Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quá khứ

Chuyện gì đa xảy ra ở quá khứ khiến cho 2 người ở hiện tại hận nhau đến vậy? Vậy hãy cùng quay lại vào mùa hạ 7 năm trước.

-Mùa Hạ thứ 16 

"Cậu biết không, tớ từng nghĩ... nếu đời này phải chọn một người để tin, thì nhất định là cậu."

Sân trường Quốc tế Eden buổi chiều tháng Năm đượm nắng. Từng cánh phượng đỏ rơi lả tả theo cơn gió nhè nhẹ, nhuộm một màu rực rỡ lên cả khoảng sân đá hoa lát trắng. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh túa ra như ong vỡ tổ, ríu rít trò chuyện, đùa nghịch, ném túi xách lên vai rồi phóng đi như chưa từng có tiết học chán ngắt trước đó.  Trong góc khuất nhất của thư viện tầng 3 – nơi ít ai lui tới – một thiếu niên ngồi gác chân lên bệ cửa sổ, tóc đen rũ xuống trán, tay cầm quyển sách dày cộp nhưng đôi mắt lại chẳng có lấy một tia tập trung. 

Pond -Lớp 10A1. Đứng đầu lớp Toán, ít nói, lười giao tiếp, và có đôi mắt sắc lạnh như thể nhìn thấu người khác chỉ trong một cái liếc mắt. Chẳng ai hiểu cậu ta nghĩ gì, cũng chẳng ai dám lại gần. Ngoại trừ Phuwin  "Lại trốn tiết à?" – Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Nhẹ như gió. Nhưng cũng khiến hắn – kẻ được mệnh danh "mặt lạnh số một trường" – thoáng nở một nụ cười. Cậu tự tiện ngồi xuống đối diện. Cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề, tóc nâu sáng mềm mại, đuôi tóc cong lên nhẹ nhàng theo mỗi bước đi. Trong tay cậu cầm hai lon nước, một lon đưa cho hắn không cần hỏi. Hắn đón lấy, lặng lẽ bật nắp. "Không trốn, nghỉ tự nguyện." Phuwin bật cười. "Vẫn cái kiểu nói chuyện ngắn gọn như tạt nước vào mặt người ta."

"Vậy sao mày vẫn nói chuyện với tao?"

"Vì tao không sợ bị tạt nước." – Phuwin. Câu trả lời khiến hắn khựng lại. Không phải vì lời đó bất ngờ – mà là vì cái cách cậu nói ra nó, nhẹ tênh, như thể chẳng có gì ghê gớm. Nhưng đối với hắn, người chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, chỉ riêng sự hiện diện của cậu thôi... đã là điều gì đó đặc biệt. Cậu nhìn người đối diện một lúc lâu rồi mới quay mặt đi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ – nơi từng cánh phượng vẫn rơi chậm rãi giữa trời chiều.

"...Đừng có tin người quá dễ dàng." Phuwin chống cằm, đôi mắt cong cong vì cười:

"Không phải tớ tin người dễ dàng. Chỉ là tớ tin đúng người thôi."

"...Vẫn khờ như hồi nhỏ."

"Mày vẫn hay nói thế."
"Vì đó là sự thật."
"Ừm... thì tao là vậy đó. Còn mày, thì vẫn khó gần y như ngày đầu gặp tao."

Pond không đáp. Nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên – không phải cười trọn vẹn, chỉ là một đường cong rất nhỏ, rất kín..

Một lát sau, cậu đứng dậy, phủi áo, rồi đưa tay ra trước mặt:

"Đi thôi. Mẹ tao bảo nấu món mày thích. Không về là bà ấy giận đấy."

"...Hôm nay có món gì?"

"Gà chiên mật ong."
"...Ừ."Hắn đứng lên. Cậu không cầm tay cậu, nhưng lại đi sau cậu ấy, cách chỉ đúng một bước chân – không gần, cũng không xa.

Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua những tán lá trên con đường nhỏ dẫn về nhà họ Tangsakuyen. Hai thiếu niên đi song song nhau, chẳng ai nói lời nào, nhưng từng bước chân lại đều đặn một cách kỳ lạ. Như thể từ nhỏ đến giờ, chúng chưa từng lệch nhau dù chỉ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com