Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8


Trần Nhật Đăng biết Tống Minh Ngạn sẽ tới tìm hắn.

Hắn trả giá cao cho bức tranh Tống Minh Ngạn nhắm đến, với tính cách của Tống Minh Ngạn, tất nhiên sẽ muốn kết giao với mình.

Đến quầy thanh toán, hắn đưa qua tấm séc đã ký trước, chữ ký là một trong những cái tên nước ngoài của hắn, nghe thấy tiếng bước chân, hắn mỉm cười tạm biệt với nhân viên.

Hắn không lo lắng việc Tống Minh Ngạn sẽ nhận ra mình.

Thời gian mười năm, ngoại hình cử chỉ của hắn đã sớm thay đổi, quan trọng nhất là - Tống Minh Ngạn cũng đủ ngu ngốc.

Lúc chia xa ở trại trẻ mồ côi, hắn 7 tuổi, Tống Minh Ngạn 9 tuổi, sau 9 năm gặp lại, Tống Minh Ngạn đã không hề có ấn tượng với hắn.

Hiện giờ Tống Minh Ngạn, chỉ vẻn vẹn nhìn thấy hắn một lần, lại càng không liên tưởng đến người chết ở đáy vực kia.

Có điều, bây giờ chưa đến lúc gặp Tống Minh Ngạn.

Hắn còn phải hoàn thành một việc.

Tống Minh Ngạn theo tới phòng thanh toán, nhưng lại chậm mất.

Cách cửa sổ sát đất, bóng lưng kia dần dần đi xa.

Tống Minh Ngạn không đuổi theo nữa, ánh mắt gã đang đánh giá quần áo của hắn, lại giống như mèo ngửi thấy được mùi, nhanh chóng phát hiện ra chiếc đồng hồ đang được đeo trên cổ tay phải.

Tống Minh Ngạn rất ngạc nhiên.

Chiếc đồng hồ da cá sấu màu đen phiên bản giới hạn đó, Chung Dực An cũng có một chiếc, là quà trưởng thành do mẹ Chung Dực An đặt mua cho anh ta, ngoài giá cả đắt tiền ra, còn có một đống điều kiện kèm theo.

Ví dụ như gia thế nổi tiếng.

Người này quả nhiên rất có lai lịch, không phải người giàu có bình thường.

Ánh mắt của Tống Minh Ngạn lóe lên, gã tiến lên tìm nhân viên hỏi thăm, "Người mua [Lãng quên] là ai? Trông có vẻ lạ."

Nhân viên biết Tống Minh Ngạn, thành thật nói tên.

"Là người nước ngoài hay Hoa Kiều đây?" Tống Minh Ngạn thì thào sờ môi, cười hỏi: "Tôi rất có hứng thú với bức tranh này, có phương thức liên lạc với anh ta không?"

Sau khi bán đấu giá cũng không hiếm thấy, nhân viên lại khó xử nói: "Không có."

Tống Minh Ngạn ngạc nhiên nói: "Không có phương thức liên lạc, sau này làm sao các cô gửi tranh cho anh ta?"

Trần Nhật Đăng đi ra khỏi trung tâm triển lãm, xung quanh không có nhà cao tầng, trước mặt là một quảng trường rộng lớn, gió từ ba phía thổi tới, gió đêm thổi mạnh lại mát mẻ.

Cánh tay Trần Nhật Đăng trong nháy mắt bị lạnh mà nổi một mảng da gà, hắn cúi đầu ho khan vài tiếng, thả tay áo xuống, che chiếc đồng hồ khoe khoang lại, cúi người lên xe.

Chiếc đồng hồ này hắn đã từng thấy trên cổ tay của Chung Dực An, sau đó có một vụ kiện khó nhằn tìm tới cửa, Trần Nhật Đăng nhìn thấy khách có đeo đồng hồ này, nên đã thay đổi điều kiện.

Nửa năm sau hắn có được chiếc đồng hồ đó.

Vừa trở về khách sạn, có điện thoại gọi đến.

"Nhật Đăng, anh tan làm đi ngang qua gần khách sạn của em. Em ra ngoài làm việc đã về chưa, anh tiện đường dẫn em đi ăn khuya?"

Giọng Hoắc Hữu Lễ không được tự nhiên lắm.

Có lẽ nguyên nhân do anh ta không giỏi nói dối, anh ta đến từ sớm, chờ ở khách sạn gần đó rất lâu, sau khi đưa mắt nhìn Trần Nhật Đăng vào khách sạn, thì anh ta mới gọi điện thoại.

Trần Nhật Đăng không vạch trần Hoắc Hữu Lễ, lúc hắn xuống xe đã phát hiện xe của Hoắc Hữu Lễ. Hoắc Hữu Lễ không giỏi nói dối, cũng không biết che giấu.

Trần Nhật Đăng không quay đầu lại, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào thang máy: "Vừa về, tôi ở 2100, anh lên đi."

Hai mươi phút sau, Hoắc Hữu Lễ đứng ở cửa phòng 2100, anh ta kiểm tra lại trang phục mấy lần, rồi mới giơ tay gõ cửa.

Tiếng bước chân trong cửa càng lúc càng gần, trái tim Hoắc Hữu Lễ đập càng dữ dội.

Đây là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng cho phép anh ta tới gần khu vực cá nhân.

Mặc dù chỉ là khách sạn, Hoắc Hữu Lễ vẫn cảm thấy đây là tiến bộ rất lớn.

Có lẽ...

Nhưng mà khi cánh cửa mở ra, Hoắc Hữu Lễ thất vọng, Trần Nhật Đăng thay quần áo, chỉ đổi từ áo sơ mi xám bạc thành áo sơ mi màu trắng.

Anh ta tự giễu nghĩ, dù gì cũng tháo hai nút áo, ít nhất em ấy có trạng thái thoải mái với mình.

Hoắc Hữu Lễ hít sâu một hơi: "Chào buổi tối."

Trần Nhật Đăng nghiêng người hỏi anh ta: "Cầm theo mì trộn tương?"

Hoắc Hữu Lễ nở nụ cười, mang theo túi giấy vào nhà: "Mũi thính thật, tiệm mì trộn tương trăm năm, hương vị rất đặc biệt." Sau vài giây yên lặng, anh ta lại chột dạ nói thêm: "Anh tiện đường mua."

Thật ra là anh ta vừa mới lái xe đi mua.

Mang đồ ăn khuya tới tận cửa, anh ta có thể có cớ ở khách sạn lâu một chút.

Trần Nhật Đăng đóng cửa lại, cười khẽ một tiếng: "Lúc ở nước ngoài tôi nhớ hương vị này nhất, khắc sâu trong trí nhớ."

Động tác của Hoắc Hữu Lễ dừng lại, quay đầu lại hỏi: "Trước kia em từng ở trong nước?"

"Ở lại vài năm, không vui nên không kể."

Hoắc Hữu Lễ hít sâu một hơi, đêm nay anh ta thật sự quá đỗi vui mừng! Trần Nhật Đăng đang mở lòng với mình sao? Trong lúc anh ta đang cân nhắc định mở miệng, một luồng mùi gỗ thoang thoảng lướt qua chóp mũi anh ta.

Trần Nhật Đăng tiến lên nhận lấy túi giấy, đi vào phòng ăn: "Ăn trước đi, tôi đói bụng."

Hoắc Hữu Lễ hoảng hốt vài giây mới đuổi kịp, lo lắng hỏi: "Em chưa ăn tối?"

Trần Nhật Đăng lấy đũa từ trong hộp ra, cười cười nói: "Ăn sớm quá." rồi rút đũa ra đưa trước cho Hoắc Hữu Lễ, sau đó lấy cớ tìm hiểu tin tức của Hoắc Hữu Lễ: "Giờ này anh mới tan ca, gần đây bệnh viện bận rộn nhiều việc à?"

Hoắc Hữu Lễ ho khan một tiếng, nhận lấy đũa nói: "Bệnh viện không bận, là ông chủ lớn của anh. Hai ngày trước có mấy chuyên gia nước ngoài tới, thảo luận phương án suốt một ngày."

Tình trạng sức khỏe của Tô Quỳnh Ngọc sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Chung thị, nên không thể tiết lộ ra ngoài. Hoắc Hữu Lễ gượng gạo chuyển đề tài: "Ở trong khách sạn mãi không tiện, anh có một căn hộ trống, chưa từng ở, hay là em tạm thời đến đó ở đi?"

Trần Nhật Đăng trộn mì: "Không cần, tôi sắp có chỗ ở rồi."

Hoắc Hữu Lễ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hơi vui mừng: "Em mua nhà?"

"Không." Trần Nhật Đăng tập trung ăn mì: "Chuyện này vẫn chưa quyết định, khi nào quyết định sẽ nói cho anh biết."

Hoắc Hữu Lễ khuấy mì sốt tương, một lát sau, anh ta lại buông đũa xuống hỏi: "Chuyện công việc..." Anh ta cẩn thận thăm dò: "Em đang tìm công ty luật trực thuộc, hay là tự mở?"

Nhà không giữ được Trần Nhật Đăng, nhưng sự nghiệp nhất định có thể giữ được Trần Nhật Đăng ở lại trong nước.

Hoắc Hữu Lễ nhịn không được nói: "Muốn mở công ty luật anh có thể giúp em."

Trần Nhật Đăng nhanh chóng ăn xong mấy miếng mì cuối cùng, rút một tờ giấy lau miệng: "Không vội."

Lời của Hoắc Hữu Lễ bị nghẹn nuốt trở về, anh ta thật sự không có khẩu vị, nhưng vì có thể ở lại lâu, cắn răng ăn hết từng cọng, kéo dài tới gần nửa đêm mới rời đi.

Sau khi Hoắc Hữu Lễ đi rồi, Trần Nhật Đăng bước nhanh vào nhà vệ sinh, nhanh chóng mở vòi nước, cúi đầu nôn ra.

Sau khi nôn và súc miệng xong, đầu ngón tay Trần Nhật Đăng run rẩy vịn vào bồn rửa tay ngẩng đầu lên. Môi hắn dính những giọt nước trong xuống, màu hồng bị rút đi sạch sẽ, tái nhợt giống hệt như khuôn mặt.

Hắn đã không ăn mì trộn tương suốt 10 năm rồi.

Người đó thích nhất là mì trộn tương.

Trần Nhật Đăng chậm rãi khép các ngón tay lại, hít sâu vài lần, đè nén cảm giác buồn nôn như bị rắn độc lè lưỡi nhìn chằm chằm trong bóng tối.

Lại rửa mặt mấy lần cho tỉnh táo, Trần Nhật Đăng không dùng nước nuốt vào viên thuốc hôm nay, trở lại phòng ngủ mở máy tính ra.

Hiện tại bệnh tình của Tô Quỳnh Ngọc đã nặng thêm, là thời điểm tiến hành bước kế hoạch tiếp theo.

Trần Nhật Đăng gõ nhẹ bàn phím, một trang hiện ra...

Viện điều dưỡng Sâm Dưỡng, viện điều dưỡng thiên nhiên nép mình trong rừng chào đón bạn!

Ở nơi khác, khi Tống Minh Ngạn trở lại biệt thự đã là đêm khuya, một chiếc xe thể thao phóng ra từ con đường khác.

Tống Minh Ngạn hạ cửa sổ xe xuống nhìn vài lần, chiếc Klein màu xanh lam dần biến mất, trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy ánh bạc lấp lánh, trên mặt gã lộ ra không vui, "Ai vừa lái xe mới đi ra?"

Tài xế thấp giọng trả lời: "Cậu chủ nhỏ."

Cậu chủ nhỏ chính là Chung A Thần, ánh mắt Tống Minh Ngạn lóe lên.

Gã và Chung Dực An ở lầu ba, ra khỏi thang máy gã đi thẳng vào phòng, Chung Dực An vừa mới ngủ, gã lay vai của Chung Dực An: "Em vừa gặp A Thần ra ngoài, trễ thế này rồi, chẳng lẽ là đi gặp bà nội?"

Chung Dực An mơ mơ màng màng: "Kệ nó đi." mắt cũng không mở ra, kéo Tống Minh Ngạn đè ở dưới người hôn loạn: "Bà xã, em thơm quá."

Tống Minh Ngạn ghét bỏ tránh đi: "Anh dùng đầu óc vào chuyện chính đi có được không? Với tình thế hiện tại anh còn không thấy rõ sao? Bà nội hoàn toàn không muốn giao không ty cho cha. Có khi bà gọi Chung A Thần đến để thương lượng chuyện kế thừa công ty thì sao?"

Gã hừ hừ: "Bà nội bất công quá rõ ràng, Chung A Thần mới về nước đã cho mua xe thể thao mới. Trước đó mấy ngày em đổi xe mới, bà còn ám chỉ em mấy lần là phải tiết kiệm. Chiếc xe kia em lái cũng sắp một năm rồi chứ bộ."

Chung Dực An mở mắt chê cười gã: "Ai mà không biết A Thần không học vấn không nghề nghiệp, trong bụng không có một chữ. Bà nội không ngốc như vậy đâu."

Tống Minh Ngạn vẫn không yên tâm: "Sinh nhật năm ngoái của bà nội, em nghe thấy cha và chú ba nói, trước kia bà nội coi trọng cha của Chung A Thần nhất..."

"Coi trọng thì cũng chết mười năm rồi." Chung Dực An thò tay vào áo sơ mi của Tống Minh Ngạn: "Muộn thế này A Thần còn đến đó làm gì? Chắc là đi lêu lổng rồi. Em suốt ngày quan tâm em chồng của mình, không bằng nghĩ cách làm hài lòng chồng của em đi."

Tống Minh Ngạn rốt cuộc yên tâm, nắm lấy tay Chung Dực An, thoát ra bước xuống gường: "Vội thế làm gì, để em đi tắm trước."

Một lát sau, gã hổn hển từ phòng tắm đi ra: "Ai bỏ áo choàng tắm của em vào máy giặt!"

Chung Dực An nhắm mắt lại nói: "Chẳng phải chỉ mỗi bộ quần áo thôi à, mua lại là được."

Đêm nay trong lòng Tống Minh Ngạn luôn khó chịu, lúc này cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận. Gã bước nhanh ra ngoài sảnh, cầm lấy điện thoại muốn gọi điện thoại quản gia, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bây giờ là nửa đêm.

Quản gia là tâm phúc nhiều năm của Tô Quỳnh Ngọc, trên dưới nhà họ Chung đều kính trọng ông ấy vài phần, Tống Minh Ngạn không dám đánh thức bà.

Tống Minh Ngạn đi thẳng xuống lầu một, gọi tất cả người giúp việc đến phòng khách.

Các người giúp việc đứng song song ở phía trước bàn, các cô bị gọi vào lúc đêm hôm khuya khoắt, tất cả đều đang trong trạng thái hoang mang luống cuống.

Tống Minh Ngạn vắt chéo chân tựa vào ghế sô pha, nhắm mắt mát xa huyệt Thái dương: "Hôm nay là ai chịu trách nhiệm vệ sinh lầu ba?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, vài giây sau, người phụ nữ bên cạnh căng thẳng túm lấy góc áo ngủ, thấp thỏm trả lời: "Cậu Ngạn, là tôi, có gì..."

Tống Minh Ngạn mớ mắt ra ngắt lời cô: "Tôi đã từng dặn dò, áo ngủ và đồ ngủ của tôi nhất định phải giặt bằng nước lạnh. Tại sao cô dám lười biếng giặt bằng máy giặt làm hỏng áo choàng tắm của tôi?"

Cô gái vội vàng giải thích: "Không phải đâu, cậu Ngạn. Sáng nay cậu cả nói để cậu ấy tự làm, không cho tôi chạm vào quần áo."

Tống Minh Ngạn mặt không chút thay đổi: "Ý cô là tôi vu khống cô?"

"Không, không, tôi..."

"Sáng mai tìm dì Chu thanh toán tiền lương, sau khi dậy tôi không muốn gặp lại cô nữa, hiểu chưa?"

Cô gái cố nén nước mắt: "Hiểu... rồi."

Trong phòng khách lặng ngắt như tờ.

Tống Minh Ngạn cuối cùng cũng hết giận, thả tay xuống đứng dậy, xoa cổ tay rồi đi lên lầu.

Chung gia

Nhà tổ của nhà họ Chung ở sau sườn núi.

Chung A Thần dừng xe lại, tắt máy rồi xuống xe.

Sau khi băng qua một bụi cây, phía trước là hàng rào dây thép gai dày đặc đã được kéo lên. Tuy bị che khuất hơn nửa tầm nhìn, nhưng có một nơi, tìm góc độ có thể nhìn thấy nhà tổ của nhà họ Chung ở dưới chân núi.

Chung A Thần đi tới vị trí đó, nhìn xuống chân núi.

Đèn sáng trưng.

Ngón cái Chung A Thần nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay.

Giây lát sau, anh lấy ra một điếu thuốc, đẩy bật lửa châm lửa, ánh sáng màu đỏ ở trong bóng tối chợt sáng chợt tắt.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt sự yên tĩnh của bóng tối.

Chung A Thần lấy điện thoại ra, màn hình lóe lên - Chung Hoa Thu.

Hơn mười giây trôi qua, Chung A Thần mới nghe điện thoại, giọng điệu khàn khàn như chưa tỉnh ngủ: "Cô à, bên chỗ cô là ban ngày, nhưng trong nước đang là buổi tối, hơn nửa đêm còn làm phiền giấc mơ của người khác..."

"Đừng giả vờ." Chung Hoa Thu cười một tiếng: "Không phải con mới lái xe thể thao mới ra ngoài đấy à."

Chung A Thần cũng nở nụ cười: "Chuyện gì cũng không giấu được cô, ngày nào cô về nước?"

"Hợp đồng vẫn chưa đàm phán xong, mấy ngày nữa." Chung Hoa Thu nói: "Cô chỉ muốn nhắc nhở con một tiếng, ngày mai là sinh nhật của Dực Khiêm, tuy rằng nó không ăn được, nhưng con giúp cô mang đến cho nó một cái bánh. Nó thích nhất là bánh hạt dẻ."

Chung A Thần xoay người: "Được, mang giúp cô một cái bánh hạt dẻ lớn luôn. Anh ấy ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện gì! Nó đã được chuyển sang viện điều dưỡng rồi. Tên là viện điều dưỡng Sâm Dưỡng. Con đừng cà lơ phất phơ không ra gì đấy, ngày mai nhất định phải đi. Địa chỉ là viện điều dưỡng Sâm Dưỡng, là cái ở vùng sinh thái ngoại ô, đừng có mà đi nhầm."

"Nghe thấy rồi." nụ cười của Chung A Thần không thay đổi: "Viện điều dưỡng Sâm Dưỡng."

Chín giờ ngày hôm sau, Trần Nhật Đăng mang theo hai túi giấy màu nâu bước ra khỏi khách sạn.

Hắn đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ một lúc, thì tìm thấy chiếc xe nhỏ đậu ở bãi đỗ xe tạm thời.

Cậu chàng xe dịch vụ nhìn thấy hắn, lập tức bước xuống khỏi ghế lái: "Anh chính là anh Lý đúng không?"

Trần Nhật Đăng mỉm cười gật đầu.

Đường nét khuôn mặt sắc sảo và khí chất lạnh lùng xa cách người khác ngàn dặm, ngay cả khi đứng dưới ánh mặt trời cũng lạnh lùng đáng sợ, khiến người ta nhìn mà sợ hãi, không dám tới gần. Nhưng hắn lại luôn lịch sự, nhã nhặn, khiến cho đối phương cảm giác được tôn trọng.

Thái độ của cậu chàng vô thức cung kính, hai tay đưa chìa khóa xe: "Anh dùng xe xong dừng tùy tiện ở đâu cũng được, chỉ cần nói cho em biết địa chỉ, em tự đi lấy là được."

"Cảm ơn cậu." Hắn nhận lấy chìa khóa xe.

Trần Nhật Đăng đi theo hướng dẫn lái xe ra khỏi nội thành, khung cảnh ven đường từ nhà cao tầng biến thành rừng xanh. Hai tiếng sau, một cánh cổng ẩn mình giữa những hàng cây xanh và hoa xuất hiện trong tầm mắt.

"Viện điều dưỡng Sâm Dưỡng" mạ vàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Chỗ cổng được bố trí thanh chắn, bên cạnh có một phòng bảo vệ.

Một người đàn ông trung niên ở trong phòng đang uống trà lướt điện thoại, âm lượng mở hết cỡ, rất lâu không có phản ứng, Trần Nhật Đăng hạ cửa sổ xe xuống, ấn còi.

Lúc này bảo vệ mới ngẩng đầu lên, ông ta nhìn thoáng qua chiếc xe trước, không rẻ, nhưng cũng không tính quá đắt, có chút tiền nhưng cũng không phải nhà giàu có. Sau đó liếc mắt nhìn Trần Nhật Đăng, đeo kính mắt khẩu trang, không có ấn tượng gì, bảo vệ tiếp tục cúi đầu xem video: "Chuyện gì?"

Trần Nhật Đăng lễ phép nói: "Xem hoàn cảnh."

Bảo vệ đã quen rồi, viện điều dưỡng Sâm Dưỡng là viện điều dưỡng tư nhân cao cấp, thu phí đắt đỏ, người tới khảo sát hoàn cảnh trước không tính là ít. Ông ta không ngẩng đầu lên nữa, mở cổng bằng một tay.

Trần Nhật Đăng nâng cửa sổ xe lên, từ từ lái vào viện điều dưỡng.

Cổng chính cách viện điều dưỡng một đoạn, hai bên đường mọc đầy nhưng cây phượng cao lớn tươi tốt, những bông hoa màu đỏ tươi đẹp đẽ tựa như một đám mây lửa lớn, đi qua con đường cây phượng, là thảm cỏ xanh và hồ nhân tạo, xa hơn một chút là sân golf.

Ánh nắng rực rỡ, nhiều người già đi dạo trên bãi cỏ, nói chuyện phiếm, tắm nắng.

Cuối bãi cỏ chính là viện điều dưỡng hoành tráng, hắn đi theo biển chỉ đường đến bãi đỗ xe. Trần Nhật Đăng không dừng ở bãi đỗ xe ngoài trời, mà đi đến bãi đỗ xe ngầm.

Tìm một góc chết của camera, hắn dừng xe lại, xách một túi giấy bước xuống xe, đi vào phòng vệ sinh trước.

Sau khi vào phòng hắn đóng cửa lại, lấy từ túi giấy ra một chiếc áo blouse trắng, một đôi găng tay trắng, và một tấm thẻ nhân viên.

Trên thẻ nhân viên viết - Viện điều dưỡng Sâm Dưỡng, hộ lý Lý Tường.

Trần Nhật Đăng mặc áo blouse trắng, đeo thẻ nhân viên lên, sau đó tháo kính râm đút vào túi, mở cửa phòng ra.

Đi tới bồn rửa tay, tiếp đó hắn không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Hắn không đi thang máy, mà đi cầu thang bộ.

Ở hành lang lầu hai phát hiện một chiếc xe y tế, hắn lấy bao tay trắng ra đeo vào, tự nhiên bước tới nắm lấy tay cầm của chiếc xe, đẩy vào thang máy và ấn nút lên lầu sáu.

Chẳng bao lâu đã tầng sáu, cửa thang máy mở ra, có hai hộ lý đang nói chuyện phiếm, Trần Nhật Đăng đẩy xe ra ngoài: "Chào buổi sáng."

Hai hộ lý cũng trả lời: "Chào buổi sáng." Không nhìn Trần Nhật Đăng, mỉm cười đi vào thang máy.

Cửa thang máy lần nữa khép lại, ở đại sảnh lầu sáu có một quầy y tá, lúc này chỉ có một y tá đang ở quầy phân loại đồ đạc, trên quầy có hai tấm biến chỉ đường.

Một cái chỉ về bên trái, 601, một cái chỉ về bên phải, 602.

Tầng sáu của tòa nhà này chỉ có hai phòng bệnh.

Trần Nhật Đăng tiếp tục đi, đẩy xe vệ sinh quẹo trái tiến vào một hành lang dài.

Hành lang rộng rãi sáng sủa, hai bên toàn bộ là kính sát đất, cây cối xanh um tươi tốt được cắt tỉa đến vị trí ngang tầm cửa sổ, không cản tầm nhìn và ánh nắng.

Ánh mặt trời vừa vặn, sàn nhà trơn bóng phủ đầy những đốm sáng mềm mại, bánh xe im lặng lăn qua mặt đất. Trần Nhật Đăng lặng lẽ đi qua hành lang, lại quẹo phải đi thêm một đoạn ngắn, rồi lặng lẽ dừng lại trước cửa phòng 601.

Cánh cửa khép hờ.

Trần Nhật Đăng gõ cửa, chờ vài giây trong phòng không có phản hồi, hắn đẩy nhẹ cửa, đẩy xe vệ sinh đi vào.

Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao Klein màu lam từ từ đỗ ngoài cổng, mất kiên nhẫn ấn còi.

Bảo vệ cổng ngẩng đầu lên từ trong điện thoại di động, tùy tiện nhìn thoáng qua, khoảnh khắc tiếp theo lập tức bỏ điện thoại xuống, mở cổng, chạy ra khỏi phòng bảo vệ, vẻ mặt tươi cười cúi xuống.

"Chào buổi chiều, viện điều dưỡng Sâm Dưỡng chào đón ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk