Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - HỒI SINH TRONG LẶNG LẼ

Minh không biết bằng cách nào họ đã sống sót. Có thể là may mắn, có thể là bản năng, hoặc đơn giản là cả hai vẫn chưa xong việc ở thế giới này. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh đèn vàng lờ mờ từ căn chòi gỗ dưới thung lũng, nghe tiếng chó sủa yếu ớt từ xa, cậu biết - ít nhất, bây giờ, họ chưa chết.

Một bà lão người dân tộc mở cửa, nhìn hai kẻ lấm lem như bóng ma giữa đêm với đôi mắt lặng như nước giếng cũ. Bà không hỏi nhiều. Không cần biết danh tính, lý do hay lời giải thích. Bà chỉ đưa tay, ra hiệu họ vào nhà. Và như một sự thương xót cuối cùng của thế giới, bà cho họ trú lại trong căn phòng nhỏ, nền đất ẩm và mái gỗ mưa dột từng chỗ, nhưng vẫn là chốn an toàn nhất họ có lúc này.

Kha sốt suốt đêm đầu tiên. Mồ hôi túa ra như nước, cơ thể co giật theo từng cơn mê sảng. Minh không biết phải làm gì ngoài việc thay khăn, lấy lá cây theo hướng dẫn của bà lão và nắm tay anh thật chặt.

- "Nếu lần này anh không tỉnh..." – Cậu khẽ nói vào tai Kha, giọng nghèn nghẹn – "...tôi sẽ đốt cả cái tổ chức khốn kiếp ấy, dù tôi không biết cách."

Giữa những khoảng mơ hồ, Kha gào lên những từ vô nghĩa. Có lúc, anh nói tên một đứa trẻ – không rõ là thật hay trong mộng. Có lúc, anh bật dậy, đấm vào không khí, nước mắt chảy ngược vào tai.

Minh không rời đi. Không ăn, không ngủ đủ. Cậu chỉ ngồi đó, tay nắm tay, mắt nhìn người đang vùng vẫy trong bóng tối của chính mình – như chính mình đã từng.

Khi ánh nắng đầu tiên lọt qua khe mái, soi lên khuôn mặt xanh xao của Kha, anh mở mắt. Lần đầu tiên sau bao ngày – ánh mắt ấy không có sát khí, không có cảnh giác, chỉ có mỏi mệt... và yên bình.

Minh gần như bật khóc. Cậu vờ ho khan, quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay anh.

- "Tôi... không nghĩ mình còn có thể mơ thấy mặt trời," Kha thì thầm.

- "Anh còn nợ tôi một tô mì, nhớ không?"

- "Giờ tôi nợ cậu cả mạng."

- "Tôi không cần mạng anh. Tôi cần sự thật."

Hai ngày sau, khi Kha có thể đứng dậy, họ ngồi đối diện nhau trong gian bếp chật, bản đồ thô vẽ bằng mực than trải ra trên mặt bàn gỗ. Kha dùng ngón tay gầy gò chỉ vào từng điểm:

- "Đây là nơi tôi từng được huấn luyện. Đây là trạm liên lạc cũ. Còn đây..." – anh dừng lại – "...là nơi được gọi là Giao Điểm."

Minh cau mày:

- "Giao điểm?"

- "Là nơi cả ba chi nhánh đào tạo ngầm hội tụ. Là nơi lũ chúng tôi – những 'đứa trẻ không tên' – bị đem đến để đánh nhau. Giống như một trò chọn lọc tự nhiên. Ai sống, thì có 'giá trị'. Ai chết, thì bị bỏ lại như xác rác."

- "Đứa bé đó... có phải chết ở đó?"

- "Không. Nó chết trước khi đến được nơi đó."

Kha nhìn xuống bản đồ. Ánh mắt trống rỗng như thể anh đang nhìn thấy một nghĩa trang không bia mộ.

- "Nhưng tại Giao Điểm... tôi đã giết nhiều hơn một người. Và tôi muốn quay lại. Không phải để nhớ. Mà để kết thúc."

Đêm hôm đó, sau khi xác định tuyến đường đến Giao Điểm, cả hai nằm trong căn phòng chật. Không ai ngủ. Minh quay lưng về phía Kha, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở đều đều sau lưng mình.

- "Cậu không hỏi vì sao tôi lại giúp cậu?" – Kha lên tiếng, giọng khẽ như gió.

- "Tôi không nghĩ anh cần lý do." – Minh đáp.

- "Có. Có một lý do..."

- "Anh nói đi."

- "Vì lần đầu tiên, có người nhìn tôi... như người."

Minh quay lại, bắt gặp đôi mắt xám nhạt của Kha giữa bóng tối. Cậu không nói gì. Chỉ đưa tay ra, chạm nhẹ vào má anh – nơi còn sưng. Cử chỉ nhẹ như gió lướt qua lá, nhưng khiến Kha nhắm mắt lại.

- "Và anh cũng là người đầu tiên khiến tôi thấy... mình đủ can đảm để tin vào một ai đó."

Sáng hôm sau, khi bà lão đem cơm sáng không quay lại, Minh cảm thấy điều gì đó sai sai. Cậu đi ra cửa, nhìn thấy vết giày sâu in trong đất ẩm – không phải của dân làng, mà là giày quân dụng, kích cỡ lớn, không dấu bụi rừng – người lạ mới đến.

Minh quay vào, siết vai Kha:

-"Chúng đã tìm ra dấu chúng ta rồi."

-"Chúng sẽ không vào làng. Chúng sẽ đợi đến khi đêm xuống."

Kha rút ra một con dao cũ từ dưới chiếu rơm.

-"Chúng ta không thể chạy mãi. Tôi biết một nơi. Còn hoang. Nhưng quen thuộc."

-"Giao Điểm?"

-"Đúng. Chúng nghĩ tôi sẽ tránh xa nơi đó. Nhưng tôi sẽ quay về."

Minh gật đầu.

-"Tôi đi với anh."

-"Cậu không phải người của thế giới đó."

-"Nhưng anh là người của tôi."

Kha khựng lại. Đôi mắt xám dịu xuống một nhịp, như làn khói tan chậm trong bình trà cũ.

Trước khi trời tối, hai người rời khỏi bản. Không ai tiễn. Không cần từ biệt.

Kha đeo lại balo cũ, bên trong không có gì ngoài vài vết máu khô, một khẩu súng đã lên đạn, một mảnh ảnh rách. Minh đeo ba lô nhẹ hơn, nhưng lòng nặng hơn – không vì lo sợ, mà vì biết rằng mình đã chọn đứng cạnh một người không thể quay lại làm người bình thường.

Họ đi dọc đường mòn, giữa rừng xanh, nơi ánh mặt trời lọt qua từng khe lá như lưỡi dao chém xuống ký ức. Gió thổi từng cơn lạnh, nhưng trong lòng mỗi người – lần đầu tiên – có thứ gì đó ấm, rất nhỏ, nhưng không lụi tàn.

Đêm ấy, khi họ dựng lều tạm bên suối để nghỉ ngơi, Kha nằm nhìn trời.

Minh quay sang, hỏi:

-"Anh còn mơ thấy nó không? Đứa bé ấy?"

Kha im lặng rất lâu, rồi gật đầu.

-"Có. Nhưng gần đây... tôi mơ thấy nó cười."

-"Có thể... nó thấy anh cuối cùng cũng không còn đi một mình nữa."

Cánh rừng vào ban đêm là một cơ thể sống – thở bằng lá, thì thầm bằng gió và nhìn chằm chằm bằng những con mắt không hình thù. Đèn pin không còn tác dụng, ánh sáng chỉ khiến những bóng cây trở nên dữ tợn hơn, như cánh tay đang thò ra từ một cõi u minh.

Minh bước đi sau Kha. Cậu không hỏi đường, cũng không nói chuyện. Cậu tin Kha — hoặc nói đúng hơn, cậu chọn tin anh, ngay cả khi điều đó có thể dẫn cả hai vào nơi không ai trở về.

Phía sau, tiếng rừng bị xé toạc. Có thứ gì đó đang theo họ. Không vội vã. Không cần vội — như thể nó biết rõ rằng trước sau gì, con mồi cũng sẽ vấp ngã.

Kha đột ngột giơ tay. Minh khựng lại. Anh quỳ xuống, vạch lớp đất mục lên — bên dưới là một chiếc bẫy dây chì cổ điển, kiểu mà dân rừng dùng để bắt nai. Nhưng bẫy này không phải do thợ săn đặt.

- "Chúng biết mình sẽ đi hướng này" -  Kha nói khẽ. "Chúng không cần đuổi. Chúng chỉ cần chờ."

Minh thở dốc.

-"Tức là...?"

-"Tức là phải tạt đường. Nhưng đường tắt... là qua 'Khe Đá Gãy'. Nguy hiểm."

-"Nguy hiểm hơn chết vì bị chặt đầu?" – Minh gằn giọng.

Kha nhìn cậu. Một thoáng giật mình – Minh đã không còn là cậu trai chỉ biết bám theo nữa.

Con dốc dẫn xuống khe như một vết sẹo sâu hoắm giữa rừng. Đá lởm chởm, rễ cây đâm ngang, côn trùng bay vù vù trong hơi ẩm nặng mùi mục rữa. Họ phải bò, trườn, thậm chí trượt qua từng lớp đá trơn trượt – bàn tay Minh chảy máu lúc nào không rõ, còn Kha, với vết thương chưa lành, mỗi bước đi như một lần xé da thịt.

Nhưng không ai than. Không ai quay đầu.

Cho đến khi một âm thanh lạnh sống lưng vang lên phía trên – tiếng còi huýt dài, khô và rít.

-"Chúng đến rồi." – Minh thở gấp.

-"Không, cái đó... là mã huýt lệnh." – Kha lùi lại – "Chúng đã chia đội. Một bên bám theo dấu, một bên chặn ở phía trước."

Kha siết chặt dây đeo balô, ánh mắt hoang dã như thú bị dồn vào góc:

- "Vậy chỉ còn một cách..."

Họ đến một khoảng rừng trống nhỏ, cây cối bị đốn từ xa xưa. Minh nhận ra nơi này – không phải vì từng đến, mà vì cậu đã thấy trong hồ sơ cũ: khu thử nghiệm cấm, nơi "đào thải" các đối tượng không đạt yêu cầu.

Kha nhìn quanh, sắc mặt thay đổi. Tay anh run nhẹ. Minh chưa bao giờ thấy anh như vậy.

-"Nơi này... là nơi tôi suýt bị ném vào hố."

-"Hố nào?"

-"Hố thiêu xác."

Gió rít qua. Cả khu đất như có một tầng không khí khác – đặc quánh, ám mùi xưa cũ của tàn tích.

-"Tôi không khóc. Tôi không xin tha. Tôi chỉ nhìn người ta đẩy lũ bạn tôi vào. Và tôi tự nhủ... nếu mình rơi vào, ít ra cũng không bị đói nữa."

Minh bước lại gần.

-"Anh không rơi vào. Vì anh sống."

Kha quay đi. Nhưng giọng Minh giữ anh lại:

-"Và anh không chỉ sống. Anh quay lại. Dẫn tôi đi. Cảnh báo tôi. Bảo vệ tôi. Nếu đó không phải là người, thì cái gì mới là?"

Tiếng động vang lên phía sau. Một bóng người lướt nhanh qua tán cây.

Kha rút dao. Minh cầm cây gậy gỗ.

- "Ba tên. Di chuyển nhanh. Có thể có chó," Kha nói. "Cậu chạy đi."

- "Không." – Minh đáp gọn. "Tôi không để anh ở lại lần nào nữa."

- "Tôi biết chúng. Chúng không cần cậu."

-"Sai. Chúng cần ai đó để ép anh ra mật khẩu."

-"Cậu đoán...?"

-"Không. Tôi sống đủ lâu để hiểu cách những kẻ không có gì chơi bẩn ra sao."

Họ đứng cạnh nhau. Một trước, một sau. Trong tay không có gì ngoài thứ đã rèn nên họ - ý chí không gục ngã.

Một quả pháo sáng được Minh giấu trong ba lô được bật lên – rực đỏ trên nền trời đen. Không phải để cầu cứu – mà để báo hiệu: chúng tôi ở đây, sẵn sàng chiến đấu.

Kha nhìn ánh sáng ấy, rồi nhìn sang Minh. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

-"Được. Vậy ta không chạy nữa."

Phía trước, là Giao Điểm – nơi mọi thứ bắt đầu.

Phía sau, là kẻ đuổi theo – mang theo lưỡi dao và bóng tối.

Nhưng lần này, họ không còn là con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com