Lynn?
*bịch*
- Ui da!
Một tiếng rơi khô khốc,có vẻ rất đau. Cái lưng vốn đau mỏi vì ngồi suốt ngày của Lynn trở nên đau nhói khi phải chạm trực tiếp với sàn gỗ khô cứng.
- Đây là đâu? Tôi chết rồi sao? Nhưng nếu chết rồi thì sao tôi lại còn cảm thấy đau vậy?_Lynn hoảng hốt khi thấy mình đang nằm đo sàn trong một căn nhà gỗ có vẻ đã rất cũ kỹ,ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu một cái bóng trải dài trước mặt.
Bóng người ấy đã ngồi đó chờ đợi cô ấy từ lâu,một người phụ nữ cao hơn Lynn những hai cái đầu,làn da trắng bệch,khuôn mặt nghiêm nghị toát lên vẻ khó chịu đang ngồi bắt chéo chân trước mặt Lynn,bà ta nhìn Lynn chằm chằm,ánh mắt sắt như dao không rời khỏi Lynn như muốn soi xét hết thảy những gì đang dính trên người cô.
- Tại sao ngươi lại chết? _Người đàn bà ấy lên tiếng,giọng nói đầy khó chịu như thể bà ta chẳng thích làm công việc này tí nào cả
-Tôi chết? Sao tôi chết? Tôi không nhớ.._Lynn ấp úng từng đợt
Chợt mặt Lynn đờ đẫn ra như đang nhớ lại gì đó. À thì ra,em đã tự cắt đứt sự sống của mình,vào cái đêm mưa mặc dù chẳng lớn nhưng trong lòng em sớm đã tầm tã ướt nhẹp những lo âu và đau khổ,cái lạnh không phải đến từ những cơn gió lùa qua cửa sổ mà đến từ sự lạnh lùng khô khốc của thế giới mà em đang phải chiến đấu mỗi ngày để tồn tại,và cũng đến từ sự tàn nhẫn mà em đã dành cho mình.
- Bà là thần chết đúng không? Bà đến để mang tôi đi phải không? Hãy mang tôi đi đi,mang tôi rời xa thế giới này_ những lời nói thoát ra từ cổ họng Lynn nhưng bị nghẹn lại từng đợt vì dòng cảm xúc cứ luân chuyển không ngừng.
- Chà,tên nào đến đây cũng bảo ta là thần chết nhỉ. Không,ta không phải thần chết,ta không có nhiệm vụ phải đưa ngươi đi đâu cả? Ta không có quyền hạn đó_ người phụ nữ đáp lại một cách hời hợt như đã quá quen với những lời nói vô nghĩa.
- Vậy bà là ai?
- Ta là "người canh giữ",nói trắng ra ta là người canh giữ cánh cửa đặc biệt,nó dành cho những kẻ như ngươi đó,những kẻ không biết quý trọng mạng sống của mình mà ngu ngốc tìm đến cái chết. Ban đầu thượng đế sắp đặt cho những kẻ tự sát như ngươi xuống thẳng địa ngục cho nhanh,nhưng ngài chẳng biết phải làm cách nào để xử lý những người tự sát vì lý tưởng,chiến tranh,hoặc chết vì một người nào đó mang tâm ý tốt đẹp,nên ông ấy tạo ra nơi này. Nơi ngươi đang đứng,là lãnh địa giao thoa giữa sự sống và cái chết,nơi những kẻ tự sát có thể được về với sự sống vĩnh hằng hoặc lựa chọn làm lại từ đầu ở thế giới của chúng. Ta tự hỏi một kẻ như ngươi,chết vì vài phút nông nổi thì liệu có gì đặc biệt,có gì huy hoàng,có gì đáng thương mà lại đến đây nhỉ?_người phụ nữ nói với chất giọng đều đều,dường như bà ấy đã quá quen thuộc với những kẻ như Lynn,bà ta ghê tởm những kẻ như cô ấy,không biết quý trọng mạng sống của mình.
Dường như lời nói của "người canh giữ" đã đánh thức một tầng cảm xúc cũ kỹ mà Lynn đã cố gắng đánh rơi nó thật lâu,nhưng sau bao nhiêu cố gắng lại bị một người xa lạ chạm đến dễ dàng như vậy khiến trong lòng Lynn rất khó chịu,em siết chặt nắm tay.
- Bà thì biết gì về tôi chứ? Bà thật sự hiểu hết về tôi sao? Bà có thể hiểu hết được những tháng ngày bị đánh đập,bị sỉ nhục,lăng mạ,liệu bà có thể hiểu hết cảm giác một mình đứng giữa trời giông bão cô đơn đến như nào sao? Rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức,tôi đã cố gắng..để được công nhận,để mạnh mẽ hơn rồi,nhưng họ không buông tha cho tôi,rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ,nếu bà là tôi,bà sẽ đối mặt như thế nào khi những năm tháng bà sống trên đời này chỉ lẩn quẩn bên bà những đòn roi,đánh đập,chửi rủa của người thân,ngay cả người dưng cũng có thể tùy tiện phun vào mặt bà một cái,bà..có thể sống được không?
-Ta biết ngươi,và ta hiểu hơn ai hết. Lynn ta hiểu cảm giác của ngươi khi bị bạo hành và sỉ nhục,nhưng không phải ngươi cũng đã cố gắng hằng ngày sao? Ngươi cố tỏ ra mạnh mẽ,nhưng thực chất ngươi đã mạnh mẽ sẵn rồi,ngươi chỉ thiếu một ít kiên nhẫn,và sự dũng cảm. Vốn dĩ ngươi đã sắp có thể đạt được những gì ngươi muốn,ngươi sắp có thể tốt nghiệp,ngươi sắp thoát ra khỏi cái gia đình đã hành hạ ngươi suốt 12 năm,thoát khỏi môi trường đã kiềm hãm ngươi,thoát khỏi những kẻ đã bôi đen đi một mảng ký ức trong đời ngươi.Ngươi đã làm được đến mức đó,nhưng lại thiếu kiên nhẫn và sự dũng cảm để bước tiếp,Lynn,có bao giờ ngươi nghĩ bản thân mình đã thực sắp đến đích chưa? Hay chỉ loay hoay tìm những chiếc lá chắp vá cho cái áo đã sờn cũ đó của ngươi?
Lynn sững lại,nước mắt cứ long lanh rơi xuống sàn,thấm qua lớp gỗ đã cũ.
-Ngươi đặc biệt,nhưng cũng không đặc biệt. Ngươi đặc biệt vì ngươi đã sống một cuộc đời mà chẳng ai dám sống,ngươi sống trong một môi trường đầy đau khổ và mệt mỏi,và ngươi cũng rất đáng thương,nhưng Lynn à,ngươi cũng không đặc biệt,vì vốn không chỉ có một mình ngươi phải sống một cuộc đời như vậy,ngoài kia còn vô số người thậm chí có người còn thảm thương hơn cả chính ngươi,và con người là loài sinh vật vô cảm,chúng chỉ đồng cảm khi có kẻ tỏ ra là thương cảm với một ai đó mà thôi,có thể sự đồng cảm là thật,nhưng sâu tận bên trong đáy lòng của nhân loại là sự trống rỗng đến đáng sợ. Nên nói ở một góc độ nào đó,có thể nỗi đau đó với ngươi là rất lớn,nhưng với ta hay kẻ khác nó chẳng là gì cả,ngươi cũng không phải là người đầu tiên ta gặp có những hoàn cảnh đặc biệt đến vậy.
Người phụ nữ thở dài thườn thượt,đứng dậy xoa trán và tiếp tục nói tiếp:
- Chà,Lynn à,thế giới này rộng lớn,kỳ thực rộng lớn vô tận,và nó cũng rất xinh đẹp. Ngươi không nên tự chôn chính mình tại mảnh đất cằn cỗi này,mà nên khám phá thế giới ngoài kia,bằng linh hồn,và thể xác của chính mình chứ không phải là bằng lăng kính của gông cùm xiềng xích trói buộc bởi bất kỳ ai và bất kỳ điều gì cả.
-Vậy...liệu tôi có thể có thêm cơ hội lần nữa không?
Lynn vừa nói vừa run rẩy như đã thấu hiểu ra được cái gì đó. Người phụ nữ đó nói đúng,em lẽ ra đã có thể làm được,nhưng em lại không đủ kiên nhẫn và dũng cảm để có thể tiếp tục chờ đợi và bước tiếp. Em nhớ ra mình đã từng cố gắng như thế nào chỉ để mong có một tương lai tốt đẹp hơn một chút,có thể sống thoải mái hơn một chút,nhưng em lại không thể chờ đến lúc đó. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má,trượt qua môi rồi rơi xuống sàn,có lẽ em hối hận rồi,em ôm ngực thở hổn hển vì oan ức, hối hận,tức giận vì những gì đã qua,nhưng phàm là những gì đã trôi qua thì nó cứ như chuyến tàu một chiều vậy,đã qua thì nó sẽ đi mãi mãi.
- Ôi ân trên tại thượng,ta chẳng hiểu được ngươi là ai mà lại có thể có số mạng cao đến thế,lẽ ra giờ những kẻ như ngươi đã sớm bị vứt xuống hầm băng hoặc biển lửa rồi,nhưng đến tận giờ ngươi vẫn còn được ở đây,điều này có nghĩa rằng ân trên thực sự sẽ cho ngươi cơ hội để làm lại.
Lynn ngước mặt lên,khóe mắt còn vương lại ít những hạt ngọc nhỏ,dường như không tin vào tai mình.
- Tôi thực sự có thể làm lại sao?
-Đúng vậy,nhưng trước khi ngươi trở về thì phải trả lời được câu hỏi của ta.
-Là câu hỏi gì?
-Lynn,mọi thứ trên thế gian này đều phải khuất phục trước cái chết vĩnh hằng,nhưng riêng ta vẫn sống mãi giữa vạn vật,vậy ta là ai?
Người phụ nữ đứng dậy,lần này Lynn có thể thấy rõ ràng hơn về người phụ nữ này,gương mặt thanh tú,nhưng lạnh lẽo và đầy xa cách,đôi mắt phản chiếu ánh trăng khuyết rực sáng ngoài cửa sổ kéo Lynn ra khỏi căn nhà gỗ của bà ấy
-Bà là ai vậy?
Trước khi bị cuốn ra khỏi cánh cửa bay thẳng vào cánh rừng đen tối ngay phía trước,Lynn chỉ có thể nghe đúng một lần câu hỏi,và cũng chỉ có thể hỏi một câu thật ngắn ngủi với người phụ nữ ấy.
-Cứ gọi ta là Ravenna
Sau câu trả lời ấy Lynn hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi căn nhà,tuy không nói ra nhưng... gương mặt người phụ nữ này có chút quen thuộc. Trước mắt Lynn mờ dần,mờ dần,rồi lại bất tỉnh thêm một lần nữa.
-Lynn ngươi còn phải học hỏi rất nhiều về giá trị của sự sống mà ngươi đang mang trong mình_một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch,ta chẳng biết nó là của ai,chỉ biết nó vọng lại từ một nơi xa xăm,đầy bí ẩn và cũng là báo trước những thách thức mà Lynn phải đối mặt trong những chặng đường tiếp theo để giải đáp câu hỏi mà Ravenna đã đặt ra cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com