CHƯƠNG 2: CÁI GIÁ CỦA ÂN HUỆ
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mưa Sài Gòn kiểu gì cũng bất thình lình như một cú đấm vào mặt – chẳng cảnh báo, chẳng nhẹ tay.
Trần Minh đứng dưới mái hiên xưởng, tay cầm ly cà phê tan đá, miệng vẫn lẩm bẩm rủa:
- "Đù má, cứu người một phát kéo cả tổ ong về nhà..."
Bên trong, Kha đang lau súng. Ừ, không đùa đâu – là lau súng thật. Một khẩu lục đen tuyền, bóng loáng như được chăm chút mỗi ngày. Minh nhìn thấy, suýt nữa phun hết ngụm cà phê ra cái bình nhớt.
-"Anh lau cái đó kỹ dữ vậy? Mở tiệm bảo dưỡng súng đi."
-"Vũ khí là thứ duy nhất không được phép mắc lỗi."
Minh nhăn mặt. Câu trả lời nghe đúng kiểu dân giang hồ chính hiệu. Nhưng thái độ Kha... lại quá điềm tĩnh, quá trầm, như thể đây không phải công cụ giết người, mà là một phần cơ thể anh ta. Cậu đang định trêu gì đó thì người đàn ông kia ngẩng lên đột ngột.
- "Có người."
- "Gì cơ?"
Kha đứng bật dậy. Ánh mắt anh đảo qua cửa chính, rồi lập tức ra hiệu Minh nằm xuống, gấp gáp nhưng không hoảng loạn.
- "Ba người. Bước chân nặng, không biết giấu tiếng thở. Là sát thủ loại C."
Minh nín thở, nằm sát mái tôn, mồ hôi chảy lạnh sống lưng.
Cửa trước không khóa. Một cánh tay mang găng đẩy cửa vào. Một tên cao lớn, mặc đồ đen, cầm mã tấu. Hai tên phía sau, một cầm súng, một giấu dao dưới áo khoác. Cả ba đều bịt mặt.
- "Thằng đó ở đâu?" – Một tên gằn giọng.
- "Không thể sống sau cú chém đó. Mày nghĩ hắn bò tới đây à?"
Tên cầm mã tấu tiến sát sofa, ngửi thấy mùi máu còn lại trên vải ghế.
Kha rút súng.
Ba phát.
Nhanh như chớp.
Tên đầu ngã gục ngay lập tức, viên đạn xuyên vai khiến hắn không chết nhưng mất khả năng chiến đấu. Tên thứ hai kịp bắn lại, nhưng Kha đã tránh sang trái, lộn qua bàn sửa xe. Viên đạn xẹt qua khiến Minh úp mặt xuống mái, tim như muốn ngừng đập.
- "Tôi không ký tên vô cái chết kiểu này nha anh Kha!!"
Kha không trả lời. Anh tấn công. Dứt khoát, chính xác.
Vài phút sau — tất cả kết thúc.
Máu đổ. Mùi thuốc súng, mùi sắt và gỗ cháy.
Kha ra tay gọn gàng, như một cơn gió lạnh – từng động tác được tính toán, không thừa một phát nào. Anh đẹp đẽ đến kỳ quái trong lúc giết người – như thể đó chỉ là một động tác quen thuộc.
Minh nhìn cảnh tượng trước mắt: ba người bất tỉnh, một khẩu súng rơi xuống đất, cửa xưởng gãy bản lề. Cậu nhìn thấy một con người hoàn toàn khác so với anh chàng dịu dàng pha trà buổi sáng. Cậu muốn chửi, nhưng miệng lại khô khốc:
- "Hồi đó... tôi cứu anh. Không phải để biến xưởng tôi thành phim hành động máu me vậy đâu."
Kha thở chậm lại, quỳ xuống bên một tên còn sống, nhẹ nhàng tháo khẩu trang của hắn.
Gương mặt dưới lớp vải... là một người từng thân với Kha.
Anh lẩm bẩm:
- "Đến cả hắn cũng bị đưa đi thanh trừng... Vậy là không còn lối thoát nào nữa."
Minh lùi một bước.
- "Thanh trừng? Ý anh là... anh bị truy sát? Bị săn?"
- "Tôi từng là người được cử đi giết người phản bội. Giờ, họ bảo tôi phản bội."
Kha ngồi xuống, đôi tay vẫn dính máu. Minh đến bên cạnh, đưa khăn ướt.
- "Lau đi. Nhìn ghê quá."
- "Cậu không sợ à?"
- "Tôi đang run muốn chết đây. Nhưng sợ hay không thì máu anh vẫn dây đầy sofa nhà tôi."
Kha khẽ bật cười, lần đầu — một tiếng cười thật, mệt mỏi và nhẹ nhõm.
Anh cầm lấy khăn. Tay chạm vào tay Minh. Chỉ một thoáng — nhưng cậu cảm nhận được da tay anh lạnh buốt, như băng vừa rã sau nhiều năm đông cứng.
Minh hỏi:
-"Vậy... giờ sao? Anh đi chứ?"
-"Không. Giờ tôi đi, cậu sẽ chết."
-"Sao anh cứ làm tôi cảm giác mình như bạn đồng hành với sát thủ vậy?"
Kha nhìn cậu, ánh mắt lần này không còn u ám. Chỉ đầy... sự mâu thuẫn.
- "Cậu không phải bạn đồng hành. Nhưng nếu ở cạnh tôi, cậu phải học cách sống sót."
Sáng hôm sau, bình minh chưa kịp ló dạng thì hai người đã rời khỏi xưởng. Minh đóng cửa xưởng vĩnh viễn. Không bảng hiệu, không tạm nghỉ, không lời nhắn. Cậu chỉ cầm trong tay một balô vội vàng nhét vài bộ quần áo cũ, giấy tờ và một cuộn băng dán động cơ. Không hiểu sao lại mang cái đó — có lẽ vì nó từng là thứ gắn liền với cuộc sống an toàn, đơn giản, không máu me.
-"Chúng ta đi đâu?" – Minh hỏi khi ngồi lên yên sau chiếc motor đen mờ, giọng chưa tỉnh ngủ.
-"Một nơi không ai nhớ tôi từng tồn tại." – Kha trả lời, giọng rất tỉnh.
Minh cười nhạt, dù mắt thì đỏ hoe.
-"Anh đúng là tai họa. Nhưng thôi, tôi chơi tới cùng."
Họ phóng xe ra khỏi quận cũ, băng qua những con đường tối mù chưa kịp sáng đèn. Minh ngồi sau lưng Kha, bám vào lưng áo người đàn ông đó mà không biết mình đang dựa vào ai — một kẻ sát thủ, một người lạ, hay... một cái gì đó chưa có tên gọi.
Chiếc motor đen dừng lại trước một căn nhà sàn bỏ hoang bên bìa rừng. Trần Minh nhảy xuống xe, vươn vai răng rắc.
-"Đù... đi thêm 10 phút nữa là tôi với anh cùng thành hài cốt trong rừng luôn rồi."
- "Chỉ có xác tôi bị truy lùng thôi. Cậu thì sẽ... biến mất theo cách nhẹ nhàng hơn."
- "Anh nói như đó là an ủi."
Kha mở ổ khóa cũ kỹ, bụi bặm bay lên mù mịt. Căn nhà bỏ hoang, nhưng đồ đạc bên trong vẫn gọn gàng – như thể có người vẫn âm thầm bảo quản nó.
Minh ngồi phịch xuống cái ghế xếp ọp ẹp, nhìn Kha mở tủ lấy ra... một gói trà.
-"Trong khi người ta đem theo súng, dao găm, tiền mặt... thì anh đem trà túi lọc?"
-"Bình tĩnh là thứ giữ tôi sống sót lâu nhất."
-"Anh là sát thủ hay quý ông Nhật Bản đi du lịch vậy?"
-"Tôi đoán đây là 'khách sạn năm sao rớt xuống'." - Minh
Kha không cười, chỉ nhìn cậu một cách lặng lẽ rồi thở dài:
-"Chúng ta sẽ chỉ ở đây vài hôm."
-"Vài hôm? Anh nói vậy từ sáng qua đó."
-"Cậu muốn sống sót không?"
-"Tôi muốn sống, nhưng cũng muốn tắm nước nóng với cái giường không gãy!"
Hai người cứ thế đấu khẩu suốt cả buổi chiều. Nhưng có điều kỳ lạ: càng nói nhiều, khoảng cách càng thu hẹp. Căn phòng chật hẹp, nhưng không ngột ngạt — vì họ không còn cảm thấy nhau là mối đe dọa.
Tối đó, Kha nấu cơm. Minh phụ. Nhưng thật ra là phá hoại.
-"Tôi nấu được chứ bộ. Chỉ là gia vị nó hơi... 'phá cách'."
-"Cà ri mà cậu bỏ nước mắm?"
-"Ừm... ờ, tôi nhầm."
Kha lẳng lặng rót trà uống, giả vờ không ngửi thấy mùi cà ri mắm ruốc. Minh ngồi đối diện, nhìn anh với vẻ nghi ngờ:
-"Sao anh không hỏi về tôi? Tôi cũng có thể là gián điệp chứ?"
-"Cậu không đủ kiên nhẫn để làm gián điệp. Cậu thật thô, và ồn ào."
-"...Tôi nên cảm ơn?" – Minh đáp
Gần nửa đêm, Minh giật mình thức dậy. Kha không còn trên giường.
Minh định mở cửa tìm thì nghe tiếng lẩm bẩm nhỏ nơi góc phòng. Anh ta đang ngồi sát tường, đầu gục, mồ hôi vã ra, miệng không ngừng thì thào:
-"Đừng ra lệnh cho tôi nữa... tôi không giết người nữa... tôi không muốn..."
Một cơn mộng du. Nhưng trong cơn mê, anh ta không đáng sợ. Chỉ... đau đớn.
Minh bước lại gần, nhẹ nhàng chạm tay vào vai Kha.
-"Này... anh tỉnh đi."
-"Đừng... đừng giết đứa trẻ đó..."
-"Anh mơ thấy gì vậy?"
-"Tôi không giết nó... tôi đã để nó chạy..."
Kha mở bừng mắt.
Cả hai sững lại. Khoảnh khắc đó, gương mặt họ chỉ cách nhau vài gang tay. Ánh mắt Kha run rẩy, không còn là người đàn ông lạnh lùng nữa — mà là một kẻ bị đẩy đến ranh giới sụp đổ.
-"Tôi xin lỗi..." – Kha thì thầm.
-"Không cần xin lỗi." – Minh đáp, nhỏ hơn cả tiếng quạt. – "Vì... tôi cũng không phải người hoàn hảo."
Một lúc sau, khi Kha đã bình tĩnh lại, anh nói:
-"Tôi từng thả một đứa trẻ. Không tuân lệnh. Giờ tôi không biết nó sống hay chết... Nhưng tôi không hối hận."
-"Anh nghĩ tôi là ai?"
-"Lúc tôi nằm dưới mưa hôm đó... tôi không nghĩ cậu là người tốt. Nhưng... cậu là người duy nhất dừng lại."
Minh không đáp. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường cạnh Kha. Không ai nói gì thêm.
Cái im lặng ấy, lạ thay, bình yên đến lạ.
*Cuối chương – một mẩu tin nhỏ trên TV
"...Một vụ án chưa rõ nguyên nhân tại thành phố, ba người đàn ông bị thương nặng trong một xưởng bỏ hoang. Cảnh sát nghi đây là mâu thuẫn nội bộ giữa các băng nhóm xã hội đen..."
Minh tắt TV.
Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng đều biết: cuộc truy đuổi vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com