Một đoạn hồi tưởng ngắn ngủi .
Đứa trẻ chậm rãi chớp mở rồi lại chớp đóng đôi mắt đầy đáng yêu đó như thể sắp thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào . Người đàn ông lúc này lộ rõ sự lo lắng lại gần ôm đứa trẻ vào lòng một cách ân cần rồi nhẹ giọng đầy quan tâm hỏi :
- Con không sao chứ ? Có còn cảm thấy đau đớn nữa không ?
Đứa trẻ như một chú mèo con ăn vụng chột dạ cụp đuôi chỉ dám khẽ lắc đầu một cái . Người đàn ông thấy vậy thì nét mặt giảm đi phần nào căng thẳng . Ông khẽ thở dài , thương tiếc thay số phận của con gái mình . Lúc này người đàn ông liền cùng con gái bé nhỏ mình đối diện , mắt chạm mắt . Một bên ngây thơ lại cảm thấy phần nào tội lỗi còn một bên đau buồn , thương xót nhưng lại vẫn hiện rõ trách nhiệm cùng sự nghiêm túc . Khoảng lặng trong một lúc lâu , cuối cùng người đàn ông đã lên tiếng :
- Con đã được thánh vật Karis* lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc trọng trách nặng nề sẽ đè lên trên vai nhỏ bé của con . Số phận của những người được thành vật này lựa chọn sẽ luôn gặp phải những bất hạnh liên quan đến việc đánh mất đi những người thân thiết . Không những vậy việc sử dụng thánh vật này cũng sẽ liên tục bao mòn tâm trí , tuổi thọ của người thao tác . Bởi nó quá mức mãnh liệt và khủng bố . ( Giọng của người đàn ông bỗng trở lên nghiêm túc . ) Rose ! Hãy hứa với ta chỉ khi nào con đủ khả năng hoặc ai đó thực sự quan trọng thì mới được phép sử dụng nó .
Karis* : đây là tên của một thiếu nữ được gắn liền với một truyền thuyết cổ xưa . Tương truyền rằng , cô là người có thể nghe và hiểu được cảm xúc của những ngọn lửa đầu tiên được sinh ra nhưng bất hạnh thay nhờ tài năng này mà Karis bị những người cô tin tưởng lợi dụng đến héo tàn . Điều này đã khiến cho các ngọn lửa đầu tiên được sinh ra giận giữ và rồi thảm họa đã xảy ra , những gì liên quan tới Karis đều chìm trong biển lửa . Những người đã từng lợi dụng cô , những tài sản được tạo ra từ việc lời dụng cô , ... tất cả đều tan biến ... nhưng sau đống tro tàn đó dường như có thứ gì đó còn sót lại . Một đóa hoa rực rỡ hệt như ánh nắng ban mai không bao giờ tàn phai cũng không bao giờ héo tàn . Mang lại sự ấm áp vô cùng vô tận nhưng nó chỉ có duy nhất một bông trên đời và được đặt với cái tên Karis . Thánh vật Karis .
Đứa trẻ bỗng im lặng , người đàn ông cũng không hối thúc con gái mình mà tin tưởng chờ đợi câu trả lời . Cô bé chợt nức nở :
- Còn cha và mẹ thì sao ?
Người đàn ông bỗng khựng người , ông nén lại cảm giác đau nhói cùng xúc động trong tim mà nở một nụ cười trấn an cô bé :
- Không sao đâu , Rose bé nhỏ . Con không cần lo lắng cho chúng ta . Nhất định chúng ta sẽ ổn , ta hứa !
Cô bé vội vàng lau nước mắt , tươi chơi một cách hồn nhiên . Đứa trẻ nhanh chóng tin tưởng vững vàng lời nói dối của người đàn ông cùng lời hứa mà ông sẽ chẳng thể thực hiện nổi . Cô bé cứng nở một nụ cười thật tươi vừa móc nghéo tay với người đàn ông vừa đáp :
- Vậy con cũng hứa !
Khung cảnh chợt nhanh chóng thay đổi , Rose lại nhớ về những hình ảnh cuối cùng của cha mình . Những hình ảnh như thể khắc đi khắc lại vào trong trái tim của cô mỗi đêm mỗi ngày .
Người đàn ông đang không ngừng rỉ máu vừa chiến đấu với một đám người mặc áo choáng trắng kín mít che đi bộ dáng thật sự với biểu tượng vòng tròn cùng 3 cây thánh giá . Vừa phải chiến đấu trong tình trạng suy yếu vừa phải bảo vệ đứa con gái bé nhỏ trong lòng nhưng ông vẫn không mất đi sự bình tĩnh sẵn có của thủ lĩnh một gia tốc lừng lẫy . Dường như người đàn ông đó đang tính toán gì đó . Đám người đó không ngừng lên tiếng dụ dỗ :
- Mau giao ra thánh vật Karis , bọn ta sẽ tha cho cha con các ngươi một đường sống !
- Dâng thánh vật Karis cho giáo đường của chúng ta chẳng phải ngươi sẽ có địa vị , quyền lực , sức mạnh cớ sao phải đối đầu đến cùng ? Nhìn xem ngươi còn con đường nào khác để đi sao ?
- Nếu như ngươi giao ra thánh vật Karis từ đầu ả đàn bà đó cũng không đến nỗi chết ! Bây giờ người giao ra nó vẫn còn chưa muộn đâu . Chẳng lẽ ngươi cũng muốn con gái mình cũng có kết cục như vậy ?
Người đàn ông siết chặt lấy thanh kiếm trên tay khi nghe được những lời tàn độc này nhưng ông vẫn tiếp tục chiến đấu , tiếp tục bảo vệ đứa con gái mà người vợ ông đã gửi gắm tất cả .
Đứa trẻ ở trong lòng người cha không ngừng rơi nước mắt , không ngừng sợ hãi mà run rẩy nhưng cô bé lại đè ép nỗi sợ hãi mà nhìn cho kĩ những kẻ thù của mình , những kẻ đã khiến họ đi đến kết cục ngày hôm nay . Đôi mắt ấy như hiện lên sự dũng cảm nhưng không thể thiếu một chút non nớt và sự căm thù tột cùng .
Dù người đàn ông đã làm hết sức khả năng của bản thân nhưng rốt cuộc ông cũng không thể mang cả hai thoát khỏi . Có lẽ ông cũng biết , ông cũng chỉ có thể đi được đến đây . Người ông khẽ liếc nhìn đứa con gái của mình lần cuối rồi mỉm cười nói :
- Đừng cố nữa , Rose ! Ta đã phong ấn sức mạnh của con lại rồi dù con có làm gì đi nữa thánh vật Karis cũng sẽ không đáp lại con đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com