trên weibo có tin tức mà hắn cần... Câu lạc bộ siêu xe CLF, tầm nhìn tốt nhất của buổi bắn pháo hoa, vào chín giờ rưỡi.

Siêu xe CLF là câu lạc bộ xếp trước trong các câu lạc bộ trong nước, kiểu xe nhập môn đều là loại xe thể thao đẳng cấp. Trần Nhật Đăng không xác định được là Chung A Thần có tham gia hay không, nhưng hắn không thể lãng phí bất cứ cơ hội nào, Chung A Thần là nhân vật vô cùng quan trọng kế hoạch của hắn.

Trần Nhật Đăng tắt ipad, ho khụ một tiếng. Hắn rút khăn giấy ra che miệng lại, tiếng ho trong chốc lát nặng nề hơn, rút khăn giấy ra, cũng không có gì bất ngờ khi thấy trên đó nhuốm một ngụm máu tươi.

Hắn vo tròn lại, để vào trong gạc tàn thuốc rồi đốt lên, trong gạc còn có một vài mảnh tro, là thẻ công tác của viện dưỡng lão mà lần trước hắn đã làm giả.

Nhìn ngọn lửa bùng cháy rồi tắt, Trần Nhật Đăng rót nửa ly nước vào rồi mang đi đổ vào bồn cầu.

Nhìn màu nước xanh lam mang theo dấu vết trôi xuống cống thoát nước, ánh mắt của Trần Nhật Đăng như cũng trôi theo cái vòng xoáy mờ mịt kia.

Cho dù kế hoạch của hắn có tỉ mỉ hơn nữa, những chứng cứ mà hắn đã tiêu hủy cũng sẽ để lại dấu vết y như thế.

Hắn chỉ có thể chạy đua với thời gian, trước khi bị kẻ địch phát hiện thì phải tiêu diệt hết bọn chúng.

Cho nên có trả giá một chút cho chuyện đó, đây cũng là trao đổi vô cùng công bằng.

Trần Nhật Đăng lại ho khan, lần này dài hơn lần trước một chút, lúc súc miệng dùng mấy cốc nước sạch mới nhổ sạch được máu.

Trở về phòng uống thuốc, hắn thay một bộ đồ rồi ra ngoài.

Màn đêm đen yên tĩnh ở trên đỉnh ngọn núi, mặt trăng thấp đến mức như đang treo trên đỉnh đầu.

Chùm đèn xe cứ quay đi ngoảnh lại quay con đường vô số lần, mặt trăng nép mình vào trong tầng mây, sắc trời khẽ ló dạng, Trần Nhật Đăng mới đứng ở ngay chân núi.

Cả đêm không ngủ, trên mặt hắn cũng không thấy vẻ mệt mỏi.

Hắn quen thức đêm, mức độ thức thâu đêm như này không là gì đối với hắn cả.

Trần Nhật Đăng hạ cửa sổ xe xuống, một làn gió nhẹ man mát thổi tới từ phía cuối con đường thẳng tắp không thấy điểm cuối, những bụi cỏ lau nối tiếp nhau ở hai bên đường tung bay theo gió, phía xa xa là đường chân trời màu đỏ sậm, có một cảm giác cô quạnh thê lương.

Hắn đã từng nhìn thấy cảnh đẹp tương tự như này rồi.

Dù chân của cha không tốt, nhưng vẫn sẽ ôm hắn ngồi trên cổ, dắt chặt tay của mẹ hắn cùng nhau tản bộ dưới ánh chiều tà ở hai bên bụi cỏ lau.

Nụ cười của mẹ khi ấy còn đẹp hơn bất cứ cảnh đẹp nào mà hắn đã nhìn thấy.

Trần Nhật Đăng móc ra hộp thuốc lá, năm ngón tay bỗng nhiên co giật. Đây là bệnh cũ, thi thoảng sẽ tìm tới hắn ôn lại chuyện cũ.

Hắn tập mãi thành quen, kiên nhẫn bật hộp quẹt lên, đến lần thứ năm thì cuối cùng cũng lên lửa.

Châm điếu thuốc, Trần Nhật Đăng nhìn bụi cỏ lau trong màn sương mờ mịt.

Khi cả bầu trời đều sáng choang, hắn lại ho khan một hồi lâu mới chỉnh cửa sổ xe lên, nghênh đón ánh mặt trời chiếu rợp trong cỏ lau.

Nghĩa địa công cộng ở phía tây vùng ngoại ô.

Trần Nhật Đăng đeo kính râm cùng khẩu trang, ôm một bó hoa di chuyển từng bước.

Trước năm 18 tuổi, hằng năm hắn đều sẽ tới nơi này.

Tro cốt của cha bị đem đi rồi. Dưới cơn mưa xối xả ngày hôm đó, hắn muốn đuổi theo người đã từng gọi là ông nội kia, lại không biết bị bàn tay của người nào đó trong xe đẩy xuống.

Hắn ngã xuống vũng nước bùn, trong xe còn có tiếng người đang mắng: "Con hoang! Mày với mẹ mày cũng đều là thứ xui xẻo! Đồ xúi quẩy!"

Sau đó, chỉ có mình mẹ được chôn ở chỗ này.

Mười năm qua, khắp cả thành phố đều đã thay đổi rất lớn, chỉ có khu nghĩa địa công cộng ngoại trừ có nhiều ngôi mộ hơn ra thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.

Trần Nhật Đăng lên bậc thang xong rồi rẽ trái, đi qua một con đường đá xanh rêu rất dài, dừng lại trước một ngôi mộ.

Đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại.

Trước ngôi mộ của mẹ hắn có bày một bó cỏ lau giống hệt như bó mà hắn đang ôm trong ngực, phần mộ cũng được giữ gìn rất sạch sẽ, gọn gàng.

Mười năm nay vì không để lộ chuyện mình còn sống, hắn đã không về tảo mộ, cũng không giao chi phí quản lý nghĩa địa. Mẹ là trẻ mồ côi không cha không mẹ, không có người thân trong nhà tới thăm, cũng không có ai biết bà thích cỏ lau.

Chỉ có một người.

"Hóa ra dì thích cỏ lau à!" Người thiếu niên tranh nhau trả tiền: "Em giữ tiền lại ăn cơm đi! Mẹ em cũng là mẹ anh, anh trả tiền là lẽ hiển nhiên!"

"Đừng bày ra vẻ mặt mắc nợ anh..."

"Muốn cảm ơn anh như thế thì thi đại học xong tặng anh một cây bút máy, phải là loại đắt nhất nhá!"

Lúc đó hắn đã trả lời rất nghiêm túc: "Được!"

Đôi mắt của Trần Nhật Đăng lại khôi phục về trạng thái yên lặng, hắn ngồi xổm xuống lấy bó cỏ lau đã nhanh bị khô, đặt bó cỏ lau mới xuống, dùng tay không dọn dẹp lại mấy mảnh vụn trên đất.

Ánh mặt trời soi sáng ba chữ "Trần Hạ Uyển" lạnh lẽo khắc trên mộ bia, tựa như có nhiệt độ.

Dọn sạch mặt đất, Trần Nhật Đăng ngước mắt lên nhìn tên của mẹ, trong ánh mắt ngập tràn ý cười dịu dàng.

"Mẹ, con đã về rồi."

Chỉ một câu thôi rồi không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng chờ đến lúc xế chiều mới rời khỏi.

Hắn mang bó cỏ lau đã héo đi, lúc đi ngang qua thùng rác bèn dang tay ném vào.

Cũng trong lúc đó, khoa tâm lý trong bệnh viện số 9 Lâm Châu.

Cô y tá mới tới nhìn vào trong phòng khám bệnh nhiều lần, đột nhiên cánh cửa mở ra. Nhìn thấy bóng người cao to kia, tim của y tá lập tức đập thình thịch mấy cái.

Lúc này, người kia đi qua phía của cô ta.

Trái tim y tá như gõ trống, hai bên gò má đỏ bừng, nhanh chóng cúi gầm mặt siết chặt một góc tài liệu.

Tiếng bước chân càng tới gần, dừng lại ở trước mặt cô ta.

Suýt chút cô ta đã cào nát xấp tài liệu, hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run rẩy ngẩng đầu lên: "Anh, anh có chuyện gì sao ạ?"

Người đàn ông dịu dàng nói: "Bút máy trên bàn làm việc của tôi, cô có nhìn thấy không?"

Cuộc trò chuyện đầu tiên lại khiến y tá kinh ngạc, vậy mà lại hỏi chuyện về một cây bút máy?

Cô ta ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu lia lịa: "Có!" Sau đó lục lọi trong ngăn kéo: "Tôi thấy không có mực nên đã bơm mực vào giúp anh, lúc quay trở về vì gặp được bệnh nhân nên đã để nó trong ngăn kéo y tá trước."

Cô ta tìm ra được cây bút máy.

Toàn thân cây bút đều màu đen, được giữ gìn y như mới, nhãn hiệu rất đắt, nhưng mà... vẫn chỉ là một cây bút máy bình thường thôi.

Y tá đỏ mặt đưa cho người đàn ông: "Đây ạ."

Người đàn ông cầm lấy cây bút, nhẹ nhàng treo trên ngực của áo blouse, giọng nói vẫn ngập tràn dịu dàng như trước: "Cảm ơn, sau này đừng đụng vào cây bút này."

Y tá ngây ngẩn cả người, gật đầu ngơ ngác.

Lúc Trần Nhật Đăng nhận được điện thoại của Hoắc Hữu Lễ, hắn đang ăn mì trong quán mì ở bến đò Giang Nam.

Mười giờ mới bắt đầu trình diễn pháo hoa, buổi chiều ở đó đã tiến hành kiểm soát, sớm đã không cho người tiến vào, vậy mà vẫn là biển người đông nghịt.

Ngập trong tiếng người buôn bán rộn ràng của các hàng quán.

"Em đang ở đâu?" Hoắc Hữu Lễ ngạc nhiên hỏi.

Rõ ràng là tiệm mì chay nhưng mùi vị thật sự rất dở, Trần Nhật Đăng buông đũa xuống, mang đi tới trước cửa sổ nói: "Quán mì."

Hoắc Hữu Lễ thầm thở phào: "Xin lỗi nha, mấy hôm nay anh bận quá, nhưng mà giờ thì cũng rảnh rồi, tối nay..." Anh ta hắng giọng một cái: "Có trình diễn pháo hoa, mấy công ty đứng đầu trong nước cũng đều có bắn pháo hoa đấy. Bạn của anh có chừa chỗ, anh tới đón em đi nhé?"

Trần Nhật Đăng cười cười: "Tí nữa tôi còn có việc."

Đây chính là từ chối rồi, Hoắc Hữu Lễ vẫn còn muốn kì kèo lại nghe được tiếng của người kia: "Sau này anh có rảnh không?"

Anh ta vội nói: "Có!"

Hình như có người đang nói chuyện cùng với Trần Nhật Đăng, qua vài giây sau đó hắn mới trả lời: "Tối mai gặp nhau ăn cơm một bữa đi."

Sau khi hẹn xong thời gian, Trần Nhật Đăng cúp máy, mỉm cười gật đầu nói với ông chủ: "Đúng vậy, thêm một thìa tiêu nữa."

Bưng bát mì đã cho thêm một thìa tiêu quay trở lại chỗ ngồi, Trần Nhật Đăng nghiêm túc ăn.

Hắn thích mùi cay nồng của tiêu.

Hắn đã từng nhìn thấy một cây tiêu mọc dại ở trong khu rừng, lá cây màu đỏ hồng nở rộ, mọc yên ả ở cạnh bên một hồ nước. Bầu trời tháng mười, mọi vật đều là một màu xanh biếc, chỉ có nó là tỏa ra một sắc màu sáng rực giữa trời đất.

Sau khi giải quyết xong tô mì, Trần Nhật Đăng rời khỏi quán. Trên đường phố tấp nập người, hắn bỗng hiếm khi lại cảm thấy oi bức như thế, lách qua dòng người chen chúc quay trở về xe của mình.

Vặn nắp bình giữ nhiệt ra, một mùi chan chát của hợp hoan bì xông tới, Trần Nhật Đăng ngửa đầu uống một hớp hết nửa bình, đồng thời còn bật cái điện thoại khác lên.

Hoắc Hữu Lễ không mấy bận rộn, chuyện của Tô Quỳnh Ngọc đã sáng tỏ rồi, đây là lúc để Chung Thần Quốc liên lạc với hắn.

Chung Thần Quốc nhận được điện thoại của Tô Quỳnh Ngọc nói muốn ông ta tới nhà tổ, không phải tự Tô Quỳnh Ngọc gọi, là luật sư của bà ta. Chung Thần Quốc biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của hắn, cõi lòng sốt sắng như lửa đốt mấy đợt cuối cùng mới gọi cho dãy số này thêm lần nữa.

"Tút..."

Chuông điện thoại vang lên, Chung Thần Quốc cầm điện thoại xác nhận vài lần để chắc ăn rằng mình không có gọi nhầm số, trái tim của ông ta bỗng nhiên thắt chặt lại, bật chế độ loa.

Giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo trơn tru của người đàn ông xuyên qua đường dây điện thoại, vang lên trong phòng: "Alo?"

Chung Thần Quốc nén lại tâm trạng sốt ruột của mình, trước hết là nói về chuyện nhặt được bóp tiền.

Trần Nhật Đăng tỏ ra vẻ cảm kích vừa phải: "Rất cảm ơn ông, trong bóp tiền ấy có tấm ảnh vô cùng quan trọng với tôi, tôi còn tưởng đã không tìm thấy nữa rồi! Bây giờ tôi đang ở chỗ khác, sáng mai sẽ liên..."

Chung Thần Quốc không nhịn được mà cướp lời nói thẳng: "Cậu ở đâu? Tôi mang tới đó."

Trần Nhật Đăng không chút chần chừ: "Nhưng vậy thì làm phiền ông quá rồi?"

"Nếu ngại thì mời tôi bữa cơm là được." Chung Thần Quốc nói theo tuần tự.

Trần Nhật Đăng mỉm cười lễ phép: "Nhất định sẽ mời ông. Tôi đang ở..." Hắn đọc tên của khách sạn: "Sáng mai ông tới khách sạn thì liên lạc với tôi."

Hắn nghe được tiếng thở phào rõ rệt của Chung Thần Quốc.

Ý cười của Trần Nhật Đăng lập tức tan biến, cúp máy.

Trước tấm kính thủy tinh chắn gió trước mặt là đoàn người nhộn nhịp, hắn lẳng lặng nhìn một chút, lấy ra thuốc của hôm nay rồi uống, sau đó lái xe rời đi.

Quay đầu xe chạy về một hướng khác.

Dưới chân núi Nam Sơn có đậu vài chiếc xe, nhìn thấy Trần Nhật Đăng đi lên núi thì một người đàn ông trong số đó lấy điện thoại ra, nói với đối phương: "Để cho xe khác qua đường trước đi, chỗ này của tôi bảy rưỡi là phong tỏa đường đi, phía bên kia của anh thì tám giờ, chờ đến khi bắn pháo hoa xong rồi thì mở lại đường đi."

Trần Nhật Đăng chạy một mạch lên núi, lúc tới giữa sườn núi thì hắn cho xe quay đầu chạy vào rừng cây ven đường.

Đây là con đường phải đi qua nếu như muốn lên núi, bên trong có một bãi đất trống nhưng lại bị rừng cây che chắn, là một nơi vô cùng tuyệt vời để quan sát.

Nếu như Chung A Thần không tới, hắn sẽ đợi sau khi trận thi đấu kết thúc thì sẽ xuống núi theo đường cũ.

Trần Nhật Đăng ngó nhìn thời gian.

Sáu giờ rưỡi, vẫn còn sớm.

Hắn lấy tai nghe ra, lần này không chọn tiếng mưa rơi nữa, mà là một bài hát.

Tám giờ, Chung A Thần tới quán bar Sương Mù.

Quản lý dắt anh tiến vào trong phòng riêng, Chung A Thần khẽ nhíu mày lại.

Trong căn phòng với ánh sáng ám muội, ngập tràn mùi khói và rượu có hai người đàn ông đang đứng trên bàn trà ôm nhau hôn lưỡi.

Mà bạn học thời cấp ba của anh là Triệu Nghiêu lại cầm micro lên đứng trước màn hình gân cổ lên như say rượu.

Chung A Thần không lập tức vào phòng, Triệu Nghiêu nhìn thấy anh lại vui vẻ bất ngờ gào lên: "Anh Thần, cuối cùng anh cũng quay về rồi! Em nhớ anh muốn chết được!"

Âm thanh thông qua micro vang lên khắp cả căn phòng, cả phòng lập tức yên ắng trở lại, hai người đàn ông đang hôn lưỡi kia cũng giật mình dừng lại, dáng vẻ trông khá là buồn cười.

Triệu Nghiêu bỏ micro qua một bên, xông tới trước muốn ôm chầm lấy Chung A Thần lại bị người kia ỷ vào đôi tay to lớn của mình, chặn ở trước trán trực tiếp ngăn cản Triệu Nghiêu lại: "Bớt làm mấy chuyện buồn nôn lại."

Triệu Nghiêu gọi anh là anh, nhưng thực chất là lớn hơn anh những hai tuổi. Nhưng vì hồi còn học cấp 3 Chung A Thần đã giúp đỡ anh ta mấy lần, cho nên Triệu Nghiêu vẫn một mực gọi Chung A Thần là anh.

Triệu Nghiêu cười ha hả: "Đã rất lâu không gặp rồi, tình cảm đặc biệt nồng nàn."

Chung A Thần mỉm cười: "Hội chào đón này của anh rất long trọng."

"Ha ha, gặp được nên chơi chung luôn, đông người thì càng vui mà." Triệu Nghiêu cà rỡn dắt Chung A Thần vào trong căn phòng, vẫy tay vội kéo lấy hai người đàn ông đang đứng trên bàn trà xuống: "Còn đứng đó làm gì? Lăn xuống đây!"

Hai người đàn ông muốn cử động lại không dám, đồng loạt nhìn về phía trước.

Nơi sâu nhất trong căn phòng vip có một người đàn ông lười nhác ngồi dựa trên sofa, đang ôm một người đàn ông trong lòng thì thầm to nhỏ, chọc cho người kia dụi vào lồng ngực của mình.

Nghe tiếng của Triệu Nghiêu, người đàn ông kia khẽ ngẩng đầu, trên gương mặt đẹp trai kia có thoảng chút men say: "Giám đốc Tiểu Triệu đang nói chuyện với mấy người đó, điếc à?"

Hai người kia lập tức xuống bàn, ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh của người đàn ông, kẻ trái người phải ngồi xuống bên cạnh.

Triệu Nghiêu khẽ "Má" một tiếng, thấp giọng quay sang giới thiệu với Chung A Thần: "Anh Thần, đó là Cố Mạnh Thành - thái tử của tập đoàn Đại Quan. Anh có từng nghe tập đoàn Đại Quan chưa? Chủ yếu là làm về bất động sản."

Cố Mạnh Thành bỗng đẩy người trong lồng ngực ra, cầm ly rượu lên rồi đứng dậy đi tới trước mặt Chung A Thần, vẫn giữ nguyên nụ cười nâng chén rượu lên: "Cậu chủ Chung, nghe tên đã lâu rồi."

Chung A Thần nhìn Triệu Nghiêu, người kia lập tức hiểu ý vui vẻ rót ly rượu Vodka đưa tới. Chung A Thần cầm ly rượu, cụng ly với ly rượu của Cố Mạnh Thành: "Lần đầu gặp mặt, vinh hạnh."

Đến cả Triệu Nghiêu cũng nghe được câu này có hơi không đúng lắm.

Một cái là nghe tên đã lâu, một cái là lần đầu gặp mặt, đó không phải là đang đuổi bắt nhau sau?

Anh ta đang suy nghĩ, Cố Mạnh Thành thì cười ha ha, uống một hơi cạn sạch ly rượu, gọi mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa kia: "Bọn họ là sinh viên của Học viện điện ảnh, cậu chủ Chung nhìn thử có ai hợp khẩu vị của anh, hoặc là..."

Anh ta mỉm cười, ý tứ sâu xa: "Vừa ý hết cũng được."

Chung A Thần vẫn cầm ly rượu không uống, mỉm cười hỏi: "Người nào cũng được?"

Cố Mạnh Thành hơi bất ngờ, anh ta híp mắt lại, dùng ngón tay vuốt ve trên miệng ly rượu: "Dĩ nhiên."

Chung A Thần cười khẽ, chỉ về bên trái: "Cậu trai kia."

Người đàn ông ngồi một mình yên ắng bên trái ghế sofa, áo sơ mi trắng quần đen đơn giản, dáng dấp nho nhã xuất trần thật không mấy phù hợp với chỗ trần tục ô uế trong căn phòng này.

Nghe được giọng nói của Chung A Thần, hắn ngước mắt nhìn sang. Dưới ánh đèn mờ chiếu lên trên gương mặt người đó, mi mắt hẹp dài gần như là dài đến tận huyệt thái dương, đuôi mắt hơi cong, đôi con ngươi đen láy trong veo như thể dùng nước rửa qua.

Người kia có một đôi mắt phượng xinh đẹp của người phương Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk