Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: GIỮ ANH LẠI, DÙ CHỈ MỘT LẦN

Khoảng một tiếng sau, Minh ngồi bất động bên bếp. Lửa đã lụi. Bầu trời đen đặc quánh như nuốt trọn căn phòng.

Rồi đột nhiên — rầm!

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài.

-"Có ai không!? Cậu Minh!? Là người trong làng đây! Có chuyện rồi!"

Minh bật dậy, chạy ra mở cửa. Người đàn ông đứng trước mặt ướt đẫm nước mưa, tay run rẩy chỉ về phía con đường mòn xuyên rừng.

-"Tôi thấy một đám người bịt mặt lôi một người giống anh bạn cậu đi! Bị thương nặng lắm! Chắc là anh ta..."

Minh chết lặng.

-"Kha..."

Mưa đổ xuống từng trận lớn hơn, từng hạt nặng như đá. Đường rừng lầy lội khiến mỗi bước chân của Minh như lún sâu vào lớp đất dẻo ngập ngụa. Cậu không quan tâm. Ánh đèn pin mờ từ chiếc điện thoại run lên theo từng nhịp thở gấp.

Trong đầu Minh là hình ảnh cuối cùng: ánh mắt Kha khi quay đi, khi nói rằng anh không đáng được giữ lại. Ánh mắt ấy không phải của một kẻ giết người. Mà là của một kẻ không dám tin mình có quyền được tha thứ. Và cậu sẽ không để ánh mắt đó biến mất trong màn mưa.

Đầu Minh quay cuồng, nhưng vẫn nhớ được hướng: kho lán cũ – nơi Kha từng kể là điểm tiếp tế bí mật khi còn trong tổ chức.

-"Nếu cần gì đó để tồn tại trong rừng... về đó."

Kha từng nói như vậy, giọng khô khốc, không biểu cảm. 

Giờ thì chính anh đang cần tồn tại. Và Minh là người duy nhất có thể khiến điều đó xảy ra.

Minh men theo dấu bánh xe mờ trong bùn — dấu của một loại xe tải nhỏ. Tới bãi đất trống giữa hai rặng tre, cậu rạp người xuống sau lùm cây, trái tim gần như ngừng đập. Tiếng bước chân rón rén cừng với hơi thở nặng nề. 

-"Mày cột chặt chưa?" – Một tên quát.

-"Tên này nặng như chó!" – Tên còn lại gằn.

Ở phía trước, một chiếc xe tải màu xám bạc, động cơ còn kêu rù rù.  Ba tên đàn ông, đầu đội mũ trùm, người ướt đẫm, đang tra khảo Kha — hai tay bị trói sau lưng, ngã gục dưới nền bùn, đầu dính máu, không còn đứng dậy nổi.

Một tên đạp vào bụng anh. Kha rên lên, nhưng vẫn không la hét.

-"Con chó này mà cũng được tổ chức cũ che giấu kỹ thế." – Gã béo khịt mũi.

-"Giết luôn đi, chứ đem về làm gì?"

-"Không. Sếp muốn tra hỏi trước đã."

Minh quay đầu nhìn về phía lán gỗ cũ chỉ cách đó khoảng 30 mét – nơi cậu và Kha từng ngủ lại một đêm để tránh thú dữ. Trong đầu loé lên kế hoạch. Cậu vội chạy về đó.

Bên trong lán vẫn còn vài thứ cũ:

· Một loa bluetooth nhỏ dùng để phát tiếng thú hoang – từng được Kha sửa lại để hù lũ khỉ hoang.

· Một bình gas mini du lịch mà Kha mang theo dùng nấu mì, giờ vẫn còn hơi gas nhưng đã rỉ.

· Một chai rượu ngâm rắn, Kha từng trêu đùa là "thuốc giải stress".

· Một con dao rỉ, đầu hơi mẻ.

· Một chai cồn dùng để sát khuẩn vết thương

Minh trườn sát mặt đất, mưa đổ rát lên lưng. Cậu ép nhịp thở, ngón tay siết chặt chiếc loa bluetooth đã cài sẵn file âm thanh "tiếng còi cảnh sát" từng được Kha dùng đêm đầu trốn chạy. Dưới tán lá rậm, chiếc điện thoại cũ ướt sũng nhưng vẫn còn sáng màn hình mà cậu hẹn phát âm thanh sau 10 giây.

Cậu đặt chiếc loa vào gốc cây rậm nhất gần hiện trường, nơi có thể vọng tiếng đi xa và gây nhiễu âm vị trí. Không xa đó, Minh lôi từ túi ra bình gas mini rỉ sét, cẩn thận mở nhẹ van cho hơi gas rò rỉ thành tiếng xì yếu — như hơi thở của một quả mìn đang chực phát nổ. Cậu đặt nó ngay phía sau lốp sau của xe tải, cạnh đống lá mục ngấm nước và bùn, không thể cháy nhưng đủ để làm nền cho một kịch bản thuyết phục.

Bên cạnh đó, Minh nhét một mảnh khăn rách đã tẩm cồn vào hốc bánh xe, đặt bật lửa đã gài sẵn nút mở gần đó. Cậu không cần nó cháy — chỉ cần khi tia lửa chạm vào khăn ướt cồn, nó tạo ra một đốm sáng bất thường, một tiếng lách tách chập điện — đủ để dọa những kẻ đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Tất cả đã sẵn sàng.

"Xin lỗi anh... tôi không biết đây có gọi là liều mạng không, nhưng nếu là chết, thì tôi chọn chết vì cứu anh."

Mồ hôi lẫn mưa trượt trên gò má. Minh không còn nghe rõ tim mình đập hay tiếng máu chảy trong tai — chỉ còn lại một khoảng lặng sắc như dao trước khi lưỡi kiếm chạm vào kẻ địch. Trong bụng cậu không nghĩ mình sẽ thắng, chỉ cần câu vài giây — đủ để cắt dây cho Kha, đủ để họ chạy. Bụng Minh gần như cuộn lại vì adrenaline.

*Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh được sản xuất bởi tuyến thượng thận và một số tế bào thần kinh. Nó đóng vai trò quan trọng trong phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" của cơ thể, giúp chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp bằng cách tăng nhịp tim, lưu lượng máu và năng lượng.

Cậu ấn nút, tiếng còi hú inh ỏi vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.

-"Cái gì thế!? Cảnh sát!?"

-"Mẹ kiếp, sao biết được!?"

-"Tắt đèn xe! Tản ra!!"

Đúng lúc đó, hơi gas rò rỉ xì to hơn, tiếng bật lửa lách tách bật lên một nhịp sắc gọn. Mùi cồn nồng từ khăn rách tỏa ra dưới gầm xe như mùi thuốc nổ rẻ tiền.

-"Không, là bẫy! Lui lại! Lui lại!"

Minh không đợi thêm giây nào. Chính khoảnh khắc ấy — khi tất cả tán loạn, cậu bật khỏi bụi rậm như mũi tên, lao thẳng đến chỗ Kha như một bóng ma giữa mưa. Gã cao nhất vừa quay lại thì dính cú đập bình rượu ngâm rắn vào đầu – Minh không mạnh, nhưng cú đánh bất ngờ khiến hắn loạng choạng.

-"Kha! Là tôi đây!"

Kha mở mắt, nhìn mơ hồ.

-"Đừng... đi. Nguy hiểm..."

-"Im! Anh không được chết!"

Minh rút con dao rỉ, run rẩy cắt dây trói tay Kha. Dao cùn, dây thừng thấm nước co lại, tay cậu bật máu.

Một gã nghe tiếng động, quay lại, rút súng nhưng tiếng "phụt" nhỏ từ bật lửa chạm cồn tạo lửa yếu dưới gầm xe khiến hắn lùi lại hoảng hốt, lo có bom xăng.

Minh đỡ Kha đứng dậy. Anh không thể đi nổi, chân sưng tím, một bên vai trật khớp. Cậu gần như cõng anh, lảo đảo chạy vào rừng. Đèn xe bật lên soi vào sau lưng, súng nổ — viên đạn sượt qua bụi rậm cách họ vài tấc.

- "CHIA RA! ĐUỔI THEO!"

Hai người trượt xuống sườn dốc bùn đất, lăn nhào xuống con suối cạn, va vào đá, trầy xước toàn thân.

Khi tiếng đuổi theo mờ dần, họ rúc vào hốc đá bên bờ suối. Minh thở không ra hơi, ngực phập phồng như vừa sống sót khỏi chiến tranh. Dưới lớp tán cây rừng ẩm mục, Minh và Kha ngồi rúc trong một hốc đá nhỏ, hơi ấm từ cơ thể họ sưởi dần không khí quanh hai người.

Kha vẫn im lặng suốt quãng đường chạy trốn, cả khi Minh dìu anh lết qua những con dốc trơn, cả khi máu rỉ ra từ mép vết thương chảy vào cổ áo. Anh không rên, không khóc, không hỏi lấy một câu. Chỉ là... ánh mắt anh không giống ánh mắt của người đang sống.

Những vết trầy xước dọc cổ tay Kha còn hằn nguyên dấu dây trói. Mắt anh khép hờ, làn da tái xanh trong ánh trời rừng nhợt nhạt, thở dốc, một bên môi nứt rách. Minh quấn lại vết thương nơi cánh tay Kha bằng khăn áo rách, cẩn thận như đang giữ gì đó mong manh đến mức một cái run tay cũng có thể làm nó vỡ tan. Cậu không biết y tế, chỉ biết một điều - Kha không được chết, không phải bây giờ, không phải khi chưa từng thực sự sống.

-"Ngủ đi," Minh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn. "Tôi ở đây rồi."

-"Tôi cứ tưởng đây là mơ!? Cậu... điên thật rồi! – Kha thều thào.

-"Ừ. Tôi điên vì một tên sát thủ vô ơn."

-"Cậu... không phải nên căm thù tôi sao?"

-"Tôi từng nghĩ thế. Nhưng đến lúc anh bị lôi đi như chó... tôi nhận ra, tôi không thể tha thứ cho bản thân nếu để anh chết mà không chắc rằng anh từng muốn sống lại."

Không gian chìm vào tĩnh lặng chỉ có tiếng suối chảy, mưa rơi hoà quyện vào từng tiếng tim đập — không phải trong ngực ai, mà là giữa hai người.

Một lát sau, giọng Kha bật ra, không lớn hơn tiếng gió là bao.

-"Có một đứa trẻ. Mười ba tuổi. Cùng lớn lên với tôi trong trại huấn luyện..."

Minh không ngước nhìn, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Như thể nếu cậu nhìn thẳng, lời nói kia sẽ biến mất.

-"Nó nhỏ. Yếu. Bị đánh nhiều hơn ăn. Nhưng lúc nào cũng chia phần cho tôi, kể cả là một mẩu bánh cháy khét. Tôi không nhớ tên nó. Chúng tôi bị cấm gọi nhau bằng tên, chỉ là... tôi biết tiếng bước chân của nó giữa hàng trăm đứa khác."

-"Nó hay mơ được về nhà, dù chẳng nhớ mặt mẹ. Tôi... thì không mơ gì cả. Nhưng khi nó ngủ, tôi nghe hơi thở nó đều và nghĩ: ừ, có lẽ mai vẫn còn sống."

Kha cười khan. Một tiếng cười méo mó, như cào vào tim.

-"Rồi một hôm nó không về. Tôi hỏi. Không ai trả lời. Đến lúc tôi nghe một gã quản lý kể — nó được đem đi thử 'độ chịu đựng'. Thử nghĩa là treo lên, đánh, tạt nước, bỏ đói..."

-"Tôi tìm được nó. Ở nhà kho phía sau sân tập. Nó thở yếu lắm, gần như tắt. Tôi quỳ xuống bên nó, nó chỉ nói một câu:

'Anh đừng chết vì em nhé.' "

Giọng Kha nghẹn lại. Tay anh bóp chặt góc áo ướt, như thể nếu buông ra, ký ức sẽ tràn hết ra ngoài và nhấn chìm tất cả.

-"Tôi đứng dậy. Đi ra ngoài. Tay tôi cầm con dao gọt bút chì — loại mà tụi tôi phải tự mài để khắc thẻ huấn luyện. Tôi đi đến chỗ gã vừa cười. Không nhớ đã đâm bao nhiêu nhát. Chỉ nhớ máu bắn vào mặt, nóng, và tôi không thấy ghê."

Minh không biết mình đang nghe gì: một lời thú tội, một cơn ác mộng hay là một vết thương vẫn chưa từng lành. Nhưng trong lòng cậu có điều gì đó vỡ ra.

-"Anh không đáng chết," cậu nói khẽ. "Và càng không đáng sống trong địa ngục mà người khác ném vào anh."

Kha không trả lời. Nước mưa trên má hòa vào nước mắt, không ai phân biệt được. Anh quay mặt đi, giọng run rẩy:

-"Cậu không sợ tôi sao?"

-"Tôi sợ." – Minh đáp thật – "Sợ những vết dao người ta để lại trong anh, đến mức chính anh cũng tin mình là kẻ ác."

-"Tôi sống sót... nhưng nó thì không. Tôi đã giết, tôi đã im lặng, tôi đã tiếp tục sống... như thể không có gì xảy ra."

-"Không" Minh cắt ngang, dứt khoát. "Anh sống tiếp vì một lý do nào đó. Và lý do ấy không phải để mang theo tội lỗi, mà là... để kể lại cho một người như tôi, để tôi biết rằng có những đứa trẻ đáng được thương, kể cả khi chúng lớn lên thành những người đàn ông đầy vết máu."

Minh đưa tay ra, nắm lấy tay Kha. Bàn tay ấy lạnh, chai sạn, đầy vết thương và không hề nhẹ nhàng. Nhưng cậu không buông.

-"Tôi không nghĩ anh cần được tha thứ. Tôi nghĩ anh cần được sống như một con người, lần đầu tiên."

Kha nhìn cậu. Đôi mắt xám của anh không còn băng giá. Chỉ còn một điều mà cả hai cùng hiểu – nỗi dịu dàng đã tồn tại từ lâu, chỉ là bị giấu sau vết dao trong tâm trí.

Trong lòng khe đá, gió luồn qua từng kẽ lá. Kha để Minh tựa lên vai mình, không nói gì nữa. Tay họ vẫn đan lấy nhau. Một khoảnh khắc không dài, không nói lên điều gì cụ thể, nhưng đủ để một tâm hồn đầy sẹo nhận ra:

Có lẽ lần đầu tiên, anh không còn sợ bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com