Phiên ngoại 4
Đêm trước ngày đông giá rét ập đến, tia sáng cuối cùng cũng tan vào bóng tối mịt mùng, hành lang vắng tanh không một bóng người, sặc sụa mùi tanh tưởi ẩm mốc, lẫn trong đó là thứ mùi thối rữa khó tả.
Khu phòng bệnh bỏ hoang ở tầng trệt, tất cả cửa sổ đều đóng im lìm, ánh đèn đường hắt hiu từ xa xiên xẹo chiếu xuống nền đất dày đặc bụi bặm.
Tĩnh mịch, không một tiếng động, cánh cửa cuối dãy phòng bệnh hé mở, từ bên trong vọng ra tiếng hát đồng ca non nớt, "Bầu trời đen sà xuống thấp, ngàn sao sáng rực dõi theo, đom đóm bay, đom đóm bay..."
"Cộp, cộp."
Từ lối vào tầng trệt, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, đôi giày da bóng loáng giẫm lên lớp bụi dày đặc, trong thứ ánh sáng mờ ảo một bóng người chậm rãi tiến về phía cuối hành lang.
Đến phòng bệnh số 101, một luồng khí tanh tưởi hôi thối đến buồn nôn xộc thẳng vào mặt.
Trong tiếng hát ngây thơ vẫn văng vẳng, nhờ ánh sáng yếu ớt từ màn hình theo dõi nhịp tim, người vừa đến khéo léo tránh những hộp cơm dùng một lần, đôi đũa vứt ngổn ngang, mảnh vỡ chai rượu vỡ tan, cùng lũ gián nhung nhúc tìm nơi ẩn náu, tiến lại gần chiếc giường bệnh.
Trên giường, Thẩm Dữ Triệt nằm thẳng đơ, hình hài tiều tụy đến mức không còn nhận ra. Mái tóc bết dính dầu mỡ quện thành từng búi rối tung, da thịt hóp lại, nơi tiêm truyền tĩnh mạch dưới da chỉ còn trơ một lớp da mỏng manh. Chiếc chăn bông đã bạc màu, loang lổ những vết ố xám nâu đậm nhạt không đều.
Nhiệt độ không khí gần như đóng băng, không có máy sưởi nên căn phòng lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng vẫn không thể át đi mùi hôi thối nồng nặc cùng mùi máu tanh tưởi.
Bản nhạc phát đi phát lại liên tục bị tắt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
À không, vẫn còn một âm thanh.
Tiếng kêu chít chít khe khẽ phát ra từ bên dưới tấm chăn của Thẩm Dữ Triệt.
Từ trong túi áo, người đó lấy ra một chiếc găng tay đã chuẩn bị sẵn, thong thả đeo vào tay phải. Ngón cái và ngón trỏ khẽ nhấc một góc chăn, rồi bất ngờ giật mạnh lên. Vài con chuột màu xám đen hoảng hốt lao xuống giường.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên người Thẩm Dữ Triệt, chiếc áo bệnh nhân rách tả tơi thủng lỗ chỗ, những mảng máu đông đen kịt tanh hôi bám đầy.
Bàn tay đeo găng lật người Thẩm Dữ Triệt lại, một con chuột đen lớn khác từ dưới lưng cậu ta vụt ra, biến mất ngoài cửa phòng.
Áo bệnh nhân sau lưng Thẩm Dữ Triệt rách nát hoàn toàn, lưng đầy những vết thương do chuột cắn xé, thịt thối rữa bám vào xương trắng nhợt, mùi tanh hôi nồng nặc kia chính là từ thân thể thối rữa của Thẩm Dữ Triệt.
Người đó buông Thẩm Dữ Triệt ra, cậu ta rơi trở lại giường, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt bất ngờ ứa ra những giọt nước mắt.
Người vừa đến giơ tay lên nhìn đồng hồ, đôi môi mỏng khẽ thốt ra những con số.
"5, 4"
Mười năm địa ngục anh đã trải qua chỉ còn lại ba giây.
3, 2. Anh buông tay, và trong giây cuối cùng, rút ống thở của Thẩm Dữ Triệt ra.
Máy theo dõi bỗng nhiên phát ra tiếng "tít tít tít".
Ba đường biểu đồ trên màn hình đồng loạt tụt xuống, trở thành những đường thẳng vô hồn.
Khóe mắt Thẩm Dữ Triệt dường như lại có lệ, nhưng cũng có thể là không.
Người đó không nói gì thêm, cũng như khi đến, lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi phòng bệnh.
Bước ra khỏi khu nhà bỏ hoang, anh tháo găng tay ném vào thùng rác, chiếc nhẫn trên ngón tay phải dưới ánh đèn đường hắt ra một thứ ánh sáng xanh thẳm.
Anh rút ra một tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau khô từng ngón tay rồi mới bước đi.
Ra khỏi bệnh viện, đỉnh đầu chợt cảm thấy lạnh buốt, anh khẽ ngước mắt, những bông tuyết li ti bắt đầu rơi xuống hàng mi.
Tuyết rơi rồi.
Cùng lúc đó, không xa phía sau, một người đàn ông đang nghe điện thoại, "Cố Mạnh Thành chiều nay đánh nhau với vài tù nhân, chảy máu rất nhiều, hiện đang cấp cứu. Từ khi nhà họ Cố về tay Cố Ảnh Tư, không còn ai đoái hoài đến gã nữa."
Người đàn ông nghe xong cất điện thoại, bung dù nhanh chân bước lên che cho Trần Nhật Đăng, mỉm cười hỏi, "Tuyết rơi rồi, về nhà nấu lẩu nhé?"
Trần Nhật Đăng khẽ cong môi cười, "Được."
Rồi hai người sánh vai nhau bước vào màn tuyết trắng xóa.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com