Mèo đen
Ở một căn phòng sang trọng quý phái , một gã đàn ông mang mái tóc vàng hộc ra một búng máu sắc mặt tái nhợt . Kẻ bên cạnh đang sử dụng ma thuật cùng các loại thảo dược chữa trị cho hắn không khỏi sợ hãi :
- Ngài không sao chứ ?
Hắn không nói gì nắm chặt bàn tay , cau mày giận dữ . " Rốt cuộc là cao nhân phương nào ra tay giúp đỡ ?! "
Quay trở lại khu rừng , Laxus từ trên chiếc giường êm ái tỉnh dậy . Mùi thảo dược không nồng mà dễ chịu vây xung quanh khiến cậu thoải mái mà không hề khó chịu . Cậu cảnh giác đánh giá xung quanh phát hiện một chàng thiếu niên tóc trắng đang nói chuyện với một con mèo đen xinh xắn .
Dường như cảm giác được cậu dậy họ hướng mắt về phía làm Laxus không khỏi giật mình một cái , người thiếu niên tóc trắng lên tiếng :
- Dậy rồi sao ? Có phải chúng ta làm ngươi sợ ?
Nghe thấy thiếu niên tóc trắng nói vậy , chú mèo đen dường như có vẻ lo lắng nhảy tới chỗ cậu cọ cọ như trấn an Laxus . Có vẻ như cậu cũng cảm giác được một sự gắn bó khó nói lên lời giữa chú mèo này lên liền ôm nó vào lòng trìu mến .
Mèo đen rất ngạc nhiên hướng mắt về phía thiếu niên tóc trắng như mong chờ một lời giải thích , thấy vậy anh cũng không ngại trả lời ( Nhưng tất cả đều diễn ra trong tâm trí không qua lời nói )
- Có lẽ do uống máu của ta nên nếu ở trong phạm vi nhất định hẳn vẫn sẽ có cảm xúc . Chỉ là khi rời khỏi có lẽ sẽ là tên máu lạnh điên cuồng vì hận thù .
Mèo đen không khỏi hướng cậu thiếu niên kia một cái cúi đầu cảm tạ . Chỉ thấy anh ta xuy tay :
- Không cần nhiều lần cảm tạ như vậy khiến ta có chút không thoải mái .
Nghe thấy vậy mèo đen liền không có như vậy tiếp tục cúi đầu nữa mà chăm chú nhìn Laxus , cậu bé như nhận ra gì đó liền hỏi chàng thiếu niên tóc trắng :
- Đây có phải là mẹ của ta biến hình thành không ?
Quay ngược vài tiếng trước , thiếu niên tóc dài màu trắng ngồi trước bàn gõ ngón tay nhìn chiếc bình hỏi :
- Ngươi chắc chắn chứ ? Không muốn nói cho đứa trẻ đó biết rằng ngươi vẫn còn tồn tại thêm một khoảng thời gian bên cạnh nó ?
Linh hồn người mẹ xuất hiện bên trên chiếc bình nửa thật nửa ảo lắc đầu trả lời :
- Nếu như thằng bé biết tôi còn ở bên cạnh nó nói không chừng nó sẽ lấy mạng nó ra để van xin ngài giúp tôi sống lại . Ân điển mà ngài ban cho tôi quá tốt , tôi không muốn gây thêm phiền phức cho ngài nữa .
Cậu mỉm cười đáp :
- Cũng không khó gần giống kiểu trao đổi không phải là có được mà không có mất nhưng với tư cách là một người sinh ra đứa trẻ này ta cũng nghĩ ngươi sẽ không muốn điều này xảy ra .
Người phụ nữ xoa đầu đứa trẻ đang nằm trên dường dù đôi tay không thể chạm vào thực thể nhưng cô cũng mãn nguyện rồi nói :
- Ngài luôn nhìn thấu tâm tư người khác . Vậy kẻ hèn mọn này lại làm phiền ngài rồi .
Thiếu niên tóc trắng không nói gì chỉ lui ra ngoài cho cả người mẹ có chút không gian riêng với đứa con hơn nữa anh cũng cần phải tìm một cái xác vừa mới chết để Layla có thể dễ dàng tiến hành nhập xác .
Trở về hiện tại , thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng đáp nhưng câu chữ lại sắc bén lạnh lùng :
- Ngươi nên thực tế một chút , Laxus . Chẳng phải ngươi nên rõ Layla đã phải đánh đổi những gì để ngươi tới được đây .
Đứa trẻ không khóc cũng không nói gì nữa , nó nắm chặt bàn tay và tự trách bản thân . Nếu như không phải do bảo vệ nó thì cha đã không chết . Nếu như không phải tìm đường sống duy nhất cho nó thì mẹ đã không chết . Đều tại nó mà ra cả .
Mèo đen khẽ cọ cọ vào cằm như an ủi đứa trẻ đôi mắt đen lánh nhìn chằm chằm cậu bé như muốn nói " Không sao đâu con yêu ! Là lỗi của chúng ta quá yếu đuối ! Đừng tự trách bản thân . " . Tuy không nghe thấy những lời đó cũng không hiểu tâm ý mà người mẹ muốn truyền đạt nhưng hành động của chú mèo khiến cậu bớt đi phần nào tủi thân .
Sau khi để một mèo một người ở với nhau một lúc , thiếu niên tóc trắng liền lên tiếng hỏi :
- Cậu có muốn ăn gì đó không , Laxus ?
Lúc này đứa trẻ liền cảnh giác chộp lấy con dao hoa quả trên bàn rồi chĩa về phía anh vội vàng hỏi ngược lại :
- Ngươi là ai ? Ta đang ở đâu ? Mục đích của ngươi là gì ? Sao ngươi biết tên mẹ ta ? Rốt cuộc ngươi là người phe nào ?
Mèo đen có chút hoảng sợ không dám nhìn về phía thiếu niên tóc trắng , anh chỉ mỉm cười từ tốn trả lời :
- Ta là Horae , ngươi đang ở nhà của ta - khu rừng Esoona . Mục đích của ta là cứu ngươi , dòng tộc của ngươi có ai mà ta không biết qua . Ta không ở phe nào hết . Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không ? ( Vừa nói vừa tiến gần sát vào con dao đến khi nó chạm vào da thịt rỉ máu )
Đứa trẻ hoảng hốt rút con dao về những giọt máu vương trên đó biến mất như thể chỉ là ảo ảnh cùng với đó là cả vết thương . Laxus cũng mau bình tĩnh lạnh lùng đáp :
- Làm sao ta có thể tin ngươi ?
Horae đưa tay chộp lấy chú mèo đen ôm trong ngực đáp :
- Ngươi không tin thì đừng mong động vào con mèo đen này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com