Chương 1: Gặp lại
Châu Âu – Đêm đầu đông, sương lạnh như dao cắt len lỏi từng ngóc ngách của tòa lâu đài cổ được thuê làm địa điểm cho buổi đấu giá vũ khí bí mật.
Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống lớp sàn đá hoa cương, phản chiếu từng bước chân của những kẻ quyền lực nhất thế giới ngầm. Chúng đến từ khắp nơi – Mafia Ý, Hắc bang Nga, các trùm ma túy Nam Mỹ, và tất nhiên... Shadow Fang – tổ chức lớn nhất và tàn độc nhất. Gã đàn ông mặc vest đen bước vào, không nói một lời, nhưng mọi tiếng xì xào lập tức im bặt. Cái bóng của hắn phủ xuống từng hơi thở trong phòng. Người ta không dám nhìn trực diện vào mắt hắn – một ánh mắt có thể khiến người khác thấy được cái chết lấp ló trong đáy sâu.
Pond – cái tên không ai dám nhắc đến nếu không muốn bị mất lưỡi.
Hắn không cười, không chào hỏi, chỉ im lặng đi thẳng đến ghế VIP đặt riêng. Đôi mắt sắc như dao lia qua căn phòng, cảnh giác và lạnh lẽo. Nhưng giây tiếp theo – hơi thở hắn khựng lại.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình vừa lui xuống nhường chỗ cho nhân vật đại diện của nhà tổ chức.
Một người đàn ông bước ra – trong bộ vest trắng được may đo tỉ mỉ, bước chân điềm đạm, sống lưng thẳng tắp như chưa từng cúi mình trước ai. Tóc đen được chải ngược, gương mặt trẻ hơn tuổi – nhưng là gương mặt ấy, là đôi mắt ấy... ánh nhìn từng là cả một bầu trời dịu dàng trong quá khứ của hắn - Phuwin
Hắn ngỡ tim mình vừa ngừng đập trong một khắc. Bảy năm. Bảy năm như địa ngục. Hắn từng đào tung cả thế giới để tìm người ấy. Nhưng chẳng ai biết, chẳng ai thấy, chẳng ai dám mở miệng.
Phuwin đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống khiến cậu trông như ảo ảnh – đẹp đẽ, lạnh lùng, xa cách.
"Lâu rồi không gặp, ông trùm Shadow Fang." Phuwin mỉm cười, một nụ cười lịch sự không vướng chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại khẽ run lên khi chạm vào ánh nhìn kia.
Pond siết chặt tay. Cơn tức giận và đau đớn từ bảy năm trước cuộn trào lên như sóng dữ.
"...Phuwin." Hắn gằn tên cậu, mỗi chữ là một nhát dao đâm vào quá khứ.
Họ từng là thiếu niên ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân trường, chơi trò bắn bi rồi cùng ước mơ xây một căn nhà nhỏ bên biển. Khi ấy, Phuwin là ánh sáng – là tất cả với Pond. Nhưng vào năm 16 tuổi, Phuwin đột nhiên biến mất. Không một lời nhắn. Không một lý do.
Pond đã phát điên trong tuyệt vọng. Hắn lột xác, rũ bỏ mọi nhân tính, trở thànhPond mà cả thế giới run sợ hôm nay – bởi vì chỉ có quyền lực mới đủ để ép cả thế giới phải trả lời cho hắn câu hỏi: "Phuwin đâu rồi?"
Nhưng bây giờ – người ấy đang đứng đó.
Không phải một Phuwin yếu đuối, cần được bảo vệ như hắn từng nghĩ.
Mà là một người đàn ông nguy hiểm – lạnh lùng, quyền lực... và không thua gì hắn.
Pond rời ghế, từng bước tiến lên sân khấu trong ánh mắt sững sờ của cả hội trường.
Phuwin không né tránh. Ngược lại, cậu cười nhạt, nghiêng đầu: "Có vẻ ông trùm vẫn chưa học được cách kiểm soát cảm xúc ở nơi công cộng."
"Bảy năm..." Giọng Pond trầm khàn, "Em biến mất, để lại tao trong địa ngục. Và giờ em đứng đây, nói chuyện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?"
Phuwin chớp mắt. Một cơn gió lạnh lướt qua. Cậu không trả lời ngay.
"Địa ngục?" Cậu cười, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. "Nếu anh nghĩ chỉ mình anh rơi xuống địa ngục... thì đúng là ngây thơ, Pond ạ."
Ánh mắt hai người va chạm – không còn là lửa cháy bùng vì yêu, mà là tro tàn vương trên hận.
Từ góc khuất, một người trong giới chính trị lẩm bẩm: "Cái gì thế này? Họ biết nhau sao?"
Một tên lính đánh thuê thì run rẩy: "Tôi nghe nói ông trùm Shadow Fang có một người từng yêu sâu đậm. Nhưng cậu ấy chết rồi mà..."
Không ai biết — Phuwin chưa từng chết.
Mọi người đều tin rằng cậu đã biến mất khỏi thế giới này, bị cuốn trôi trong một biến cố mà không ai rõ nguyên do. Những lời đồn thổi về cái chết bi thương, về một thiếu gia yếu đuối bị phản bội đã khiến hình ảnh của Phuwin trở thành một huyền thoại buồn.
Nhưng sự thật, lại hoàn toàn khác.
Phuwin chưa từng là nạn nhân.
Cậu không hề yếu đuối hay bị tổn thương như mọi người nghĩ. Trong bóng tối, Phuwin vẫn đứng vững, kiên cường hơn bất cứ ai.
Cậu là người đã lên kế hoạch, là kẻ điều khiển những mối dây quyền lực tinh vi, là bộ não đứng sau bức màn của mọi biến cố.
Phuwin chính là kẻ đứng sau tất cả.
Người ta nói về sự phản bội, nhưng thật ra, cậu mới là người điều khiển ván cờ, lặng lẽ kéo dây những thế lực ngầm trong bóng tối. Cậu không chỉ là thiếu gia của một gia tộc danh giá, mà còn là "kẻ đứng sau vương vị" — người nắm giữ quyền lực và tương lai của nhiều người, kể cả Pond. Sự tái xuất của Phuwin, không phải là sự trở về của một kẻ bị hại, mà là bước đi của một kẻ chiến thắng, đầy mưu lược và toan tính. Trong ánh mắt lạnh lùng và bộ vest trắng tinh khiết, Phuwin không chỉ là người bạn năm xưa của Pond, mà còn là đối thủ nguy hiểm nhất mà hắn từng biết
Ngoài kia, thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Nhưng trong căn phòng ấy, cuộc chiến đã bắt đầu – giữa hai trái tim từng yêu nhau, từng tan vỡ... và vẫn chưa ngừng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com