Đuổi bắt
Cô gái tóc đen tuyệt vọng thẫn thờ , tình huống của thiếu nữ tóc vàng đã nằm ngoài khả năng của cô . Horae lấy ra một viên kẹo màu đen , nhẹ nhàng trấn an cô gái tóc đen :
- Vẫn còn cứu được , chắc ngươi cũng biết thứ này chứ ?
Anh giơ viên kẹo màu đen mới lấy ra trước mắt cô , thiếu nữ tóc đen kinh ngạc nhưng vẫn kìm nén bản thân không có vồ tới cướp lấy nó . Cô gượng cười khó xử :
- Vật ấy có chút quý … hai người chúng ta …
Horae trực tiếp ném viên kẹo màu đen cho cô , ôn hòa đáp :
- Không phải lo lắng , các ngươi có thứ ta cần . Nếu không thì làm gì có chuyện ta cho các ngươi lên thuyền .
Nét mặt của thiếu nữ tóc đen cùng gã Gergo trở lên căng chặt nhưng cô chỉ có thể đặt chuyện đó ra đằng sau mà cấp thiếu nữ tóc vàng nhai nuốt viên kẹo màu đen . Gã trung niên kia thì khác , hắn bắt đầu lấy ra một con dao ngắn hướng tới tấn công Horae .
" Phụt " máu tươi bắn tung tóe nhưng nó không hề dính lên người của Horae , mà lơ lửng thành những quả cầu nhỏ .
Một đôi bàn tay rơi xuống đất , Laxus sát khí bừng bừng muốn tiếp thêm một thọc cánh tay nữa vào tim của gã trung niên dám nhìn ngài bằng ánh mắt đó . Một chùm dây trắng phát quang không biết từ đâu xuất hiện khóa chặt cử động của Laxus , Horae cười cười :
- Hắn cũng có thứ ta muốn , Laxus . Trước lúc đó chúng ta cần giữ hắn sống . Ta nói phải không " Diễn viên của nhưng trò đùa " ?
Một tiếng cười vừa giống như tiếng trẻ con lại vừa giống như người trưởng thành vang lên " Hihi … haha … hoho … hihi " . Giống như một loại âm thanh hỗn tạp nhưng không có khiến người nghe cảm thấy khó chịu ngược lại còn có chút vui vẻ .
Cánh tay cùng những giọt máu lơ lửng ngay lập tức biến thành những nhãn dán hình mặt cười bay loạn xạ . Những giấy pháo mừng được bắn ra , một làn khói trắng được phủ lên gã trung niên .
Chỉ thấy sau khi khói trắng tan đi , một người đàn ông trang điểm kì quái cùng một bộ trang phục rất đặc biệt . Một chiếc áo sơ mi nửa trắng nửa đen , một bên ống tay dài một bên ngắn . Anh ta khoác một chiếc áo choàng ca rô lông thú , trên viền lông thú có những hình mặt cười đen trắng từ mọi loại kiểu người . Chiếc quần trắng dài thũng tới chiếc giày đen .
Có thể thấy rõ ràng một con mắt trên cái mũ cao anh ta đang đội đằng không ngừng nhòm ngó xung quanh .
Giọng nói mang âm hưởng hưng phấn vang lên :
- Xin chào những quý khán giả góp mặt trong buổi biểu diễn đầy vui nhộn này .
Horae lạnh nhạt :
- Các " Cảnh vệ của trật tự " đã khóa chặt vùng không gian này nếu ngươi muốn rời khỏi đây một cách an toàn thì cũng biết giả cả đúng chứ ?
Kẻ đó cười đùa đáp :
- Quả không hổ là ngài @(#-$- , chỉ với vài cái nhìn lúc đầu tôi đã biết thân phận bại lộ .
Horae :
- Đám các ngươi dù biết trò ảo thuật của mình đã thất bại nhưng vẫn luôn thích diễn kịch tới phút chóp .
Hắn ngã ngớn liếc mắt nhìn về phía Laxus , khúc khích :
- Ban đầu tôi còn tưởng ngài có sở thích sưu tầm những thứ dễ thương này về nghiên cứu nhưng ngay khi nhìn thấy tên nhóc đáng sợ này . Tôi lập tức biết mình đã nhầm … hehe … !
Horae ngữ khí bắt đầu trở lên đáng sợ như hòa quyện một loại năng lượng nghiền ép mọi thứ , cảnh cáo :
- Các ngươi không muốn bị Elomis* bị đùa cho tới chết thì đường mà quản lí cái cuống họng của mình .
Elomis : Vị thần của những trò đùa và niềm vui .
Bỗng các khuôn mặt đang nở nụ cười cùng con mắt trên chiếc mũ của hắn trở lên buồn bã . Chúng rưng rưng những giọt nước mắt giả tạo . Giọng nói của gã kì quái đó oán than :
- Ngài thật là khó tính . Tôi mới đùa có một chút thôi mà nhưng ngài lên nói với sếp của chúng tôi tăng lương một chút . Dạo gần đây quá trời nhàm chán khiến chúng tôi được mấy " Vui vẻ " .
Horae ném cho hắn một đồng xu màu vàng bên trên khắc hình một chú hề cau có mặt khác khắc hình một chú hề vui tươi . Anh thở dài :
- Elomis lại bày ra cái gì nữa đây …
Một vết cắt màu tím gọn gàng xuất hiện trên bầu trời , gã kì lạ ngay lập tức tan thành bọn xà phòng lẩn mất . Một người phụ nữ ánh mắt lạnh lùng , mang theo sự bí ẩn dần lộ ra thân hình qua vết cắt . Sau đó vết cắt liền biến mất .
Cô mang một bộ trang phục màu tím đậm đơn giản , gọn gàng nhưng không kém phần uy nghiêm . Dắt bên hông là hai thanh kiếm thoạt nhìn có chút bình thường nhưng nếu để ý kỹ sẽ rất nhiều hoa văn tinh xảo được khắc một cách ngăn ngắn .
Người phụ nữ nhanh chóng hạ xuống thuyền một cách mềm mại , khi nhìn thấy Horae cô khẽ để lộ biểu cảm ngạc nhiên , nhưng nhanh chóng che đậy . Giọng nói âm trầm , sắc nhọn của cô vang lên :
- Kinh chào ngài **** , không biết ngài có gặp qua thành viên " Diễn viên của những trò đùa " ?
Horae cười cười :
- Nếu như ta có gặp , ngươi hẳn cũng biết tấm thẻ ( Anh liền giơ một tấm thẻ cứng bóng loáng có hình của một thanh kiếm , nó có nét tương tự với thanh kiếm mà người phụ nữ kia mang nhưng hoa văn cùng màu sắc lại khác biệt . ) này chứ ?
Cô không nói gì hết mà bắt đầu đánh giá con thuyền ánh mắt dừng lại khi lướt qua Laxus như phát hiện ra điều gì đó , sau đó lại gần cậu . Người phụ nữ âm giọng không to nhưng tất cả người ở đó đều nghe thấy rõ ràng :
- Ngươi , chiếc mặt nạ này có thể cởi ra cho ta xem không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com