chap 13
Trần Nhật Đăng thay một bộ đồ mặc ở nhà màu trắng mang hơi hướng ấm áp, là màu sắc mà dì Trần yêu thích nhất.
Xuống lầu đến nhà hàng, anh vừa bước ra khỏi thang máy đã nhận được điện thoại.
"Bàn 206."
Vẻ mặt Trần Nhật Đăng vẫn không hề thay đổi, anh biết bàn 206 ở phía chếch đối diện bên trái. Vị trí bàn 206 có tầm nhìn thoáng đãng, vừa bước ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy ngay.
Những suy tính nhỏ nhặt của Chung Thần Quốc quả nhiên chẳng khác biệt là bao so với dự đoán của anh, kẻ có dục vọng bao giờ cũng dễ dàng bị người khác tính kế nhất.
Khóe môi Trần Nhật Đăng khẽ cong lên, "Ngài đợi một lát, tôi đến ngay đây."
Chung Thần Quốc chăm chú quan sát Trần Nhật Đăng trong suốt cả quá trình. Trông thấy bóng dáng tuấn tú cao ráo thẳng tắp đang bước về phía mình, thời gian cứ ngỡ như thể quay ngược trở về thuở trước. Mười mấy năm đằng đẵng trôi qua, ông lại được trông thấy dáng hình người phụ nữ xách chiếc váy trắng tinh khôi, chân trần lội qua dòng suối trong veo, tươi cười rạng rỡ chạy về phía ông giữa ánh nắng ban mai.
Đúng là con trai của cô ấy rồi!
Chung Thần Quốc khẽ cảm động một chút trong lòng, nhưng cái thoáng cảm xúc chẳng mấy quan trọng này rất nhanh đã phai nhạt khỏi ký ức của ông, thay vào đó là những toan tính cân đo đong đếm về lợi ích mà một đứa con trai khỏe mạnh có thể mang lại cho ông.
Anh cả của ông có hai con trai một con gái, anh hai thì để lại một mình Chung A Thần, cô em gái út có một trai một gái. Đứa con trai của ông chẳng khác gì người chết, có cũng như không. Cũng bởi vậy mà mẹ ông mới cho ông một cái chức phó tổng giám đốc hữu danh vô thực. Ngược lại, cô em gái Chung Hoa Thu lại cưỡi lên đầu lên cổ ông, nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc tập đoàn Chung Thị. Cái đám già đầu bợ bợ đỡ đỡ trong Hội đồng quản trị kia cũng chỉ biết có mỗi Chung Hoa Thu mà thôi.
Tất cả những chuyện này chẳng phải đều là nhờ Chung Hoa Thu có một cậu con trai tốt sao!
Nếu ông cũng có một đứa con trai ưu tú không kém, cục diện chắc chắn sẽ hoàn toàn khác biệt.
Bởi vậy, khi Trần Nhật Đăng kéo ghế ngồi xuống đối diện, giữa đôi mày Chung Thần Quốc hiện lên một vẻ giằng xé phức tạp, ông lo sợ rằng Trần Nhật Đăng không phải là con ruột của mình.
Trần Nhật Đăng lễ phép chìa tay ra, "Chào ông Chung, tôi là Trần Nhật Đăng."
Chung Thần Quốc chăm chú quan sát bàn tay của Trần Nhật Đăng. Giống, quá giống! Ông nhớ rằng mẹ của Trần Nhật Đăng cũng có một đôi tay thon dài như vậy. Ông cố gắng giữ vững tinh thần, bắt tay đáp lời, "Chung Thần Quốc."
Ông không hề có ý định trả lại chiếc ví tiền, Trần Nhật Đăng cũng chẳng hề thúc giục, ân cần giới thiệu với Chung Thần Quốc mấy món điểm tâm sáng. Chung Thần Quốc chọn món xong mới gọi phục vụ đến gọi món.
Ánh mắt Chung Thần Quốc sáng quắc, lần này là khẩu vị. Khẩu vị của Trần Nhật Đăng cũng giống hệt ông.
Trần Nhật Đăng giả vờ như không hề phát hiện ra vẻ khác thường của Chung Thần Quốc, mỉm cười bắt chuyện, "Ngài là người bản địa ạ?"
Chung Thần Quốc hỏi lại, "Cậu là người ở đâu?"
"Tôi vừa mới về nước."
Trần Nhật Đăng trả lời đến đó thì ngừng, Chung Thần Quốc nhìn ra sự đề phòng của anh, ông ta rất hài lòng, có lòng cảnh giác với người lạ là chuyện tốt. Chung Thần Quốc cười, thật ra thân phận của Trần Nhật Đăng, ông ta đã điều tra rõ ràng ở quán trà từ sớm.
Một người giàu có mới về nước, là người bản địa ở thủ đô, ở lại đến 4 tuổi mới theo mẹ di cư, không có nhắc đến cha của Trần Nhật Đăng.
Chung Thần Quốc vu vơ thăm dò, "Cậu về để làm việc sao?"
Trần Nhật Đăng cười, trực tiếp thả mồi, "Định cư."
Chung Thần Quốc nóng lòng cắn câu, "Cha mẹ cậu ở trong nước à?"
"Không có."
Lúc này nhân viên phục vụ mang bữa sáng đến, đĩa lớn đĩa nhỏ đầy ắp cả bàn. Đợi nhân viên rời đi, Trần Nhật Đăng cầm một miếng hoành thánh nhân cá đậu hũ lên, chuẩn bị ăn thì dừng lại, lịch sự hỏi: "Ông sao vậy?"
Chung Thần Quốc nén sự xúc động, ông ta thích nhất là hoành thánh nhân cá đậu hũ, "Ở nước ngoài lâu rồi, còn ăn được món trong nước không?"
"Rất thích nghi, lấy hoành thánh nhân cá đậu hũ làm ví dụ." Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng vòng vo dưới đôi đũa, "Tôi thích các món từ đậu, thường tự làm để thỏa mãn thèm ăn."
"Theo mẹ của cậu hay là..." Chung Thần Quốc nhìn sâu vào anh, "Cha cậu?"
Trần Nhật Đăng ngừng lại một lúc, "Thật không dám giấu, tôi do một mình mẹ nuôi lớn, chưa từng gặp cha."
Chung Thần Quốc suýt đứng bật dậy, ông ta dùng hai tay ấn chặt mặt bàn, cố gắng kiềm chế niềm vui, "Xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi, cha cậu đã qua đời sao?"
"Vâng." Trần Nhật Đăng lộ vẻ hơi buồn bã.
Dò hỏi đến đây, Chung Thần Quốc đã có 50% khẳng định Trần Nhật Đăng là huyết mạch của mình, 50% còn lại cần xét nghiệm ADN.
Chung Thần Quốc ăn vài miếng hoành thánh nhân cá đậu hũ, nói chuyện phiếm vài câu không liên quan. Ăn xong bữa sáng, ông ta đưa ví tiền cho Trần Nhật Đăng. Khi Trần Nhật Đăng nhận lấy, ông ta nói ra một cái tên.
Trần Nhật Đăng ngạc nhiên đúng mực, "Sao ông biết tên mẹ tôi?"
Chung Thần Quốc thở dài nặng nề, "Có thể tôi là cha cậu."
Cạch!
Đũa của Trần Nhật Đăng rơi xuống bàn.
Trần Nhật Đăng từ chối đề nghị xét nghiệm ADN của Chung Thần Quốc.
"Xin lỗi, tạm thời tôi chưa thể đồng ý với ông." Vẻ mặt Trần Nhật Đăng nghiêm trọng, "Tôi cần thời gian suy nghĩ."
Dù Chung Thần Quốc nóng ruột, nhưng sợ ép Trần Nhật Đăng quá chặt sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta giả vờ độ lượng, "Nên thận trọng một chút, thế này đi, để cậu suy nghĩ đến tối nay, hy vọng cậu chủ động liên lạc với tôi."
Nhìn Chung Thần Quốc rời đi, Trần Nhật Đăng trở về phòng. Vừa vào nhà thì nhận được điện thoại.
"Xin chào, có phải anh Trần Nhật Đăng không ạ?" Đầu dây bên kia hỏi anh.
"Phải."
"Chào anh Trần, tôi là Umi từ công ty luật Khang Hâm, tôi muốn xác nhận lại, anh chắc chắn đã gửi hồ sơ xin việc cho công ty chúng tôi phải không?"
Umi là nhân viên nhân sự của công ty luật Khang Hâm, hôm qua như thường lệ cô mở hộp thư, mở ra một bức thư xin việc bình thường, sau đó cô tìm kiếm thông tin cả đêm, sáng sớm hôm sau vội vã đến công ty chờ sếp.
"Đây có phải trò đùa ác ý không?" Umi vẫn không dám tin vào hồ sơ mình nhìn thấy.
Kể từ khi ra trường đến nay sự nghiệp luật sư của anh chưa từng thất bại, những khách hàng anh từng xử lý đa số là những cái tên thường xuyên xuất hiện trên các báo cáo tài chính quốc tế.
Một luật sư ưu tú như vậy, lại đến xin việc ở một công ty luật nhỏ với 40-50 người của họ? Tiền chi phí kiện tụng người này kiếm được đủ để mua 40-50 công ty luật như họ rồi.
"Gọi điện hỏi thử xem." Khang Hâm đùa, "Nếu là thật thì chứng tỏ công ty chúng ta có tiền đồ vô lượng!"
Umi lập tức gọi điện thoại.
Trần Nhật Đăng lịch sự trả lời, "Đúng."
Umi xúc động nói: "Anh xem ngày nào rảnh, đến công ty phỏng vấn... nói chuyện nhé?"
Trần Nhật Đăng nhã nhặn, "Chiều nay tôi có hẹn ăn tối, nếu tiện, sáng mai tôi qua một chuyến được không?"
"Được!" Umi nói quá nhanh suýt cắn lưỡi, cô ngượng ngùng ho một tiếng, "9 giờ rưỡi anh thấy có phù hợp không?"
Trần Nhật Đăng cởi bộ quần áo thể thao treo lên giá, dịu dàng cười, "Được."
Umi vui vẻ cúp máy.
Trần Nhật Đăng ngồi xuống ghế, mở máy tính bảng, màn hình vẫn là trang web anh để lại lần trước.
Tiêu đề viết - Tập đoàn Đại Quan lại mua đáy*, dự kiến bỏ ra 10 tỷ tài sản mua một mảnh đất ở khu Bắc Hợp...
* Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và tiền điện tử, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ hành động mua cổ phiếu hoặc tài sản khi giá của chúng giảm xuống mức thấp nhất trong kỳ vọng rằng giá sẽ phục hồi và tăng lên trong tương lai.
Trần Nhật Đăng lật trang, trang thứ hai là một tin tức khác, hình ảnh là vài người nước mắt nước mũi giàn giụa giơ biểu ngữ: Đừng cưỡng chế phá hủy ngôi nhà của chúng tôi!
Trong góc khuất không mấy bắt mắt của bức ảnh, có một người đang đứng, trên túi áo ngực người này cài một chiếc thẻ tên nhỏ xíu. Phóng to một phần bức ảnh mới có thể nhìn thấy mấy chữ lờ mờ: Văn phòng luật sư Khang Hâm.
Sáu giờ chiều, Trần Nhật Đăng đến nhà hàng dưới đáy biển.
Địa điểm ăn tối là do Hoắc Hữu Lễ chọn. Nhà hàng được bố trí thành những không gian riêng biệt, khung cảnh xanh lam có phần tối tăm, phía trên đầu thỉnh thoảng lại có cá mập bơi qua.
Trên bàn bày một ngọn nến lung linh. Qua ánh nến dịu dàng ngắm nhìn Trần Nhật Đăng đối diện, Hoắc Hữu Lễ có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh. Cứ như những chiếc lông vũ trắng muốt khẽ lướt qua tim, lòng anh ta mềm nhũn, tràn ngập ngọt ngào. Anh ta vừa cắt miếng bít tết xong định đưa cho Trần Nhật Đăng, thì đã thấy anh tự mình cắt một miếng bít tết khác đưa lên miệng.
Hoắc Hữu Lễ đành thôi, anh ta bèn kiếm chuyện để nói, "Cuối tuần này em có rảnh không? Bạn anh mới giới thiệu cho anh một hang động tự nhiên, cách trung tâm thành phố hơn sáu mươi cây số đó, hay là mình đi chơi một ngày nhé?"
Trần Nhật Đăng khẽ cười, "Tôi không chơi lặn hang nữa đâu."
"Hả?" Hoắc Hữu Lễ bất ngờ, "Vì sao vậy?"
Trần Nhật Đăng chậm rãi cắt miếng bít tết, anh chỉ ăn bít tết chín kỹ, nước thịt thơm lừng đậm đà ứa ra. Anh nghiêm túc đáp lời, "Sợ chết."
"Ha ha ha ha." Hoắc Hữu Lễ không nhịn được cười, anh ta chẳng mấy để tâm đến lời anh nói, "Vậy trước đây em không sợ à?"
"Cũng sợ chứ."
"Sợ mà còn thi được đến mấy chục cái chứng chỉ lặn cơ đấy?"
Trần Nhật Đăng rưới thêm chút nước sốt lên miếng bít tết, khẽ cong môi cười, "Lúc đó là do có việc cần dùng đến thôi."
Hoắc Hữu Lễ khẽ sững sờ. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Trần Nhật Đăng đã đột ngột đặt dao nĩa xuống, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến anh."
Mọi sự chú ý của Hoắc Hữu Lễ lập tức bị thu hút hoàn toàn sang chuyện khác. Anh ta cũng đặt nĩa xuống, lưng thẳng tắp, "Chuyện gì vậy?"
"Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn sống cùng mẹ, chưa từng gặp mặt cha mình, vẫn luôn đinh ninh là ông đã qua đời rồi." Trần Nhật Đăng chậm rãi kể lại, "Lần này về nước, tôi mới phát hiện ra có lẽ ông vẫn còn sống."
Đồng tử mắt Hoắc Hữu Lễ giãn to. Anh ta vừa định lên tiếng, Trần Nhật Đăng đã khẽ mỉm cười ra hiệu bảo khoan đã, "Hôm nay tôi đã gặp ông ấy rồi. Ông ấy đề nghị muốn làm giám định ADN với tôi, nhưng tôi chưa đồng ý."
Hoắc Hữu Lễ chau mày, "Ông ấy không tin em?"
"Cũng dễ hiểu thôi." Trần Nhật Đăng nhấp một ngụm nước ấm, "Ông ấy là người có địa vị và thân phận."
Hoắc Hữu Lễ cũng chẳng thấy bất ngờ, sinh ra được một người ưu tú như Trần Nhật Đăng, cha mẹ chắc chắn không phải là người tầm thường. Đồng thời trong lòng anh ta cũng có chút mừng thầm, cha ruột của Trần Nhật Đăng ở trong nước, vậy Trần Nhật Đăng sẽ càng cân nhắc đến chuyện ở lại trong nước hơn. Anh ta suy nghĩ vài giây, "Hay là em nói thử xem thân phận của ông ấy thế nào? Biết đâu chừng anh lại quen biết."
Trần Nhật Đăng chậm rãi đáp lời, "Chung Thần Quốc của Bách hóa Chung Thị."
"!" Hoắc Hữu Lễ quá đỗi quen thuộc cái tên này.
Anh là bác sĩ riêng của Tô Quỳnh Ngọc, thường xuyên gặp mặt Chung Thần Quốc.
Anh ta đem tất cả những gì mình biết kể ra hết, "Anh có quen biết ông Chung. Phu nhân của ông ấy mất cách đây hai năm rồi, ông ấy có một người con trai mười năm trước gặp tai nạn xe cộ, đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh."
Thực ra anh ta cũng chẳng coi trọng Chung Thần Quốc là bao, trước mặt Tô Quỳnh Ngọc thì khúm núm khép nép, còn đối đãi với người khác thì hách dịch ra vẻ ta đây. Nhưng anh nghĩ rằng nếu Trần Nhật Đăng và Chung Thần Quốc nhận nhau, nếu là Chung Thần Quốc thì vì muốn có thêm chút của nả, ông ta cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để giữ Trần Nhật Đăng ở lại trong nước.
Lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh, anh ta cầm khăn ăn lên cúi đầu lau đi lau lại lòng bàn tay, "Ông Chung đối đãi với mọi người rất hòa nhã, làm việc lại chu đáo cẩn thận. Anh nghĩ chắc là ông ấy không hề nghi ngờ gì em đâu. Nhà họ Chung vốn là gia tộc lớn, thận trọng một chút cũng là để tránh bị người đời dị nghị thôi mà."
Anh ta giới thiệu tỉ mỉ, "Ông Chung có hai người anh trai và một cô em gái. Người anh cả có hai con trai một con gái, anh hai mất sớm để lại một đứa con trai, cô em gái út có một con trai một con gái. Ngoại trừ người con trai của ông hai nhà họ Chung là Chung A Thần quanh năm suốt tháng ở nước ngoài nên anh chưa từng gặp mặt, những người còn lại đều rất dễ hòa hợp."
"Được." Trần Nhật Đăng khẽ mỉm cười gật đầu, "Vậy ngày mai tôi sẽ liên lạc với ông ấy."
Sáng sớm hôm sau, tại nhà họ Chung, Chung Thần Quốc vừa xuống xe thì một chiếc xe thể thao màu xanh lam Klein chuyển sắc đỗ xịch lại bên cạnh. Ánh mắt Chung Thần Quốc chợt trầm xuống. Trông thấy Chung A Thần bước xuống xe, ông lạnh lùng hừ một tiếng.
"Vừa mới về nước đã gây chuyện thị phi, vì đàn ông mà ghen tuông đố kỵ, đúng là đồ làm mất mặt nhà họ Chung."
Vẻ mặt Chung A Thần vẫn không hề thay đổi. Hôm nay y mặc một bộ đồ thể thao màu đen tuyền, hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ cong lên, "Chú ba lại nghe được tin đồn nhảm nhí ở đâu đấy?"
"Tin đồn nhảm nhí?" Chung Thần Quốc cười khẩy, "Chuyện cháu và người thừa kế tập đoàn Đại Quan vì một thằng đàn ông mà suýt chút nữa đã đánh nhau vỡ mặt, ai mà không biết chứ."
"Ồ, chuyện này à." Chung A Thần cười tỉnh bơ, "Thì có đánh nhau đâu."
Vẻ mặt Chung Thần Quốc lộ rõ vẻ ghét bỏ, "Kẻ nằm bẹp dí trên giường đáng lẽ phải là cháu mới đúng!" Vừa nói vừa cất bước chân đi thẳng.
Chung A Thần đứng tại chỗ một lát, khẽ mỉm cười rồi bước vào nhà.
Chung A Thần vào phòng ăn, bên trong đã bắt đầu cãi nhau.
Tô Quỳnh Ngọc không có ở đây, những người khác đều đến đủ.
Chung Hoa Thu có lẽ vừa về từ sân bay, còn chưa kịp chỉnh trang, hai vợ chồng bị tấn công cùng lúc trên bàn.
Chung A Thần kéo ghế ngồi ở cuối bàn, nghe chán, anh lấy một cây bút từ hộp, đẩy bát đũa ra vẽ nguệch ngoạc trên khăn ăn.
Tiếng ồn ào ngày càng to, Chung A Thần mặc kệ, đầu bút vẽ sột soạt.
Sắp vẽ xong, một giọng nói mềm mại vang lên, "Chú út ơi, đây là ai vậy?"
Hai bàn tay ngắn trắng nõn nà bám chặt mép bàn, cô bé mũm mĩm hì hục nhón chân, chăm chú nhìn bức vẽ. Chung A Thần một tay bế cô bé ngồi lên đùi mình, cười nói: "Hoa hồng."
Cô bé chỉ vào bông hoa hồng nhỏ ở mắt cá chân, "Đây là hoa hồng!" Rồi lại trỏ lên trên gương mặt, tò mò chỉ, "Miêu Miêu hỏi là anh ấy kìa?"
Phòng ăn đột nhiên yên lặng, Chung A Thần không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trên khăn ăn...
Một người đàn ông nằm trên nóc xe, mắt cá chân phải xăm một bông hoa hồng.
Một lúc sau, khóe miệng Chung A Thần hơi nhếch lên, "Anh ấy đẹp không?"
Chung Miêu Miêu gật đầu mạnh, hai bím tóc nhỏ buộc trên đầu nhảy theo động tác của cô bé, "Đẹp lắm ạ!"
Chung A Thần nghiêm túc, "Anh ấy là bông hoa hồng đẹp."
"A Thần."
Đột nhiên có tiếng gọi Chung A Thần.
Chung A Thần ngẩng đầu.
Một người phụ nữ trung niên mới bước vào phòng ăn, tay cầm một tập tài liệu.
Luật sư Chu là luật sư riêng của Tô Quỳnh Ngọc, bà gọi Chung A Thần, những người khác mới biết Chung A Thần đã đến, đều nhìn sang.
Chị dâu thứ hai của Chung A Thần vội vàng đến ẵm Chung Miêu Miêu đi, khẽ nói với Chung A Thần "Đã làm phiền chú út", ôm Chung Miêu Miêu bước nhanh về chỗ ngồi.
Chung A Thần tựa lưng vào ghế, "Bác nói đi."
Luật sư Chu nhắc lại một lần, "Chủ tịch muốn cậu phụ trách dự án mua lại TCC."
TCC là một nền tảng thương mại điện tử mới nổi ở Đại Lục trong hai năm nay, tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập đã tấn công vào thị phần của các ông lớn thương mại điện tử, là dự án lớn nhất của Chung thị hiện nay.
Người đầu tiên phản đối là Chung Thần Quốc, "Tôi không đồng ý! Nó mới tốt nghiệp không biết gì hết, nếu nó làm hỏng thì sao?"
Anh cả Chung Thiệu Vinh lập tức phụ họa, "Tôi cũng không đồng ý."
Chung Hoa Thu tạm thời chưa nói gì, những người khác cũng lộ vẻ mặt khác nhau.
Luật sư Chu không để ý nói: "Đây là quyết định của Chủ tịch."
"Mẹ tôi đâu, sao không xuất hiện?" Chung Thiệu Vinh giọng điệu đặc biệt gấp gáp, "Chung Dực An làm việc bao năm vẫn chỉ là trưởng phòng nhỏ, Chung A Thần mới tốt nghiệp đã cho dự án lớn, rốt cuộc là nhằm vào tôi hay Dực An?"
Sắc mặt Chung Dực An đột ngột thay đổi, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến nổi gân xanh, Tống Minh Ngạn cúi đầu hạ thấp tiếng thở.
Chung Hoa Thu nhìn Chung A Thần, cuối cùng lên tiếng, "Luật sư Chu, mẹ tôi quyết định từ khi nào vậy?"
Luật sư Chu: "10 phút trước."
Lại cãi nhau nữa rồi.
Chung A Thần từ đầu đến cuối không mở miệng, anh tiếp tục chi tiết hóa bông hoa hồng kia, thờ ơ với việc của người khác.
Có phải hoa hồng không?
Chung A Thần hơi thất thần.
Đột nhiên vang lên tiếng đập bàn cực lớn, suy nghĩ của Chung A Thần bị tiếng gầm lớn như chuông kéo về.
"Tôi còn có một đứa con trai nữa!"
Nghe giọng Chung Thần Quốc, ánh mắt Chung A Thần tối sầm trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường, nhìn sang một cách lạnh nhạt.
Phòng ăn đột nhiên im phăng phắc, Chung Thần Quốc nhấn mạnh từng chữ, "Tôi vẫn chưa nói với các người, tôi còn một đứa con trai ruột nữa, năm nay 28 tuổi."
Ánh mắt ông ta lần lượt quét qua Chung A Thần, Chung Thiệu Vinh, cuối cùng dừng lại trên mặt Chung Hoa Thu, lộ ra nụ cười khá đắc ý, quay sang nói với quản gia: "Ngày mai nó sẽ chuyển đến ở biệt thự khu thành phố, bà dọn ra một phòng ngủ cho nó."
Chung Thần Quốc dường như mới nhớ ra, "Với cả nó học ở đại học M nhiều năm, không quen khẩu vị trong nước, bữa tối mai làm thêm mấy món ăn nước M cho nó."
Cùng lúc đó, mí mắt Trần Nhật Đăng giật mấy cái, trong quán cà phê bên cạnh công ty luật Khang Hâm, anh mỉm cười đáp lại người phụ nữ đối diện, "Tôi chỉ có hai điều kiện."
Umi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc, "Mời anh nói!"
"Thứ nhất, tôi tự quyết định nhận vụ nào. Thứ hai, tôi không làm văn phòng."
Umi còn tưởng là những điều kiện khó gì, cô gật đầu lia lịa, "Hoàn toàn không vấn đề!"
Trần Nhật Đăng lập tức đưa tay ra, nụ cười ôn hòa, "Hợp tác vui vẻ, sớm sắp xếp gửi cho tôi một bản tất cả các vụ án công ty đang có."
Umi ký xong hợp đồng, cùng Trần Nhật Đăng bước ra khỏi quán cà phê vẫn còn cảm thấy như đang mơ, cho đến khi Trần Nhật Đăng hỏi cô, "Gần đây có tiệm cắt tóc không?"
Umi mới hoàn hồn vội đáp, "Có ạ! Tiệm cắt tóc bình dân đến cao cấp đều có cả. Anh có yêu cầu gì cứ việc nói, để tôi giới thiệu cho anh." Trần Nhật Đăng cong môi cười, "Bình dân thôi là được rồi, chỗ nào tôi đi bộ đến được là được." Đó là một tiệm cắt tóc nhỏ mở trong khu dân cư, bà chủ tiệm đồng thời cũng là thợ cắt tóc. Sau khi gội đầu xong cho Trần Nhật Đăng, bà vừa lau tóc vừa hỏi han, "Cậu đẹp trai muốn cắt kiểu tóc nào đây?" Trần Nhật Đăng ngắm nghía độ dài mái tóc mình trong gương, áng chừng dài hơn tóc của Chung Dực Khiêm một chút rồi nói, "Cắt ngắn bớt hai phân." Bà chủ tiệm làm việc vừa nhanh tay vừa dứt khoát, chẳng mấy chốc đã cắt xong rồi sấy khô cho anh. Trần Nhật Đăng trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, chưa được bao lâu thì điện thoại Chung Thần Quốc đã gọi đến. Quả là nóng vội hơn cả dự kiến của Trần Nhật Đăng. Thời cơ chín muồi rồi, lần này Trần Nhật Đăng bắt máy, chủ động mở lời trước, "Tôi đồng ý. Vậy xét nghiệm ở đâu đây?" Chính Chung Thần Quốc đích thân đến đón Trần Nhật Đăng.
Đến bệnh viện tư nhân quen thuộc của ông, bác sĩ đề nghị chọn mẫu xét nghiệm. Chung Thần Quốc vốn tiếc mạng, ông ta lo sợ nhất là bị lây nhiễm virus, xét nghiệm máu hay niêm mạc miệng ông đều không cân nhắc, nhất quyết chọn mẫu nang tóc. Điều này ngược lại càng thêm tiện cho Trần Nhật Đăng. Lúc thu thập mẫu tóc, anh dễ dàng trà trộn tóc của Chung Dực Khiêm lẫn vào. Y tá cẩn thận bỏ mẫu vào ống nghiệm, cầm lấy rồi rời đi. Kết quả giám định được hẹn trả nhanh, một tiếng sau là có. Lúc này Chung Thần Quốc đã chẳng còn để tâm đến kết quả nữa rồi, dù kết quả giám định ra sao đi chăng nữa, Trần Nhật Đăng nhất định phải là con trai của ông! Chung Thần Quốc âm thầm siết chặt tay, dự án thu mua TCC tuyệt đối không thể rơi vào tay Chung A Thần được. Đây không chỉ là vấn đề một dự án đơn thuần, mà là bà cụ rõ ràng là đang trải đường cho cái đồ vô dụng Chung A Thần kia. Chung Hoa Thu đã cưỡi lên đầu lên cổ ông rồi, ông quyết không cho phép Chung A Thần cũng leo lên đầu ông mà ngồi!
Ngay từ khi đến đây Chung Thần Quốc đã hạ quyết tâm rồi. Kết quả giám định trả về nếu đúng là con ruột thì tự nhiên là tốt nhất. Còn nếu không phải – Ông sẽ làm giả giấy giám định ADN, trước tiên cứ lừa phỉnh Trần Nhật Đăng làm cánh tay đắc lực cho ông đã. Đợi đến khi ông đã nắm chắc cổ phần Chung Thị trong tay, sẽ đá phăng Trần Nhật Đăng ra. Chung Thần Quốc liếc mắt nhìn Trần Nhật Đăng đang đứng bên cửa sổ, buông lỏng bàn tay rồi bước tới, vỗ vỗ vai anh, "Đừng căng thẳng quá. Dù kết quả thế nào đi nữa, ta vẫn thấy vô cùng hợp ý với người trẻ tuổi như con." Trần Nhật Đăng tự nhiên là chẳng hề căng thẳng chút nào, đáy mắt anh khẽ lóe lên một tia sáng. Anh đã phát hiện ra vẻ khác thường của Chung Thần Quốc, chẳng lẽ hôm nay nhà họ Chung đã xảy ra chuyện gì đó chăng? Anh khẽ đáp, không để lộ chút cảm xúc, "Vâng." Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Chung Thần Quốc bảo Trần Nhật Đăng cứ đợi ở đó, ông đi lấy kết quả xét nghiệm.
Dựa vào vẻ khác thường của Chung Thần Quốc vừa rồi, Trần Nhật Đăng thoáng suy ngẫm đã đoán ra được tâm tư quanh co lòng vòng của ông ta. Nếu kết quả giám định là thật, ông ta sẽ đưa thẳng cho anh xem. Còn nếu không phải, ông ta sẽ làm giả một bản khác. Dù thế nào đi nữa, Chung Thần Quốc nhất định sẽ nhận anh là con trai. Xem ra nội bộ nhà họ Chung sắp sửa có biến rồi đây. Chẳng mấy chốc, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã đầy phấn khích, đáy mắt đen láy của Trần Nhật Đăng khẽ nheo lại. Từ đằng xa, Chung Thần Quốc tay trái cầm một tập báo cáo, hai mắt rưng rưng ngấn lệ bước nhanh về phía anh. Người còn chưa đến, tiếng đã vang vọng trước – "Nhật Đăng, con trai ta!
Chung Thần Quốc cứ như một người cha hiền từ, kéo Trần Nhật Đăng hàn huyên tâm sự đến tận đêm khuya, mãi đến lúc này mới lưu luyến ngập ngừng nói ra mục đích cuối cùng của mình, "Đã nhận cha con rồi, lẽ nào lại để con ở khách sạn cho được? Hai mươi tám năm qua cha đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của con, vậy nên từ giờ trở đi hãy để cha có cơ hội bù đắp cho con nhé. Ngày mai con chuyển đến ở cùng cha đi." Trần Nhật Đăng tỏ vẻ do dự, không đáp lời ngay. Chung Thần Quốc thấy vậy liền vội vàng thuyết phục, "Lẽ nào con không muốn gặp bà nội sao? Còn cả bác cả của con nữa? Cũng không phải bảo con phải ở đó luôn đâu. Bản thân cha cũng ít khi ở đó lắm, chỉ là con cứ về ở tạm một thời gian, để người thân trong nhà giao lưu tình cảm với nhau thôi mà. Chờ ít lâu nữa cha sẽ mua cho con một căn nhà mới rồi con dọn ra ngoài." Không để Trần Nhật Đăng kịp từ chối, Chung Thần Quốc đứng dậy bước đi, "Thôi cha về đây. Chiều mai cha đến đón con về nhà ăn tối.
Đợi đến khi cửa phòng đã đóng lại, Trần Nhật Đăng khẽ ho khan mấy tiếng, tắm rửa xong xuôi rồi lại uống hết mười hai viên thuốc của ngày hôm nay, lại nhâm nhi thêm một tách trà vỏ cây hợp hoan, lúc này mới lên giường đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Trần Nhật Đăng gọi điện thoại cho nhà đấu giá. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, nhân viên nhà đấu giá đã mang bức "Lãng quên" đến tận nơi cho anh. Trần Nhật Đăng không đóng gói mà cứ để trần bức tranh như vậy. Buổi chiều Chung Thần Quốc đến đón anh, vừa trông thấy bức tranh đã tiện miệng hỏi một câu, "Con cũng sưu tầm tranh à?" "Mấy hôm trước con có tham gia một buổi đấu giá, thấy bức này cũng được nên đấu giá về thôi." Chung Thần Quốc cũng chẳng hỏi thêm gì, "Lên xe thôi con. Quà cáp cha đã chuẩn bị tươm tất hết cả rồi, giờ mình đến thẳng đó luôn, mọi người đang ở nhà đợi cả đấy." Trần Nhật Đăng lên xe.
Tài xế khởi động xe, chạy được một quãng khá xa, Chung Thần Quốc bỗng lên tiếng, "Có một chuyện cha phải nói trước với con mới được.
Trần Nhật Đăng đáp: "Mời ngài cứ nói."
"Anh hai của cha, tức là bác hai của con, có một đứa con trai tên là Chung A Thần." Vừa nhắc đến Chung A Thần là Chung Thần Quốc lại nổi đóa lên, "Thằng đó không phải là thứ tốt lành gì đâu. Con liệu mà tránh xa nó ra." Trần Nhật Đăng khẽ mỉm cười, "Chắc không đến mức đó đâu ạ?" Chung Thần Quốc cười khẩy, "Còn hơn cả mức đó ấy chứ, nó đúng là một tên phá gia chi tử chính hiệu. Vừa mới về nước đã vì đàn ông mà ghen tuông mù quáng, đánh nhau ầm ĩ, náo loạn cả thành phố lên. Nếu bà nội con mà thật sự giao gia nghiệp cho nó, cha dám chắc chẳng mấy năm nữa là nó phá tan hoang hết cho coi!" Đến lúc này Trần Nhật Đăng đã hiểu rõ rồi. Có lẽ là Tô Quỳnh Ngọc đã giao cho Chung A Thần cái gì đó, Chung Thần Quốc mới nóng nảy vội vàng muốn nhận anh về như vậy. Anh cười nhẹ, "Con hiểu rồi." Chung Thần Quốc lại nói thêm, "Chỉ là cũng không thể hoàn toàn không giao du với nó được. Trong tay nó đang nắm giữ tám phần trăm cổ phần của bác hai con..."
Đột nhiên ý thức được mình lỡ lời nói hơi nhiều, Chung Thần Quốc vội chữa cháy, "Thôi không nhắc đến nó nữa, chưa chắc con đã có dịp chạm mặt nó đâu. Thằng đó sống lẫn lộn hết cả ngày đêm, cứ lêu lổng bên ngoài chẳng bao giờ chịu về nhà." Đôi mày Trần Nhật Đăng khẽ động đậy, anh tự nhiên hỏi, "Vậy hôm nay cậu ấy không có mặt ở nhà ạ?" "Hôm qua đã chạy mất dạng rồi còn đâu. Hôm nay ở nhà có bác cả và gia đình bác ấy, còn có..." Chung Thần Quốc lại nhớ ra một chuyện nữa, "À phải rồi, con trai lớn của bác cả con tên là Chung Dực An. Bọn họ cứ tưởng là mình che giấu kín như bưng, thực ra cha sớm đã biết tỏng cả rồi. Chung Dực An không có khả năng sinh con, cố tình cưới một thằng đàn ông về làm bình phong mà thôi. Tóm lại là đề tài này con phải liệu mà ý tứ một chút, đừng có nhắc đến." Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn, Trần Nhật Đăng khẽ gật đầu, "Con sẽ để ý."
Trong lúc hai người trò chuyện, chiếc xe con lặng lẽ lái qua cổng lớn thứ nhất, một đường chạy sâu vào bên trong, băng qua một khu vườn hoa thảm cỏ rộng lớn, chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com