26
Cô kéo nàng quay về chỗ phòng ăn nhưng đi được nữa đường thì gặp ông chủ tịch công ty nàng liền ngừng lại chào hỏi.
Chủ tịch: chào cô asa và ngài lee tổng .
- ừm, nên dậy dỗ lại con của ông đi.
Chủ tịch: dạ , con tôi làm gì sai với ngài ạ ?
- đi mà hỏi con ông.
Nói rồi cô kéo nàng về phòng ăn , vừa về thì bàn ăn đã dọn ra đầy đủ món cô kéo ghế cho nàng rồi đi lại ngồi xuống gắp cho nàng đồ ăn rồi bảo.
- hầu chị cùng em về nhà nhé, mẹ em rất nhớ chị đó.
- chị biết rồi.
Cô và nàng khi ăn xong liền tính tiền rồi ra về khi về nhà nàng ghé mua nhân sâm cho bà lee rồi mới về , vừa tới nhà nàng chạy vô mà ôm bà lee bảo.
- mẹ con đến rồi nè.
- hai đứa về rồi à , ăn gì chưa?
- dạ rồi với lại mẹ tặng mẹ nè.
- cảm ơn con dâu nhiều nha chả bù cho đứa nào kia.
Bà nhìn cô cũng hiểu liền giải thích cho bà một hồi bà kêu ở lại lúc này bà liền hỏi.
- chừng nào hai đứa chụp ảnh cưới ?
- dạ cuối tuần mẹ ạ .
- ừm nhanh đi nhé mẹ đặt nhà hàng rồi.
- vâng.
Nói xong cô và nàng lên phòng ngủ bà lee cũng thế và căn nhà trở nên im lặng khi mọi người đã ngủ hết rồi.
____tuatua .
Cuối tuần cô cùng nàng đi chụp ảnh cưới nàng lúc này đang thay bộ váy cưới mới để chụp thêm mấy ảnh nữa vừa bước ra nàng đi lại đứng trước mặt cô hỏi.
- đẹp không?
- chị đẹp lắm đó vợ à .
- cảm ơn em ,em cũng bảnh lắm đó.
- cảm ơn chị.
Hai người đi chụp máy bôi ảnh xong rồi đi lựa nhẫn cưới đến tiệm nhẫn cô với nàng chọn mãi mới có một nhẫn ưng ý liền kêu khắc tên hai người lên nhân viên nghe vậy liền làm liền sau khi xong cô cùng nàng quay trở về nhà.
Thế là mấy thời gian sau hai người bận bịu chuẩn bị đám cưới nên ít gặp nhau ,nay cũng đã đến lúc đám cưới tại phòng cô dâu lúc này.
- chị asa .
- asa .
- pharita ahyeon.
- chúc mừng nha.
- cảm ơn, nay sao em bận đầm bầu vậy ahyeon?
- em có thai rồi.
- mấy tháng rồi ?
- hai tháng chị ạ .
- chúc mừng,còn bà bầu pharita ngồi xuống đi đứng mỏi lắm đó.
- cảm ơn .
Bên cô đang tiếp khách nói chuyện với ruka và chiquita được một lúc tới giờ làm lễ buổi lễ diễn ra rất là hạnh phúc sau đó là đi tiếp rượu đến khi tiệc tàn cô quay trở về phòng vừa mở cửa phòng thấy nàng đang trên giường sấy tóc cô thấy vậy đi lại bỏ máy sấy xuống liền đè nàng trên giường rồi cười nói.
- vợ à .
- ah từ từ thôi chồng.
- vâng em biết rồi.
- ưm... ưm nhẹ lại chút.
Thế là họ có một đêm tân hôn thật lãng mạn , sáng hôm sau nàng dậy sớm xuống nhà làm buổi sáng bà lee sáng dậy sớm xuống nhà thấy làm việc nhà liền bảo.
- con để đó người làm làm cho.
- để con làm con là dâu trong nhà mà mẹ .
- rora đâu?
- dạ em ấy còn ngủ.
- vợ làm việc nhà không dậy sớm để phụ .
- thưa mẹ con mới xuống.
Bà lee khi thấy cô xuống liền chiếc dép trong chọi một phát vào người cô làm cô bất ngờ phản xạ né kịp liền hỏi.
- gì vậy mẹ ?
- có vợ mà không biết phụ vợ làm việc nhà ngủ ngon lành trên giường.
- con...con.
- mẹ đừng la em ấy nữa, chồng vào ăn sáng.
- chỉ vợ thương em .
- vào ăn sáng thôi.
- vâng thưa vợ.
Cô và bà lee với nàng ngồi ăn sáng xong cô liền đi lên công ty giải quyết công việc nàng nay nghỉ làm một bữa nên bà lee kéo nàng đi chơi luôn đến TTTM shop mẹ chồng con dâu lựa đồ một hồi thì gặp bạn của bà lee bà lúc này giới thiệu nàng cho bạn bà biết.
- giới thiệu với bà đây là con dâu tôi.
- ôi con dâu bà nhìn là biết giỏi giang rồi he.
- con bé sáng sớm dậy nấu tôi ăn đấy với làm việc nhà dù tôi bảo có người làm rồi nhưng mà nó cũng muốn phụ tay.
- con dâu bà giỏi vậy, chả bù con dâu tôi nó mới cưới về đã lo đi gặp bạn bè của nó đến đêm mới về.
- cảm ơn bà đã khen.
- mẹ ở kia có bán đồ rất đẹp vô trỏng mình lộ đồ nhen sẵn mua cho chồng con thấy trong tủ em ấy có mấy bộ à .
- ừm đi thôi.
Sau khi shopping thả ga liền trở về nhà cũng giờ trưa rồi nàng vào nấu đồ ăn cho bà rồi đem hộp cơm đến công ty cô cho cô ăn trưa khi nàng đến được bảo vệ cho vào tiếp tân thấy nàng liền cúi chào thư ký lúc này thấy cô liền bảo.
Thư ký: phu nhân đem cơm đến cho chủ tịch ạ ?
- ừm rora đâu.
Thư ký: chủ tịch đang họp trong phòng rất căng thẳng ạ .
- để tôi lên phòng họp cậu dẫn tôi đi đi.
Thư ký: vâng phu nhân.
Thư ký cùng cô lên phòng họp của nàng, tại phòng họp cô đang rất căng thẳng mọi người trong phòng cứ nghỉ đã làm nổi giận chủ tịch rồi cô đang ngồi xem tài liệu thì cửa phòng mở ra cô tính quay qua la một cái nhưng thấy liền dịu dàng bảo.
- vợ đến đây chi vậy?
- chồng ăn cơm nè trưa rồi,tan họp đi hầu họp tiếp.
- biết rồi,tan họp.
Nhân viên: vâng.
Ai nấy được giải thoát đi ăn trưa cô cùng nàng quay trở lại phòng làm việc của cô khi tới phòng nàng mở hộp cơm ra liền nói.
- chồng ăn cơm này.
- vâng vợ , mà chị ăn cơm chưa vợ?
- chưa mình ăn chung đi.
- được.
Nàng và cô ngồi ăn cơm nàng lúc này nhớ ra gì đó liền nói với cô.
- chồng này chị mới mua đồ cho em đấy.
- vợ có mua đồ cho mình không?
- có với lại chị hết mĩ phẩm rồi.
- này chị lấy mà mua mĩ phẩm.
- không cần đâu chị có tiền rồi.
- tiền của em chị có việc xài hiểu không?
- hiểu.
Sau khi ăn xong cô quay chỗ lại cuộc họp nàng thì đi về nàng ,đang đi trên đường thì bị một người đàn ông bịt mặt trong rất lạ chặn lại nàng không hiểu chuyện gì mà ông ấy kêu nàng đi theo ông ấy cả hai ngồi trong quán cafe ông mở lớp khẩu trang ra nhìn nàng.
- asa con lớn quá.
- ông là ai ?
Người đàn ông này có chút lạ lẫm với nàng chưa bao giờ gặp qua , ông ấy thấy nàng không nhận ra mình ông cũng hiểu vì khi nàng được xin ra ông không có ở đó vì ông bị gia đình ép buộc lấy một người mình không yêu và kể từ đó ông không gặp được mẹ con nàng nữa vì không tìm thấy,nay nghe tin tức từ thám tử là con ông đã lớn và đã lấy chồng rồi người làm ba như ông không dẫn con gái lên lễ cưới được là đều buồn của ông đây.
Nàng thấy ông ấy không trả lời cứ nhìn mình mãi liền kêu.
- chú gì ơi.
- hở , con gọi ta ?
- chú sao không?
- ta không sao .
Dù ông muốn nói ông là ba nàng nhưng ông không thể nói ra được nàng lúc này thắc mắc tại sao ông kéo mình ra đây.
- à chú đưa con đến đây làm gì ?
- à ta muốn hỏi con .
- dạ chú cứ hỏi.
- con có nhớ ba con không?
Nàng nghe hỏi như vậy liền im lặng một lát vì nàng cũng quên mất chuyện về ba rồi nhưng hồi nhỏ nàng cứ thắc mắc ba mình là ai liền hỏi mẹ như nhận lại là đều sự im lặng của mẹ nên từ đó không nhớ nữa, nàng lúc này này trả lời.
- con cũng có nhớ nhưng không biết ba con đâu hết mà ngày xưa con muốn biết ba con là ai liền hỏi mẹ mà mẹ không trả lời nên con dần quên rồi.
Ông nghe nàng nói vậy liền có chút bồi hồi , nhìn con gái lớn lên xinh đẹp lấy chồng rồi ông cảm thấy vui lắm , lúc này bỗng điện thoại của nàng reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện hai người.
- alô.
- alô vợ về chưa ?
- à chị về rồi nhưng trên đường về chị gặp người quen nên đi uống cà phê tý về chồng đừng lo nhá .
- ừm về cẩn thận nhé em làm việc đây , mà chị chiều muốn ăn gì em ghé mua về cho chị.
- chiều chị muốn ăn bánh bông lan chà bông với uống trà sữa.
- được bye vợ yêu.
- bye chồng.
Nàng liền cúp máy sau đó xin lỗi ông vì cắt đứt cuộc nói chuyện ông nãy giờ nghe con gái nói chuyện với chồng liền cũng hiểu chắc chồng đang lo nên mới gọi nên ông lên tiếng nói.
- không sao đâu, mà mẹ con đâu?
- à mẹ con hả lúc trước ở quê nay lên trên đây ở rồi , để dễ cho con với chồng con chăm sóc ấy , mà chú hỏi mẹ con chi vậy ?
- không có gì thấy con có mình tưởng rằng con không có mẹ kế bên chứ .
- đâu có đâu mẹ luôn ở bên con ấy.
Ông nhìn con gái khi nhắc về mẹ liền cười mỉm với tự hào, ông tự trách năm đó ông không đủ dũng khí để chống đối gia đình, nàng khi nói chuyện xong liền quay về nhà nhưng thật chất là nàng đi thăm bà enami vì bà đã chuyển lên thành phố sống rồi dễ cho cô và nàng chăm sóc hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com