Con rắn
Horae :
- Được rồi , Laxus … bình tĩnh nào . Ta ở đây … ngươi không có bị bắt cóc .
Sự chống cự mãnh liệt nhanh chóng dịu xuống rồi chìm vào trong tĩnh lặng . Horae thấy vậy liền từ từ mở cỗ quan tài ra nhưng lại chẳng thấy Laxus đâu cả trừ mấy tấm đệm vải mềm mại nhăn nhó lộn xộn cùng một chiếc nhẫn ngự thú . Anh liền giơ cánh tay ra một ánh sáng trắng nhỏ lóe lên thu lại chiếc nhẫn .
Bỗng anh cảm thấy có thứ gì đó ở phía sau đang tỏa ra sát khí mãnh liệt , Horae trong chớp mắt xoay người dùng bàn tay có chứa bùa chú tê liệt khóa chặt lấy nó .
Đó một con rắn không dài cũng không ngắn màu đen hắc hệt như đêm tối vô tận vậy . Thân nó to bằng ba ngón tay chụm lại , lớp vảy dường như hoàn hảo một cách mỹ lệ . Đôi mắt của con rắn đỏ tươi như máu nhưng lại lấp lánh như pha lê quý hiếm nếu ngắm nhìn quá lâu cảm giác như linh hồn đang bị nuốt trọn . Trên lớp vẩy của nó còn xuất hiện chi chít cổ ngữ màu đỏ hắc có một kết cấu và hệ thống rất phức tạp .
Con rắn bị Horae làm giật mình nhưng không có ý định tấn công anh mà nhe lưỡi liếm liếm mu bàn tay Horae tỏ ra nũng nịu . Còn Horae lạnh lẽo hỏi , nét mặt đáng sợ :
- Sao ngươi lại trốn phía sau tập kích ta ?
Con rằn vùng vẫy tỏ ý phủ định nhưng có chút hoang dã . Horae cảm thấy có chút không đúng liền kề trán mình và đầu con rắn lại với nhau . Mục đích của việc này nhằm kiểm tra tâm trí Laxus một cách nhanh chóng bằng cách tiếp xúc trực tiếp linh hồn .
Horae phát hiện linh hồn của Laxus phần lớn vẫn còn đang lâm vào trạng thái ngủ say chỉ còn một phần nhỏ mãnh thú thức giấc nhờ sự kích thích mạnh mẽ tới từ cảm xúc . Nếu không thì cả Sera cũng phải tỉnh dậy rồi . Một trạng thái kì lạ . Anh bắt đầu đặt ra câu hỏi : Rốt cuộc kích thích cảm xúc này là gì ?
Trong lúc anh không chú ý con rắn gian xảo đã tranh thủ đu bám lên người Horae . Xúc cảm lành lạnh đến từ thân thể của nó khiến dòng suy nghĩ của Horae bị cắt đứt . Anh mỉm cười dịu dàng vuốt ve lớp vẩy của con rắn :
- Nghịch ngợm . Cũng đến giờ rồi chúng ta đi thôi .
Được Horae đối xử như vậy con rắn thích ý lắc đuôi . Horae nhanh chóng thu hồi quan tài của Laxus vào trong nhẫn rồi tiến tới tiệm bánh .
Do treo biến " Hết Hàng " nên cũng chẳng còn vị khách hàng nào tới nữa . Nhân viên của tiệm cũng được đặc cách được nghỉ sớm mà lương lại còn cao hơn ngày thường , nơi này chỉ còn lại Tootu quản lí và Mineria thu ngân . Vừa thấy Horae hai người họ đều nở nụ cười thân thiện tiếp đón nhưng ngay lập bị con rắn đằng đằng sát khí làm cho sợ hãi xíu nữa thì ngất xỉu . Horae đành phải sử dụng một chút bùa chú xoa dịu tình thần cho cả hai và nhắc nhở nó :
- Thu liễm một chút , ta không muốn phiền phức .
Con rắn nghe vậy tuy vẫn khó chịu nhưng đã không còn tỏa ra sát khí nữa . Mà thay vào đó quay đầu ghé vào bờ vai của Horae chui vào trong tóc .
Mineria cảm thán :
- Thú cưng của ngài đặc biệt thật đó .
Horae khó chịu , giọng nói lạnh lẽo chứa hàn băng :
- Không phải thú cưng .
Tootu nhận thấy bầu không khí ngột ngạt đáng sợ liền nhanh chóng đưa cho Horae một chiếc nhẫn trừ vật :
- Số bánh mà ngài đã đặt đây ạ , chiếc nhẫn là quà tặng kèm có khả năng bảo quản bánh lâu hơn ạ . Mong ngài bỏ qua sự lỗ mãng này ạ .
Bầu không khí đáng sợ nhanh chóng biến mất , Horae lấy chiếc nhẫn từ chỗ Tootu rồi để nó chạm nhẹ vào viên pha lê trắng của vòng đeo tay của mình . Một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi biến mất . Anh mỉm cười hỏi :
- Tốn bao nhiêu tiền ?
Mineria nhanh nhẹn đáp :
- 3 mảnh Galia 300 đồng Liarv nếu ngài không có tiền tệ này thì có thể trả 3400 đồng vàng loại 1 cũng được ạ . Hình thức khác thì phải bàn bạc một chút ạ .
Ngay khi cô vừa dứt lời một bao tiền đã được đặt trên bàn nhưng Horae thì đã không thấy đâu nữa . Mineria có chút ngỡ ngàng :
- E … to !
Tootu thì tới lấy cái bao ném cho cô :
- Giao cho cô quản lí .
Mineria :
- Vâng ạ ! Nhưng không cần kiếm tra ạ ?
Tootu bật cười :
- Nếu như không có đủ tiền họ còn ở lại nghe cô báo giá làm gì ? Mineria , cô vấn còn thiếu kinh nghiệm nhiều .
Mineria xấu hổ :
- Vâng ạ nhưng tôi vẫn muốn kiếm tra !
Tootu :
- Tùy cô .
Được cho phép Mineria vừa đỏ mặt vừa cười thầm ngốc nghếch mở bao nhưng ngay tập cô phải hoảng hốt hét lớn :
- Là 5 mảnh Galia thưa ngài !!!
Tootu cũng trố mắt :
- Thật sao ?!
Mineria giọng nói đã có chút không vững vàng :
- Thật ạ !
Quả là một số tiền lớn , Tootu cũng có chút xuýt xoa trước vị khách hàng lớn này . Hôm nay thật là may mắn mà , số tiền đó đã giải quyết được khó khăn gần đây về việc cung cấp nguyên liệu cho những chiếc bánh miễn phí của những đứa trẻ khu ổ chuột và những người lánh nạn từ phía Bắc .
Đi dạo một hồi cuối cùng Horae cũng tới được cung điện . Dường như họ đã có sự chuẩn bị sẵn nên cũng không thấy nhiều lính gác canh phòng nghiêm ngặt như lúc bình thường mà chỉ có một người đang đứng trực sẵn .
Nhìn qua dung mạo của anh ta khá tuấn tú , chức vị cũng có vẻ cao nhưng lại mang chút kiêu ngạo cùng một chút non nớt . Horae có thể cảm nhận được anh ta không phải là kẻ xấu nên cũng không để ý nhiều .
Khi Horae đang định lướt ngang qua mà bước vào thì bị anh ta chặn lại , giọng điệu nghiêm túc nhưng không mang mấy phần kính trọng :
- Ngài có phải là vị khách quý đó đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com