Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên nhân khu rừng úa tàn ?

Một ngôi nhà trong rừng được thiết kế một cách ấm cúng nhưng cũng không kém phần nghệ thuật , bên trong là chàng thiếu niên tóc trắng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ yêu thích của mình ngâm nhi một tách trà và đọc một quyến sách .
Bỗng cậu nhíu mày , đặt quyển sách cùng tách trà xuống bàn rồi đi ra ngoài . Chàng thiếu niên cảm nhận được một lực lượng hắc ám đang không ngừng bòn rút sinh mệnh của khu rừng , với tư cách là chủ nhân của nơi này cậu phải ngăn chặn việc này lại .
Càng đến gần nơi nguồn năng lượng hắc ám phát ra cậu càng nhìn thấy nhiều những cây cối úa tàn . Rốt cuộc thứ gì có thể bòn rút nhiều lực lượng sinh mệnh đến vậy ? Cậu tự hỏi .
Đến trung tâm ngọn nguồn , cậu có chút bất ngờ không phải là một con quái vật gớm ghiếc như cậu tưởng tưởng mà là một đứa trẻ khá đáng yêu . Trên bụng thủng một lỗ , nơi đó đang không ngừng tái tạo lại nhưng bị một lực lượng màu trắng ngăn cản khiến cho việc khôi phục là bất khả thi . Máu tươi loang lổ xung quanh nơi đứa trẻ nằm .
Chàng trai tóc trắng đôi mắt liền trở lên lạnh lùng , chỉ thấy một lực lượng màu xanh lục như những sợi tơ hướng tới đứa trẻ tấn công . Nhưng cậu chợt dừng lại , hai mảnh thủy tinh và tàn hồn của một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cậu . Chàng thiếu niên liền hỏi :
- Nữ vương của ma thuật hắc ám ?
Người phụ nữ thân ảnh mờ nhạt lúc rõ lúc không trả lời :
- Vâng , mong ngài rủ lòng thương trước đứa trẻ này .
Cậu hờ hững đáp :
- Ta chưa báo cáo với những kẻ cai quản cái chết về việc ngươi sử dụng cấm thuật để lưu lại cõi người sống là chưa đủ nhân nhượng sao ?
Cô biết bản thân đuối lý chỉ có thể đưa tới hai mảnh thủy tinh tới trước mặt cậu :
- Nếu như ngài che chở cho đứa con của ta , những ký ức này liền là đồ của ngài .
Chàng thiếu niên tóc trắng hứng thứ nhìn ngắm món đồ trước mắt , giả vờ đe dọa :
- Ngươi không sợ ta cướp đoạt sao ?
Người phụ nữ biết được cậu để ý thì lòng vui mừng nói :
- Nếu ngài muốn thì chúng ta đã không có cuộc trò chuyện này rồi .
Cậu mỉm cười tán thưởng :
- Rất tốt ra dáng một vị hoàng hậu một phương . Ta thực hiện thỏa thuận này với ngươi .
Cô cúi đầu cảm tạ , chàng thiếu niên tóc trắng này còn nói tiếp :
- Chẳng qua hai mảnh ký ức này có chút quý giá nên ta sẽ bảo vệ linh hồn của ngươi trong một năm và giúp ngươi thuận lợi về cõi Lamis* . Còn về linh hồn của chồng ngươi , ta rất tiếc phải nói ra hắn đã bị tiêu hủy hoàn toàn . Hơn nữa khi chữa trị cho đứa con của ngươi sẽ để lại di chứng do để trong thời gian quá lâu khoảng khắc vàng để phục hồi đã mất . Cụ thể di chứng sẽ khiến đứa trẻ mất đi cảm xúc của con người nhưng một số cảm xúc mãnh liệt đã khắc vào linh hồn thì lại khác ví dụ như : sự hận thù . Cô cũng hiểu mà đúng không , Layla ?
*Lamis : nơi mà các linh hồn được chuyển tới kiếp sống sau trong hạnh phúc và vui vẻ .
Layla lại cúi đầu thấp hơn , nàng xúc động trả lời :
- Mối duyên gặp gỡ của tổ tiên để lại , kẻ hèn mọn này sao dám lấy ra để hưởng lợi bản thân chứ . Mong ngài rút lại .
Cậu đỡ nàng dậy rồi đáp :
- Đừng bướng bỉnh , ta đã hứa với những kẻ đó là sẽ chiếu cố các ngươi rồi . Mau mau tiến vào chiếc bình này đi linh hồn của ngươi cũng sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi , về phần đứa trẻ ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi thất vọng .
Người phụ nữ cũng không nhiều lời nữa mà nhanh nhẹn bước vào trong một cái bình nho nhỏ trên tay chàng thiếu niên tóc trắng . Khi tất cả linh hồn của Layla đã vào đầy đủ cậu đóng nắp bình , rồi cứa cổ tay một vết lớn chỉ thấy đứa trẻ kia choàng bừng tỉnh hướng tới chỗ vết thương rỉ máu tươi mà liếm mút tựa như dã thú đói khát . Người phụ nữ sợ hãi con mình làm điều gì bất kính khiến cho thiếu niên tóc trắng phật ý nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy cậu mỉm cười dịu dàng xoa tóc đứa trẻ nói :
- Khát vọng sống mãnh liệt nhưng uống từ từ thôi kẻo sặc .
Đôi mắt của đứa trẻ lúc này đã là một màu đen đặc bao phủ như hắc tuyến vô tận dưới màn đêm . Được thiếu niên tóc tráng xoa đầu và trấn án thì trở lên bình tĩnh hơn một chút . Những giọt máu vương vãi xuống đất khiến cho sinh linh héo úa xung quanh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu dường như có chút căng tràn sức sống hơn lúc trước . Vết thương trên cơ thể đứa trẻ từ từ khép lại cho đến khi khôi phục hoàn toàn thì nó bất giác lả người xuống đất nhưng cậu nhanh chóng đỡ được và ôm vào trong lòng , vết thương trên tay nhanh chóng khép lại trong vỏn vẹn vài giây rồi biến mất . Cậu nhìn về phía bầu trời đêm , mặt trăng lúc này đang tỏa ra những tia sáng dịu dàng rồi mỉm cười nói :
- Đã lâu rồi ta cũng không có ở chung với kẻ khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com