chap 11
Sắc mặt Cố Mạnh Thành đột nhiên sa sầm.
Anh ta chậm rãi xoay miệng ly, "Cậu ấy không được, trừ cậu ấy ra."
Trong phòng riêng tiếp tục vang lên nhạc không lời, những người có mặt đều ngửi thấy bầu không khí bất thường, âm thầm rụt cổ lại.
Chỉ duy nhất người đàn ông có đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Cố Mạnh Thành bằng ánh mắt sáng quắc.
Chung A Thần có vẻ rất tiếc nuối, "Vậy thật đáng tiếc." Lại hỏi, "Khi nào thì mới được?"
Ánh mắt Cố Mạnh Thành hoàn toàn lạnh lẽo, Triệu Nghiêu đảo tròng mắt, vội vàng ôm bụng ngã vào vai Chung A Thần, "Ôi, đau bụng quá, anh Thần mau đưa em đi khám đi, không biết có phải viêm ruột thừa cấp không... Nhanh nhanh! Em đau chết mất!"
Chung A Thần cười với Cố Mạnh Thành, "Hôm nay không may rồi, hẹn gặp lại."
Cố Mạnh Thành cũng cười, "Hẹn gặp lại."
Rời khỏi phòng riêng, Triệu Nghiêu vẫn còn la hét om sòm, Chung A Thần buông anh ta ra, lạnh nhạt nói: "Viêm ruột thừa cấp không nói được, lần sau đổi cái khác."
Triệu Nghiêu lập tức đứng thẳng người, hai mắt đầy tò mò, "Tại sao không được nói viêm ruột thừa cấp?"
"Không biết."
Triệu Nghiêu nhanh chóng đuổi theo Chung A Thần vào thang máy, "Anh vừa nói mà!"
Chung A Thần bấm bãi đỗ xe, lúc này mới vỗ vỗ vai anh ta, "Đừng tin, trêu anh thôi."
Triệu Nghiêu, "..." Anh ta xoa bụng, "Anh Thần, trước đây anh quen Cố Mạnh Thành à?"
"Không quen."
"Vậy sao anh lại khiêu khích anh ta? Cố Mạnh Thành đâu phải người hiền lành." Triệu Nghiêu cảm thấy kỳ lạ, người khác không rõ, anh ta còn không rõ sao! Mỹ nhân trong sáng hoàn toàn không phải gu của anh Thần, anh Thần rõ ràng là không ưa Cố Mạnh Thành.
Anh ta còn thắc mắc, người đẹp đó là trợ lý của Cố Mạnh Thành, anh ta đã gặp vài lần, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng luôn ngồi một mình ở một bên không nói gì, ban đầu anh ta còn tưởng là người câm.
Cố Mạnh Thành không thiếu người theo đuổi, anh ta vẫn luôn nghĩ giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới lạnh nhạt.
Té ra là đang chơi trò tình yêu thuần khiết ở đây?
Triệu Nghiêu lại thêm phần khâm phục Chung A Thần, mấy tháng nay anh ta không phát hiện ra gì cả, anh Thần chỉ liếc vài cái đã nhìn thấu, anh ta khiêm tốn thỉnh giáo, "Anh Thần, sao anh biết bọn họ có quan hệ?"
Chung A Thần đột nhiên nhìn anh ta, Triệu Nghiêu chẳng hiểu sao kích động, cảm thấy sắp học được kỹ năng không tầm thường, xoa tay chờ đợi Chung A Thần mở miệng.
Cửa thang máy mở ra, Chung A Thần thốt ra một câu, "Bọn họ dùng cùng một loại nước hoa." rồi bước dài ra ngoài.
Triệu Nghiêu ngây người tại chỗ, mũi chó à! Cửa thang máy sắp tự động đóng lại, anh ta mới chen ra, "Anh Thần, đợi tôi với!"
Ngay sau đó hai mắt Triệu Nghiêu sáng rực, hoàn toàn quên mất Chung A Thần vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của anh ta, phóng như điên đến trước xe thể thao của Chung A Thần, yêu thích không rời, "Đệt! Đệt! Tôi đặt mấy tháng không có hàng, màu này cũng ngầu quá!"
Anh ta quay mặt cầu xin, "Anh giai yêu quý, cho tôi lái một vài vòng nha!"
Chung A Thần lên ghế phụ, "Tối nay tùy anh lái."
"Anh chính là anh trai cả đời của tôi!" Triệu Nghiêu cười hì hì ngồi vào ghế lái, chuẩn bị lên đường cao tốc vòng thành phố khoe khoang một vòng.
Đang khởi động, Triệu Nghiêu đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu mong đợi nhìn Chung A Thần, "Anh Thần, có thể hẹn người chạy vài vòng không?"
Chung A Thần hạ thấp lưng ghế, "Tùy ý."
Triệu Nghiêu yên tâm can đảm gọi điện thoại, không lâu sau anh ta phấn khích giọng nói tăng vọt, "Cái gì! Nam Sơn? Đệch! Đông người không? Đệch! Sao không nói sớm, tôi tới ngay!"
Anh ta bỏ điện thoại xuống lại nhìn thoáng qua Chung A Thần, thấy Chung A Thần đã nhắm mắt, biết anh không muốn nói chuyện nữa, Triệu Nghiêu mang theo tâm trạng sôi sục lao về phía Nam Sơn.
Trong phòng riêng, sau khi Chung A Thần và Triệu Nghiêu rời đi rơi vào một khoảng im lặng, mọi người âm thầm cúi đầu xuống, thở cũng không dám to tiếng.
Cố Mạnh Thành mặt vẫn đang cười, rất nhanh anh ta đột ngột ném vỡ ly rượu, tròng mắt đậm thành màu đỏ đáng sợ.
"Cút!"
Anh ta lạnh lùng nói: "Tất cả cút ra ngoài!"
Trong ánh sáng mờ ám thoáng chốc chạy ra hơn chục bóng người, chỉ có đôi mắt phượng không nhúc nhích.
Có người đóng cửa phòng riêng lại, Cố Mạnh Thành bước đến trước mặt người có đôi mắt phượng, cúi người xuống hai người cùng chìm vào ghế sofa mềm mại, anh ta giữ chặt cằm hơi nhọn của người có đôi mắt phượng, hung hăng hôn lên đôi môi của người nọ.
Người có đôi mắt phượng vòng lấy cổ anh ta, ánh mắt phản chiếu anh ta dịu dàng như nước, Cố Mạnh Thành ý thức mơ hồ, anh ta một tay cởi cúc áo sơ mi của người có đôi mắt phượng, lòng bàn tay dưới da thịt ấm áp mịn màng.
Cơ thể người có đôi mắt phượng run lên, môi mỏng hé mở, bên môi tràn ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.
Động tác đột ngột dừng lại.
Ánh mắt Cố Mạnh Thành chợt khôi phục tỉnh táo, anh ta nhìn khuôn mặt ửng hồng bên dưới, đột nhiên rút tay rời khỏi, chụp lấy áo khoác nói: "Đi thôi."
Người có đôi mắt phượng cắn chặt môi dưới, nghe thấy tiếng đóng cửa mới cài cúc áo đứng dậy, mười ngón tay run rẩy dữ dội, nửa ngày sau mới có sức lực đứng lên.
Y đi ra khỏi phòng xuống lầu.
Cố Mạnh Thành đang đợi cậu ta trong xe, y nhìn ghế phụ một cái, cúi đầu lên ghế sau.
Cố Mạnh Thành khởi động xe đưa y về nhà, đến dưới nhà mình, y xuống xe đi được vài bước, siết chặt các đầu ngón tay đột nhiên quay đầu, "Tôi biết làm mì trộn rồi, trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu..."
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, xe đã đi xa rồi.
Y cười khổ một tiếng, xoay người đi lên lầu.
Triệu Nghiêu một đường phóng đến chân núi Nam Sơn.
Mấy người ngồi trên nắp xe nói chuyện, Triệu Nghiêu hạ cửa kính xe, hếch cằm về phía người đàn ông để râu, "Hồ Tử, họ đều lên núi rồi à?"
Hồ Tử nhìn thấy xe Triệu Nghiêu lái, nhảy xuống từ nắp xe, chạy nhỏ một đường cười nói: "Lên được một lúc rồi, xe mới Tiểu Triệu tổng..." Gã ta liếc thấy Chung A Thần ở ghế phụ, nhìn mấy cái, "Người này là?"
Chung A Thần vẫn đang ngủ, Triệu Nghiêu ra hiệu gã ta nhỏ giọng, "Anh ruột tôi."
Hồ Tử, "..." Gã ta ho khan một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở, "Giám đốc Tiểu Triệu chọn thời gian, bảo dưỡng bảo dưỡng nhé."
Triệu Nghiêu không hiểu, "Ồ. Đi đây!" Đạp chân ga phóng về phía trước.
Chín giờ hai mươi.
Trần Nhật Đăng nhìn giờ một cái, nửa tiếng trước liên tiếp có xe lên núi, không phát hiện Chung A Thần. Hắn móc ra một miếng chocolate, bóc giấy gói cắn một miếng, vị ngọt đậm đến ngấy trong không gian chật hẹp lan tỏa, hắn từ từ nhai, đột nhiên một luồng đèn xe lóe qua, tiếp theo hắn ở trong xe cũng cảm nhận được sóng âm xả khí tỏa ra mùi tiền.
Trần Nhật Đăng nuốt chocolate, một chiếc xe thể thao toàn thân ánh sáng màu xanh đậm từ phía trước lướt qua.
Đến rồi.
Trần Nhật Đăng cắn miếng chocolate cuối cùng vào miệng, đạp chân ga lặng lẽ theo sau.
"Wow, ngầu quá, Volkswagen* cũng đến đua xe!" Triệu Nghiêu đột nhiên quái gở kêu một tiếng.
Chung A Thần giật giật mí mắt, tỉnh dậy, "Cái gì?"
Triệu Nghiêu hất cằm về phía sau, "Phía sau có một chiếc Volkswagen."
Chung A Thần không phản ứng, điện thoại anh reo, anh lấy ra nhìn màn hình một cái, tiện tay cúp máy.
Triệu Nghiêu liếc thấy, lời nói xoay vòng trên đầu lưỡi, tò mò hỏi: "Ai là Ôn thần vậy?" Hiển thị cuộc gọi đến của Chung A Thần là Ôn thần.
"Thẩm Dữ Triệt."
Triệu Nghiêu bị nước bọt sặc ho mấy tiếng, hồi lâu không nói được câu tiếp theo.
Trần Nhật Đăng rất nhanh phát hiện người lái xe không phải Chung A Thần.
Chiều cao không đúng.
Trần Nhật Đăng chậm lại tốc độ, nếu là Thẩm Dũ Triệt, kế hoạch tối nay của hắn phải từ bỏ.
Đỉnh núi toàn là đèn xe nhấp nháy, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa, Trần Nhật Đăng không tiến lên nữa, dừng ở lề đường, kiên nhẫn quan sát tình hình, không lâu sau, xe thể thao của Chung A Thần dừng lại, cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông xa lạ bước xuống xe.
Người đàn ông xa lạ nói vài câu, một đám người chạy nhanh đến ghế phụ xe thể thao, cúi người nói chuyện với người bên trong.
Ở góc độ này, Trần Nhật Đăng nhìn hơi rõ hơn một chút, bóng người ở ghế phụ gần như ngang bằng nóc xe, hẳn là Chung A Thần rồi.
Trần Nhật Đăng lại nhìn giờ, chín giờ bốn mươi, hắn lấy bình giữ nhiệt, vặn ra uống trà, lúc này phía trước vang lên tiếng hoan hô và huýt sáo nhiệt liệt, một tiếng súng vang lên, những chiếc xe sang trọng lần lượt phóng lên đỉnh núi như nước.
Trần Nhật Đăng không vội.
Hắn đã quan sát qua địa hình, vài cây số phía trước dễ chạy, mười khúc cua phía sau mới là then chốt để thắng.
Ban đầu không có thân phận, hắn chỉ có thể tìm được công việc chở gỗ trong núi sâu, con đường hẹp bên vách núi cheo leo hắn lái nửa năm, cướp tiền học phí từ trong miệng Tử thần.
Đường công cộng Nam Sơn này, đối với hắn mà nói là con đường bằng phẳng.
Trần Nhật Đăng lại uống vài ngụm trà, đặt bình giữ nhiệt xuống, cả núi toàn là tiếng còi xe cao ngạo, hắn ngại ồn ào, tăng âm lượng nhạc lên, đạp chân ga.
Tại chỗ vẫn còn vài người, nhìn thấy một chiếc xe lái qua, bọn họ đồng loạt nghi ngờ mắt mình.
"Vừa rồi có Volkswagen đi qua à?"
"Hình như tôi thấy một chiếc Volkswagen?"
"Có lẽ là xe độ?"
"Anh Thần, sắp đến rồi!" Triệu Nghiêu vô cùng phấn khích, "Sắp đến mười khúc cua cuối cùng rồi! Hừ, em chuẩn bị vượt xe đây!"
Chung A Thần đột nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, Triệu Nghiêu hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Chiếc xe trong gương chiếu hậu lái đặc biệt ổn định, không nhanh không chậm, duy trì khoảng cách khá thích hợp.
Chung A Thần khẽ nhướn mày, "Volkswagen mà tôi nói đấy."
"Hả?" Triệu Nghiêu định quay đầu lại, Chung A Thần tốt bụng nhắc nhở, "Anh ta sắp vượt anh đấy."
Triệu Nghiêu khẽ nhếch môi, "Ai??"
Lúc này anh ta cảm thấy một ảo ảnh, thực sự là ảo ảnh lướt qua bên cạnh.
"Đệch!" Triệu Nghiêu mắt trợn thẳng, đạp mạnh chân ga. "Dám vượt xe tao! Tao dí chết mày!"
Chung A Thần nhìn đèn hậu phía trước, cười một tiếng không nói gì.
Đường cua vừa rồi vượt xe đó, nhìn là biết tay lão luyện, chiếc Volkswagen đó không đơn giản, anh ta sẽ là người thắng đêm nay.
Trần Nhật Đăng không phải muốn thắng, mà là muốn thắng thật nhanh.
Hai lần gặp gỡ ngắn ngủi với Chung A Thần trước đây, hắn đã bỏ hết tất cả tài liệu về Chung A Thần trong tay.
Chung A Thần không đơn giản.
Muốn tiếp cận một người không đơn giản, hắn phải càng không đơn giản hơn.
Trần Nhật Đăng nâng cao mục tiêu, cẩn thận tính toán đèn xe phía trước, hắn đạp mạnh chân ga cọ vào lan can bảo vệ liên tục vượt hai chiếc xe, lại chính xác di chuyển sang trái, lướt qua khúc cua lại vượt thêm một chiếc.
Phía trước bốn khúc cua liên tiếp, đường xuống núi hình lò xo không có lan can bảo vệ, mấy chiếc xe phía trước đều giảm tốc, Trần Nhật Đăng không giảm, thậm chí còn tăng tốc.
Trần Nhật Đăng nhanh chóng lập lại lộ trình trong đầu, chạy một vòng dao động trên dưới 10 phút, trong đó 4 phút phải dành cho đoạn bốn khúc cua liên tiếp này.
Chỉ cần trong một phút vượt qua bốn khúc cua, hắn có thể bỏ xa tất cả xe với chênh lệch ba phút, thắng sẽ rất đẹp.
Chỉ là hơi có sai sót, hắn sẽ cùng xe rơi khỏi đường.
Trần Nhật Đăng không do dự, lại đạp mạnh chân ga dán sát xe thể thao phía trước xông vào bốn khúc cua đầu tiên.
Đó là chiếc cuối cùng, phía trước hắn không còn xe nữa, dưới ánh trăng là con đường uốn lượn không thấy đáy. Hắn tập trung điều khiển, ở khúc cua đầu tiên đột ngột đánh tay lái ngược hướng, thân xe trơn tru rẽ trượt vào khúc cua thứ hai, lại gọn gàng lắc đuôi ngang qua khúc cua thứ ba, thẳng tiến vào khúc cua thứ tư.
Lúc này Triệu Nghiêu vẫn còn ở khúc cua thứ ba, anh ta dứt khoát dừng xe luôn, chạy xuống xe lao ra lề đường, trợn mắt há mồm nhìn luồng đèn xe một mình một ngựa đó đi về phía chân núi, anh ta liên tục kêu mấy tiếng "Đỉnh quãi", rồi chạy về xe la lối, "Ngày mai tôi mua Volkswagen luôn!"
Chung A Thần nhắc nhở, "Quan trọng là người."
Triệu Nghiêu hê hê hê khởi động xe, "Đúng vậy, đổi lại là anh Thần chắc chắn sẽ thắng!" Nghĩ nghĩ lại lẩm bẩm, "Cũng không chắc? Chiếc Volkswagen y như bay vậy, quá đỉnh luôn!"
Chung A Thần nghe thấy không nói gì, anh cũng hiếm khi nổi chút hứng thú.
Chiếc Volkswagen đó, đúng là đủ liều mạng.
Những hoạt động không có giá trị dinh dưỡng này, không cần thiết.
Anh đột nhiên thấy trong miệng ngột ngạt, mò nửa ngày không thấy hộp thuốc, bèn hạ cửa sổ xe hít gió, trong tầm mắt, luồng đèn xe liều mạng đó dừng lại ở sườn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com