Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đây là thế giới khác sao? (1)

  Hồi 1: Những điều kì quái

  Rầm!

  Ui da.. đau quá.. Má nó sao trước cửa nhà mình cũng lại có cái hố nhỉ? Quái lạ!

  Ấy? Sao cái hố này kì quặc vậy? Thành hố đâu? Mình ngã vào hố khi đi về nhà mà?

  *khua tay

  Đâu rồi nhỉ? Ưm.. tối quá.. Đèn PIN đâu rồi

  *lại khua tay

  Ủa mà túi xách của mình đâu rồi, đáng ra nó phải ở đây chứ?

  Và.. khi đôi mắt đã dần ổn định nó đã có thể nhìn mập mờ trong đêm, tôi đã thấy thấp thoáng những bóng cây, không phải một mà là rất nhiều, rất nhiều. Mỗi cái cây trong số chúng đều có thân rất to, thậm chí những cái thân cây chỉ là bình thường trong số chúng đã to không kém hoặc có thể là nhỉnh hơn một chút so với cây đa ở đầu làng tôi. Thật ngạc nhiên! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cây to như thế cả. Chúng là cây gì nhỉ? - Tôi tự hỏi. Và tôi cũng đã dần để ý thấy bên dưới, nơi mà tôi đang ngồi, toàn là những lá khô và còn có cả những lá, những quả rụng, nó mềm mềm và nhớt nhớt. Có lẽ là do chúng đang trong quá trình phân hủy nằm đầy dưới cái nên đất ẩm ướt này. Những dây rợ chằng chịt, chúng là tác phẩm của những cây dây leo khi chúng bò ngổn ngang kín cả mặt đất xen lẫn những cây cỏ dại mọc um tùm, chúng còn leo lên cả thân cây, quấn quýt chằng chịt. Thật là một cảm giác rậm rạp. Tôi nhìn quanh, về độ rộng và cái mức độ thì có lẽ là một khu rừng?

  Từ từ đã nào, sao lại có thể là một khu rừng? - Tôi hiện tại đang rất hoang mang. Cũng đúng thôi, ai mà chả hoang mang, thậm chí là còn phải hoảng sợ trước cái tình huống này nữa mà. Đùa nhau hả? Cái tình huống chết tiệt gì đây? Mình chỉ ngã xuống cái hố thôi mà? Mà tại sao lại có cái hố trước cửa nhà mình đã. Vậy thì đây là tình huống gì? Tại sao nó lại xảy ra? Lối về ở hướng nào vậy, khu rừng này ở chỗ chết tiệt nào thế? Kêu cứu kiểu gì bây giờ? Sự hoang mang của tôi lớn dần lên theo từng câu hỏi, khi các câu hỏi lấp đầy đầu tôi thì cái nỗi sợ đó đã được đẩy lên cao trào. Không! Có lẽ do mình say thôi, phải đi giải rượu ngay mới được. Tôi ngắt lá cây cạnh đó áp lên mặt mình, một sự mát lạnh dễ chịu. Tôi dường như mê man trong cảm giác đó. Khoan! Nếu cái lá này là thật vậy thì.. Cảm giác tuyệt vọng, tôi ước đây chỉ là mơ. Làm ơn, ai đó gọi tôi dậy đi, một cơn ác mộng quá tồi tệ rồi.

  Một lúc sau tôi mới chấn tĩnh hơn một chút. Tôi nhớ kĩ lại xem trên đường về nhà có gì lạ không.

  4 tiếng trước khi tôi rơi vào cái hoàn cảnh oái oăm này:

  [ Tôi là Rykma là một người bình thường, thích sống tự do, ghét những điều phiền phức và điều luật khuôn mẫu. Nói thật, việc sống trong một cái khuôn mẫu nhất định nào đó tôi cảm thấy rất khó chịu. Vì thế mà hồi nhỏ tôi luôn tìm cách phá đi luật lệ rào cản. Lớn lên, tôi theo học một ngành liên quan đến máy tính điện tử mặc dù tôi giỏi hóa học. Có thể bạn sẽ thấy kì lạ những bạn đã quên rằng tôi không thích làm theo khuôn mẫu, những cái mà mọi người luôn coi là hiển nhiên hay sao? Và sau bốn năm trời, tôi đã có được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Những tưởng tương lai sẽ tốt đẹp hơn vì ngành công nghệ thông tin bây giờ được ưa chuộng lắm.. NHƯNG! Đời thì vẹo như là mơ, thời gian đã nói lên tất cả, nó như một cú vả thẳng vào ước mơ được sống tốt của một thằng không biết gì về sự đời như tôi. Ối dồi ôi, khốn nạn cái thân tôi, cái sự lựa chọn học ngành này nó lại là cả một sự sai lầm, là cái minh chứng tốt nhất cho cái câu "ngu có đào tạo" của người đời. Tôi được nhận vào một công ty vừa, làm việc với mức luôn thì cũng đủ sống đấy nhưng cái sự khốn nạn thực sự là phải chạy cái deadline khốn khổ khốn nạn này đến tận tối mịt. Tôi muốn bỏ cuộc lắm chứ nhưng người lạ ơi, người có biết rằng một người nổi tiếng phương Đông đã từng nói: "Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn shit thôi" đúng vậy đấy, nếu không làm thì tôi chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi.]

  [ Chiều nay, như thường lệ, đó là cái lúc mà tôi vẫn đang miệt mài làm việc, thì ngay vào lúc đó, cậu đồng nghiệp bàn bên gọi tôi với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ con được người lớn cho quà vậy. Cậu ta tên là Hoàng, một người rất vui tính, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Thi thoảng cậu ta còn làm hộ một ít việc cho tôi và anh em trong tổ nên rất được mọi người yêu quý.

  "Này, anh Rykma. Anh Rykma!"

  "Hả? Có chuyện gì thế?" - tôi trưng ra cái bộ mặt ngạc nhiên. Cái tên này, không lo làm việc đi gọi cái gì không biết thật là..

  Với một điệu cười đểu, nó nhìn tôi với một ánh mắt châm chọc. Cái thằng này là vậy, tốt thì tốt thật đấy nhưng nó cũng rất thích đi châm chọc người khác, có lẽ, đối với nó, châm chọc người khác là thói quen, là cái không thể thiếu, là bộ môn thể thao mạo hiểm nhưng đầy niềm vui rồi.

  "Em có người yêu rồi đó, a~n~h~à~"

  " Thật á? Chú cứ đùa, cỡ như chú mà có người yêu á? Xời.. anh mày còn tỉnh lắm! "

  " Anh à~anh. Anh đang cố không muốn thừa nhận rằng em có người yêu trước anh đúng không? "

  " Hừ.. cái thằng! "nhìn cái mặt châm chọc của nó kìa, có muốn đấm không cơ chứ. Tôi tin chắc rằng nếu bác ĐA mà ở đây thì nó đã bị đấm cho vài nhát rồi.

  Trong đầu tôi bỗng nhảy ra một ý tưởng:

  " Vậy thì tối nay chú có định khao anh không? "

  "Ơ kìa, đồng nghiệp với nhau anh ơi. "

  "Sao nào? Chú có định khao không? "Tôi sấn lại gần Hoàng.

  " Vậy thì tối nay em mời. Còn nữa tránh xa em ra, mặt anh giống hổ đói lắm rồi kìa. "

  " Ha ha.. Quyết định nha nhóc "tôi cười đắc thắng.

  Tối hôm đó, chúng tôi đã đánh chén say xưa, vui chơi thỏa thích như để bù đắp cho cái chuỗi ngày chạy deadline như địa ngục.

  Khi kết thúc, tôi thì đang say khướt có lẽ là do ghen tị với Hoàng nên tôi có uống hơi nhiều. Có lẽ là vì nhỏ hơn tôi mà Hoàng lại có cô người yêu đẹp thế trong khi tôi thì lại chưa mảnh tình vai.

  " Anh à, để em đưa anh về "Hoàng chạy đến dìu tôi. Nhưng lại bị tôi hất tay ra và nói:

  " Chú đừng có coi thường anh, anh.. anh.. vâ.. vẫn.. C.. còn.. Khỏe lắm. "

  " Nhưng anh.. "

  " Không nhưng nhị gì hết! Anh! Về được.. hmm.. v.. v.. về với người yêu chú đi.. "

  " Vâng, vậy anh về an toàn nhé "Hoàng nói với vẻ mặt không an tâm.

  " Ừ"

  Tôi lết xác về nhà trong trạng thái say mèm có thể là do ghen tị mà tôi uống có hơi quá chén. Con đường về nhà mập mờ ánh sáng của điện đường nhưng sao hôm nay nền đất trước cửa nhà tôi lại tối thế, hay do tôi nhìn nhầm? Loạng choạng về đến trước cửa thì.. RẦM.. tôi rơi vào một cái hố và giờ thì đang ở đây.]

  Tôi tự chấn an bản thân: Mình phải bình tĩnh lại, cái gì cũng có nguyên nhân của nó thôi, giờ mà ngồi nghĩ thì chỉ tổ tốn thời gian thôi. Thay vì ngồi nghĩ thì mình nên tìm chỗ ngủ đã rồi tính tiếp dù sao thì nếu đây là khu rừng thật thì đi tiếp sẽ có nguy cơ gặp thú dữ cao hơn và nguy hiểm hơn do trời tối. Sáng mai sẽ là lúc tìm đường ra khỏi khu rừng. Tôi leo lên một cái cây để tránh thú dữ, tự trói bản thân mình vào cành cây bằng những dây leo thô sơ yếu ớt. Nhưng đoàn kết là sức mạnh, một dây không được thì nhiều dây, nó cũng khá chắc chắn nên tôi cũng bớt lo phần nào. Tôi lại lấy mũ áo khoác trùm lên đầu, đeo thêm găng tay một phần là để chống chịu với cái lạnh ban đêm, một phần cũng là để tránh côn trùng trong rừng cắn. Nhưng với cái nhiệt độ lạnh bất thường đến quái đản này thì tôi đoán rằng mình đang ở nơi nào đó mà không phải nhà mình. Nước mình thì làm gì lạnh thế này, mặc dù đang là mùa đông. Nhưng tôi chỉ ngã xuống hố thôi mà? Có thể đi đâu được chứ? Không! Tôi tự bác bỏ ngay ý kiến đó vì làm gì có cái hố nào lắm cây và rộng thế này ở cái khu căn hộ giá rẻ chật trội nghèo nàn chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này chứ. Và rồi tuyết rơi, những bông tuyết trắng xóa rơi khẽ trên những chiếc lá. Dần dần màu đen của những chiếc lá đã dần được thay bằng màu trắng xám của tuyết. Có vẻ như thực vật ở bên dưới có thể sống được trong mùa đông khắc nghiệt này là do những cây to đã che chắn cho chúng. Và tôi càng chắc chắc rằng mình đang ở ôn đới chứ không phải là nhiệt đới gió mùa nữa rồi. Thật nhức não. Thôi không nghĩ nhiều nữa, quá đủ thứ kì lạ cho một ngày rồi. Giờ ngủ thôi! Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Màn đêm của khu rừng thật tĩnh lặng, lạnh và cô đơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com