Chương 6: kẻ viết tiếp lịch sử?
Sau khi bắt cóc được con chuột to tướng này, Rykma đã tính làm thịt nó nhưng lực bất tòng tâm. Hắn không thể nào tìm dc cách cắt tiết cái thứ này cả, vả lại lôi cái thứ quỷ quái giống chuột còn to và nặng thế này lên được vách đá đối với hắn chính là cực hình. Lửa thì tìm đâu ra cách trong cái tình hình này? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn cách là thả đi. Nếu cứ cố gắng mà lôi về thì cũng chỉ tốn công tốn sức mà chả được gì. Không đâu lại lôi cái xác chết về nằm cạnh thì cũng vứt đi. Hắn cúi xuống nhìn con vật giãy dụa trong vô vọng thì cũng rủ lòng thương.
Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này lòng trắc ẩn là thuốc độc, là con dao hai lưỡi. Dùng lòng trắc ẩn cho kẻ thù, cho đồ ăn thì chính là uống cái liều thuốc đó. Biết là vậy nhưng Rykma cũng chẳng biết phải làm thế nào, mang nên không được, buộc vào tảng đá ở đấy cũng không xong, mong chờ gì ở cái dây sơ sài đặt trước mồm loài gặm nhấm chứ? Thôi thì cứ thả quách nó đi cho bớt mệt, chứ không lẽ giờ lại đào hố mà nhốt nó vào? Và với cái thân hình thế kia thì có khi nó còn đẩy được tảng đá còn to hơn cả Rykma nữa chứ nhốt à. Bất lực, hắn thả hải ly ra và lủi thủi quay về. Một ngày đi vô ích mà chả được gì.
Chiều hôm ấy, trên vách đá có một bóng người ngồi buồn thiu, mệt mỏi. Anh ta ngồi lặng mình ngắm bờ vực bên kia, ngắm con thác đang chảy xối xả, ngắm những tia nước bắn lên dưới chân thác. Anh ngồi lặng hồi lâu, đây cũng là lần đầu tiên anh đủ rảnh để mà ngắm thiên nhiên nơi đây một cách tỉ mỉ đếm vậy. Anh lắng nghe những âm thanh của sự sống, tiếng thác nước ồn ào, những tiếng hải ly kêu gọi nhau xây đập. Mệt mỏi, chán nản, anh ta chỉ ngồi đó và ngắm nghía cảnh vật xung quanh.
Chán quá, anh ta lấy đá trên vách đá ngay chỗ ụ đá nhô ra nơi anh đang ngồi và bắt đầu ném xuống dòng sông dưới vực. Anh ta cứ ném, ném mãi và bắt đầu cảm thấy thích thú với cái cảm giác này. Nó làm anh quên đi nỗi cô đơn, bực bội, quên đi cái chán nản của ngày hôm nay. Bỗng dưng đằng sau lưng anh có tiếng đá lăn lộc cộc lộc cộc rồi đến uỳnh uỳnh và trở về yên lặng. Sau lưng Rykma giờ đây không còn là một vách núi đơn giản nữa, mà khi bức tường đá kia đổ xuống đã tạo ra một hang động. Một cái hang nhỏ với rất nhiều thực vật kì lạ và đang phát sáng. Không, không phải là tất cả. Chỉ có những bộ phận đặc biệt trên chúng là phát sáng. Phần lớn các loại cỏ đều phát sáng tất cả các phần trừ rễ, còn có cả ba loài hoa phát sáng với màu sắc khác nhau lần lượt là đỏ, xanh lam và không màu.
Rykma đã rất ngạc nhiên, choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt vời này, hắn ngỡ như mình đã lạc vào chốn thần tiên vậy. Đi vào sâu hơn một chút hắn nhìn thấy rất nhiều viên pha lê lấp lánh đủ mọi màu sắc đang tỏa sáng rực rỡ. Bỗng hắn giật mình tỉnh ngộ rồi hét toáng lên: "nóng quá, sao tự dưng lại nóng như mùa hè vậy?" hắn bắt đầu cởi từng lớp áo khoác ra, tò mò đi tìm nguyên nhân của cái nóng bất thường này.
Rykma bắt đầu lò dò đi tìm nguồn nhiệt vì biết đâu lại tìm ra được thứ hay ho, biết đâu lại có gì đó có thể giúp hắn tạo ra lửa. Hắn đi dần vào sâu thì thực vật bên trong lại thay đổi dần về tỉ lệ. Càng sâu, số lượng về hoa đỏ càng nhiều và màu xanh lam càng ít, các loại cỏ phát sáng cũng ít dần rồi mất hẳn. Mà không khí thì lại càng ngày càng nóng nên rykma cũng có thể dễ dàng suy đoán ra nguồn nhiệt chính là những bông hoa đr phát sáng kì lạ kia. Hắn tiến lại gần, ngắt lấy một bông hoa và bắt đầu ngắm nghía. "Hoa tỏa nhiệt à? Ấm thật đó. Nhưng ấm với cái môi trường này thì có vẻ sai sai nhỉ?" - hắn nghĩ. "Nếu nóng thế này thì gom nhiều vào một chỗ thì cũng cháy được nhỉ? Hoặc không thì ướp lên thịt cũng có thể làm nó chín được chứ nhỉ? " nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến việc mình thả hải ly đi mà tiếc nuối. Hắn lẩm bẩm "Tck...chết tiệt...giá như nãy mà mình không thả nó đi thì giờ có thịt ăn rồi không? ". Nghĩ cho cùng thì tiếc nuối cũng chả được gì, hắn đành vứt bông hoa về đằng sau và quyết định đi sâu hơn vào trong.
Bỗng "boom..." tiếng nổ nhỏ như tiếng nổ của một quả pháo tép vang lên đằng sau. Rykma giật mình quay lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy những cây hoa rung động sau vụ nổ, khi hoa đỏ chạm vào hoa không màu nó sẽ bùng lên một ngọn lửa đỏ rực và tạo nên một vụ nổ nhỏ. Hắn rất thích thú vì phát hiện này, sẽ rất tuyệt vời vì đây có thể sẽ trở thành công cụ hữu ích cho hắn sau này.
Tiếp tục đi sâu vào hang, không khí cũng trở nên mát dần, tại sao lại vậy? Hắn cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là do không có sự hiện diện của thứ hoa màu đỏ kì lạ đó ư? Ai biết thì biết, ít nhất thì đó không phải là hắn. Rykma tiếp tục đi sâu vào bên trong, ánh sáng đỏ của những bông hoa giờ đây đã mờ nhạt dần để lại một khoảng không bị bóng tối bao trùm, đem đến cho người ta một cảm giác không rét mà run. Bỗng chốc mọi thứ đột ngột sáng bừng lên, Rykma giật mình lùi lại, cậu vấp phải cục đá và ngồi bịch xuống nền đất. Trước mặt Rykma giờ đây là một bức tường đá được điêu khắc rất tỉ mỉ và bên cạnh là một tấm bia lớn có một hình bàn tay đang sáng lên. Một giọng nói lúc này bất ngờ cất lên, vang vọng trong đầu Rykma :
"Chào mừng ngươi, kẻ sẽ viết tiếp lịch sử."
"Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu thế?" Rykma hốt hoảng hét lên
"Ngươi không cần hoảng hốt, ta đang nói với ngươi bằng ngôn ngữ ma thuật, dù ngươi là ai, là kẻ nào thì cũng có thể nghe được. Còn ta, ta là kẻ đã chết từ lâu"
"Hả? Người chết nói chuyện? Ma? Mà ta có hỏi về ngôn ngữ đâu? Có lẽ là nhờ phép thuật gì đó mà hắn nói chăng? " Rykma nghĩ.
"Ngươi, kẻ viết tiếp lịch sử, kẻ sẽ được biết đến toàn bộ sự thật của thần đại, mọi thật bị che dấu mà rất ít kẻ biết tới. Lịch sử của thời đại này sẽ do chính ngươi viết lên, lịch sử của thời đại trước có được phơi bày hay không cũng sẽ do quyết định của ngươi. Hãy tiếp nhận sự thật bằng cách đặt tay lên tấm bia của sự thật."
"Xì...nghe đa cấp vậy ai mà tin? Không lẽ ngươi hết nơi để xây rồi hay sao mà phải chọn cái hang ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này? Lừa khỉ à? Lại còn quan trọng vậy mà lại không có lấy một cái bẫy? Ngu mới tin".
Rykma bỏ qua tấm bia, hắn tò mò đi lên nhìn bức điêu khắc. "Ồ, tuyệt quá" hắn cảm thán kêu lên. Trên bức tường có điêu khắc rất nhiều chủng tộc và quái vật được xếp hạng từ cao tới thấp. Bao bọc bên ngoài là một làn khói như đang muốn nuốt chửng tất cả chủng tộc và quái vật bên trong. Rykma vô thức chạm vào bức tường, một dòng kí ức cùng cơn đau đầu truyền tới, cơn đau giữ dội tới mức khiến hắn ôm đầu lăn lộn, kêu gào liên tục rồi ngất đi khi chưa đầy mười phút. Nước mắt nước mũi chảy dàn dụa trên mặt Rykma đủ để ta biết cơn đau dữ dội tới mức nào. Khi không gian yên tĩnh trở lại, có một giọng nữ bất ngờ vang lên trong khoảng không yên tĩnh đó:
"Đã xác nhận danh tính của "KẺ VIẾT SỬ"
Tên: Rykma
Niên đại: 28 tuổi
Giới tính: nam
Chủng tộc: con người
Xuất thân: thế giới không phép thuật
Chức vụ: kẻ lang bạt từ thế giới khác
Bíp....
Đang kiểm tra cơ thể...
Xác nhận: cơ thể không phù hợp
Xác nhận: não quá tải
Xác nhận: không có nguồn mana tồn tại
Bíp...
Tiến hành phong ấn kí ức...
Bíp...
Phong ấn không thành công...
Đang phân tích nguyên nhân...
Lí do: cơ thể không tiếp nhận ma thuật
Đang tìm kiếm phương pháp khác...
Đã tìm thấy phương pháp: sửa đổi linh hồn.
Cảnh báo: Phương pháp rất nguy hiểm có tiến hành thực hiện?
[ yes/no]
Không có phản hồi lập tức đưa ra lựa chọn tối ưu
Phân chia ý thức linh hồn đã được chọn
Bắt đầu phân chia....
Bíp...bíp...bíp... Cảnh báo xảy ra lỗi trong quá trình trình phân chia, ý thức linh hồn hắc ám đã hình thành cần sửa đổi linh hồn và phong ấn ngay lập tức.
Tít....quá trình hoàn thành... Bắt đầu kiểm tra lại...
Tên: Rykma
Niên đại: 28 tuổi?
Giới tính: nam?
Chủng tộc: con người?
Xuất thân: bóng đêm
Chức vụ: kẻ viết sử
Quyền năng:
- Ý thức linh hồn 1: không
- Ý thức linh hồn 2:(đã phong ấn)
+ chủ nhân của màn đêm
+ kẻ nắm giữ dòng lịch sử bị che dấu
+ trí tuệ thánh thần
BÍP........."
Âm thanh tắt dần, ánh sáng của hang động cũng mờ nhạt dần rồi tắt hẳn, tấm bia và bức tranh cũng tan biến theo như thể chưa từng có gì xảy ra vậy, bóng tối tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm lấy khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com