Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGÕ HẸP - ĐÊM DÀI


Đêm Sài Gòn tháng mười một, cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút hết giận dữ của bầu trời vào mặt đất. Đèn xe quét qua lớp nước lấp lánh, phản chiếu ánh vàng vẩn đục, kéo dài thành những vệt sáng mờ trên mặt đường gồ ghề. Người ta hối hả tìm nơi trú, còn tiếng còi xe vẫn vang lên bất cần, như một thói quen cố hữu của thành phố không bao giờ ngủ.

Trần Minh giật nhẹ ống quần, chửi thề khi bước chân ngập đến mắt cá trong vũng nước đọng trước cửa xưởng sửa xe.

- "Mưa như cái quần, chắc lại ngập tới hông. Đúng là ngày đen đủi."

Cậu vừa dọn xong bộ đồ nghề thì nghe thấy một tiếng động khẽ — không rõ là rên rỉ hay va đập, phát ra từ ngõ sau. Tò mò, Minh xách cái mỏ lết lớn theo bản năng phòng thân rồi tiến ra ngoài. Cơn mưa nặng hạt hơn, bắn lên mái tôn lách cách như tiếng chân chạy.

Một thân người đổ gục ngay trước mặt cậu, lưng áo đen thẫm máu, người co giật như thể đang giằng co với hơi thở cuối cùng.

- "Ôi mẹ nó...!" – Minh lùi lại theo phản xạ, tay siết chặt cái mỏ lết hơn.

Người kia cố ngẩng đầu, gương mặt nhòe máu và mưa. Đôi mắt nâu nhạt đờ đẫn như sắp chìm vào hư vô, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Minh – thẳng đến nỗi khiến cậu lạnh sống lưng.

- "Cứu... tôi..."

Giọng anh ta khàn khàn, chỉ một chữ cũng khó nói ra. Tay trái co giật nắm lấy ống quần Minh, khiến cậu không nhấc chân nổi dù bản năng bảo rằng nên chạy đi.

Minh chửi thề lần nữa. Nhưng lần này là chửi... bản thân mình.

- "Đù má... rước họa vào thân rồi..."

Dưới mưa, cậu cõng người lạ về, vừa loạng choạng bước vừa gào:

- "Anh mà là tên cướp hay ma cà rồng, tôi thề tôi sẽ cắt tiết anh liền tại chỗ!"

Nhưng gương mặt người đó đã lịm đi, không còn phản ứng. Máu loang ra dọc sống lưng Minh, nóng rát như lửa và lạ thay, cũng giống như một lời ràng buộc không thể dứt ra được.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không khí ẩm lạnh vẫn còn đọng lại, quẩn quanh trong xưởng sửa xe nhỏ nằm lặng lẽ giữa con hẻm ngoằn ngoèo của khu Tân Phú. Trần Minh ngồi thừ trên cái ghế nhựa thấp, hai tay đặt lên đầu gối, mắt dán vào chiếc ghế salon cũ kỹ – nơi người đàn ông lạ mặt mà cậu đã cứu đang nằm thiêm thiếp.

Ánh đèn tuýp vàng vọt khiến mọi thứ trông càng lờ mờ, giống như đang ở trong một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê mà Minh không nhớ rõ mình bắt đầu từ đâu. Trên sàn vẫn còn vệt máu loang, dù cậu đã lau qua ba lần.

Minh nhìn anh một lúc. Gương mặt người này không giống tội phạm. Lạnh lùng, đúng. Nhưng đẹp đến mức đáng sợ. Ngũ quan sắc nét, lông mày rậm vừa phải, mũi thẳng, môi mỏng nhợt nhạt như nước trà pha loãng. Tóc dài ngang cổ, ướt và rối, nhưng vẫn gọn gàng kỳ lạ. Và đôi mắt— dù nhắm nghiền — vẫn khiến Minh cảm thấy... bị soi mói.

Kẻ đó – người mà Minh tạm gọi là "người sắp chết" – giờ đây đang sống. Nhịp thở nhẹ, đều, và... yên bình một cách kỳ cục. Không giống kiểu người vừa thoát khỏi tay tử thần.

Minh đã băng vết thương tạm bằng kỹ năng học mót từ YouTube, lau vết máu, xử lí và khâu tạm vết thương theo đúng kinh nghiệm... từng vá da cho con chó mình nuôi hồi bé hay như từng vá ruột xe máy – chậm rãi, căng thẳng, nhưng không run. Và kì lạ thay, vết thương không nhiễm trùng – một kỳ tích với trình độ "bác sĩ thú y tự học" của Minh.

- "Mày cứu hắn chi vậy trời..." – Minh lầm bầm, đứng dậy định lấy khăn lau mặt thì...

Một tiếng động nhỏ. Rất khẽ, gần như là tiếng cựa mình.

Người đàn ông mở mắt.

Minh giật thót, phản xạ cầm lấy cái mỏ lết gần đó.

Người kia nhìn cậu. Đôi mắt nâu nhạt như sương mù buổi sớm – lạnh, nhưng không sắc. Nhìn cậu lâu đến nỗi Minh cảm thấy như mình bị lột trần trong ánh nhìn ấy.

- "...Anh tỉnh rồi?" – Minh hỏi, giọng khàn.

Người kia gật đầu. Giọng trầm, chậm rãi, có chút buồn cười khi nhìn khung cảnh: người cứu mình đang mặc quần short hoa với áo ba lỗ loang dầu nhớt, tóc xám dựng ngược lên như tổ quạ.

- "Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Giọng anh ta trầm, rõ và nhẹ nhàng, như đang nói giữa một lớp học ngôn ngữ chứ không phải trong cái xưởng nồng mùi nhớt.

- "Tên anh là gì?" – Minh hỏi tiếp, tay vẫn chưa buông cái mỏ lết.

Một thoáng im lặng. Rồi người đó nói:

- "Kha."

- "Họ gì?"

- "Chỉ cần Kha là được."

-"Ờ... Kha. Rồi giờ tính sao? Tôi đâu phải bệnh viện từ thiện." – Minh gắt, cố đeo lên vẻ hung dữ.

- "Cậu có thể đuổi tôi đi. Nhưng nếu tôi ra khỏi đây lúc này... thì sẽ có xác thật, không phải người như tối qua nữa."

Câu nói đó khiến Minh hơi sững lại. Cậu hít vào thật sâu.

- "Anh... bị ai rượt?"

- "Người cũ. Chuyện cũ."

- "Giang hồ?"

- "Một phần."

- "Sát thủ?"

Kha không trả lời. Nhưng anh ta mỉm cười – một nụ cười nhạt, như thể câu hỏi đó chẳng khác nào "trời có mưa không?"

Minh nuốt khan.

- "Nếu anh là tội phạm, tôi cũng có quyền báo công an."

-"Nếu tôi là tội phạm, cậu đã không sống để hỏi câu đó."

Minh cứng người. Nhưng không hiểu sao... cậu vẫn không thấy sợ sự kỳ lạ của tên Kha

Sáng hôm sau, Kha không rời khỏi xưởng. Anh ta đi đứng nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Khi không nói, anh đọc sách. Khi không đọc, anh... pha trà.

Minh không biết từ đâu hắn móc ra mấy túi trà thảo mộc chuẩn Nhật, rồi ngồi lặng lẽ uống dưới bóng râm như thể đang sống trong một khu vườn thiền.

- "Ê, anh bị rượt giết mà vẫn rảnh pha trà vậy?"

- "Bình tĩnh giúp tôi sống sót lâu hơn cả kỹ năng bắn súng."

- "Anh đúng là loại người tôi không hiểu nổi."

- "Cậu cũng đâu dễ hiểu gì."

Minh tức, nhưng cũng... không cãi được.

Cách Kha cử động khiến Minh có cảm giác như đang nhìn một kẻ săn mồi — dịu dàng, nhưng luôn trong tư thế có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào.

Đến trưa, không chịu nổi, Minh hỏi:

-"Anh không đi à?"

- "Tôi chưa đủ sức. Hơn nữa, ra ngoài lúc này không an toàn cho cậu."

- "Gì cơ?"

- "Người tôi chạy trốn... có thể tìm thấy nơi này."

Tim Minh đập mạnh một nhịp. Lý trí hét lên: đuổi hắn đi ngay, nhưng... cảm giác kỳ lạ nào đó trói chân cậu lại.

- "Tôi sẽ không ở đây lâu. Nhưng nếu cậu cần tôi rửa xe, dọn kho, tôi sẵn lòng."

- "Anh là tên tội phạm hay người giúp việc vậy?"

Kha mỉm cười nhẹ. Nụ cười khiến không khí chợt lạnh đi vài độ. Minh đâm hoang mang chẳng biết hắn đang đùa hay dọa.

Đêm đó, Minh nằm trên phản gỗ, không ngủ được. Kha nằm trên ghế sofa. Không tiếng động, không cựa quậy, cứ như xác chết. Minh lăn qua lăn lại, trái tim không yên.

Cậu không hiểu vì sao mình lại giữ người này lại. Vì anh ta đẹp? Vì tò mò? Hay vì... ánh mắt lúc nhìn mình dưới mưa hôm đó — không cầu xin, chỉ là sự tồn tại bị xé rách cần được vá lại?

- "Ngủ chưa?" – Minh thì thầm.

- "Chưa."

- "Anh không định cắt cổ tôi chứ?"

- "Nếu định, tôi đã làm rồi. Cậu ngủ há mồm rất to."

Minh nín thở. Rồi gào lên, úp mặt vào gối:

- "Tôi ghét anh thật sự!"

Kha không trả lời. Nhưng một nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng anh — lần đầu tiên trong nhiều năm, anh được nghe tiếng người thật mà không phải tiếng thét trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com