Phiên ngoại 2
Thay vì trở về biệt thự, Trần Nhật Đăng gọi một cuộc điện thoại hẹn địa điểm gặp mặt rồi đến thẳng quán cà phê.
Buổi chiều năm giờ, quán cà phê rất vắng vẻ, chỉ có một mình Trần Nhật Đăng.
Còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, Trần Nhật Đăng gọi một ly cà phê đen. Trong lúc chờ đợi, anh lấy từ trong túi ra chiếc máy bay giấy gấp từ tờ giấy vẽ của Chung A Thần.
Anh kiên nhẫn và cẩn thận mở chiếc máy bay giấy ra, trên mặt giấy trắng tinh là một bức ký họa: một người đàn ông hơi cúi đầu viết, để lộ một phần nhỏ chiếc cổ trắng trẻo.
Đó là hình ảnh Trần Nhật Đăng trong khoảnh khắc đặt bút viết tên vào lá phiếu tại phòng họp.
Khóe miệng Trần Nhật Đăng khẽ mỉm cười, anh nhờ người phục vụ mang đến một cây bút, rồi cũng vẽ một bức ký họa của Chung A Thần lên tờ giấy đó.
Vừa mới vẽ xong thì có một người ngồi xuống đối diện anh.
Trần Nhật Đăng cẩn thận gấp tờ giấy lại bỏ vào túi, rồi ngước mắt lên mỉm cười, "Cô Cố, buổi chiều tốt lành."
Cố Ảnh Tư lặng lẽ quan sát Trần Nhật Đăng. Cô chưa từng gặp mặt anh, nhưng cái tên Trần Nhật Đăng đã sớm vang dội như sấm bên tai cô. Chính luật sư xa lạ này đã khiến ông nội cô tức đến nhập viện cấp cứu, và đẩy người anh đáng ghét nhất của cô, Cố Mạnh Thành, vào tù hai mươi năm.
Vậy nên, khi Trần Nhật Đăng hẹn gặp, cô chỉ hơi do dự một chút rồi đồng ý ngay.
Dù Trần Nhật Đăng có ý đồ gì, cô vẫn muốn gặp mặt anh một lần.
"Lần đầu gặp mặt, luật sư Trần, rất vui được làm quen." Cố Ảnh Tư nở một nụ cười phóng khoáng.
Đây không phải lần đầu tiên Trần Nhật Đăng nhìn thấy Cố Ảnh Tư. Lần đầu tiên anh gặp cô là khi cô theo dõi Cố Mạnh Thành đến căn phòng trọ của anh để tìm Giang Tinh Kỳ.
Lúc đó, Cố Ảnh Tư vẫn còn là cô bé, còn bây giờ đã là giám đốc bộ phận của tập đoàn Đại Quan.
Trần Nhật Đăng đi thẳng vào vấn đề, "Giám đốc Cố, chúng ta bàn về một giao dịch nhé."
Cố Ảnh Tư tỏ ra ngạc nhiên, "Giao dịch gì cơ?"
"Dự án hợp tác năng lượng mới giữa tập đoàn Đại Quan và Chung Thị do cha cô và tổng giám đốc Chung Hoa Thu của Chung Thị ký kết, chuyện này cô biết chứ?"
Cố Ảnh Tư gật đầu, Trần Nhật Đăng tiếp tục, "Rất nhanh thôi, tin tức Chung Hoa Thu bị bắt sẽ bị phanh phui. Đến lúc đó, vụ hợp tác này sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ đối với cha cô trong nội bộ tập đoàn."
Nghe tin Chung Hoa Thu bị bắt, Cố Ảnh Tư vô cùng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Anh lấy thông tin này từ đâu?"
Trần Nhật Đăng khẽ mỉm cười, "Điều này thì không tiện tiết lộ, ngày mai cô sẽ biết thực hư."
Cố Ảnh Tư im lặng khẽ suy tư, trong ánh mắt cô ánh lên vẻ đề phòng, "Vậy giao dịch mà anh nói là gì?"
Trần Nhật Đăng nhìn thẳng vào mắt cô, đánh giá, "Giai đoạn hiện tại là cơ hội tốt nhất để cô nắm lấy tập đoàn Đại Quan. Nếu giám đốc Cố có yêu cầu, tôi có thể góp một chút sức lực nhỏ bé giúp cô giành lại vị trí vốn thuộc về mình."
Trần Nhật Đăng đã khéo léo vén bức màn che giấu nỗi uất hận bấy lâu trong tim Cố Ảnh Tư. Thực ra, cô mới chính là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Đại Quan. Nhưng nghiệt ngã thay, ông nội và cha cô lại mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhẫn tâm dồn hết tâm huyết vào đứa con riêng Cố Mạnh Thành kia. Cố Ảnh Tư vẫn luôn âm thầm chờ đợi một cơ hội để lật ngược thế cờ, đòi lại những gì vốn thuộc về mình.
Giờ đây thời cơ đã đến, tuy nhiên Cố Ảnh Tư hiểu rõ, trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí, cô hỏi thẳng Trần Nhật Đăng, "Vậy anh muốn gì ở tôi?"
Trần Nhật Đăng nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, giọng điệu không nhanh không chậm, "Tôi muốn nhà họ Cố và tập đoàn Đại Quan không còn là chỗ dựa cho Cố Mạnh Thành nữa."
Không có tiền tài và địa vị của nhà họ Cố và tập đoàn Đại Quan làm chỗ dựa, những ngày tháng sau này của Cố Mạnh Thành trong tù sẽ chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Điều kiện Trần Nhật Đăng đưa ra đối với Cố Ảnh Tư mà nói, chẳng khác nào một cơn gió thoảng. Cô căm hận Cố Mạnh Thành đến tận xương tủy, nếu ngày nào đó nắm trong tay quyền lực tối cao của tập đoàn Đại Quan, thậm chí không cần Trần Nhật Đăng nhắc nhở, việc đầu tiên cô làm sẽ là bóp nghẹt mọi con đường sống của gã con riêng kia.
Cố Ảnh Tư không chút do dự chìa tay ra, đôi mắt ánh lên nụ cười rạng rỡ, "Hợp tác vui vẻ, anh Trần Nhật Đăng."
Trần Nhật Đăng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, khóe môi khẽ cong lên, "Hợp tác vui vẻ."
Ra khỏi quán cà phê, trời nhanh chóng tối sầm. Lúc Trần Nhật Đăng lái xe về đến nhà thì Chung A Thần vẫn chưa về, Daylight ở công viên dành cho thú cưng cũng phải đến sáng mai mới được đưa về. Anh liền mang hết đồ Tết từ cốp xe vào sảnh trước. Nghỉ ngơi một lát, anh lấy ra chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, chuẩn bị treo lên cây trong vườn.
Anh nâng chiếc thùng đi ra ngoài, ra đến ngoài cửa nhìn thấy khu vườn tĩnh lặng vắng vẻ, bước chân anh dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Anh chợt không muốn một mình treo đèn lồng.
Cả nhà cùng nhau trang hoàng đón Tết mới đúng là Tết.
Trần Nhật Đăng ôm chiếc thùng quay trở lại biệt thự. Lửa củi trong lò sưởi vẫn tí tách cháy, Trần Nhật Đăng nghĩ đêm nay rất thích hợp để nướng thịt.
Anh lấy ra hai chiếc tạp dề đón Tết mà Chung A Thần đòi mua cho bằng được, hai chiếc tạp dề màu đỏ, một chiếc in dòng chữ đen "bình an khỏe mạnh" trước ngực, chiếc còn lại là "hạnh phúc vui vẻ".
Biết Chung A Thần mua cho mình chiếc tạp dề "bình an khỏe mạnh", Trần Nhật Đăng lấy nó ra đeo vào rồi đi vào bếp.
Sáu giờ chiều, Chung A Thần về đến nhà.
Y mở cửa, đèn phòng khách không bật, lửa củi cháy rực trong lò sưởi hắt ánh hồng nhảy múa lên sàn nhà, căn phòng ấm áp như mùa xuân, chỉ có ánh đèn bếp hắt ra một vầng sáng ấm áp.
Chung A Thần cởi chiếc áo khoác dày, thay giày rồi vội vã đi vào bếp. Trần Nhật Đăng mặc chiếc áo len mỏng màu trắng gạo, đeo chiếc tạp dề đỏ có in dòng chữ "bình an khỏe mạnh", đang chuẩn bị đồ ăn.
Trên bàn bếp đã bày biện đầy ắp những nguyên liệu tươi ngon.
Tôm sú tươi rói đã được xiên que cẩn thận, những lát thịt ba chỉ dày mỏng đều tăm tắp, sườn non, bít tết bò, thăn ngoại thái miếng dày, nấm hương Khẩu Bắc khía hình ngôi sao, khoai tây thái lát, dưa món tự làm...
Trần Nhật Đăng vẫn đang thái những khoanh cà tím tròn thì bỗng nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau. Anh theo phản xạ khẽ nhấc cánh tay lên thì bất chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc của rừng thông sau cơn mưa tuyết. Anh khựng lại, nghiêng đầu cười, "Em về rồi."
Đáp lại anh là hơi thở trầm ấm của Chung A Thần, cùng với nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa.
Chung A Thần hôn dọc theo vành tai Trần Nhật Đăng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở làn da ấm nóng sau gáy anh.
Thấp hơn một chút nữa chính là bờ vai Trần Nhật Đăng.
Không cần phải kéo áo ra để xác nhận, y thuộc rõ từng tấc da thịt trên người Trần Nhật Đăng, bờ vai phải của Trần Nhật Đăng mịn màng, không có hình xăm trái tim màu xanh lam.
Nói chính xác hơn, đó là một vết bớt hình trái tim màu xanh lam. Sau chuyện mười năm trước, Lê Trạm chắc chắn sẽ không để lại vết bớt hình trái tim xanh lam trên da mình.
Vậy chuyện này xử lý thế nào?
Tìm một nơi để xóa vết bớt... Hay là tự mình làm?
Nếu là y, y sẽ không dám tin tưởng bất kỳ ai nữa. Vì sự an toàn của bản thân, y sẽ tự mình giải quyết.
Qua lớp áo mỏng manh, Chung A Thần thành kính hôn lên bờ vai phải của Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng không tài nào nhìn được những cử động của Chung A Thần, chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào làn da, khiến anh thấy làm lạ, "Sao thế?"
Chung A Thần ngước mặt vùi đầu vào hõm vai Trần Nhật Đăng, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng anh, giọng nói rầu rĩ, "Em nhớ anh."
Trần Nhật Đăng, "..."
Anh đặt con dao xuống bàn, đưa tay nhìn đồng hồ, 6 giờ 5 phút.
Anh khẽ hỏi "Em đói không?"
Chung A Thần vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, thanh âm nghèn nghẹn, "Em không đói."
Trần Nhật Đăng từ từ xoay người, đối diện với Chung A Thần, ánh mắt dịu dàng, "Bác sĩ bảo tình trạng của anh bây giờ ổn rồi, ngoại trừ những vận động quá sức, thì mọi thứ đều có thể..."
Chung A Thần vẫn còn mải miết nghĩ đến chuyện xóa vết bớt trên người Trần Nhật Đăng, không mấy để tâm đến ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, "Rồi sao nữa?"
Trần Nhật Đăng thoáng nghẹn lời. Anh nhất thời không phân biệt được Chung A Thần đang cố tình giả vờ ngây ngô để trêu chọc anh, hay thực sự là do lâu ngày kiêng khem mà đầu óc trở nên chậm chạp.
Gương mặt Trần Nhật Đăng hiếm hoi ửng lên một vệt hồng nhạt. Một lát sau, dường như bỏ cuộc, anh cúi xuống ghé sát vào tai Chung A Thần, giọng nói trầm khàn nhả từng chữ từng chữ, "Muốn không? Nếu không thì anh đi tiếp tục chuẩn bị..."
Câu nói còn chưa dứt, Chung A Thần đã vòng tay qua eo nhấc bổng anh lên.
Bóng đêm đã bao trùm mọi thứ, ngoài khung cửa kính rộng là một màu đen thăm thẳm của rừng cây, những bông tuyết lớn vẫn lững lờ rơi.
Trong căn phòng ngủ chính tối om trên tầng hai, ngọn lửa nồng nhiệt lại bùng cháy.
Tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, thỉnh thoảng phả lên mặt kính lạnh lẽo tạo thành những vệt sương trắng xóa. Trần Nhật Đăng áp trán vào khung cửa, đôi mắt phượng phủ một lớp hơi nước mỏng manh, lúc lại thoáng thấy một vài bông tuyết chao liệng, lúc lại chìm vào màn đêm vô tận.
"Aa..." Một tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ kẽ răng anh.
Mãi một lúc sau, Chung A Thần mới ngừng lại, "Đau không anh?"
Trần Nhật Đăng không cảm thấy đau đớn, chỉ là nụ hôn bất ngờ của Chung A Thần rơi đúng vào vết sẹo trên vai phải anh. Vùng da ấy sau khi xóa vết bớt trở nên nhạy cảm hơn hẳn những nơi khác, khiến anh theo phản xạ khẽ rên lên.
Mặt anh nóng ran như lửa đốt, bàn tay run rẩy khó khăn bám vào tấm kính ẩm ướt nóng hầm hập, giọng nói khẽ run, "Không sao..."
Bỗng nhiên Chung A Thần tăng thêm chút lực, khiến Trần Nhật Đăng suýt nữa mất thăng bằng. Một tay anh vội vàng níu chặt lấy vai Chung A Thần, Chung A Thần khựng lại, nhưng hàm răng trắng ngần lại cắn mạnh vào vành tai Trần Nhật Đăng, day dưa một hồi mới luyến tiếc buông ra, tựa như một tiếng thở dài khe khẽ, lại cũng có thể là không, thì thầm bên tai Trần Nhật Đăng, "Đồ lừa đảo."
"Rõ ràng là đau đến vậy mà." Chung A Thần khẽ nói.
Trần Nhật Đăng định bụng phản bác rằng chẳng hề đau, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị hành động tiếp theo của Chung A Thần chặn lại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết lớn vẫn không ngừng rơi, sức lực trong người dường như đã cạn kiệt. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, rất lâu sau Chung A Thần mới bế anh vào phòng tắm, nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ.
Cuối cùng thì Trần Nhật Đăng vẫn không được thưởng thức món thịt nướng, lần nữa tỉnh lại là nhờ Daylight liếm mặt mà tỉnh.
Anh khẽ mở mắt, Chung A Thần đã thức giấc tự bao giờ, bên ngoài ánh dương tràn ngập, tuyết phủ trắng xóa. Anh xoa đầu Daylight rồi vén chăn bước xuống giường. Lâu lắm rồi họ mới gần gũi như vậy, cơ thể anh ít nhiều vẫn còn chút mệt mỏi. Anh khoác vội chiếc áo ngủ, chậm rãi tiến về phía cửa kính sát đất.
Đêm qua, trận tuyết lớn đã ngưng rơi, thế giới bên ngoài sớm đã được bao phủ bởi một lớp tuyết dày, trắng xóa đến tinh khôi, đẹp đến nao lòng.
Anh ngắm nhìn những hàng cây chìm trong tuyết trắng, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng. Anh xoay người vào phòng tắm rửa mặt, rồi thay bộ đồ mặc ở nhà đi xuống lầu.
Chung A Thần vừa bưng bữa sáng ra liền thấy Trần Nhật Đăng đang đứng ở huyền quan mặc sẵn chiếc áo khoác lông vũ. Y vội bước nhanh tới hỏi, "Muốn ra ngoài hả anh?"
Trần Nhật Đăng kéo khóa áo lên tận cổ rồi đáp, "Hôm nay ba mươi rồi, mình đi treo đèn lồng thôi."
Chung A Thần bật cười, "Gấp gáp gì chứ, ăn sáng đã rồi tính. Với lại..." y còn trêu ghẹo anh, "Hôm nay anh không tiện leo trèo, chỉ có thể làm phụ tá cho em thôi."
Trần Nhật Đăng, "..."
Cuối cùng, tất cả những chiếc đèn lồng đỏ rực đều do một tay Chung A Thần treo lên. Cả một vạt rừng cây, Chung A Thần miệt mài từ sáng đến nửa buổi chiều mới xong. Đến tối, bữa cơm tất niên ấm cúng cũng do chính tay Chung A Thần chuẩn bị.
Chỉ là những món ăn nhà bình dị dành cho hai người và một chú chó nhỏ, Chung A Thần không làm quá nhiều, vừa vặn mười hai món.
Sau bữa ăn, Chung A Thần lại bí mật lẻn vào bếp. Trong phòng khách, chiếc TV đang phát chương trình "Xuân Vãn" quen thuộc, Trần Nhật Đăng lật giở cuốn sách, nhưng đọc vài trang mà chẳng chữ nào vào đầu. Anh dứt khoát khép sách lại, bước về phía căn bếp.
Vừa đến cửa bếp, Trần Nhật Đăng đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào lan tỏa.
Cánh cửa khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy vào, và rồi trước mắt anh, trên mặt bếp đá trải đầy...
Kẹo hồ lô.
Kẹo hồ lô quýt, kẹo hồ lô dâu tây, kẹo hồ lô việt quất, kẹo hồ lô ô mai, kẹo hồ lô táo, và cả những xiên kẹo hồ lô sơn tra nguyên thủy nhất...
Mỗi xiên một quả, mỗi xiên là một loại trái cây khác nhau. Quả nào quả nấy đều được bao bọc bởi một lớp đường màu vàng nhạt óng ánh, mỏng manh như tơ, có chỗ còn kéo thành những sợi đường mảnh mai.
Chung A Thần vẫn đang cẩn thận lăn những trái kiwi xanh mướt vào lớp đường, Trần Nhật Đăng khẽ giật mình, khóe môi bất giác cong lên.
Trong ký ức mơ hồ của anh, những cái Tết thời thơ ấu luôn gắn liền với những xiên kẹo hồ lô mẹ làm. Hồi đó, vật liệu chẳng được phong phú như bây giờ, chỉ có sơn tra và táo thôi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Những loại trái cây bình thường chỉ cần khoác lên mình một lớp áo đường mỏng manh bỗng chốc trở nên hấp dẫn và ngon ngọt đến lạ kỳ.
Sau này, khi ở khu phố người Hoa tại nước ngoài, anh từng thấy một cửa hàng bán kẹo hồ lô với đủ loại trái cây rực rỡ sắc màu, phong phú hơn nhiều so với sơn tra và táo. Anh đã xuống xe mua một xiên, nhưng hương vị lại chẳng giống như ký ức ngọt ngào ngày xưa.
Trần Nhật Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Chung A Thần tỉ mẩn lăn từng xiên kẹo hồ lô.
Chung A Thần lại cẩn thận làm một xiên kẹo hồ lô dứa có nhân rồi đặt xuống, cầm lấy một xiên sơn tra đã hoàn chỉnh, tiến tới nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Trần Nhật Đăng, mỉm cười dịu dàng, "Nếm thử đi anh."
Chỉ một miếng thôi, Trần Nhật Đăng há miệng cắn ngay, má anh phồng lên cực đáng yêu, Chung A Thần kiên nhẫn chờ anh nuốt xuống rồi mới hỏi, "Thế nào hả anh?"
Trần Nhật Đăng lắc đầu, "Ít quá, chưa kịp cảm nhận hết vị."
Anh lại tiến đến bên mặt bếp, cầm lấy một xiên dâu tây đỏ mọng, rồi lần lượt nếm thử tất cả các loại kẹo hồ lô. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kim đồng hồ đã sắp điểm mười hai giờ đêm. Anh mím môi, dư vị ngọt ngào của đường hòa quyện với hương thơm nồng nàn của trái cây vẫn còn vương vấn.
Anh chậm rãi bình phẩm, "Dâu tây và sơn tra là ngon nhất, quýt thì thứ nhì, còn dứa có nhân..."
Chung A Thần đợi anh nói hết, cười gật đầu, "Sang năm em sẽ làm cho anh nhiều loại mới hơn nữa."
Y cởi chiếc tạp dề, ôm lấy Trần Nhật Đăng cùng nhau bước ra ngoài, "Sắp giao thừa rồi, mình ra ngoài đón năm mới thôi anh."
Trần Nhật Đăng được Chung A Thần ôm ra sân. Hôm qua họ đã không mua pháo hoa, khu biệt thự nơi họ ở lại cách xa địa điểm bắn pháo hoa giao thừa nên chẳng thể nào nhìn thấy những bông pháo rực rỡ trên bầu trời đêm.
Trong phòng khách, trên TV chương trình "Xuân Vãn" đã bắt đầu đếm ngược, "Năm, bốn, ba..."
Trần Nhật Đăng quay đầu nhìn Chung A Thần, khẽ hỏi, "Tới rồi..."
Trong khoảnh khắc, bóng tối bao trùm xung quanh bỗng vụt sáng. Cả bầu trời đêm rực rỡ những tia lửa vàng kim từ độ cao hơn mười mét đổ xuống, tựa như một cơn mưa sao băng lộng lẫy, cũng giống như hàng ngàn bông pháo hoa đang đồng loạt nở rộ.
Là... pháo hoa lửa sắt!
Trần Nhật Đăng ngước nhìn Chung A Thần, trong đôi mắt anh phản chiếu những đốm sáng vàng lung linh. Anh thực sự bất ngờ, không ngờ rằng lý do Chung A Thần không mua pháo hoa là vì đã âm thầm chuẩn bị cho anh màn "pháo hoa" cổ xưa và độc đáo này.
Chung A Thần cũng đang nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, "Anh à, chúc mừng năm mới. Mỗi tia pháo hoa lửa sắt rơi xuống là một điều ước. Hôm nay anh có thể ước hàng ngàn, hàng vạn điều ước, và tất cả đều sẽ trở thành hiện thực."
Gương mặt Chung A Thần tràn đầy vẻ dịu dàng, "Mau ước đi anh."
Trần Nhật Đăng hoàn hồn sau cơn ngạc nhiên, giữa khung cảnh lộng lẫy của những bông pháo hoa lửa sắt, anh nhìn Chung A Thần, mỉm cười thật tươi và ước nguyện.
Anh nguyện đổi hàng ngàn, hàng vạn điều ước...
"Điều ước của anh là cùng Chung A Thần mãi mãi hạnh phúc bên nhau!"
Sáng mùng một Tết Nguyên Đán, Chung A Thần còn chưa kịp mở lời thì Trần Nhật Đăng đã chủ động đề nghị đến viện điều dưỡng Sâm Dương thăm Chung Dực Khiêm.
Thời tiết không mấy đẹp, bầu trời xám xịt một màu buồn bã. Phòng của Chung Dực Khiêm đã được trang hoàng lại hoàn toàn mới, không chỉ có những tiện nghi hiện đại mà còn có một bình hoa hướng dương tươi.
Đó là bình hoa Chung Thần Quốc đã mang đến tối qua, ở lại cùng anh đón giao thừa rồi mới về.
Trần Nhật Đăng đặt xuống một miếng bánh kem Black Forest thơm ngậy, rồi khéo léo để lại không gian riêng cho hai anh em, lặng lẽ đi ra ngoài chờ Chung A Thần.
Cánh cửa khép lại không một tiếng động, Chung A Thần lúc này mới dời mắt, nhìn về phía người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, "Anh ba, cổ phần của anh đã có anh Nhật Đăng giúp anh quản lý. Cha anh cũng sẽ vì số cổ phần này mà sau này sẽ thường xuyên đến thăm anh."
Chung A Thần vừa nói vừa khẽ cười, "Anh ấy thông minh và tốt bụng như vậy, em nghĩ bọn em phải sớm đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn thôi anh nhỉ? Không muốn lỡ mất ngày trọng đại của bọn em thì anh mau tỉnh lại đi nhé."
Y lại cẩn thận kéo chăn đắp ngay ngắn cho Chung Dực Khiêm rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bên ngoài hành lang kính, Trần Nhật Đăng đứng lặng lẽ, ánh mắt hướng về khung cảnh tĩnh mịch ngoài cửa sổ.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng những mảng trắng xóa vẫn chưa tan hết, lấm tấm trên những cành cây khẳng khiu trơ trụi.
"Về nhà hay là muốn đi đâu đó chơi?" Chung A Thần bước tới, tự nhiên nắm lấy tay anh rồi đút vào túi áo khoác ấm áp của mình.
Trần Nhật Đăng dời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, quay đầu nhìn y, "Về nhà thôi."
Trần Nhật Đăng luôn thích ở nhà.
Chỉ cần có y và anh, thêm Daylight tinh nghịch, lò sưởi cháy tí tách những khúc củi khô, một ấm trà nóng và một cuốn sách hay, là anh có thể ở nhà cả ngày, mặc kệ thời gian trôi.
Khi anh đọc xong cuốn sách thứ mười lăm, Chung A Thần bắt đầu quay cuồng với công việc ở công ty, bận rộn bù đầu. Thỉnh thoảng lúc anh thức dậy thì Chung A Thần đã ra ngoài từ sớm, lúc anh đi nghỉ thì Chung A Thần vẫn chưa trở về.
Chung A Thần vừa mới tiếp quản tập đoàn Chung Thị, cả cơ nghiệp khổng lồ với vô số vấn đề đang chờ y giải quyết. Trần Nhật Đăng hiểu điều đó, hơn nữa, anh cũng có những dự định riêng cần phải hoàn thành.
Ngày mười sáu tháng Giêng, Trần Nhật Đăng đến văn phòng luật sư Khang Hâm để gặp bà.
"Tôi đã đợi cậu sáu tháng rồi, kết quả này thật sự khiến tôi vô cùng thất vọng. Cậu ra đi là một tổn thất lớn cho văn phòng, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Chỉ là cho tôi mạn phép hỏi một câu," bà cười nhẹ, "sau này cậu định ở lại đây phát triển hay là sẽ trở về nước M?"
Trần Nhật Đăng lịch sự mỉm cười, "Vài ngày nữa tôi sẽ chính thức có hộ khẩu thủ đô. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, văn phòng luật sư tư nhân của tôi sẽ khai trương vào tháng sáu."
Khang Hâm ngạc nhiên, "Cậu muốn tự mình mở văn phòng sao..." Lời vừa thốt ra, bà chợt cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Với năng lực của Trần Nhật Đăng, việc tự mình gây dựng một văn phòng riêng là điều hoàn toàn nằm trong khả năng. Bà thổn thức, "Thôi xong rồi, sau này lại có thêm một đối thủ đáng gờm nữa rồi. Ông chủ Trần, đến lúc đó nếu bận quá không xoay sở hết thì nhớ giới thiệu cho chúng tôi nhé! Ha ha ha."
Khang Hâm cười lớn một tràng sảng khoái, rồi nói tiếp, "Chúc mừng cậu đã khôi phục quốc tịch!"
Trần Nhật Đăng mỉm cười đáp lại, cùng Khang Hâm trò chuyện thêm một lát, sau đó anh đứng dậy, chậm rãi đi thu dọn những đồ đạc cá nhân còn sót lại trong văn phòng.
Đồ đạc của anh không nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc túi đựng bút và ba quyển sách.
Cậu luật sư trẻ tuổi trong văn phòng tỏ vẻ quyến luyến không rời, tiễn Trần Nhật Đăng xuống tận sảnh dưới mới lấy hết can đảm nói, "Luật sư Trần, cảm ơn anh rất nhiều. Trong khoảng thời gian làm việc cùng anh, tôi đã học được rất nhiều điều! Tôi sẽ luôn cố gắng để trở nên xuất sắc như anh!"
Trần Nhật Đăng khựng lại một chút, anh mở chiếc túi đựng bút lấy ra một chiếc bút máy màu đỏ sẫm đưa cho cậu luật sư trẻ, "Đây là chiếc bút máy tôi đã tự thưởng cho mình sau khi thắng vụ kiện đầu tiên. Tặng cậu."
Đôi mắt cậu luật sư trẻ sáng lên, cẩn thận đón lấy chiếc bút trân trọng áp nó vào ngực.
Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng vỗ vai cậu, rồi cầm cuốn sách và chiếc túi đựng bút bước lên xe.
Hôm nay, vận may đi đường của anh không tốt lắm, vẫn luôn đụng phải đèn đỏ, đến khi dừng ở lần đèn đỏ thứ tư, ánh mắt anh lại lần nữa lướt qua tấm áp phích rực rỡ của một bộ phim Tết, anh bèn đổi hướng đến rạp chiếu phim gần nhất.
Ngày làm việc đầu tiên sau rằm tháng Giêng, rạp chiếu trừ những cô cậu học trò nhỏ còn chưa đi học lại thì chẳng có ai, vô cùng vắng vẻ.
Kinh nghiệm xem phim của Trần Nhật Đăng chỉ dừng lại ở việc thu thập chứng cứ cho thân chủ là một ngôi sao điện ảnh, xem cả trăm bộ phim chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đây vẫn là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim chỉ để thưởng thức một bộ phim.
Anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, nửa giờ nữa là đến giờ Chung A Thần tan làm, anh gửi một tin nhắn, "Hôm nay ăn tối bên ngoài, sau đó đi xem phim nhé?"
Sau khi gửi tin nhắn, Trần Nhật Đăng lại mải mê tìm kiếm những món ngon quanh đây. Tiết trời se lạnh thế này, còn gì tuyệt hơn một nồi lẩu ấm nóng hay những xiên thịt nướng thơm lừng, nhớ lại lần trước lỡ dịp ăn thịt nướng, anh chọn hai nhà hàng có đánh giá khá tốt.
Vừa chọn xong địa điểm ăn tối thì cũng vừa lúc Chung A Thần tan làm. Trần Nhật Đăng mở ứng dụng WeChat, tin nhắn của Chung A Thần hiện ra, "Em vẫn còn bận lắm, tối nay không về nhà được. Ngoan, anh cứ ăn tối rồi xem phim một mình nhé." Kèm theo đó là một thông báo chuyển khoản với số tiền 88.888.
Trần Nhật Đăng sửng sốt vài giây, cũng không nhận tiền. Tất nhiên anh cũng không ăn nướng nữa mà ghé qua quầy bán đồ ăn vặt, gọi một phần khoai tây chiên cỡ nhỏ và một cốc Coca, rồi mua vé cho suất chiếu gần nhất.
Khi bộ phim đã chiếu được một nửa, gói khoai tây chiên và cốc Coca vẫn còn nguyên. Trần Nhật Đăng ngắm nhìn những gam màu tươi sáng rực rỡ trên màn ảnh rộng, lúc này mới nhận ra mình đã chọn nhầm một bộ phim hoạt hình. Một chút bực bội thoáng qua trong lòng, anh lại cầm điện thoại lên, chấp nhận khoản tiền vừa được chuyển đến.
Những ngày sau đó, Chung A Thần liên tục báo bận, không thể về nhà. Mỗi ngày, điện thoại anh chỉ nhận được ba dòng tin nhắn quen thuộc.
"Chào buổi sáng, đừng quên ăn sáng đúng giờ."
"Nhớ ăn trưa đầy đủ."
"Ngủ ngon, nhớ uống thuốc trước khi đi ngủ."
Mãi đến tận ngày 4 tháng 3, Chung A Thần thức khuya dậy sớm mới trở về.
Lúc ấy, Trần Nhật Đăng đã say giấc. Ngày mai, mùng 5 tháng 3, là tiết Kinh Trập, cũng là ngày sinh nhật thực sự của anh.
Những ký ức về ngày sinh nhật đã nhạt nhòa từ lâu. Kể từ khi anh trở thành Trần Nhật Đăng, ngày sinh của anh cũng đã được thay thế bằng ngày anh bước ra khỏi cánh rừng nguyên sinh hoang dã, ngày 01 tháng 10.
Ngày mùng 5 tháng 3, tiết Kinh Trập, Trần Nhật Đăng không hề nhắc đến với Chung A Thần. Thậm chí, anh cũng đã lãng quên ngày này từ bao giờ.
Trong giấc ngủ chập chờn, Trần Nhật Đăng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau. Hơi thở quen thuộc thoang thoảng mùi sữa tắm anh vẫn dùng phả nhẹ vào gáy. Anh khẽ rụt người lại, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Một đêm yên bình không mộng mị cho đến bình minh, Trần Nhật Đăng tỉnh giấc khẽ mở mắt, và điều đầu tiên anh nhìn thấy là một bàn tay to đang đặt ngang trên ngực mình.
Mí mắt anh khẽ rung, quay đầu lại thì thấy một vòng râu lún phún trên cằm, Chung A Thần vẫn còn say giấc nồng.
Gần nửa tháng xa cách, Trần Nhật Đăng lặng lẽ ngắm nhìn Chung A Thần. Trên gương mặt trẻ trung, tuấn tú đang say ngủ vẫn còn hằn rõ những dấu vết của sự mệt mỏi. Chung A Thần nói y bận, quả thực là rất bận rộn.
Không muốn đánh thức giấc ngủ hiếm hoi của Chung A Thần, Trần Nhật Đăng khép hờ mắt, định chìm vào giấc ngủ trở lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một vệt màu xanh lam bất chợt lọt vào tầm mắt. Anh giật mình mở to mắt, nhìn chăm chú vào đầu ngón trỏ tay trái của Chung A Thần, ở đó có một chấm nhỏ màu xanh lam. Có phải mực bút dính vào không? Trần Nhật Đăng nghĩ thầm, nhưng đó chẳng phải là chuyện gì to tát. Anh nhìn thêm một lần nữa, rồi lại khép mi chìm vào giấc ngủ.
Lần tỉnh giấc tiếp theo, đồng hồ đã điểm gần chín giờ, Chung A Thần đã thức dậy. Nghe thấy tiếng động khe khẽ từ phòng ngủ, Chung A Thần dụi nhẹ đôi mắt, bước ra từ phòng tắm. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói, "Dậy thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ đi đến một nơi chơi vui lắm."
Nửa giờ sau, cả hai dùng xong bữa sáng, rồi cùng mang Daylight ra khỏi nhà.
Chung A Thần không hề hé lộ điểm đến cho Trần Nhật Đăng. Chiếc xe cứ thế lao đi về hướng nam, suốt bốn tiếng đồng hồ, vượt qua một tỉnh, cuối cùng đặt bánh đến vùng duyên hải phương Nam. Nơi này là một thung lũng nhỏ được bao bọc bởi những ngọn núi trùng điệp. Khác hẳn với sự náo nhiệt của thủ đô, cảnh vật nơi đây đã sớm khoác lên mình chiếc áo xuân tươi thắm, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Đêm qua, một cơn mưa xuân dịu dàng vừa ghé qua, những cánh hoa đào phớt hồng bên đường vẫn còn lấp lánh giọt nước. Theo con đường quốc lộ uốn lượn giữa những ngọn núi tựa như một bức tranh sơn dầu sống động, Chung A Thần nhẹ nhàng lái xe lên núi.
Xung quanh chẳng thấy bóng dáng một người, khi xe gần chạm đỉnh núi, một khung cảnh trắng xóa hiện ra trước mắt, tưởng chừng như cả bầu trời đang phủ đầy tuyết.
Nhưng không phải tuyết, đó là một cánh rừng hoa lê bạt ngàn, trắng muốt như những đám mây xốp. Thỉnh thoảng, vài cánh én chao lượn trên nền trời xanh thẳm, tiếng chim hót líu lo trong rừng lê vang vọng như một bản hòa tấu mùa xuân bất tận, mang theo hơi thở căng tràn nhựa sống. Chiếc xe việt dã băng qua cánh rừng hoa lê mất gần mười phút, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự ẩn mình sâu trong núi.
Cánh cửa xe vừa mở ra, Daylight đã vội vã nhảy xuống, phấn khích chạy quanh nô đùa như đang trình diễn parkour.
Trần Nhật Đăng bước xuống xe ngay sau đó. Khuôn viên biệt thự rộng lớn được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, chỉ có làn gió núi thỉnh thoảng mang theo vài cánh hoa lê trắng muốt rơi nhẹ xuống mặt đất.
Khung cảnh tuyệt đẹp là thế, nhưng Trần Nhật Đăng biết, Chung A Thần không đời nào vượt cả ngàn dặm xa xôi chỉ để đưa anh đến đây nghỉ dưỡng ngắm hoa.
"Nơi này em mua cách đây ba năm," Chung A Thần xuống xe, vòng qua đứng cạnh Trần Nhật Đăng, mỉm cười giải thích, "Phía sau có một sườn núi rất thích hợp để chơi dù lượn."
Trần Nhật Đăng chợt hiểu ra. Chung A Thần vốn là người đam mê những môn thể thao mạo hiểm, dù lượn cũng là một trong số đó. Anh gật đầu, "Ăn cơm trước đã, anh đói bụng rồi."
Cả hai vừa trò chuyện vừa bước vào trong căn biệt thự.
Ngày thường, biệt thự có ba người giúp việc và hai người làm vườn, lần này Trần Nhật Đăng đến, Chung A Thần còn đặc biệt mời thêm một đầu bếp.
Đầu bếp đã kỳ công ninh món súp bò hầm xương suốt đêm, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn biệt thự. Trên bàn còn bày biện những lát lưỡi bò, thăn cổ bò, thăn ngoại, thăn nội, bắp bò ba chỉ, bắp bò năm chỉ, dẻ sườn bò, và cả phần ức bò...
Mỗi loại thịt đều được chuẩn bị hai đĩa đầy ắp, tất cả đều là thịt bò tơ giống địa phương được vận chuyển bằng máy bay từ hôm qua.
Cơm trắng được nấu từ loại gạo ngon nhất của vùng đất đen phương Bắc, hạt nào hạt nấy tròn mẩy thơm lừng, thêm vào đó là rau xanh và dưa chuột do chính tay người làm vườn trồng. Bữa cơm trưa hôm đó, Trần Nhật Đăng hiếm thấy mà ăn đến chén thứ ba.
Sau bữa trưa, hai người cùng nhau đến phòng chiếu phim để xem lại bộ phim hoạt hình mà lần trước Trần Nhật Đăng đã xem một mình. Khi cái nóng ban trưa dịu bớt, khoảng hơn bốn giờ chiều, họ ra khu vườn phía sau để chuẩn bị chơi dù lượn.
Chiếc dù lượn sọc đỏ lam rực rỡ dưới ánh nắng vàng như mật. Chung A Thần thuần thục bơm căng dù, cẩn thận giúp Trần Nhật Đăng thắt chặt dây an toàn, rồi mới tự mình khóa dây. Y nói, "Đây là lần đầu tiên em mang theo người khác bay đấy."
Trần Nhật Đăng đứng trước mặt y, khóe miệng khẽ cong lên, "Vậy anh thật vinh hạnh trở thành người đầu tiên."
"Vậy em có vinh hạnh được là người đầu tiên đưa anh cất cánh không?" Chung A Thần thắt chặt dây an toàn, tiến sát lại nhanh chóng trao cho Trần Nhật Đăng một nụ hôn nhẹ lên má, rồi cười hỏi.
Gương mặt Trần Nhật Đăng chợt trở nên nghiêm nghị, "Không phải."
Chung A Thần khựng lại ngạc nhiên, y hơi rướn cổ, vẻ mặt có chút hờn dỗi, "Ai đã giành trước rồi?!"
Trần Nhật Đăng nhìn y vài giây, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ, "Cha anh. Khi còn bé, anh thường ngồi trên vai cha, cha nắm lấy những ngón tay anh chỉ hướng bay lên trời cao."
Anh dừng lại một chút rồi khẽ nói, "Vậy có lẽ đó cũng được xem là bay rồi nhỉ?"
Chung A Thần chợt nhận ra mình vừa bị Trần Nhật Đăng trêu chọc, y giận dỗi cúi đầu, nghiến răng mút mạnh mấy cái vào đôi môi Trần Nhật Đăng, đến khi cảm nhận được luồng gió thổi tới, y mới miễn cưỡng buông ra. Ánh mắt y ghim chặt vào đôi môi sưng mọng của Trần Nhật Đăng, giọng điệu hung hăng, "Lần sau tái phạm sẽ bị phạt gấp đôi!"
Chẳng để Trần Nhật Đăng kịp phản ứng, Chung A Thần một tay ôm lấy eo anh, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, ghé sát tai thì thầm, "Tin em, đừng sợ, dốc hết sức chạy về phía trước!"
Chung A Thần hét lên, "Chạy!"
Trần Nhật Đăng nhìn con dốc dựng đứng phía trước, vội vã rút chân, dồn hết sức lực lao đi. Gió núi thổi mạnh, những sợi tóc đen nhánh bay tán loạn. Trong khoảnh khắc hai chân rời khỏi mặt đất, trái tim Trần Nhật Đăng đã lâu lắm rồi mới lại thảng thốt đến vậy.
Anh dang rộng hai tay, cảm nhận hơi thở của gió núi ngày xuân, đúng lúc này, ánh mắt anh bất chợt khựng lại.
Anh nhìn xuống khoảng đất bằng phẳng nằm giữa dãy núi, một thảm cỏ xanh mướt rộng lớn hiện ra. Giữa thảm cỏ trải một bức tranh khổng lồ, kích thước y hệt mặt cỏ, vẽ phác họa hình ảnh một thiếu niên tóc đen mặc áo trắng.
Thiếu niên trong tranh quay mặt về phía cây hoa tiêu dại, ở vị trí gần vai phải, sau vạt áo sơ mi trắng ẩn hiện một hình trái tim màu xanh lam.
Đó là...
Vết bớt của Lê Trạm!
Trần Nhật Đăng chợt hiểu ra, đầu ngón trỏ trái của Chung A Thần dính màu lam không phải mực mà là màu vẽ.
Thì ra, khoảng thời gian này Chung A Thần bận rộn là để vẽ anh!
Vậy thì đêm đó...
"Đồ lừa đảo, rõ ràng là đau đến vậy mà..."
Chung A Thần không phải hỏi về việc ân ái dữ dội, mà là... biết chính tay anh đã xóa bỏ vết bớt.
Cách một khoảng thời gian rất dài, Chung A Thần như đang nói với anh, "Xóa bỏ vết bớt, anh đã đau đến thế mà."
Hốc mắt Trần Nhật Đăng chợt nóng lên, anh nghiêng đầu, Chung A Thần liền mỉm cười ghé sát tai anh. Dù gió thổi rất mạnh, tiếng Chung A Thần vẫn rõ ràng vọng vào tai anh.
"Sinh nhật vui vẻ, cục cưng của em."
Trần Nhật Đăng không hỏi Chung A Thần làm sao biết anh có vết bớt, điều đó không còn quan trọng nữa, anh gật đầu, "Cảm ơn em, đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được."
"Vậy cái này thì sao?"
Thêm một chiếc nhẫn được đưa đến trước mắt Trần Nhật Đăng. Giọng Chung A Thần bị gió thổi ngắt quãng, y nói, "Trần Nhật Đăng, chúng ta kết hôn nhé."
Gió mỗi lúc một mạnh, hai người giữa không trung bị thổi chao đảo, duy chỉ có chiếc nhẫn vẫn kiên định dừng lại trước mắt Trần Nhật Đăng. Ánh nắng màu vàng nhạt chiếu xuống chiếc nhẫn trơn, không thiết kế cầu kỳ, chỉ khắc hai chữ cái bên trong.
J – D.
Ở giữa là một viên ngọc bích hình trái tim.
Viên ngọc bích này trong veo như pha lê, tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, mịn màng như nhung tuyết.
Trần Nhật Đăng còn chưa kịp trả lời, Chung A Thần đã nói tiếp, "Nếu chúng ta đáp xuống đất mà anh vẫn không phản đối thì coi như anh đồng ý."
Khóe miệng Trần Nhật Đăng từ từ cong lên thành nụ cười, anh nghiêng đầu hôn lên má Chung A Thần.
"Được, mình cưới nhau thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com