Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23


Trần Nhật Đăng lại mở ngăn kéo tủ ra, bên trong là một tấm danh thiếp.

Chữ in nhũ vàng – Hứa Hành, số điện thoại 137xxxxxxxx.

Tấm danh thiếp là do cậu luật sư trẻ đưa cho anh vào buổi chiều.

Là cùng một người.

Trong đầu Trần Nhật Đăng chợt hiện lên hành lang khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, cùng với bóng lưng cô độc run rẩy khóc lóc trong mưa đêm.

Anh không nhắn tin trả lời Tống Minh Ngạn, mà thoát khỏi khung chat, tìm kiếm số điện thoại của Hứa Hành. Ảnh đại diện là logo tập đoàn Đại Quan, tên tài khoản cũng là Hứa Hành.

Chắc hẳn là số điện thoại và WeChat dùng cho công việc.

Trần Nhật Đăng vẫn chưa vội kết bạn.

Sáng sớm hôm sau, Trần Nhật Đăng đã đến địa điểm đã định, lúc này đã là 9 giờ 02 phút, anh mới gửi yêu cầu kết bạn đến Hứa Hành.

Lời nhắn: Trần Nhật Đăng, văn phòng luật sư Khang Hâm.

Gửi xong anh chờ đợi trong chốc lát, nhưng không thấy phản hồi, liền bỏ điện thoại vào túi, theo dòng người bước vào trường đại học K.

Đại học K là một trường đại học tổng hợp ở thủ đô, xếp thứ mười trên bảng xếp hạng, cũng là trường cũ của Tống Minh Ngạn.

Hồi còn học cấp 3, anh từng đến đại học K vài lần.

Chính là trong một lần đến trường đó, anh đã gặp mặt thầy giáo hướng dẫn của Tống Minh Ngạn và vợ của ông ta.

Lúc đó, Tống Minh Ngạn chỉ giới thiệu thầy hướng dẫn họ Thái, sau này Trần Nhật Đăng lên trang web chính thức của đại học K tìm kiếm, mới biết tên thầy là Thái Dịch Thủ.

Tòa nhà giảng đường của khoa Tài chính vẫn cứ y hệt dáng vẻ của mười năm về trước, chỉ là cũ kỹ đi nhiều. Bây giờ đang là giờ lên lớp, chỉ thỉnh thoảng mới có vài sinh viên ra vào. Sảnh lớn tầng một dán mấy tấm ảnh chân dung của các vị giáo sư.

Trần Nhật Đăng khẽ ngước đầu lên, ngắm nhìn tấm ảnh ở góc trên cùng bên trái.

Thái Dịch Thủ, Giáo sư & hướng dẫn nghiên cứu sinh, sinh năm 1962, người Lâm Châu.

Đã về hưu được một năm rồi.

Ảnh thẻ kia là ảnh cũ chụp đã lâu, vẫn y hệt dáng vẻ mà anh từng thấy mười năm trước.

Trần Nhật Đăng liếc nhìn một cái, rồi rời đi tiến về phía nhà ăn.

Trong nhà ăn không đông lắm, người ngoài vào cần mua phiếu ăn, Trần Nhật Đăng mua một xấp phiếu ăn, đến quầy đổi một cái bánh bao và một bát canh sườn khoai mỡ.

Ánh mắt anh quét một vòng khắp nhà ăn, rất nhanh đã xác định được mục tiêu. Anh bưng khay cơm, bước đến ngồi xuống đối diện với mấy cô nữ sinh.

Mấy cô nữ sinh đang cười khúc khích rôm rả trò chuyện, đột nhiên một cô nàng liếc mắt trông thấy Trần Nhật Đăng, lập tức chẳng thể nào rời mắt đi được nữa. Cô nàng liên tục nháy mắt với đám chị em.

Những người khác cũng đều chú ý đến Trần Nhật Đăng.

Gương mặt ấy thật quá khó để mà làm ngơ cho được.

Mấy cô nàng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có một cô nàng vừa cười vừa bắt chuyện với Trần Nhật Đăng, "Đàn anh ơi, bát canh sườn của anh nhiều sườn quá, bình thường em đi lấy canh sườn chỉ toàn thấy nước thôi à!"

Trong bát canh của Trần Nhật Đăng quả thật là đầy ắp sườn non. Anh vẫn chưa động đũa, mỉm cười đẩy bát canh đến trước mặt mấy cô nàng, "Mời mọi người ăn, mà tôi không phải là sinh viên đâu."

"Vậy là thầy giáo ạ!" Một cô nàng khác chen vào, "Thầy ơi nhìn thầy trẻ quá đi mất! Thầy có mở lớp tự chọn nào không ạ? Em muốn đăng ký học lớp của thầy!"

Trần Nhật Đăng bật cười, "Tôi cũng không phải là thầy giáo. Trước đây tôi từng được giáo sư Thái trường mình giúp đỡ, hôm nay đến đây là để thăm hỏi thầy thôi, nhưng hình như giáo sư Thái đã về hưu rồi thì phải."

"Giáo sư Thái khoa nào vậy ạ? Trường em có mấy thầy giáo sư họ Thái cơ." Cô nàng mở miệng đầu tiên lên tiếng hỏi.

Trần Nhật Đăng cảm ơn cô nàng, "Khoa Tài chính, giáo sư kinh tế học Thái Dịch Thủ."

"Hình như em chưa từng nghe qua tên thầy bao giờ..." Cô nàng vừa nói vừa lấy điện thoại ra, "Để em hỏi thử trong nhóm hội sinh viên xem sao! Chờ em một chút ạ!"

"Cảm ơn em."

Cô gái gõ điện thoại một lúc rồi nói với Trần Nhật Đăng, "Giáo sư Thái Dịch Thủ đã về hưu từ hai năm trước rồi ạ."

Trần Nhật Đăng tỏ vẻ tiếc nuối, "Ra là đã về hưu rồi..."

Chẳng cần cậu phải tiếp tục dẫn dắt, cô nữ sinh lại nói thêm, "Anh có thể đến Lâm Châu thăm thầy. Chị khóa trên của em có kể, giáo sư Thái đã về quê nhà ở Lâm Châu rồi. Nghe đâu vợ của thầy bị bệnh gì đó, vẫn luôn nằm viện."

Trần Nhật Đăng hỏi, "Em có biết là bệnh viện nào không?"

"Để em hỏi lại cho chắc." Cô nữ sinh lại gõ điện thoại, rất nhanh đã đáp lời, "Bệnh viện thành phố Lâm Châu ạ!"

Trần Nhật Đăng lần nữa cảm ơn cô sinh viên. Anh trò chuyện với mấy cô nàng thêm một lát, ăn hết bánh bao rồi đem số phiếu ăn còn thừa tặng lại cho họ, tạm biệt rời đi.

Vừa lên xe, điện thoại Trần Nhật Đăng chợt rung lên, WeChat hiện ra một tin nhắn.

"Luật sư Trần, chào anh."

Hứa Hành đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Trần Nhật Đăng cài dây an toàn xong xuôi, gõ tin nhắn trả lời, "Vụ án hẻm Cổ Lộng, nếu như tập đoàn Đại Quan có thành ý, các chi tiết liên quan có thể thương lượng lại."

Lần này Trần Nhật Đăng chờ đợi một lát Hứa Hành mới nhắn tin trả lời lại, "Khi nào thì anh có thời gian rảnh?"

Trần Nhật Đăng đoán, Hứa Hành vừa rồi chắc hẳn là đi báo cáo lại sự việc. Chuyện ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới chỉ xảy ra chưa được hai ngày, Hứa Hành đã có thể tự nhiên đối diện với Cố Mạnh Thành như thường. Vị trợ lý trẻ tuổi này còn lợi hại hơn so với những gì mà sơ yếu lý lịch của anh ta thể hiện.

Trần Nhật Đăng nhắn tin trả lời Hứa Hành, "Cuối tháng này tôi phải đi xa một chuyến, khoảng chừng một tuần."

Từ giờ đến cuối tháng cũng chỉ còn có ba ngày, lần này Hứa Hành trả lời lại gần như là ngay lập tức, "Vậy khi nào anh trở về xin hãy liên lạc với tôi. Xin hẹn anh bữa tối coi như là gặp mặt."

"Được thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Trần Nhật Đăng vừa cất điện thoại đi thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa kính xe. Anh nghiêng đầu nhìn thì thấy một gương mặt đầy vẻ kích động.

Trần Nhật Đăng bình thản hạ cửa kính xe xuống, "Có chuyện gì sao?"

Hàn Viễn mừng rỡ đến mức nói năng lộn xộn, hai tay bám chặt lấy khung cửa kính xe, "Tôi, chúng ta từng đi chung chuyến bay... À không phải! Từng gặp nhau rồi mới đúng! Chính là trên chuyến bay từ nước M về nước hồi tháng trước."

Hàn Viễn đến đại học K tìm bạn học, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu ta vội vàng đuổi theo.

Dù không đeo kính, cậu ta vẫn nhận ra, chính là người đẹp tuyệt sắc mà cậu ta đã gặp thoáng qua trên máy bay!

Hàn Viễn vẫn nhớ mãi không quên Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng hờ hững đáp lời, "Xin lỗi, tôi không có ấn tượng."

Hàn Viễn có chút thất vọng, gương cậu ta đâu có đại trà đến vậy! Nhưng cậu ta cũng chẳng mấy bận tâm, cứ thế nhìn chằm chằm Trần Nhật Đăng, "Hay là mình kết bạn WeChat nhé? Tôi tên Hàn Viễn. Tôi là..."

Cửa kính xe từ từ kéo lên, vọng ra hai chữ lạnh nhạt, "Không kết bạn."

Hàn Viễn sợ bị kẹp tay, vội vàng rụt tay về, vẻ mặt vô cùng u oán dõi mắt nhìn theo chiếc xe việt dã dần dần khuất xa.

Trong xe, hàng mi Trần Nhật Đăng khẽ rũ xuống.

[Định luật Locard, phàm là dấu chân đã bước, ắt sẽ để lại dấu vết.]

Lúc đọc được câu nói này trong sách, anh đã từng nghĩ, hung thủ năm xưa đẩy anh xuống vực thẳm nhất định cũng để lại dấu vết.

Thời gian không thể xóa nhòa tội ác.

Ngoài cửa sổ xe, những tấm áp phích của Thẩm Dữ Triệt vụt qua liên tục, đâu đâu cũng thấy nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống của cậu ta.

Thẩm Dữ Triệt biết anh không có vết bớt, chắc chắn không dễ dàng tin ngay như Tống Minh Ngạn. Bước tiếp theo có lẽ là tìm cách tiếp cận anh để dò xét thực hư?

Ngón tay Trần Nhật Đăng khẽ gõ nhẹ lên vô lăng.

......

Thấm thoắt đã đến cuối tháng, Chung Thần Quốc biết được Trần Nhật Đăng và Tống Minh Ngạn sắp phải đi vùng núi thăm trẻ em vùng sâu vùng xa, vừa mừng vừa vỗ vai Trần Nhật Đăng, "Quả nhiên là con trai của cha có khác, biết rõ nên làm gì cho phải."

Tô Quỳnh Ngọc đã lâu rồi chẳng hề lộ diện, nhưng mọi hành động của Trần Nhật Đăng trong thời gian này chắc chắn đều được báo cáo đầy đủ cho bà.

Chung Thần Quốc nghĩ rồi dặn dò Trần Nhật Đăng, "Nhà thằng cả cũng chẳng phải hạng vừa đâu, khôn khéo lên một chút, đừng để Tống Minh Ngạn cướp hết hào quang." Rồi đưa ra ý kiến, "Để cha gọi thêm mấy phóng viên nổi tiếng đi cùng con, chụp thêm nhiều ảnh một chút."

Trần Nhật Đăng dùng vài ba câu đã khéo léo dập tắt đi cái ý nghĩ đó của Chung Thần Quốc, "Nếu như ngài muốn bà nội công nhận con, thì tốt nhất đừng nên tuyên truyền rùm beng lên làm gì."

Một câu nói thức tỉnh Chung Thần Quốc, Tô Quỳnh Ngọc là người kín tiếng. Tống Minh Ngạn làm quỹ từ thiện mấy năm trời, năm nào cũng tổ chức tiệc từ thiện, nhưng Tô Quỳnh Ngọc chưa bao giờ tham dự.

Chung Thần Quốc càng thêm hài lòng, "Con trai ngoan, cha nghe theo con hết! Mọi chuyện con cứ tự quyết định đi." Ông lại dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Trần Nhật Đăng đứng cạnh xe đợi Tống Minh Ngạn, khoảng mười phút sau Tống Minh Ngạn mới bước ra.

Tống Minh Ngạn bước ra trước, người giúp việc theo sau xách hai túi hành lý lớn, thấy Trần Nhật Đăng đang đợi mình, mắt anh ta sáng lên vội vàng chạy đến, "Để cậu đợi lâu rồi! Tất cả đều tại anh cả cậu hết đó......"

Anh ta chẳng nói hết câu, vừa nãy Chung Dực An lại cứ càm ràm chuyện anh ta phải đi xa, phải dỗ dành một lúc nên tốn chút thời gian.

Trần Nhật Đăng định nhận túi hành lý, người giúp việc cảm kích mỉm cười rồi mới đưa cho anh. Trần Nhật Đăng mở cửa sau xe bỏ hành lý vào, mỉm cười nói, "Không sao đâu, lên xe thôi."

Tống Minh Ngạn lại dặn người giúp việc đi lấy thêm một hộp trái cây tươi cắt sẵn, hai ly cà phê nữa rồi mới lên ghế phụ lái.

Đến lúc họ xuất phát đã là chín giờ. Ngay trước khoảnh khắc cửa kính xe kéo lên, Trần Nhật Đăng liếc mắt nhìn thoáng qua tầng sáu.

Từ khi anh mua xe Chung A Thần vẫn chưa về, đến tận đêm qua mới nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh.

Trần Nhật Đăng thu hồi tầm mắt.

Trái với tưởng tượng của Tống Minh Ngạn, trên đường đi Trần Nhật Đăng hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đáp lời vài câu.

Tống Minh Ngạn không vui lắm, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ thầm, Trần Nhật Đăng không thể lạnh nhạt với anh ta được, chẳng lẽ Chung Dực An đã lén tìm Trần Nhật Đăng?

Anh ta mấy lần muốn hỏi, nhưng rồi trông thấy vẻ mặt hờ hững của Trần Nhật Đăng, lại đành phải nuốt ngược hết những lời muốn hỏi kia trở vào trong.

Mà dù có hỏi ra được kết quả thì rồi cũng để làm gì chứ.

Dẫu cho Trần Nhật Đăng có ôm ấp tình cảm gì với anh ta đi chăng nữa, thì giữa hai người bọn họ cũng chẳng thể nào có kết quả được.

Trần Nhật Đăng là chú em chồng, anh ta lại là anh dâu cả.

Anh ta chưa từng rung động trước ai, mục tiêu từ nhỏ của anh ta là kiếm tiền, anh ta nhất định phải trở thành người giàu có, vì mục tiêu này anh ta sẵn lòng đánh đổi tất cả mọi thứ mình có.

Anh ta tích cóp tiền để đi khoang hạng nhất, lui tới những khách sạn cao cấp, chính là để làm quen với những người giàu có.

Cuối cùng anh ta cũng đã thành công gả được vào nhà họ Chung, cưới được Chung Dực An. Anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ phá hoại cuộc sống hạnh phúc chẳng dễ dàng gì mới có được này!

Tống Minh Ngạn nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt vẫn cứ không ngừng lén lút liếc nhìn trộm Trần Nhật Đăng.

Nếu như hai người bọn họ có thể quen nhau sớm hơn thì tốt biết mấy!

Tống Minh Ngạn cứ thế khó chịu buồn bực suốt cả chặng đường. Đến tám giờ tối mới đến được khu vực nội thành Lâm Châu, vừa bước chân vào khách sạn, Chung Dực An đã gọi video đến, dặn dò anh ta phải mở máy suốt cả buổi tối.

Tống Minh Ngạn vốn định nhẫn nhịn như mọi khi, nhưng nghĩ đến Trần Nhật Đăng đang buồn bã ở phòng bên cạnh, anh ta không nhịn được mà bùng nổ, "Ngày mai vào núi là không có tín hiệu đâu, nếu như anh không yên tâm, thì cứ kiếm ai đó đi theo tôi vào núi mà giám sát cho rồi!"

Lại thêm một trận cãi vã ầm ĩ nữa.

Lúc này Trần Nhật Đăng đã rời khỏi khách sạn, đang ở siêu thị mua sắm đồ đạc.

Sữa tươi, kẹo ngọt, bánh quy, trái cây... đầy ắp chừng mười mấy túi lớn nhỏ. Mấy nhân viên siêu thị cùng nhau xách đồ đạc bỏ lên băng ghế sau, cốp xe đã chất đầy sách, chẳng còn chỗ trống nữa.

Nhân viên siêu thị không khỏi tò mò lên tiếng hỏi, "Anh mua nhiều đồ như vậy là nhà có nhiều trẻ con hay là định nhập hàng về bán buôn đó ạ?"

Trần Nhật Đăng khẽ mỉm cười chẳng đáp lời.

Trên đường về khách sạn, xe đi ngang qua bệnh viện Số 9 Lâm Châu, trong màn đêm bệnh viện rực rỡ ánh đèn.

Lúc này, tại văn phòng trưởng khoa tâm lý.

Quý Tu Tề vừa sắp xếp xong xuôi bệnh án, day day huyệt thái dương, vừa định đứng dậy rời đi, ánh mắt anh ta chợt lại liếc về tờ giấy nhớ đang bị chặn dưới tập hồ sơ trên bàn.

Trần Nhật Đăng, 159...

Chẳng cần nhìn anh ta cũng đã thuộc lòng nội dung.

Quý Tu Tề đột nhiên thấy hơi bồn chồn, anh ta nới lỏng chiếc cúc áo sơ mi trên cùng đang gài chặt nơi cổ, sải bước vào phòng vệ sinh riêng, vặn vòi nước, tháo kính xuống rồi cúi đầu vốc nước lạnh rửa mặt.

Vài phút sau, anh ta tắt vòi nước, ngẩng đầu lên.

Trong tầm nhìn mờ ảo, anh ta không thể thấy rõ mặt mình trong gương. Quý Tu Tề hít sâu một hơi, giật lấy chiếc khăn khô lau mặt, rồi lại từ tốn đeo kính lên, cài lại chiếc cúc áo sơ mi.

Cô y tá trực ban vẫn còn đang loay hoay sắp xếp giấy tờ biểu mẫu, nghe thấy tiếng mở cửa cô nàng vội vàng vén nhẹ mái tóc, ngước mặt lên nở nụ cười tươi rói, "Bác sĩ Quý, anh về..."

Chữ "về" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô đã trông thấy Quý Tu Tề bước đến, ôn hòa hỏi.

"Bệnh nhân tên Trần Nhật Đăng có đặt lịch hẹn trước không?"

Cô y tá ngẩn người ra, cô nàng chẳng thể nào nhớ ra được cái tên này. Vừa định lật giở hồ sơ bệnh án ra tra cứu, Quý Tu Tề đã lên tiếng, "Lần đầu tiên cậu ấy đến là vào hai giờ chiều ngày 12 tháng 7."

Cô y tá ngẫm lại một hồi thì đã có chút ấn tượng, là người đàn ông cao gầy ít nói đó!

Cô nàng lắc đầu, "Không có ạ." Rồi lại nghĩ muốn nói thêm với Quý Tu Tề vài câu, cô nàng nói ra suy đoán của mình, "Em nhớ hình như số điện thoại của anh ấy là số ở thủ đô thì phải. Liệu có phải anh ấy đến Lâm Châu du lịch tiện đường ghé qua tư vấn một chút thôi, nên mới không quay lại nữa không ạ?"

Thế nhưng Quý Tu Tề lại chẳng đáp lời cô nàng, im lặng mấy giây, rồi xoay người rời đi.

"Rrrr."

Trần Nhật Đăng vừa bước chân vào phòng thì điện thoại chợt rung lên. Anh lấy điện thoại ra, là một tin nhắn văn bản đến từ một số lạ –

"Chào anh, tôi là Quý Tu Tề, bác sĩ tâm lý bệnh viện số 9 Lâm Châu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk