Chương 3: muôn vàn khó khăn
Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, rykma vẫn đang lò dò ở trong rừng với mong muốn tìm được thức ăn.
"Đau... Má nó..."
Tôi nhăn nhó. Một cành cây làm xước chân tôi thì cũng chẳng sao đâu, tôi vẫn chịu đựng được nhưng...mấy cái thứ cành cây mắc dịch này! Bộ chúng bay không có gì để làm hay sao mà cứ nhăm nhe cái đôi chân yêu quý của ta vậy? Cứ hễ tôi không để ý là chúng nó lại cào yêu tôi. Bực thiệt chứ, sao chúng có thể nỡ làm thế với cái đôi chân yếu đuối ít được vận động do phải ngồi làm việc tới khuya nhỉ? Ác quá. Mà thôi, cũng chẳng còn thời gian mà lo cái việc này nữa. Không kiếm được gì ăn thì nay sẽ phải nhịn là chắc chắn. Qua được hôm nay thì mai cũng chẳng còn sức nữa mà đi tìm. Nếu thế thì chỉ có nước vơ hết đống lá cây dây leo và cỏ dại mà ăn thôi. Thế là tôi tiếp tục đi, tiếp tục ôm lấy cái hi vọng là sẽ tìm được quả ăn trong hôm nay.
Tôi cứ đi, đi miết rồi cũng quen. Giờ đây, tôi có thể dễ dàng đối phó với những cành cây, những bụi rậm ở rải rác trên đường tôi đi. Tôi cũng khám phá ra rất nhiều điều mới lạ ở khu rừng này. Thực vật ở đây và trái đất về cơ bản là giống nhau về cách sống, chúng đều cần đất, cần nước, cần quang hợp. Nói quang hợp là thế nhưng tôi thực sự không biết là chúng có quang hợp thật hay không nữa. Bởi vì lá cây ở đây quá nhiều màu sắc. Phải đấy, bạn không có nghe nhầm đâu, chúng thực sự có rất nhiều màu, ít nhất thì là tất cả những màu mà bạn có thể nghĩ ra. Khu rừng ở đây hiện lên với vẻ đẹp lung linh, chúng lấp lánh và tươi sáng, không hề đơn điệu và âm u như rừng trên trái đất. Tuyệt thật. Thực vật ở đây lại khác hoàn toàn với thực vật mà tôi từng biết về điều kiện sống. Một minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là mấy cây nấm khổng lồ kia. Chúng to đến lạ thường và đang vươn lên đón ánh sáng. Không phải là nấm chỉ mọc ở nơi bóng râm ẩm thấp thôi sao? Mà bây giờ lại là mùa đông với cái lạnh bất thường này nữa chứ.
Mọi thứ ở đây đều lạ, thật lạ. Nó đẹp và cuốn hút đến lạ thường. Trên đường đi, tôi cũng gặp khá nhiều loài động vật. May mắn thay, tôi đã không gặp loài thú nguy hiểm nào. Và tất nhiên chúng kì lạ không kém gì thứ thực vật kia cả. Tôi cũng không biết nói làm sao về cái sự kì lạ này nữa. Đầu tiên phải kể đến chú nai mà tôi gặp được lúc vừa mới chui qua được một bụi cây rậm rạp. Một chú nai với thân hình na ná với những chú nai bình thường thôi, nhưng cái kì lạ là trên đầu nó mọc ra những dây leo nở đầy hoa, chúng quấn quanh hai chiếc sừng theo những vòng đều đặn. Làm sao mà cây có thể mọc ra từ đầu được nhỉ? Lại còn nở hoa nữa chứ? Không phải quái lạ hay sao? Những chú chim trên cành cây cũng có rất nhiều màu sắc và hầu như con nào cũng sở hữu cho mình bộ lông đuôi nhiều màu và dài ngang hoặc hơn so với cơ thể của chúng.
"Là chim công sao?" - tôi lẩm bẩm.
Chà, dù sao thì chúng cũng rất đẹp, nếu mấy nhà sưu tầm chim cảnh mà tới được đây thì tôi chắc chắn rằng họ sẽ mua chúng với cái giá trên trời cho coi. Mà khoan đã, hình như chúng đang ăn quả? Chính nó rồi, là loại quả của cây đó, chúng ăn được thì có lẽ mình cũng có thể ăn được thôi. Giờ đây, trong lòng tôi đang reo lên vì sung sướng. Tôi đã thoát khỏi việc nhịn đói hôm nay rồi, không vui sao được? Tôi vội chạy đến cái cây đó và bắt đầu leo lên. Khi đã chọn được một cành thích hợp, tôi quyết định rằng sẽ ăn trưa ở trên cái cây này luôn vì bây giờ mặt trời cũng đã đứng bóng rồi. Không, không đúng, tôi sẽ ở đây luôn mới đúng chứ. Nơi đây là nơi tuyệt nhất rồi. Đầy đủ mọi thứ cần thiết cho sự sống của tôi. Thức ăn có, nước uống có, đặc biệt cái cây này còn to và có hốc cây ở trên cao, lấy chỗ này ngủ sẽ chẳng còn phải lo về việc tuyết rơi vào mặt nữa rồi.
Tôi bắt đầu hái quả và thưởng thức bữa trưa của mình. Hình dáng và vị của nó thì khá giống với quả táo nhưng mọng nước ,giòn và ngon hơn. Nó như một phiên bản nâng cấp max chỉ số của quả táo vậy. Tôi có thể đảm bảo rằng khi tới đây, người sáng lập ra hãng Apple sẽ không thể chọn biểu tượng là quả táo cắn dở nữa mà thay vào đó là chỉ còn cái núm và lá thôi. Thật đấy, tin tôi đi, nó rất ngon. Và lại một điều kì lạ xảy ra. Khi ăn xong một quả, tôi đã rất bất ngờ khi mọi mệt mỏi và vết thương ở chân của tôi đều được chữa lành và với chỉ một quả cũng đã làm tôi cảm thấy no rồi. Đây đúng là quả thần. Nếu như không phải thì sao vết thương của tôi lại lành nhanh như vậy được? Có nó trong tay thì sẽ như một vật phẩm hồi phục cao cấp như trong mấy cái game nhập vai vậy, mà cây này thì có lẽ là chỉ nạp tiền mới có. Đây đúng là kho báu!
Sau khi ăn xong, tôi liền chui vào gốc cây và đánh tạm một giấc ngon lành, bởi vì những thứ cần thiết cho sự sống thì cũng đã tìm thấy rồi, đâu còn phải lo nữa.
* * *
Vào lúc rykma đang ngủ thì cũng là lúc có một sinh vật khổng lồ cũng đang từ từ tiến lại gần phía cậu. Trên đường đi của nó đều đã nhuốm màu máu của các sinh vật tội nghiệp đã không thể kịp chạy thoát thân. Chỉ với một cú đớp, một con vật to như một con voi đã nằm gọn trong miệng của nó. Máu bắn ra tung tóe, tràn ra từ hai bên miệng. Máu của những sinh vật xấu số bắn ra tạo thành một cơn mưa máu nhuộm đỏ cả một mảnh rừng cùng với sự tanh tưởi của máu tươi đã đem đến cho mảnh rừng một cảm giác chết chóc và sợ hãi bao trùm. Nơi nó đi qua đều để lại những tảng băng nhỏ bị máu nhuộm màu đỏ thẫm.
* * *
Ầm...ầm...
Tiếng động lớn làm chấn động cả không gian, rung chuyển mặt đất.
"Ui? Động đất hả?"
Tôi giật mình tỉnh dậy, chui ra ngoài quan sát tình hình. Từ trên cao, tôi nhìn thấy được một sinh vật to lớn với hình dáng của một con thằn lằn khổng lồ trên lưng chứa đầy gai băng. Nó đi tới đâu, mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát tới đó, nó giống hệt như tình trạng của bãi cỏ khi người ta đi xe lu qua vậy. Thật đáng sợ. Chắc chắn rằng nếu tôi còn tiếp tục ở lại đây thì kết cục sẽ như đám cỏ kia mất.
"Chết tiệt!...mãi mới tìm được thức ăn và chỗ ở mà...tại sao lại là lúc này chứ? Một tuần nữa không được sao?"
Mặc dù tôi không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi hái vội vàng hái quả thần nhét đầy trong túi áo và cả cầm cả hai tay, tất cả được sáu quả. Nếu thoát được và ăn tiết kiệm thì chỗ quả này có thể giúp tôi trụ được khoảng một tuần. Tôi leo xuống và bắt đầu chạy, tôi chạy, cứ tiếp tục chạy. Tôi không còn để ý đến những bụi cây hay cành cây nữa. Vì tôi đã có quả thần, thứ quả có thể chữa lành mọi vết thương. Chạy được một lúc, chân tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khi những cành cây rụng dưới đất cứ liên tục đâm vào khiến nó xuất hiện những vết thương chi chít. Máu bắt đầu chảy ra, sự đau đớn khiến tôi chảy cả nước mắt nhưng tôi không thể dừng lại, con quái vật kia đang đuổi sau tôi, càng lúc càng gần. Tôi chỉ cần ráng thêm chút nữa, đến nơi nào đó an toàn thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi cứ chạy, chạy mãi cho tới tận khi ra khỏi khu rừng.
Những tưởng tôi sẽ thoát nhưng không. Trước mặt tôi bây giờ là một vực thẳm. Nó rất sâu nhưng rộng nên tôi có thể nhìn thấy cả một con suối dưới đó. Con vật đó vẫn ở phía sau và trước mặt tôi thì là khe vực. Nếu không nhảy tôi chắc chắn sẽ bị thứ đó giẫm chết còn nếu nhảy thì cũng ngã chết. Đang không biết làm thế nào thì tôi thấy có một cái cây mọc ngang trên vách đá và ở đó còn có một phần đất nhô ra đủ cho vài người nằm. Không do dự tôi nhảy xuống chỗ đó ngay lập tức, mà có muốn cũng không còn thời gian do dự nữa rồi. Khi tôi vừa chạm đất thì con quái vật đó cũng đuổi tới nơi. Không thấy tôi nữa nó bỏ đi, lúc này tôi mới biết là nó nhắm vào tôi mà tới, tôi hoảng sợ, mệt mỏi, đau đớn vì những vết thương, tôi lấy vội quả thần và ăn ngấu nghiến. Nhưng vết thương cũng đã dần lành lại...
* * *
Lúc này, hoàng hôn cũng dần buông xuống, khi ánh sáng vụt tắt là lúc những ngôi sao lấp lánh điểm sắc cho bầu trời đêm, đẹp mà buồn mà cô đơn. Lúc này, rykma cũng đang lặng mình ngắm nhìn bầu trời kia. Hắn im lặng, nhưng tiếng thở đều đều, hai hàng nước mắt úa ra. Hôm nay hắn đã phải trải qua cái cảm giác bị đe dọa đến sự sống, nó quá sức đối với một người bình thường như hắn. Có lẽ rằng hắn cũng cảm thấy ẩn sau cái vẻ đẹp lung linh,sự im lặng, sự rộng lớn vô tận của bầu trời đêm là sự cô đơn đến lạ thường...hắn nhớ nhà, nhớ trái đất, hắn đã quá mệt mỏi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com