Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Nếu thế giới ngoài kia là hỗn loạn, thì tớ muốn ở lại mãi trong căn phòng này, bên cậu."

Ngày hôm sau, lớp học thiếu một người.

Hắn không đến trường.

Cả lớp 10A1 chẳng mấy ai để ý. Hắn vốn trầm tính, ít nói, lúc nào cũng ngồi cuối lớp, chẳng thân thiết với ai ngoài... Phuwin.

Cậu ngồi im trong tiết học, ánh mắt hướng ra cửa sổ, như thể gió bay qua cũng kéo theo một nỗi bất an vô hình. Trong tay cậu là điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn duy nhất từ sáng:

[Pond]: "Tao nghỉ."

Chỉ một từ. Không lý do, không dấu chấm. Nhưng với cậu, vậy là đủ để biết có chuyện không ổn.

Chiều hôm đó, khi đồng hồ điểm 4h30, cậu không về nhà. Cậu đi thẳng đến khu nhà phía Bắc – nơi chỉ có vài biệt thự yên tĩnh đứng tách biệt giữa rừng cây. Nhà họ Lertratkosum nằm cuối con đường lát đá, cánh cổng sắt màu xám bạc vẫn đóng kín như thường. Cậu bấm chuông. Không ai trả lời. Lần thứ hai, vẫn im lặng. Cậu nhíu mày, rồi móc trong cặp ra... một chiếc chìa khóa nhỏ. Chìa khóa dự phòng – Hắn đã đưa từ lâu, nhưng chưa một lần cậu dùng đến. Cậu tra vào, mở cửa, bước vào căn nhà rộng lớn tĩnh mịch.

Không một tiếng người. Chỉ có tiếng máy lạnh vù vù và...  Một tiếng ho khe khẽ từ tầng hai.

Cậu vội chạy lên. Phòng ngủ cánh trái, cửa khép hờ, ánh sáng lờ mờ từ rèm lọt qua. Hắn nằm trên giường, trán ửng đỏ, môi khô, mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra ướt cả gối. "Pond..." Cậu bước đến, đặt tay lên trán hắn – nóng rát. "Đồ cứng đầu. Sốt tới vậy mà chỉ nhắn mỗi chữ 'nghỉ'?" Cậu mở túi, lấy khăn, lấy thuốc hạ sốt, rồi pha một ly nước ấm. Mọi động tác đều rất quen – như thể đã chăm người này cả trăm lần. Một lát sau, hắn hé mắt, giọng khàn đặc:

"Phuwin...?"

"Ừ, tao đây."
"...Sao mày lại đến?"
"Không đến thì để mày chết ở 1 góc à?"
"...Tao tự lo được."
"Mày nhìn bản thân đi, giống người 'tự lo' không?"

Hắn im lặng. Ánh mắt mơ màng nhưng lại đầy cảm xúc – thứ cảm xúc mà cậu luôn giấu.

"Uống thuốc đi. Nằm im." – Cậu ra lệnh.
"Mày bớt hung dữ coi."
"Tao chưa gõ mày chết là may cho mày  rồi."
"Không... Mày dịu dàng quá... làm tao sợ." Cậu khựng lại. "...Sợ gì?"

"Sợ quen."
"...Quen rồi thì sao?"
"...Thì sẽ không muốn mất nữa."

Căn phòng bỗng yên ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng tim đập – chậm, và sâu. Cậu  không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt khăn lạnh lên trán hắn, rồi ngồi bên cạnh, nắm tay cậu thật khẽ. Chiều dần buông. Ánh nắng tắt dần sau tấm rèm trắng. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng cần lời – chỉ cần một lần được yên bình thế này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com