chap 24
Trần Nhật Đăng nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ kia cũng hệt như lần đầu tiên anh gặp gỡ Quý Tu Tề.
Trại trẻ mồ côi giữa ngày hè oi ả, mọi người đều đang ngủ trưa, anh lén lút rời giường, chạy ra phía sau vườn đến dưới gốc cây hòe cao lớn đọc sách.
Đang đọc say sưa thì một bàn tay chợt chìa đến trước mắt anh, "Chào cậu, tớ cũng là trẻ mồ côi ở trại trẻ, cậu có thể gọi tớ là Tu Tề."
Anh sợ người khác ghét bỏ mình, vốn dĩ định cất sách rồi rời đi, nhưng lại nghe thấy tiếng giọng nói, "Tớ cũng thích đọc cuốn 'Hoàng Tử Bé' lắm."
Anh liền ngồi yên, do dự một lát rồi khẽ ngẩng đầu, một cậu bé đang ngồi xổm trước mặt nở nụ cười tươi rói với anh.
Đã rất lâu rồi chẳng có ai tìm đến bắt chuyện, còn nở nụ cười với anh, lại còn là một người cũng thích cuốn "Hoàng Tử Bé" nữa chứ.
Anh thích cuốn "Hoàng Tử Bé" nhất. Hồi mẹ còn khỏe mạnh, buổi tối bà thường ôm anh vào lòng đọc cho anh nghe "Hoàng Tử Bé".
Cậu nhóc lại nói tiếp, "Cậu thích câu nói nào nhất vậy? Tớ thì thích nhất câu, 'Sao trên trời tỏa sáng, là để mỗi chúng ta rồi sẽ có một ngày tìm được vì sao của riêng mình', sau này lớn lên tớ sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia, thu trọn tất cả những vì sao vào trong cuốn album của mình cho mà xem!"
"Sao trên trời tỏa sáng, là để mỗi chúng ta rồi sẽ có một ngày tìm được vì sao của riêng mình." Thanh âm của mẹ cứ như thể đang ngân nga.
Anh vui vẻ dụi đầu vào lòng mẹ, "Mẹ chính là vì sao của con đó mẹ!"
Rồi mẹ sẽ vô cùng dịu dàng cúi xuống hôn lên trán anh. "Bé con cũng là vì sao sáng nhất của mẹ."
Anh nhìn cậu nhóc trước mắt, cuối cùng cũng lấy dũng khí vươn tay nắm chặt lấy bàn tay kia, vừa nghiêm túc lại vừa thận trọng đáp lời, "Tớ tên là Lê Trạm."
......
"Lê Trạm!" Quý Tu Tề đột nhiên bật dậy từ trên giường.
Xung quanh tối đen như mực, anh ta nhìn quanh quẩn, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng ngủ.
Anh ta ngồi yên lặng một lát, đoạn bật đèn lên, việc đầu tiên là cầm lấy điện thoại.
Ba giờ hai phút sáng, màn hình vẫn dừng lại ở tin nhắn.
"Chào anh, tôi là Quý Tu Tề, bác sĩ tâm lý của bệnh viện Số 9 Lâm Châu."
Không có phản hồi.
Quý Tu Tề vò đầu bứt tóc, lật chăn bước xuống giường, ra bếp rót một cốc nước đá.
Bước ra ban công, cả thành phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, anh ta khẽ ngẩng đầu.
Trên bầu trời đêm không một vì sao.
Anh ta siết chặt cốc nước lạnh, ngẩn ngơ ngắm nhìn cho đến khi trời sáng tỏ mới lấy điện thoại ra, đăng nhập WeChat tìm kiếm số điện thoại của Trần Nhật Đăng.
Màn hình hiện ra một tài khoản người dùng.
Ảnh đại diện là bầu trời đêm đen kịt, dải ngân hà bao la hùng vĩ.
Tim Quý Tu Tề đập loạn nhịp, cùng lúc đó chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách vang lên, tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng chim cúc cu kêu.
"Cúc cu... cúc cu......"
Sáu giờ đúng.
"Mới có sáu giờ thôi mà......" Tống Minh Ngạn lên xe cài dây an toàn xong xuôi, vừa càu nhàu vừa than thở, "Có nhất thiết phải xuất phát sớm đến như vậy không?"
Trần Nhật Đăng bật định vị dẫn đường, "Vào núi mất năm tiếng đồng hồ, xuất phát muộn một là tối nay sẽ không về kịp đâu."
Tống Minh Ngạn không có ý kiến gì nữa, anh ta nào có muốn phải ở lại qua đêm ở cái vùng quê khỉ ho cò gáy đó.
Lúc này Trần Nhật Đăng chợt lên tiếng đề nghị, "Anh ra phía sau ghế sau nằm nghỉ một lát nhé?"
Tống Minh Ngạn xuyên qua kính râm liếc nhìn ghế sau, không biết Trần Nhật Đăng mua một đống đồ từ lúc nào, chiếm mất nửa ghế.
Chen chúc thì vẫn nằm được, nhưng nằm ngủ mà không tháo kính râm thì cũng không ổn, mà tháo ra thì...
Tống Minh Ngạn chần chừ một lát, cuối cùng vẫn từ chối, "Thôi khỏi, đi nhanh thôi, lỡ muộn quá lại bị mắc kẹt trong núi thì khổ."
Thế nhưng Trần Nhật Đăng vẫn cứ chưa khởi động xe, bên cạnh chợt vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Tống Minh Ngạn tò mò xoay đầu nhìn sang, một chiếc khăn tay được gấp vuông vắn chỉnh tề được đưa đến trước mặt anh ta, "Mắt anh hơi sưng, lau đi nhé."
Tim Tống Minh Ngạn đột nhiên rung động, Trần Nhật Đăng vẫn phát hiện ra anh ta đã khóc!
Tối hôm qua anh ta và Chung Dực An đã cãi nhau một trận. Cuối cùng vẫn chẳng dám tắt video cuộc gọi, chỉ là chui tọt vào trong chăn khóc ròng rã suốt một hồi lâu.
Sáng sớm bị tiếng ngáy khò khè của Chung Dực An đánh thức, Chung Dực An cũng vẫn cứ chưa hề tắt máy.
Chưa từng trải qua thì sẽ chẳng có sự đối sánh nào, mãi cho đến khi Trần Nhật Đăng xuất hiện, Tống Minh Ngạn mới nhận ra, cá và tay gấu hoàn toàn có thể có được cả hai, chỉ cần anh ta gặp Trần Nhật Đăng sớm hơn, chồng anh ta sẽ là Trần Nhật Đăng vừa giàu có vừa dịu dàng...
Sự hối hận và tiếc nuối của Tống Minh Ngạn còn mãnh liệt hơn lần trước, anh ta nhận lấy chiếc khăn tay, nhưng vẫn không tháo kính râm, anh ta không muốn Trần Nhật Đăng nhìn thấy đôi mắt sưng húp xấu xí của mình.
Anh ta khẽ ngửi chiếc khăn tay, có mùi hương gỗ thoang thoảng, giống hệt mùi hương trên người Trần Nhật Đăng.
Tim Tống Minh Ngạn đập nhanh hơn, không lau mắt mà ngọt ngào cất khăn tay vào túi áo.
Đoạn đường vào núi ban đầu còn khá bằng phẳng, đi được nửa đường, đường càng lúc càng hẹp, mặt đường cũng gập ghềnh hơn.
Ngoài cửa sổ, sắc trời u ám báo hiệu sắp đổ mưa, khung cảnh hoang vu không một bóng người, đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy toàn cây cối rậm rạp.
Xóc nảy suốt dọc đường, đến ngôi trường đổ nát nằm giữa thung lũng, Trần Nhật Đăng vừa dừng xe ở sân trường, Tống Minh Ngạn đã vội vã xuống xe ngồi xổm xuống đất nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu đồ ăn sáng đều nôn ra hết.
Quen sống trong nhung lụa bao năm, anh ta nào có chịu nổi khổ sở như vậy, biết thế này đã không đến... Anh ta đang nghĩ thầm như vậy thì một quả quýt đã bóc một nửa được đưa đến trước mặt, giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên, "Ăn quýt sẽ dễ chịu hơn."
Chút hối hận trong lòng Tống Minh Ngạn chợt tan biến hết cả, anh ta đột nhiên cúi đầu cắn miếng quýt trên tay Trần Nhật Đăng, liếc nhìn Trần Nhật Đăng, đúng lúc Trần Nhật Đăng cũng nhìn sang, tim anh ta đập loạn xạ, vội vàng thu hồi ánh mắt, hai tai nóng bừng, nhai miếng quýt mà cảm thấy còn ngọt ngào hơn cả sô cô la.
Ở chốn thâm sơn cùng cốc này, cơ sở vật chất của trường tiểu học Ánh Dương lại khá tốt.
Trường có một dãy nhà ba tầng dùng làm lớp học, và một tòa nhà khác, tầng một là nhà ăn và phòng đọc sách, còn tầng hai và tầng ba là ký túc xá.
Văn phòng hiệu trưởng ở tầng một, nghe thấy tiếng xe, bà đặt bút xuống bước ra ngoài.
Bên ngoài là sân trường, bà bước ra nhìn thấy một chiếc xe và hai người đàn ông.
Ánh mắt bà gần như ngay lập tức dán chặt vào Trần Nhật Đăng.
Bà và cậu Trần, người đã quyên tiền xây mới dãy lớp học và khu ký túc xá tuy chưa từng gặp mặt, chỉ gọi điện thoại vài lần mỗi năm, nhưng trực giác mách bảo bà rằng cậu Trần chính là người đàn ông dong dỏng cao, dáng người thanh mảnh, mặc bộ đồ giản dị kia.
Trần Nhật Đăng cũng ngay lập tức trông thấy cô hiệu trưởng, anh đứng dậy đáp lại bằng một nụ cười.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, lũ học trò ùa nhau chạy ào ra.
Các em từ sớm đã phát hiện ra có khách đến thăm, từng đôi mắt trong veo đầy tò mò chen chúc nhau trên ban công ngó xuống.
Tống Minh Ngạn nôn xong thì lau miệng, ngẩng đầu nhìn lên đám học trò trên lầu hai, có phần ngạc nhiên, "Đây là trường nữ sinh hả?"
Cô hiệu trưởng đáp lời, "Không phải đâu. Chỉ là phần lớn các em ở lại trường đều là nữ, thành ra trường dần dà chỉ còn lại toàn nữ sinh thôi."
Tống Minh Ngạn gật gù, bụng nghĩ thầm, chuyến này là đến đúng nơi rồi, chủ đề trường nữ sinh vùng cao sẽ có sức hút hơn trẻ em vùng cao bình thường, khi về anh ta sẽ nhờ truyền thông tuyên truyền rầm rộ, có lẽ quỹ từ thiện của anh ta sẽ nổi tiếng hơn nhiều.
Anh ta cười huých vai Trần Nhật Đăng, "Cậu ở nước ngoài mà sao tìm được trường học hẻo lánh thế này vậy?"
Hàng mi Trần Nhật Đăng khẽ rung.
Mười năm trước, anh bắt gặp Tống Minh Ngạn và Thái Dịch Thủ vào nhà nghỉ, Tống Minh Ngạn đã khóc lóc nói với anh, "Em mà không nói thì sẽ chẳng ai biết đâu! Thái Dịch Thủ và vợ sống mỗi người một nơi, vợ thầy ấy ở quê Lâm Châu, thỉnh thoảng mới lên đây, bà ấy càng không thể nào phát hiện ra được."
Ba năm trước, Tống Minh Ngạn thành lập quỹ từ thiện, anh bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi Lâm Châu, cuối cùng tìm thấy trường tiểu học Ánh Dương này.
Hai căn nhà nhỏ chính là trường học của lũ trẻ vùng cao, bị sập trong một trận mưa lớn, có tình nguyện viên đăng lên mạng kêu gọi quyên góp.
Trần Nhật Đăng nửa thật nửa giả đáp, "Có tình nguyện viên đến trường tôi quyên góp."
Học sinh tan học, Trần Nhật Đăng lái xe đến trước cửa phòng đọc sách, chuyển sách vào trong, vừa chuyển xong thì trời đổ mưa.
Mấy em nhà ở gần gần chút thì tranh thủ trời chưa tối hẳn đã vội vã về nhà. Mà nói là gần vậy thôi, chứ nhà gần nhất đi bộ cũng phải mất cả một hai tiếng đồng hồ. Quanh trường tiểu học toàn là rừng cây vắng vẻ không một bóng người.
Có chừng chục em nhà xa quá đành phải ở lại trường.
Tống Minh Ngạn nhìn cơn mưa mà ngẩn người, anh ta bực bội, "Mưa lớn thế này, xuống núi có an toàn không?"
Hiệu trưởng nhìn cơn mưa, lắc đầu nói, "Mưa lớn thế này dễ xảy ra sạt lở lắm, sáng mai hai vị hẵng đi thì hơn."
Tống Minh Ngạn giật mình, "Thế tối nay ngủ ở đâu?!"
Cô hiệu trưởng bèn bảo cô giáo trẻ đi dọn dẹp phòng ký túc xá của hai người, ngày thường họ vẫn ở tầng một, "Hay là hai vị cứ ở tạm phòng ký túc xá của chúng tôi nhé." Bà bổ sung thêm, "Sạch sẽ lắm."
Tống Minh Ngạn chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt có vẻ không vui, anh ta kéo Trần Nhật Đăng sang một bên cau mày nói, "Nhật Đăng này, tôi ở không quen những chỗ như thế này."
Trần Nhật Đăng lộ vẻ khó xử, "Bây giờ xuất phát nguy hiểm quá. Vì an toàn, hay là cứ ở lại qua đêm nay đi."
Tống Minh Ngạn đành đồng ý, nhưng bữa tối thì anh ta nhất quyết chẳng chịu ăn, anh ta sợ ăn phải đồ dơ bụng dạ lại khó chịu. Đợi đến khi cô giáo trẻ dọn dẹp xong xuôi phòng ký túc xá, anh ta cầm theo mấy gói bánh mì và một hộp sữa tươi, vừa vào phòng đã vội khóa trái cửa lại.
Vẻ mặt Trần Nhật Đăng vẫn chẳng hề thay đổi, ngước mắt ngắm nhìn cơn mưa lớn trút xuống từ bầu trời, đuôi mắt khẽ nhếch lên.
Dự báo thời tiết quả nhiên là chuẩn thật.
Trường tiểu học Ánh Dương chỉ có cô hiệu trưởng và một cô giáo trẻ, ngày thường cơm nước vẫn do hai người thay phiên nhau nấu nướng, hôm nay Trần Nhật Đăng chủ động muốn vào bếp.
Cô hiệu trưởng lấy ra số nấm mà mấy ngày nay bà vẫn cùng đám học trò đi nhặt về, anh liền nấu một nồi lẩu canh nấm tươi ngon cực kỳ.
Đồ nhúng lẩu là rau xanh tươi non do học trò hái lượm từ vườn nhà, khoai tây giống cũ, còn có vô vàn loại rau dại chẳng thể nào thấy được ở thành phố, một đám người quây quần bên bếp củi ăn lẩu.
Vắng bóng Tống Minh Ngạn, chục em nữ sinh chợt sôi nổi hoạt bát hơn hẳn. Các em vẫn luôn biết rằng có một chú đã xây mới dãy lớp học và khu ký túc xá cho các em, còn thường xuyên gửi sách vở và đồ dùng học tập đến cho các em nữa.
Bây giờ được gặp gỡ Trần Nhật Đăng bằng xương bằng thịt, các em lại càng thêm quý mến anh. Anh còn thân thiện và dễ mến hơn cả mấy ngôi sao lớn trên ti vi truyền hình nữa ấy chứ.
"Chú Trần ơi, chú ăn thử nấm mối này đi chú, là do cháu tìm được đó chú!"
"Chú Trần ơi, chú ăn rau cải thìa đi, là do cháu trồng đó, ngọt lắm luôn."
"Để cháu xới cơm cho chú nha chú Trần!"
Ăn xong bữa, trời cũng đã tối hẳn, cơn mưa lớn đang dần ngớt.
Đám học trò quyến luyến trở về tầng hai nghỉ ngơi, Trần Nhật Đăng và cô hiệu trưởng lại trò chuyện thêm một lát rồi bà cũng lên tầng ngủ chung với đám học trò một đêm.
Trần Nhật Đăng không vội về phòng ký túc xá ngay mà ra xe lấy một chiếc hộp nhỏ, rồi đi thẳng vào bếp.
Nấm rừng được thái lát mỏng rồi xào lăn với mỡ heo, mùi hương thơm nức mũi. Trần Nhật Đăng mở chiếc hộp nhỏ ra, đổ thêm vào trong một chút gì đó, hương vị càng thêm đậm đà. Anh lại hầm thêm một nồi cơm khoai tây nữa, bày ra đĩa xong xuôi rồi bưng mâm cơm gõ cửa phòng ký túc xá bên phải tầng một.
Giọng Tống Minh Ngạn vọng ra đầy vẻ mất kiên nhẫn, "Ai đó?"
"Là tôi."
Nghe ra là giọng Trần Nhật Đăng, Tống Minh Ngạn lập tức ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đã vội vàng ca cẩm, "Bánh quy dở quá đi mất, tôi sắp chết đói đến nơi rồi đây..."
Đúng lúc này anh ta ngửi thấy mùi hương thơm thoảng đến, Tống Minh Ngạn nuốt nước miếng mấy cái, "Gì vậy?"
Trần Nhật Đăng bưng bát cơm và đĩa thức ăn bước vào phòng, "Tôi xào riêng nấm và nấu cơm cho anh đó, anh cứ yên tâm mà ăn đi."
Tống Minh Ngạn đóng cửa phòng lại, ánh đèn cam nhạt chiếu rọi, những lát nấm trong đĩa được xào óng ánh, thơm lừng, dù chê bát đũa cũ kỹ không biết bao nhiêu người dân quê đã dùng, Tống Minh Ngạn vẫn bị cơn đói đánh bại, anh ta cầm bát lên, vội vã xúc cơm, gắp từng đũa nấm.
Có lẽ là do nấm còn tươi, còn ngon miệng hơn cả món nấm thông xào mà lần trước Trần Nhật Đăng đã từng làm, Tống Minh Ngạn đã thèm món này lắm rồi.
Trần Nhật Đăng nhìn anh ta, mỉm cười, "Nấm có ngon không?"
Tống Minh Ngạn vừa nhai nấm vừa lộ vẻ thỏa mãn, "Đây cũng là nấm thông đúng không, non và giòn quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com