Nguồn gốc của bi kịch .
Cô dường như được ưu ái bởi sắc đẹp nhưng lại luôn bị ghen ghét , đố kị bởi tất cả mọi người trong thị trấn . Họ luôn đối xử bất công với cô bằng những lí do vô lí và khó hiểu .
Daniems dù nhiều lần chịu thương tổn về thể xác lẫn tinh thần song cô vẫn chỉ có thể im lặng bỏ qua hết lần này đến lần khác bởi lẽ cha mẹ nuôi của cô rất khó khăn , cô lo ngại rằng nếu bản thân làm to chuyện có thể liên lụy đến bọn họ . Cô yêu quý cha mẹ nuôi rất nhiều tới nỗi có thể nguyện dùng máu thịt để đổi lấy vật chất giúp đỡ họ .
May mắn cha mẹ nuôi của cô luôn kiên quyết từ chối quyết định này của Daniems , họ chỉ gượng cười nói mọi thứ sẽ ổn thôi . Cô cũng biết đó là lời nói dối nhưng Daniems cũng không còn cách nào khác .
Nụ cười của những đứa trẻ trong nhà thờ là niềm an ủi lớn nhất mà Daniems có , nhờ nó cô có thể gắng gượng qua ngày với những thứ xấu xa không ngừng bám riết và hành hạ cô . Cho đến một ngày , Daniems vì tìm kiếm thảo dược chữa trị căn bệnh Ratos* cho những đứa trẻ trong nhà thờ mà phải một mình lặn lội vào khu rừng . Thứ đáng sợ đang chờ cô trong khu rừng chẳng phải những con quái vật hình thù kinh khủng mà là những con quái vật đội lớp da người đầy ghê tởm .
Những kẻ có suy nghĩ dơ bẩn đối với cô xuất hiện không ít nhưng tất cả đều là những gương mặt quen thuộc ; có kẻ đã từng đối tốt với cô một chút , có kẻ đã từng lăng mạ cô , có kẻ từng đánh cô , lại có kẻ là chính linh mục trong nhà thờ . Thanh niên trẻ cũng có , đàn ông trưởng thành cũng có , mấy tên đã gần chạm tới chữ già cũng có . Daniems gào khóc kêu cứu , mạnh mẽ kháng cự đến nỗi móng tay bị bật ra máu chảy liên tục còn thêm những ngón tay bị gãy trong lúc giằng co . Cuối cùng cô vẫn thất bại , bị trói lại lên thân cây mặc cho hết kẻ đến kẻ khác thỏa mãn dục vọng kinh tởm đó . Daniems không khóc cô cười điệu cười càng lúc càng trở lên điên cuồng , ánh mắt cô không ngừng trừng từng kẻ trong số đó . Từng kẻ cô đều phải nhớ rõ ...
Khi đến khu rừng là buổi sáng sớm và khi đi về lại là buổi tối của ngày hôm sau . Cô không được cởi trói nên phải không ngừng ma sát sợi dây với thân cây khiến cho da thịt xây xát , bong tróc . Daniems run rẩy , kéo thân mình bước về phía thị trấn .
Ít ra cô cũng đã tìm được thảo dược mình cần , những đứa trẻ đó đang đợi cô . Trên đường về , với bộ dáng lem luốc cùng trang phục dường như chỉ có thể che đi vài vị trí nhạy cảm . Daniems liên tục bị chửi rủa , bị ném hết những thứ hôi thối lên người . Cô vẫn đi , vẫn bước ...
Bất hạnh thay nhưng đứa trẻ đó đã không còn ở nhà thờ , chúng đã bị mang đi bán cho bọn buôn nô lệ với giá cao ngất ngưỡng . Không một linh mục nào phản đối chúng chỉ biết để ý những đồng vàng có được .
Daniems kêu gào tuyệt vọng , cô lấy ra một con dao nhỏ trong túi rồi dứt khoát moi tim bản thân hướng mặt lên bầu trời mà chết .
Một cơn mưa bất ngờ ập đến trong vài phút ngắn ngủi , một tia sét khủng lồ giáng xuống thi thể Daniems . Kèm theo đó là héo tàn nhanh chóng của mọi loại thực vật xung quanh . Theo đó là lời than khóc không ngừng rên rỉ trong thị trấn . Không ! Đó không phải là lời than khóc mà là những lời nguyền rủa đáng sợ . Chỉ trong một đêm , tất cả những người trong thị trấn trừ những đứa trẻ đều chết một cách kì lạ .
Sắc mặt họ trắng bệch , thi thể lạnh ngắt , đôi mắt để lộ rõ ràng sự sợ hãi tột cùng . Rốt cuộc họ đã gặp phải điều gì ? Không ai biết được . Có người đồn đại : linh hồn của bọn họ bị Daniems bắt đi khi đó có lẽ cô đã xuất hiện trong một hình dạng rất kinh dị hoặc cũng có thể bọn họ sợ hãi vì biết cái chết không phải là thứ chờ tồi tệ nhất .
Vậy còn đôi vợ chồng nhận nuôi Daniems thì sao ? Họ được cho là đã chết trước đó một tuần , bởi có lẽ khi đến thăm con gái họ bất ngờ phát hiện ra kế hoạch buôn bán của các linh mục . Định sẽ nói cho con gái biết nhưng vì cứu một đứa trẻ chạy thoát họ đã bị phát hiện và bị giết dã man bởi tên canh gác .
Cuối cùng thị trấn nhỏ này cũng bị bỏ hoang , cho đến 79 năm sau mới xuất hiện những kẻ đến từ nơi khác sinh sống . Dẫu vậy dù đã trải qua một khoảng thời gian như vậy nhưng những thứ đen tối khi đó vẫn không có dấu hiện suy giảm , đầu tiên sẽ là những loại dịch bệnh đáng sợ kéo đến sau đó là gần như tất cả những người đàn ông đến cư ngụ nơi đây đều chết một cách đột ngột như đau tim , tắc thở một cách kì lạ , ...
Mặc dù mời gọi rất nhiều những linh mục , nữ tu đều bất lực trước những gì xảy ra ở nơi đây . Thánh nữ Molia của hiệp hội Tia Sáng Cứu Rỗi " Satalis " đã từng thử đến nơi này giúp đỡ nhưng nàng cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận rồi rời đi : " Nỗi hận thù được các vị thần tán thành sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai một cách dễ dàng . Có lẽ phải đợi đến thời khắc * Phán xét * . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com