Chương 16: Về nhà
Lúc này, hoàng hôn đã bông xuống trên khu ra đại ngàn rộng lớn. Ở phía chân trời đằng xa, mặt trời đang cố chiếu những tia nắng yếu ớt đỏ rực xuống khu rừng như đang tiếc nuối không lỡ rời đi, không nỡ lòng kết thúc một ngày nắng ấm và để cho bóng tối lạnh lẽo bao trùm lên nơi đây. Sắc đỏ của ánh nắng buổi chiều tà làm khu rừng cũng được nhuộm thêm sắc đỏ hòa lẫn với màu xanh đầy sức sống của một khu rừng tươi tốt. Tất cả đã khiến nó trở thành một bức tranh thiên nhiên vô cùng tráng lệ trên nền màu chủ đạo như màu lá tía tô.
Ở một nơi gần bìa rừng, trên một khoảng rừng đã bị cháy trụi, có một con gấu đen to lớn đang ngồi ngoan ngoãn đợi một con người nhỏ bé, gầy gò với mớ vải quấn thân đã bị cháy trụi đang nằm im trên đất tỉnh lại. Ngón tay cậu ta bỗng giật giật. Có vẻ như cậu ta đã tỉnh.
* * *
"Ư...ư..." chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi bò dậy và vẫn đang mơ hồ không biết chuyện quái gì đã xảy ra mà tôi lại ngủ ở đây nữa. A! Tay, tay tôi sao rồi. Tôi hoảng hốt đưa hai tay lên trước mặt. Ơn trời, nó vẫn còn đây, tôi tưởng nó đã đi theo tiếng gọi của cõi hư vô rồi chứ. Hay tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ nhỉ? A...giấc mơ gì mà thật vậy? Mà sao tự dưng tôi lại ngủ mà mơ nhỉ? Thật phi logic. Có gì đó là lạ, sao lại tối vậy? Không phải là từ lúc tôi vào rừng đến giờ mới được có chút thời gian sao? Còn chưa đến trưa nữa mà. Tôi ngẩng mặt lên trời với một niềm hy vọng rằng đó chỉ là do cây cố quá rậm rật và... A? Chuyện gì đây? Đây là rừng mà? Cây, cây đâu? Nhưng ngay lập tức, điều đó đã không còn là điều đáng làm tôi lưu tâm nữa. Đập vào mắt tôi lúc này là một cái xác con gấu không nằm chặn ngay trước mặt tôi. Cây cối xung quanh nó thì bị cháy rụi, đất đá thì bị đào xuống thành những hố, những đường to lớn nhìn rất giống như những vết cào. Có vẻ như có một trận chiến khủng khiếp đã xảy ra ở đây. Tôi run lên tự hỏi rằng liệu cái sự may mắn nào đã phù phép cho tôi thoát khỏi cái cảnh bị nó chà đạp nhỉ?
Chưa kịp hoàn hồn thì một sự thật lại ghim vào đầu tôi. Nếu như xét theo việc một con vật khủng khiếp, to lớn như nó mà lại cào xuống mặt đất chứ không phải là cào theo được chéo thì tôi chắc chắn rằng kẻ đánh nhau với nó phải nhỏ hơn nó rất nhiều lần, mà một sinh vật khổng lồ như nó mà lại chết dưới tay thứ nhỏ bé đó thì không phải có thể chứng tỏ rằng sinh vật nhỏ bé đó lại còn nguy hiểm hơn sao. Tôi còn phát triển ra những vết cào khá to xé toạc cơ thể của con gấu khổng lồ đó nữa. Một con vật thấp, tay to? Hình ảnh của một con vẫn nhỏ bé với hai cánh tay khổng lồ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi làm tôi lăn ra cười như điên như dại và sặc cả lên:
"Khặc khặc khặc...ha ha ha ha ha cái quái gì thế này? Đôi tay khổng lồ sao? Đây là hậu quả của việc xoay tay múa quạt đây mà...ha ha ha ... Khụ...khụ"
Tôi cười lớn rồi ngã ngửa ra ôm bụng cười lăn lộn. Ôi đau bụng quá. Ở một mình lâu quá nên thần kinh cũng không còn ổn định nữa chăng? Nhưng mà nếu có con đó thật thì chả phải là tạo hóa cũng biết tấu hài sao? Mà thôi kệ đi, không biết con nào đánh nó nhưng mà kệ đi, nó không ăn thì tôi ăn. Chả sao cả. Nếu để ở đây thì có phải là phí phạm không? Với lại theo như tôi thấy thì chất dinh dưỡng của con này không hề ít. Lượng mana rò rỉ ra này cũng chứng minh được nó thấp nhất cũng phải tiến hóa tới ba lần rồi. Nếu mang được nó về thì anh em tôi cũng không phải đi vào rừng nữa, cũng tránh phải chạm mặt thứ đó.
Tôi chạy đến chỗ xác con gấu lớn nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng mình không hết mang dao vào rừng. Cũng bởi vì tôi không ngờ đến trường hợp này. Tôi chỉ định bắt mấy con vật nhỏ thôi mà, hái nầm và rau rừng nữa chứ đâu có ngờ được rằng một con quái vật tầm cỡ như vậy xuất hiện ở đây. Phải công nhận rằng cái thế giới này quái thú đông như kiến vậy, đâu đâu cũng thấy mặt mà lại toàn là cấp cao nữa chứ. Không thể tin nổi. Nhưng không có dao thì không thể làm gì được. Nó to thế cơ mà. Tôi nhìn nó tiếc nuối rồi đành phải đi về. Tiếc thật. Chắc tôi sẽ kiếm gì đó trên đường về rồi té thật nhanh trước khi màn đêm buông xuống quá. Ngày đã nguy hiểm thế này rồi thì đ...ê...ê...m s...s...sẽ...
"A...!!!" không thể nào. Tôi hoảng loạn không thể nói được gì lúc này nữa rồi. Đôi chân tôi bắt đầu run rẩy, vô lực. Nó không hề nghe theo lệnh của tôi nữa rồi. Khi tôi ngồi xuống, nó chỉ cố gắng đẩy tôi về phí sau cho tới khi không thể nữa vì cơ thể tôi đã bị chặn bởi xác con gấu lớn. Tại sao nó lại ở đây chứ? Con slime đó... Tôi đã quá ám ảnh với cái axit mạnh của nó rồi. Cảm giác mà từng cơn đau lúc đó mang lại liên tục được tái hiện trong đầu tôi. Nhưng tại sao nó lại có màu đen? Tôi nhớ là lúc tôi nhặt được nó không có màu này. Không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là ở đằng sau nó kìa, là một con gấu đen to lớn đang ngồi đó. Phải chăng nó chính là thứ đã giết con gấu to lớn này? Nếu là thế, tôi chết chắc rồi. Không còn có thể làm gì được nữa, tôi chỉ biết ngồi đó và run rẩy. Con slime đen từ từ tới gần tôi, hóa to dần và đang định làm gì đó. Phải chăng nó sẽ nuốt chữ hay đè bẹp tôi vì đã khiến đồng bạn của nó bị thỏ đâm? Những mình nhớ rằng nó đã phân tách ra rồi mà?
"Rầm!!!" một bàn tay gấu đập xuống chặn giữa con slime đó và tôi. Điều đó đã làm tôi giật mình và sợ hãi tột độ. Tôi co rúm người lại và chỉ biết run rẩy. Con gấu đen cất tiếng nói :
"Ngươi tính làm gì chủ nhân của ta?"
Hả? Làm gì? Tôi làm gì? Ai là chủ nhân nó? Thế nhưng không hề có tiếng trả lời nào, con slime vẫn tiếp tục đi đến chỗ tôi, nó kéo cơ thể ra trông như một tấm vải khổng lồ định bao trọn cả tay con gấu đó và cả tôi vào trong. Nhưng bàn tay gấu đen kia đã bắt lấy nó, nhấc nó lên, kinh thường nói :
"Ta không ngờ rằng ngươi lại cả gan có ý định làm hại tới chủ nhân. Chết đi!"
Con gấu đen đưa nó ra xa khỏi chỗ tôi rồi bóp mạnh. Con hắc slime liền bị vỡ ra như quả bóng nước bị vỡ vậy, axit bắn tung tóe, ăn mòn cả một phần đất đá mà nó vô tình dính phải. Làn khói đen và trắng bốc lên che đi nốt những tia sáng cuối cùng của ban ngày. Màn đêm đã buông xuống trên khu rừng này, vừa lạnh, vừa tối, vừa đáng sợ. Lẽ ra tôi không nên đi sâu vào rừng như thế này. Lẽ ra tôi không nên quá tự tin vì kiến thức ít ỏi về sinh tồn của mình khi tôi còn không có sức mạnh như trước. Thật là tồi tệ, tôi đã để cho Mia phải lo lắng rồi. Nếu có chết ở đây thì tôi mong rằng Mia sẽ không vào sâu trong rừng tìm tôi, tôi mong rằng gió hãy giúp tôi chuyển đến cho Mia một lời xin lỗi.
Con gấu đen to lớn sau khi bóp nát con slime thì quay lại nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi sợ hãi và không dám động đậy. Lát sau nó có vẻ như không thể đợi được nữa, có lẽ là nó định giết nốt tôi cho nhanh gọn nhỉ, đối với nó, vờn tôi còn nhàm chán hơn cả vờn nhau với một con thỏ mà. Nhưng không, nó cúi xuống rụt rè :
"Thưa chủ nhân, mong ngài ra lệnh."
Tôi giật mình nhìn quanh, không lẽ rằng ở đây còn có một sinh vật còn đáng sợ hơn nó? Nhưng không hề thấy ai, tôi đành đánh liều chỉ vào mình run run hỏi :
"Chủ nhân? Là tôi?"
Tôi biết điều này là hơi ảo tưởng nhưng kiểu gì thì cũng chết, liều chút cũng chả sao. Không ngờ rằng nó lại gật đầu ngoan ngoãn :
"Vâng"
"Tại sao lại là tôi?" tôi ngạc nhiên.
"Tại vì...tôi thấy ngài là một người...mà tôi cảm thấy nên phụng sự." nó ấp úng.
Cái lí do kì quái gì đây? Bốc phét hả ba? Nói thế ai tin? Nhưng không sao, dù có là vì cái lý do quỷ quái gì thì cũng kệ, giờ đa nghi nữa thì chỉ có nhịn đói. Đã thế thì lợi dụng nó luôn đi:
"Hiện tại ta cần mang xác thứ này về và cần tìm một số cây rau và nấm. Ngươi giúp ta chứ? "
"Rất sẵn lòng, thưa chủ nhân."
Tốt rồi, có vẻ như nó coi tôi là chủ nhân thật, mặc dù không biết lí do là gì nhưng ít nhất nó sẽ không làm hại tôi lúc này. Nó vác xác con gấu lớn kia lên rất nhẹ nhàng mặc dù nó chỉ bé bằng hai phần ba. Nó cũng cho tôi ngồi trên vai và giúp tôi tìm nấm nữa. Về tới gần nhà, vì sợ Mia sẽ hoảng sợ và lo lắng nên tôi chỉ dám để cho gấu đen và cái xác ở lại bìa rừng. Còn tôi thì mang cây nấm cỡ vừa tầm bằng cái ô về nhà và nghĩ xem làm cách nào để mang thịt gấu về mà không làm Mia lo lắng. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Mia đã đứng ngoài cửa chờ tôi. Tôi mỉm cười vừa chạy vừa hét:
"Mia, anh về rùi nè."
"A, anh! Anh đã đi đâu đến giờ mới về vậy?" Mia chạy tới ôm lấy tôi và hỏi.
"À, anh vào rừng tìm rau ấy mà. He he" tôi gãi đầu giải thích.
"Anh còn đang bị cảm mà, sao anh lại ra ngoài?" Mia giận dỗi.
"Anh khỏi rồi mà, xem anh có gì cho em nè."
"A, nấm! Anh tìm ở đâu vậy?"
"He he, bí ~ mật ~"
"Hứ" hai má của Mia phồng lên, phúng phính như má chuột hamster vậy, trông rất dễ thương. "Mà quần anh đâu?"
"A?" tôi liền đưa hai tay xuống, che lại và khó hiểu. Quần tôi đâu rồi nhỉ? Sao nãy giờ tôi không biết vậy ta? A, xấu hổ chết mất. Tôi đưa cây nấm cho Mia và đánh trống lảng:"thôi em vào làm nấm đi, anh đói rồi, lạnh nữa."
Mia cầm cây nấm vui vẻ chạy đi và không quên quay lại trêu chọc tôi:"lêu lêu không cho anh ăn đâu, cho anh ở ngoài cho lạnh cảm nữa luôn đi, cái đồ không mặc đồ."
"Ây...con bé này, học ai không biết..."
* * *
Bộ novel sẽ được mình cập nhập liên tục vào tối thứ bảy hàng tuần tại web dembuon. Rất mong sự quan tâm từ các bạn. Link fb ném gạch đá và góp ý mình sẽ để ở cuối chương sau. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com