chap 18
Qua ô cửa kính xe, Thẩm Dữ Triệt thấy người bên trong đã xoay mặt nhìn về phía mình.
Rõ ràng là cách một lớp kính màu tối, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mơ hồ. Bóng hình kia rất nhanh lại quay mặt đi, hoàn toàn chẳng buồn để ý đến cậu ta, tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Thẩm Dữ Triệt lại ngẩn người ra, lồng ngực bỗng chốc điên cuồng nhảy nhót, máu huyết dưới da cũng theo đó mà sôi trào.
Cảm giác này...
Cứ y như thể lần đầu tiên cậu ta gặp Lê Trạm.
Vầng trăng trên cao vừa to vừa sáng, trung thu cũng sắp đến rồi, trong không khí của trại trẻ mồ côi nồng nàn hương quế.
Cậu ta chống tay lên bệ cửa sổ khẽ ngân nga ca hát, "Bầu trời đen sà xuống thấp, ngàn sao sáng rực dõi theo, đom đóm bay, đom đóm bay..."
Dưới lầu là Lê Trạm vừa mới được người ta đưa đến trại trẻ mồ côi. Trên vai khoác một chiếc cặp sách đã bạc màu, đầu anh hơi cúi thấp, lặng lẽ lắng nghe người đàn ông lắm lời kia trò chuyện với thầy giáo ở trại trẻ.
"Ngàn sao rơi lệ trên trời, đóa hồng trên đất héo hon..." Môi cậu ta mấp máy theo điệu nhạc, bỗng nhiên Lê Trạm ngẩng đầu.
Đó là một đôi mắt đen láy đến thuần khiết, Thẩm Dữ Triệt chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào xinh đẹp đến thế. Đứng giữa ánh trăng sao dịu dàng, cứ như thể tinh linh bước ra từ tranh vẽ trong truyện cổ tích.
Bốn mắt chạm nhau, tiếng ca bỗng im bặt, tim Thẩm Dữ Triệt chợt nảy lên một nhịp mãnh liệt.
Dòng máu vốn dĩ vẫn luôn ngủ say, tuần hoàn theo khuôn phép bỗng nhiên tỉnh giấc, rạo rực, huyên náo muốn phá tan lớp da mỏng manh mà trào ra ngoài.
Đây là sự hưng phấn khi tìm thấy đồng loại.
Đôi mắt Thẩm Dữ Triệt sáng lên, cậu ta vẫy tay muốn bắt chuyện với Lê Trạm, đôi mắt tựa như ngọc đen bảo thạch kia chỉ hờ hững lướt qua cậu ta, rồi lại cụp mắt xuống.
Lại một lần nữa nghĩ đến Lê Trạm, trong đáy mắt Thẩm Dữ Triệt bùng cháy hai ngọn lửa hừng hực, cậu ta đã quá lâu rồi chưa từng có được cảm giác này. Bên tai cậu ta vô thức vọng về giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia.
"Xin chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho anh ấy."
Người đàn ông này đã hai lần khiêu khích cậu ta rồi.
Thẩm Dữ Triệt chợt nóng lòng muốn gặp mặt người kia, cậu ta vỗ mạnh vào cửa kính xe, động tác càng lúc càng mạnh bạo hơn.
"Anh gì ơi, có nghe thấy tôi nói gì không? Đuôi xe của anh bị tôi đâm hỏng mất rồi, anh xuống xe chúng ta bàn bạc chút về tiền bồi thường nhé. Xe của anh chắc là đắt tiền lắm đây."
Trong xe, Trần Nhật Đăng vẫn cứ thờ ơ chẳng phản ứng gì, kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào chấm xanh trên bản đồ.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng Thẩm Dữ Triệt đầy căng thẳng, "Chết rồi! Chẳng lẽ là anh ngất xỉu rồi à?"
Cậu ta lớn tiếng hô hoán, "Ai có dụng cụ gì không? Giúp với, người bên trong chẳng hề nhúc nhích gì cả!"
Đồng thời càng dùng sức bẻ tay nắm cửa xe.
Quả nhiên có người qua đường cầm theo dụng cụ chạy tới, "Tôi có, tôi có đây!"
Mi mắt Trần Nhật Đăng khẽ động, so với Tống Minh Ngạn Thẩm Tự Triệt thông minh hơn nhiều.
Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm chấm xanh trên màn hình điện thoại, giây tiếp theo anh ngước mắt lên, trong ánh đèn neon nhấp nháy một chiếc xe lặng lẽ đến gần.
Thẩm Tự Triệt đương nhiên biết người trong xe không bị ngất, không chịu xuống xe đúng không? Cậu ta có rất nhiều cách.
Cậu ta mắt nhìn chằm chằm người trong xe, lớn tiếng hô, "Mọi người giúp tôi với, tôi cần đập cửa kính cứu người!"
Người đi đường nhiệt tình vừa cầm búa chạy đến quan tâm nói, "Cậu tránh xa ra kẻo kính vỡ văng vào người đấy, để tôi đập cho!"
Thẩm Dữ Triệt nghiêng đầu, vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, cậu ta nhận lấy búa, cảm kích lắc đầu, "Không sao đâu, tự tôi làm được."
Năm ngón tay nắm chặt lấy cán búa, Thẩm Dữ Triệt xoay người lại liền vung tay đập thẳng vào cửa kính xe.
Giây tiếp theo, chiếc búa bị một bàn tay to lớn nắm chặt.
Thẩm Tự Triệt khó hiểu ngẩng đầu, liền trông thấy một gương mặt tươi cười hớn hở, "Chào buổi tối, ngôi sao Thẩm!"
Nhìn người đàn ông mặt dày mày dạn tươi cười kia, đáy mắt Thẩm Dữ Triệt thoáng qua vẻ nghi hoặc, rất nhanh đã nhớ ra. Người đàn ông này tên Triệu Nghiêu, là bạn của Chung A Thần.
Thẩm Dữ Triệt liếc mắt nhìn vào trong xe, khóe môi khẽ nhếch lên, "Chào anh Triệu, trùng hợp thật đó."
"Chào cậu, chẳng trùng hợp gì đâu, tôi cố ý đến đó chứ bộ." Triệu Nghiêu toe toét miệng cười, tự nhiên rút chiếc búa khỏi tay cậu ta, "Đây là xe của tôi mà, cho bạn mượn lái mấy hôm thôi. Cậu đây là đâm vào đuôi xe hả?"
Tay Thẩm Dữ Triệt bỗng trống không, cậu ta chậm rãi vuốt ve đầu ngón tay, "Đúng vậy, bạn anh ngồi trong xe chẳng hề nhúc nhích gì cả. Tôi nghĩ chắc anh ấy bị thương rồi, anh gọi anh ấy xuống xe kiểm tra đi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Triệu Nghiêu xua tay, "Có tí tẹo ấy mà, có gì to tát đâu chứ. Anh ấy không sao đâu." Anh vừa nói vừa hô hào với đám đông vây xem, "Giải tán thôi, không có chuyện gì đâu."
Rồi lại quay sang phía Thẩm Dữ Triệt cười toe toét lộ hàm răng trắng bóng, nhét cây búa vào tay cậu ta, "Tôi còn có việc bận, đều là người quen cả, để tự tôi lái xe đi sửa cho. Hóa đơn sửa xe lát nữa tôi gửi cho cậu sau, mấy chuyện còn lại cậu tự giải quyết nha!"
Triệu Nghiêu nhanh chân vòng ra ghế phụ lái, vừa định gõ cửa ra hiệu thì khóa xe đã tự động mở ra. Anh ta lập tức mở cửa bước lên xe, rồi khóa trái cửa lại.
Thẩm Dữ Triệt trơ mắt nhìn chiếc xe dần đi khuất, khớp ngón tay siết chặt kêu răng rắc.
Một lát sau, cậu ta xoay người trở về xe mình. Chẳng thèm để ý đến đầu xe đã móp méo và đám phóng viên đang ùn ùn kéo đến chụp ảnh, cậu ta vội vàng gửi một tin nhắn.
"Anh cả, em muốn đến nhà anh làm khách."
...
Trong xe thể thao, Triệu Nghiêu không ngừng liếc trộm Trần Nhật Đăng qua khóe mắt.
Quen quen.
Hình như có hơi quen quen thật...
Anh ta nhận được điện thoại của Chung A Thần, nghe nói anh ta đang ở gần đây, Chung A Thần bảo xe bị người ta chặn lại, muốn anh ta lập tức qua đây trông chừng người kia.
"Đừng để anh ấy bị thương, tôi sẽ đến ngay."
Triệu Nghiêu lập tức hiểu ý, dùng tốc độ ánh sáng chạy đến hiện trường, vừa trông thấy Thẩm Dữ Triệt, anh ta lại càng hiểu rõ hơn.
Ghen tuông tranh giành tình cảm!
Chỉ là cơn ghen này không tầm thường chút nào. Anh ta vừa liếc nhanh qua đuôi xe khi nãy, đem đi sửa chắc cũng ngốn hết gần triệu bạc ấy chứ.
Chung A Thần không nói người ngồi trên xe là ai, nhưng người có thể lái chiếc xe mới cứng cưng như trứng mỏng của y, thì mối quan hệ này tuyệt đối chẳng phải dạng vừa.
Triệu Nghiêu nghĩ bụng, thấy người không sao là được rồi, phải mau chóng đưa người đi mới được. Trong giới ai mà chẳng biết Thẩm Dữ Triệt yêu Chung A Thần đến phát cuồng phát rồ, nán lại thêm một phút giây nào nữa thôi là thêm một phần nguy hiểm!
Ấy vậy mà Triệu Nghiêu vừa lên xe trông thấy Trần Nhật Đăng, lại cứ cảm thấy có phần quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày trời vẫn chẳng mảy may ấn tượng gì.
Triệu Nghiêu bứt rứt khó chịu trong lòng, muốn hỏi cho ra lẽ mà nửa ngày trời vẫn chẳng mở miệng nổi. Người đẹp này khí chất áp bức người khác mạnh mẽ quá thể, trông thì có vẻ thanh mảnh yếu đuối là vậy, nhưng trong lòng anh ta lại cứ run sợ, cái miệng vốn dĩ lắm lời bỗng dưng nghẹn ứ thành câm, đành phải cúi gằm mặt xuống nghịch điện thoại, biên soạn tin nhắn thuật lại tình hình vừa rồi gửi cho Chung A Thần.
Bỗng Trần Nhật Đăng phá vỡ sự im lặng, "Anh là bạn của Chung A Thần à?"
Triệu Nghiêu cứ như thể học sinh đang giờ học bị thầy giáo gọi tên, vội vàng cất điện thoại ngẩng đầu, đến cả tư thế ngồi cũng vô thức nghiêm chỉnh hẳn lên, "Phải, tôi là Triệu Nghiêu. Tôi đang uống rượu... ăn cơm ở gần đây thôi! Anh Chung bảo là cậu... anh gặp phải chút chuyện, muốn tôi qua đây trông chừng trước giúp."
Trần Nhật Đăng vẫn cứ tiếp tục lái xe theo chấm xanh trên bản đồ, khẽ mỉm cười, "Không cần căng thẳng như vậy đâu. Tôi là Trần Nhật Đăng, cũng là bạn của Chung A Thần."
Triệu Nghiêu vẫn cứ e dè chẳng dám lỗ mãng, nhất thời chẳng biết đáp lời ra sao, ấp úng nửa ngày trời mới thốt ra được một câu, "Anh Trần này, tôi thấy anh có hơi quen mắt, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Trần Nhật Đăng khẽ nhíu mày.
Anh đã từng gặp Triệu Nghiêu rồi, lần trước trên đường cao tốc Nam Sơn, người đàn ông lái xe của Chung A Thần chính là Triệu Nghiêu. Chỉ là Triệu Nghiêu chắc chắn chưa từng thấy mặt anh, vậy sao lại thấy anh quen mắt?
Trần Nhật Đăng cố lục tìm trong ký ức, quả thật chẳng hề có chút ấn tượng nào, "Xin lỗi, tôi không nhớ ra."
"Khụ khụ..." Triệu Nghiêu bị sặc nước miếng, "Đừng đừng, anh đừng khách khí như vậy. Tôi chỉ là –"
Trần Nhật Đăng tấp xe vào lề đường. Triệu Nghiêu còn đang lấy làm lạ thì chợt thấy phía trước cũng có một chiếc xe dừng lại, Chung A Thần đã xuống xe rồi.
Chung A Thần sải bước đi tới, thẳng tay mở cửa xe ghế lái, lời lại là hướng về phía Triệu Nghiêu mà nói, "Xuống xe, lái xe của tôi về đi."
Triệu Nghiêu há miệng định nói điều gì đó, liếc trộm Trần Nhật Đăng một cái rồi lại nuốt ngược lời vào trong, "Ồ." Anh ta tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Ánh mắt Chung A Thần nặng nề nhìn Trần Nhật Đăng. Người đàn ông kia thần sắc vẫn cứ bình thản như mặt nước hồ thu, cứ như thể vừa nãy chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Trái tim y treo lơ lửng trên cuống họng, cũng vào khoảnh khắc trông thấy Trần Nhật Đăng mà an ổn trở về vị trí cũ.
"Để tôi lái cho." Giọng y có chút khàn khàn, Trần Nhật Đăng bèn cởi dây an toàn, sang ghế phụ ngồi.
Chung A Thần lên xe đóng cửa lại, nhưng lại chẳng hề khởi động máy. Phía đối diện, Triệu Nghiêu đã lái xe đi xa rồi. Con đường này vốn dĩ chẳng sầm uất náo nhiệt gì, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe khác chạy ngang qua, tĩnh lặng đến lạ thường.
Trần Nhật Đăng không lên tiếng, cũng chẳng hỏi Chung A Thần vì sao không lái xe đi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh uống nước.
Chung A Thần ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cổ họng y chợt nghẹn lại, cất tiếng hỏi, "Bị đâm vào đuôi xe, sao anh không xuống xe xem sao?"
Lỡ đâu xe đột ngột gặp sự cố thì phải làm sao?
Vế sau câu nói Chung A Thần đã không nói ra thành lời.
Trần Nhật Đăng đặt bình giữ nhiệt xuống, xoay đầu đáp lời, "Chẳng phải cậu bảo tôi cứ đứng yên tại chỗ đó sao?"
"......"
Trái tim Chung A Thần chợt thắt lại đau nhói, mãi một lúc sau y mới cất tiếng, "Ăn tối chưa?"
Lúc này cũng đã gần chín giờ tối rồi, Trần Nhật Đăng nghĩ đến chuyện khi nãy Chung A Thần còn bị kẹt xe ở đại lộ sân bay, chắc chắn là chưa thể nào ăn uống gì được, anh khẽ gật đầu, "Ăn rồi, nhưng ăn thêm chút đồ ăn khuya nữa cũng được."
Chung A Thần khởi động xe nói, "Thôi bỏ đi, anh ăn có tí tẹo thì ăn khuya gì chứ. Để về nhà tôi bảo dì Trương nấu cho bát mì là được."
Rồi xe đổi hướng đi về phía biệt thự nhà họ Chung.
Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của Trần Nhật Đăng, đôi mắt đen thăm thẳm tựa như vực sâu không đáy, anh thản nhiên nói, "Để tôi nấu cho, tiện thể sơ chế luôn bịch nấm kia, sáng mai mọi người cùng nhau nếm thử cho tươi ngon."
...
Về đến biệt thự, trong nhà chỉ có mỗi Tống Minh Ngạn, sắc mặt anh ta chẳng tốt chút nào, cả người gầy rộc đi trông thấy. Mấy ngày nay anh ta liên tục gặp ác mộng, đến cả uống thuốc an thần cũng chẳng ăn thua.
Thêm vào đó là vừa mới nhận được tin nhắn của Thẩm Dữ Triệt khi nãy, sắc mặt anh ta lại càng thêm tệ hại.
Đến nhà họ Chung làm khách á? Thẩm Dữ Triệt điên rồi chắc!
"Hai người về rồi đó à." Anh ta gắng gượng nặn ra nụ cười, giọng nói yếu ớt.
Trần Nhật Đăng tiến lên phía trước ân cần hỏi han, "Sắc mặt anh tệ quá, anh thấy khó chịu ở đâu à?"
Tống Minh Ngạn không khỏi cảm thấy ấm lòng. Mấy ngày nay anh ta khó chịu trong người, thế mà Chung Dực An đến cả một câu hỏi han cũng chẳng có. Anh ta thở dài, "Haizz, mấy ngày nay tôi bị mất ngủ, ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng gì cả, sắc mặt đương nhiên là chẳng tốt rồi."
Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn Chung A Thần.
Chung A Thần vào nhà liền lên lầu, Tống Minh Ngạn nghĩ đến Thẩm Dữ Triệt sắp tới, trong đầu như có hai bàn tay cùng lúc kéo dây thần kinh theo hai hướng ngược nhau, tim phổi cũng theo đó mà đau nhói.
Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu Thẩm Dữ Triệt đến nhà họ Chung là Chung A Thần, anh ta nhất định phải tìm cách giữ Chung A Thần ở nhà.
Việc này thật sự quá khó khăn!
"Vậy để tôi nấu cho anh một bát mì nhé?" Trần Nhật Đăng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta, "Tôi có mang về một ít nấm dại từ Lâm Châu, xào lên ăn với mì sẽ rất ngon."
Nghe đến nấm, Tống Minh Ngạn thật sự nuốt nước miếng một cái, từ nhỏ anh ta đã thích ăn nấm.
Sau này có tiền, anh ta ăn toàn nấm truffle đen, nấm truffle trắng, nhưng qua cơn thèm thuồng rồi anh ta vẫn thích nấm dại hơn. Chỉ là thực đơn nhà Chung lại hiếm khi có nấm dại, anh ta đã rất lâu rồi chưa được ăn nấm dại rồi.
Anh ta hỏi, "Vậy ra cậu và A Chung vẫn chưa ăn tối à?"
"Cậu ấy vẫn chưa ăn."
Tống Minh Ngạn bèn nảy ra chút ý đồ, vừa muốn ăn mì, vừa muốn thăm dò ý tứ của Chung A Thần, "Được đó. Không ngờ cậu còn biết nấu ăn nữa, để tôi đi gọi người làm xuống phụ cậu một tay."
"Đơn giản thôi mà, một mình tôi nấu là được rồi."
Trần Nhật Đăng xách túi nấm thông kia đi thẳng vào bếp. Chẳng mấy chốc, hương thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp căn nhà.
Chung A Thần thay quần áo xong xuống lầu, Trần Nhật Đăng cũng vừa lúc bưng khay đồ ăn đi ra, hai bát mì trộn tương mỡ heo, một đĩa nấm thông xào.
Tống Minh Ngạn sớm đã thèm thuồng, cười tươi rói gọi Chung A Thần, "A Thần mau lại đây, tay nghề nấu ăn của Nhật Đăng đỉnh quá, mới ngửi thôi mà anh đã chảy nước miếng rồi, nấm này chắc chắn non lắm đây, hôm nay anh phải ăn hết sạch mới được!"
Trần Nhật Đăng cũng khẽ cong môi cười, "Nấm dại thì không nên ăn nhiều quá đâu. Tuy rằng đã xào chín kỹ rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút."
Giọng anh nhẹ nhàng chậm rãi, "Coi chừng ngộ độc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com