Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giao Chiến.

...

Tại sân thượng của toà nhà...

Một cánh cổng đen ngòm đột nhiên xuất hiện trong không gian. Bước từ trong đó ra là một dáng người mảnh khánh với bộ áo vest trắng xanh. Mặt bên trái của hắn ta đeo lên một nửa chiếc mặt nạ hình chó sói. Hắn ta nhẹ nhàng đặt chân xuống nền, vừa vươn vai một cái rồi đưa ánh mắt nhìn trời đêm, vừa cười lên một cách thích thú. Tiếp đó, hắn móc trong túi ra một viên ngọc phát sáng huyền ảo, ngắm nghía thứ đó một lúc rồi hắn tự nhẩm:

"Từng này cũng ít nhất phải được 7 ngàn đô. Hừm... Ta là thiên sứ à... Thiên sứ Ánh Trăng, nghe cũng thú vị đây! Bọn nghèo hèn đó mà cũng nghĩ ra được cái tên hay phết. Haha!!!"

"Cộc... Cộc..."

- Là ai?

Hắn giật mình quay người lại khi nghe thấy được những tiếng bước chân lạ lẫm vang lên phía sau.

Từ trong một góc tối, ánh sáng của vầng trăng dần dần chiếu sáng cho con người bí ẩn đang bước ra, đó là Bryan, trên tay anh ta là cây kiếm mảnh cạnh sắc, một dòng sát khí phát ra đến rợn người.

Kwan khẽ giật mình, hắn lập tức lấy lại được bình tĩnh, nhìn thẳng tới Bryan mà nói một cách thích thú:

- Ồ! Lại là sát thủ à? Chủ nhân của ngươi là ai? Là kẻ nào mà ta đã từng trộm? Mà cho dù ngươi có giết ta, mấy viên ngọc đó cũng bị bán rồi. Đùa thôi, nếu ngươi không muốn chết thì chạy ngay đi còn kịp. Chỉ cần ngươi gọi ta là "ngài", ta sẽ tha mạng cho ngươi.

- Ta không phải sát thủ. Chủ nhân của ta càng không phải đám sinh vật hạ đẳng đó. Theo lời Belinda, ta muốn mời ngươi về TC. Bằng không, xin phép ta lấy mạng của nhà ngươi.

- Ồ! Con nhỏ đó à? Ta nhớ ta đã từ chối rồi mà nhỉ?

- Vậy là không đồng ý?

- Yes!

- Ta đành phải thay đổi chủ nhân cho 007 vậy.

Dứt lời, Bryan nhanh như cắt lao đến Kwan. Nhưng hắn ta cũng nhanh lắm, ngay lập tức hắn rút một khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng tới Bryan mà nả đạn khiến anh phải lùi lại ngay tức khắc.

Đợi đã... Không phải lùi lại... Mà là lấy đà! Bryan lại một lần nữa lao nhanh đến hắn ta. Lần này không phải chạy một đường thẳng nữa mà là chạy theo kiểu lượn sóng, như một con rắn với sát khí đầy mình trườn nhanh đến con mồi. Biết bao nhiêu tiếng nã đạn vang lên đều không thể lấy đi một giọt máu của anh. Hắn bắt đầu hoảng hốt, một chân lùi lại ra sau, tay vẫn cứ bắn ra những đường đạn vô nghĩa.

"Sụt"

Thanh kiếm đâm sượt bả vai. Hắn đã né thành công khỏi đòn chí tử đó. Chí ít cũng là kèo trên. Bryan lập tức nhảy lại phía sau, hai tay cầm chặt lấy thanh kiếm giơ lên, hai chân về lại thế lấy đà như ban nãy. Anh lại một lần nữa lao lên. Lần này có vẻ Kwan có thể đoán được hướng di chuyển rồi, hắn ta cẩn thận từng đường đạn một.

Nhưng không... Đoán được hướng di chuyển của Bryan chưa hẳn đã bắn trúng. Vẫn trượt... Những cái lách người nhẹ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cực khó khi chạy với tốc độ cao đã né đi được những viên đạn đồng mang mùi cái chết. Áp sát thành công rồi... Hắn lập tức hạ mình xuống bằng cách xoạc chân. Đường kiếm lần này lại đâm vào không khí... Một nụ cười nhoẻn bỗng xuất hiện trong Bryan. Một cú lộn nhào lên không trung, Bryan đã thay đổi hoàn toàn đường kiếm từ phía trước thành phía sau, trực tiếp nhắm thẳng tới yếu huyệt của hắn ta mà không một chút do dự.

Khoảnh khắc...

Một khoảnh khắc ngắn ngủi...

Trong mắt mọi người, không phải là Kwan bị thương mà là bụng của Bryan đang rỉ máu, đó đích thị là vết thương do chính mũi kiếm của anh ta. Nhưng trong mắt của tôi, vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy... Một cánh cổng đen ngòm bỗng xuất hiện sau lưng Kwan và một cái khác xuất hiện ngay trước bụng của Bryan. Khi lưỡi kiếm đâm vào, nó chỉ đâm nào cánh cổng đàng sau hắn, ngay lập tức lưỡi kiếm kia lại xuất hiện tại cánh cổng còn lại, vô tình đâm trúng chủ nhân.

May mắn đó là một vết thương không quá sâu. Bryan vẫn còn sức mà lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với Kwan.

- Bẻ cong không gian? Đó là năng lực của TC- 007 sao? Tôi cứ tưởng đó chỉ là thứ giúp hắn dịch chuyển, ai ngờ hắn còn có thể làm như này. Nếu biết rõ về cánh cổng đó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Lật bài! – Sau khi nghe tôi tường thuật lại, Belinda tức giận đập tay xuống nền gạch mà tự trách.

Trở lại với cuộc chiến mãn nhãn này.

Kwan đang nhìn lấy Bryan bằng một ánh mắt khinh bỉ, hắn đột nhiên giơ khẩu súng lên trời cao, cười lên một cách điên dại mà nói:

- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu gọi ta là "Ngài", ta sẽ tha mạng cho ngươi.

- Còn lâu! Tên sinh vật hạ đẳng!

- Được! Mặc dù hơi tiếc, nhưng ta cũng phải vĩnh biệt ngươi. Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải tấn công bằng cách này đấy. Ta là Kwan, Thiên sứ Ánh Trăng. Hãy nhớ lấy cái tên này mà xuống địa ngục đi!

"Bằng"

Một phát bắn thẳng lên trời cao.

Khoan đã! Chúng lại xuất hiện. Một thứ xuất hiện trên trước nòng súng và một cái xuất hiện ngay giứa trán Bryan. Không...

"Đoàng!"

Máu tươi bắt đầu chảy ra. Đó là máu của Kwan...

Thật may mắn. Ngay lúc viên đạn sắp chui ra từ cánh cổng không gian kia, Bryan đã kịp bật lùi lại. Không phải vì anh ta cảm nhận được hay gì cả, đó chỉ là sự trùng hợp đến may mắn. Sở dĩ anh ta bật lùi lại là để lấy đà phi mạnh mũi kiếm về phía đối thủ.

Chủ quan... Chính sự chủ quan đó đã dễ dàng làm cho mũi kiếm đâm thẳng tới bụng hắn.

Dây cước? Một sợi dây cước trong suốt có gắn 5 chiếc chuông nhỏ được nối từ chuôi kiếm đến tay Bryan. Anh ta giật mạnh sợi dây, chiếc kiếm được đà rời khỏi bụng đối thủ mà trở về tay chủ nhân. Kwan đau đớn quỵ xuống, một tay vẫn giữ chặt lấy khẩu súng, một tay bịt lại vết thương ngăn dòng máu đỏ vẫn trào trực chảy ra.

Bryan gượng đứng dậy, anh bắt đầu lấy đà một lần nữa, với vết thương sâu hoắm như vậy, tôi không tin Kwan còn đủ sức để chống trả lại với đòn đánh này.

...

- Khoan đã! Chẳng nhẽ chúng ta phải giết hắn thật sao?

- Đúng vậy! Nếu chủ nhân của TC không chịu hợp tác, ta phải giết hắn, khi đó 007 sẽ đi tìm một chủ nhân mới, chúng ta sẽ giao chiến với chủ nhân mới của nó một lần nữa, đến khi nào cả thảy đủ 7 TC mới thôi. – Câu trả lời lạnh của Belinda làm tôi rùng mình.

...

Trận chiến vẫn được tiếp tục.

Bryan lập tức lao tới hắn ta. Tốc độ của anh ta thì không có gì phải nói, chỉ trong giây lát, mũi kiếm lại sắp chạm đến giữa ngực Kwan.

Lại một bất ngờ nữa. Kwan nhảy xuống. Hắn nhảy khỏi sân thượng. Gì vậy? Hắn bị điên à? Như này có lẽ còn chết một cách đau đớn hơn. Mặc dù né được vết đâm ngay tim của Bryan, thì hắn vẫn phải chết do độ cao của toà nhà này cũng chẳng phải nhỏ. Hắn sẽ chết một cách tan xương nát thịt...

Bryan vẩy đi vết máu còn vương trên kiếm. Anh ta đi đến sát bên mép rìa mà nhìn xuống. Có vẻ như chiến thắng đã thuộc về anh rồi.

Đợi đã? Không thấy hắn đâu?

Phía trên...

Ngay trên đầu Bryan lại xuất hiện một cánh cổng khổng lồ. Kwan từ trên đó đột nhiên rơi xuống. Tay hắn vẫn lăm lăm khẩu súng đầy chết chóc, nhắm thẳng tới đỉnh đầu anh...

"Bằng!"

Lần này Bryan đã thực sự trúng đạn. Dù nhận biết được nguy hiểm và kịp thời nhảy sang một bên nhưng viên đạn vô tinh đó vẫn găm thẳng vào vai phải của anh.

"Uỳnh!"

Bryan đau đớn ngã ra. Máu đỏ lại chảy... Lần này nó lại chảy từ chính tay phải của anh.

Một gương mặt giận dữ được toát lên trên Kwan. Hắn chẳng nói chẳng rằng giương súng lên nả chục phát đạn, miệng không ngừng nghiến răng ken két.

Ơ kìa? Bryan ngã sang bên phải, cớ sao hắn cứ nhằm bên trái mà bắn như thể đối thủ của mình đang ở đó?

...

Trông thấy tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình, Kha Nguyệt khẽ khẩy vai tôi mà giải thích:

- Bất ngờ lắm hả? Đó chính là siêu năng của TC – 005: Âm thanh.

- Gì chứ?

- Khi nãy, lúc Kwan bị đâm, cậu có thấy thứ gì lạ không?

- Có 5 chiếc chuông nằm trên dây cước?

- Đúng vậy! 5 chiếc chuông đó vốn dĩ vô hình, chắc chỉ có cậu và Bryan mới thấy nó. Khi 5 chiếc chuông đó phát ra tiếng, cũng chỉ có Bryan và kẻ bị vũ khí của cậu ta đâm vào mới nghe thấy được tiếng chuông. Tiếng chuông đó cứ mãi vang vọng cho đến khi hết 5 phút. Trong khoảng thời gian tiếng chuông đó cất lên, âm thanh lạ lẫm từ những chiếc chuốc làm ảnh hưởng đến tần sóng não, khiến cho kẻ bị trúng siêu năng đó tạm thời không điều khiển được ngũ giác trên cơ thể bản thân mỗi khi Bryan rung chuông.

- Nghĩa là...

- Ví dụ nha: Bryan ở phía trên, cậu sẽ nhìn thấy cậu ta ở phía dưới. Ở đàng sau sẽ thành đàng trước, cũng tương tự, bên phải thì là bên trái. Điều đáng sợ là, cậu không hề có thể phân biệt được Bryan có đang sử dụng siêu năng hay là không.

- Vậy đó là lý do mà Kwan liên tục bắn về phía còn lại?

- Chính xác!

...

"Sụt"

Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mũi kiếm của Bryan đã đâm xuyên qua người Kwan. Ngay lúc này, hắn mới thực sự bừng tỉnh. Hắn đau đớn liếc nhìn Kwan đang ở ngay phía sau mình mà thốt lên:

- Từ... Khi nào ngươi lại ở đàng sau ta?

- Vốn dĩ ta luôn ở đây. Vĩnh biệt, 007.

"Bộp"

Kwan dùng hết sức lao về phía trước, thoát ra được khỏi mũi kiếm vướng máu thịt đỏ tanh.

Bryan vẫn rất bình tĩnh, cũng phải thôi, chưa hết 5 phút, cho dù Kwan có giở trò gì đi nữa, Bryan vẫn cầm chắc chiến thắng trong tay.

Bryan lại lập tức lao tới hắn ta.

Lần này cánh cổng kia được mở ra một cách nhanh chóng, hắn lập tức nhảy vào nó, cánh cổng biến mất, hắn cũng lập tức biến mất trong không trung trước anh mắt ngạc nhiên của cả thảy chúng tôi.

...

- Gorou, mau đến đó chữa thương cho Bryan. – Belinda lập tức ra lệnh.

- Được!

- Này! Tôi nhìn thấy hắn. Hắn đang ở trên không trung, cách nơi đó 1km, hắn cứ liên tục dịch chuyển như vậy cho đến khi chạm đất. Hắn bắt đầu chạy rồi. Hướng Đông Bắc, cứ 1km, hắn phải dịch chuyển một lần.

- Đúng như tôi dự đoán. Hắn tự lấy hắn làm trung tâm, tạo ra một vòng tròn có đường kính 1 km xung quanh bản thân, hắn có thể bẻ cong không gian trong vòng tròn đó. Và đúng như tôi nghĩ, hắn đã chạy về Đông Bắc. Chiếu tướng! Hết cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nrk#pxq