Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây cổ thụ và hoa dại trắng

Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu xuyên qua từng ngón tay của chàng thiếu niên có mái tóc trắng sở hữu một dung nhan mờ ảo nhưng lại không thể khiến người nhìn rời mắt , anh đang nằm dưới bóng râm của một cây cổ thụ . Chàng trai hưởng thụ sự thoải mái và mát mẻ đến từ bóng râm , cơn gió thoảng qua . Bỗng một cô gái có mái tóc bím hai bên mang màu hạt dẻ xuất hiện . Trên má của thiếu nữ còn ít tàn nhang có thể nhìn ra cô vừa tròn mười sáu tuổi . Đôi môi đang nở một nụ cười rạng rỡ kết hợp với đôi mắt màu xanh lục trông cô thật căng tràn sức sống . Cô gái mang tới là một giỏ bánh thơm ngon nóng hổi còn thoảng thoảng chút khói cùng một chút hương .
Người kia khẽ mở một bên mắt phải liếc nhìn rồi nhanh chóng đóng lại giả vờ ngủ . Cô gái hai bím tóc thấy vậy thì phồng mà giận dỗi trông rất đáng yêu , cô ngồi xuống bên cạnh anh ta rồi dùng ngón tay cấu thật mạnh lên bắp tay khỏe mạnh của chàng trai tóc trắng . Chàng trai liền bật dậy , chỗ bị cấu đã sưng một mảng đó anh ta cười cười tỏ vẻ hối lỗi :
- Nina , anh biết rồi mà !
Cô gái chưa nguôi cơn giận nhưng lấy từ trong giỏ ra một cái bánh nóng hổi và to nhất đưa cho anh rồi đáp :
- Lần nào cũng vậy , lúc nào anh buồn cũng trốn mọi người ra đây làm em phải theo anh mang đồ ăn ra đây đó !
Anh nhận bánh từ cô rồi vừa thổi thổi cho bớt nóng rồi căn một miếng . Nét mặt cậu có chút thỏa mãn dường như chiếc bánh rất ngon miệng . Chàng thiếu niên xoa đầu cô một cái rồi nói :
- Cảm ơn Nina xinh đẹp . ( Anh nhìn về phía chân trời xa xa của cánh đồng cỏ rồi mỉm cười nói tiếp ) Không phải ở đây rất đẹp sao , Nina ?
Cô ngồi dựa vào gốc cây , cùng nhìn ngắm phong cảnh xung quanh mình cảm thán :
- Đúng là rất đẹp ! ( Cô ngắt lấy một bông hoa dại màu trắng rồi cài lên phía sau tai của anh , khẽ cười ) Anh như một người già đang muốn từ biệt cõi đời này vậy !
Khung cảnh thay đổi , bầu trời không nắng mà thay vào đó là những đám mây trôi nổi . Nền trời vẫn xanh ngắt , chàng trai với mái tóc trắng dài quen thuộc lúc này cậu ngồi dựa vào cây đại cổ thụ khổng lồ xung quanh là vô số những bông hoa dại màu trắng . Mái tóc che khuất đi đôi mắt nhưng đôi môi lại mỉm cười , một cái mỉm cười mang theo nỗi buồn không quá mạnh mẽ cũng không quá đỗi hời hợt như đại dương gợi từng đợt sóng lăn tăn vào bãi cát trắng . Bên cạnh cậu giờ đây là một bia mộ cũ kĩ nhìn thấy rõ ràng sự tàn phá của thời gian , bên trên có khắc những câu chữ nhưng đã không quá rõ ràng . Trong sự im lặng tĩnh mịch , bỗng chàng thiếu niên đó lên tiếng :
- Vậy là đã một ngàn năm trôi qua từ khi em rời đi , Nina . Anh còn tưởng chỉ mới đây thôi em còn mang giỏ bánh tới và chọc anh là một ông già lẩm cẩm . Đáng tiếc , anh đã không còn nhớ rõ giọng của em như nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com