Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10.2: Thiên lang? Bạch khuyển? Hay Husky?

Trên không lúc này, Orzet và Nieto lao đến trước mặt thằn lằn băng bắt đầu công cuộc quấy nhiễu cảm nhận của nó. Khi đã tiếp cận được mục tiêu, Orzet hỏi:

"Sẵn sàng chưa?"

"Quẩy luôn đi, cùng lắm là chết luôn, không đau đớn gì đâu. À, giữ khoảng cách cho tốt nhé" nói xong Nieto bám chặt vào lưng Orzet bắt đầu sử dụng skill âm thanh của mình và tạo ra những tiếng quấy nhiễu khó chịu.

"Ok, đi!" nói rồi Orzet lượn quanh đối thủ, dùng tất cả những ma thuật công kích mà cậu ta học được từ trước đến nay bắn về phía thằn lằn băng nhằm gây sự chú ý của nó. Rất may mắn là kế hoạch đã thành công khi nó đã quay sang và tấn công bọn họ như dự tính. Con quái vật đã khá bực mình khi bị làm phiền liên tục nên nó đã đuổi theo hòng giết cho bằng được bọn họ mà đã không biết rằng mình mới là kẻ đang bị dụ.

* * *

"Sẵn sàng chưa? Chúng tôi sắp tới nơi rồi" Nieto báo tin. Có vẻ như kế toán đã thành công mà không gặp phải trở ngại, tuyệt quá. Nhưng chả nhẽ khả năng của nó chỉ có thế sao? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, chắc nó chỉ khôn thôi chứ khả năng linh hoạt cũng chỉ bằng IQ của Wilk thôi.

"Rõ rồi, chúng tôi cũng sắp tới nơi rồi, chút nữa thôi!" tôi trả lời.

"Đã rõ, vậy thì.. A.. Xẹt.. Xẹt.." Nieto còn chưa kịp nói hết thì kêu lên một tiếng, skill liên lạc cũng bị gián đoạn. Không biết bên trên xảy ra chuyện gì, tôi lo quá. "Này? Nieto? Orzet? Nghe rõ không? Có chuyện gì vậy?" tôi cố gắng hỏi tình hình qua skill của đội liên lạc nhưng vô vọng. Im lặng, chẳng ai trả lời cả.

"Wilk, theo kế hoạch! Còn ta sẽ đến lối lên gần nhất xem sao" tôi nói với Wilk và cùng thành viên đội liên lạc chạy tới lối lên.

"Cẩn thận đấy" Wilk nói.

"Ừ, làm tốt nha" thực sự thì tôi chưa bao giờ thấy Wilk đáng tin như lúc này cả, có lẽ mang trên vai trọng trách lớn khiến Wilk trưởng thành hơn.

Tôi vẫn cố liên lạc với nhóm của Nieto nhưng không được, không biết họ đã xảy ra chuyện gì nữa. Lo quá, mong là chỉ bị thương thôi, vì chúng tôi có quả thần mà.

"Xẹt.. không sao đâu, thưa ngài. Chỉ là Orzet bị thương nặng, không thể bay nổi nữa thôi. Chúng tôi đều cạn mana rồi nên tôi không thể mang Orzet xuống địa đạo được. Vì để hồi phục mana mà chúng tôi đã hết quả thần rồi.. xẹt.." Nieto nặng nề nói, tôi cá chắc rằng cậu ta đang nén đau nên giọng mới kì lạ thế này. Tôi gấp gáp hỏi lại: "Giờ các ngươi đang ở đâu? Ta sẽ mang quả thần tới".

"Cửa số ba khu C7 thưa ngài"

Khá gần thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ đến ngay được, mong là thứ đó chưa kịp tới đó.

Khi lên đến mặt đất, tôi thấy Nieto và Orzet đang nằm trên vũng máu, đôi cánh buông thõng. Bộ lông vàng chói của Orzet giờ đây đã bị nhuộm đỏ. Vừa thấy tôi, Orzet cố đứng dậy nhưng không được đành nằm yếu ớt nói "xin lỗi chủ n.."

"Không, không phải lỗi của ngươi. Giờ hồi phục trước đã" tôi vừa nói vừa lấy ra hai quả thần đã được cắt nhỏ cho họ ăn. Ngay lập tức, vết thương lành lại, hồi phục và làm cho họ khỏe như không có gì xảy ra. Đến giờ tôi vẫn thấy kinh ngạc về loại quả thần thánh này.

"Xin lỗi chủ nhân, bỗng dưng nó nhanh quá" Orzet nói.

"Chẳng phải ngươi đã hoàn thành rất tốt rồi sao?".

Ngay vào lúc đó, con quái vật cũng bị dụ sến nơi. Vì đây là nơi an toàn khi cách khá xa vị trí của con quái vật. Ba chúng tôi ngồi lặng, đón chờ khoảnh khắc quả pháo được Wilk khai hỏa, mong chờ như khi ta chờ đón giao thừa vậy. Bỗng "bùm" một tiếng, viên đạn khổng lồ được yểm rất nhiều tầng ma thuật lửa liên tục trong ba năm ròng sáng lóe lên vẽ thành vệt dài tuyệt đẹp trên nền trời.

"Ôi.." tôi thốt lên, không phải là vì nó đẹp mà là với cảnh tượng trước mặt thì tôi chẳng còn gì để nói nữa.

"Cho con xin.." Nieto thốt lên.

"Tệ nạn!" Orzet lắc đầu bất lực.

Ôi, liệu mấy người có hiểu được cái cảm giác của tôi lúc này? Kế hoạch của chúng tôi là khi đạn pháo nổ trên lưng sẽ là suy yếu đi ma thuật băng của con thằn lằn đó nhưng.. Wilk không làm thế, nó không bắn vào lưng! Nó bắn vào lỗ đuýt của con quái vật a! Bắn vào đó làm gì? Ở đó đâu có ma thuật băng bảo vệ đâu? Chỗ đấy là thủ vật lý mà? À thì cũng thốn thật đấy nhưng làm thế thì chỉ làm cho nó điên tiết hơn thôi chứ thịt nó làm sao được? Ôi Wilk ơi, tôi đã tin tưởng nó bao nhiêu, thì nó lại làm ba cái trò mèo bấy nhiêu. Tôi tự hỏi rằng liệu Darwin đã sai khi nói về thuyết tiến hóa, hay liệu rằng Wilk là cái sinh vật duy nhất trong cái vũ trụ này có khả năng tiến hóa giật lùi? Và liệu rằng ông trời đã quá keo kiệt khi cho Wilk bộ não có số IQ còn hiếm hoi hơn kim cương đỏ? Wilk đã làm gì sai mà lại cho Wilk tật nghiện CỨT khó cai thế này? Nhiều khi tôi còn tự hỏi rằng Wilk là sói nguyên tố hay là con ngáo cần Husky nữa. Ôi..

Sau phát đạn định mệnh đó, con thằn lằn lằn điên lên, những gai băng bắt đầu to hơn, cao lên nhiều và nhọn như lông nhím và phóng thẳng lên trời, tạo thành một cơn mưa đá với những hạt mưa là những tảng băng nhọn lao xuống khu rừng. Tôi giật mình, Nieto lập tức phản ứng ngay với việc này:

"Toàn quân rút! Lập tức! Hãy xuống địa đạo bằng cửa gần nhất!"

Nói xong chúng tôi cũng lập tức chạy xuống hầm. Khi gần tới cửa hầm thì một tảng băng lao xuống chỗ của Orzet. Tôi chẳng thể nhớ được chuyện gì xảy ra lúc đó nữa, đầu tôi mơ hồ hẳn đi và khi định hình lại, một tảng băng đã xuyên qua ngực tôi từ lúc nào. Không đau, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh và mất cảm giác dần. Tôi ngước nhìn lên, lờ mờ nhìn thấy Orzet và Nieto hình như đang nói gì đó, có vẻ như là đang gọi tôi. Sao mờ thế nhỉ? Sao tôi không nghe thấy gì? Chắc mất nhiều máu quá rồi, cũng may là tôi cứu được Orzet chứ nếu không thì Wilk ngu xuẩn đó sẽ.. A, tối quá, không thấy gì nữa rồi.. Thôi, ngủ ngon.. mọi người.

* * *

Ở nơi tối tăm nào đó, âm thanh quen thuộc lại xuất hiện.

"Bíp.. đang kiểm tra dấu hiệu sự sống

Không còn dấu hiệu sự sống, đề nghị sử dụng phương án chuyển sinh - Đặc quyền của: Kẻ viết sử.

Lần chuyển còn lại: 0

Đang kiểm tra cơ thể phù hợp..

Đã xác nhận.. Bíp.."

"Xì.. đã chết rồi sao?" Một âm thanh vang lên

Sau câu nói đó, mọi thứ trở về im lặng.

* * *

Ở một nơi khác, gần nơi diễn ra trận chiến của nhóm Rykma, có một bóng người với mái tóc rất dài và đôi tai cáo đã theo dõi cuộc chiến của họ từ lúc bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com