Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau, khi chuông báo tiết đầu vang lên, học sinh lớp 10A1 lục đục vào chỗ. Ánh nắng sớm len qua cửa sổ, đọng lại trên tóc đám con trai phía sau, vàng óng như sợi chỉ tơ.

Hắn ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra sân trường – nơi lũ chim sẻ đang ríu rít giành nhau một mẩu bánh mì ai đó làm rơi. Cậu chẳng bận tâm đến âm thanh ồn ào xung quanh. Với hắn, mọi thứ chỉ là tạp âm.

Cho đến khi... một giọng nói vang lên ngay sát tai:

"Nhìn gì đó, thiếu gia Pond~"

Cậu nghiêng đầu. Là Phuwin– như mọi ngày, vẫn nở nụ cười rạng rỡ khiến ánh nắng sáng hơn vài phần. Không hỏi, không chào, Prem tự tiện ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu – dù đó không phải chỗ của mình.

"Chỗ đó của thằng Mon." – Pond lười biếng nói.

"Ừa, nó nhường tao rồi." – Phuwin đáp tỉnh bơ, tay đã lấy sách vở ra bàn. "Hôm nay tao mệt, muốn ngồi gần cửa sổ lấy nắng."Hắn  chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ xoay mặt đi hướng khác....Nhưng khóe môi lại nhếch lên nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Giờ ra chơi, cậu kéo tay hắn ra căn tin.

"Đi lẹ coi. Trễ cái là hết bánh cá nhân socola đó."

"Mày có thể tự đi."

"Nhưng tao muốn đi với mày."

"...Phiền."

"Ừm, phiền một chút nhưng đáng yêu." – Phuwin quay đầu cười toe. "Mà nè, mày đừng có cười như vậy nữa nha." Hắn nhíu mày: "Tao có cười gì đâu."

"Thì đó! Cái kiểu nhếch môi lười biếng đó đó. Lần nào mày cười như vậy, là tim tao sắp nhảy ra ngoài rồi à." – Phuwin vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Pond, không chút ngượng. Hắn quay mặt đi, hơi khựng lại một giây. " Điên."

"Ừa. Điên vì mày."

"...Phuwin." – Giọng hắn  trầm hẳn.

"Gì?"

"Mày... đừng thích tao." Không gian bỗng dưng yên ắng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi cậu bật cười, nhẹ nhàng như gió thoảng: "Ừ, tao không thích mày đâu." Hắn không quay đầu lại, nhưng cậu biết – Phuwin đang nói dối. Rõ ràng là nói dối. Và kỳ lạ thay, trái tim hắn... cũng đập nhanh hơn một nhịp.

Cả lớp 10A1 hôm nay có tiết Thể dục – môn học mà hơn nửa lớp đều ghét, trừ vài đứa mê thể thao. Sân trường ẩm ướt vì mưa sáng sớm, trời âm u, gió thổi lạnh nhẹ qua từng tán cây bằng lăng chưa kịp trổ hết hoa. "Trời kiểu này chắc lại mưa tiếp," cậu khẽ nói khi kéo tay áo đồng phục thể dục. Cậu liếc qua bên phải, nơi hắn đang đứng dựa vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm, như chẳng hề tồn tại trong thế giới này.

"Mày mang áo khoác không?"Cậu hỏi.
"Không cần."
"Thể dục chạy hai vòng sân đó. Gió vầy dễ cảm lắm."
"Không cần thật."
"Lì." Phuwin bĩu môi, nhưng vẫn lặng lẽ mở túi, móc ra một túi bánh quy nhỏ nhét vào tay hắn. "Tao lén đem vào đấy. Lát chạy xong ăn, khỏi tụt đường huyết."

"...Đừng cưng chiều tao nữa."

"Tao cưng  tao thích, mày cấm được sao?"

Tiết học trôi qua với những tiếng còi và bước chân nặng nhọc. hắn vẫn chạy như một cỗ máy – đều đặn, không cảm xúc, không phàn nàn. Cậu chạy bên cạnh, miệng thở hổn hển nhưng mắt cứ liếc sang cậu bạn thân như thể lo lắng thay phần cả thế giới. Khi chuông hết tiết vang lên, mưa bắt đầu rơi. Nhẹ lúc đầu, rồi nặng dần thành từng giọt lớn vỗ lộp độp xuống sân. Học sinh ùa về lớp như đàn chim vỡ tổ. Nhưng cậu vẫn đứng yên dưới mái hiên, nhìn hắn.

"Mày có mang ô không?"
"Không."
"Tao cũng không." Gió lạnh thổi qua. Cả hai đứng cách nhau một đoạn. Không ai lên tiếng. Một lát sau, cậu bước lại, rút trong balo ra... một chiếc áo khoác đen mỏng. "Trùm cái này, mày cao hơn, tao đi sát bên, che được." Hắn cau mày: "Vô lí"

Cậu kéo tay hán, không giải thích, rồi lặng lẽ bước vào màn mưa.hắn khựng lại một giây... rồi cũng bước theo. Cậu không đội áo, chỉ đưa tay giữ mép áo trùm lên đầu cả hai. Tiếng mưa rơi ào ào. Tiếng giày lội nước. Và hơi thở hai người, rất gần."Mày không sợ ướt à?" –Hắn hỏi.

"Không."

"Không sợ cảm?"

"Cảm một chút... có mày lo." Hắn cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi. Mắt không nhìn cậu – nhưng tay lại siết chặt chiếc áo đang che trên đầu cậu ấy. Một phút. Hai phút.  Cả hai bước đi chậm rãi, qua hành lang dài, qua dãy lớp học vắng. Không ai nói gì, nhưng tiếng tim đập vang như trống dội trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com