Nỗi sợ
Khuôn mặt của Laxus bắt đầu vặn vẹo vì đau khổ , đôi mắt trở nên đen hắc . Nước mắt màu đỏ lăn dài trên khuôn mặt cậu trong vô thức , Laxus bắt đầu lặp đi lặp lại một từ :
- Không … không … không … không … ( Nó bắt đầu trở nên nhanh dần và lớn dần , cậu bắt đầu dùng tay đập xuống nền đất màu đen đục ngầu . Sức lực Laxus dùng lên nền đất tăng dần theo tiếng gào . ) khôngkhôngkhôngkhôngKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!
Nền đất màu đen bắt đầu nứt vỡ khi đến từ cuối cùng được nói ra . Sự dồn nén đau khổ bên trong Laxus dồn dập đi theo cú đập tay đó khiến nó vỡ vụn hoàn toàn , cậu một cách rơi xuống tự do .
Laxus thở dốc giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng , điều đầu tiên mà cậu làm là tìm kiếm Horae . Khuôn mặt hiện rõ sự hoảng sợ tột cùng , Laxus thấy Horae đang nằm ngủ cạnh mình thì nhanh chóng siết chặt lấy anh . Điều này khiến cho Horae không khỏi tỉnh giấc , anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi hỏi :
- Lại gặp ác mộng nữa sao ?
Laxus vẫn còn mất bình tĩnh giọng run rẩy lặp lại một câu tự trấn bản thân vừa cố gắng siết lấy Hora chặt hơn :
- Ngài ấy ổn , ngài ấy không sao hết . Ngài ấy ổn , ngài ấy không sao hết …
Horae khẽ cau mày thì thầm một câu thần chú bên tai Laxus , ngay sau đó giọng cậu bé dần rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa . Anh ân cần lấy khăn lau mồ hồi , thở dài tự trách :
- Vẫn là quá kích thích đứa trẻ này rồi … đều tại ta vô dụng không thể chữa trị hoàn toàn cho ngươi .
Horae chỉnh lại khăn gối rồi nằm bên cạnh Laxus thức canh chừng xem liệu có còn gặp ác mộng nữa không để kịp thời xử lí tránh lặp lại một lần nữa . Có vẻ như Laxus không còn gặp ác mộng nữa nhưng Horae vẫn thức cho tới sáng để chắc chắn . Sáng hôm sau , cậu khẽ mở mắt những gì trong giấc mơ hôm qua vẫn khiến cậu nhớ rõ như in . Ánh mắt bắt đầu dần mất bình tĩnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc , một giọng nói êm tai vang lên :
- Ta ở đây , không có sao hết .
Anh đưa tay nắm lấy tay Laxus trấn an :
- Một cơn ác mộng do ảnh hưởng của lực lượng hắc ám trong cơ thể ngươi thôi , cảm nhận được ta chứ ?
Nhiệt độ từ bàn tay Horae truyền tới cơ thể lạnh lẽo của Laxus giúp tâm trí cậu tỉnh táo hơn , Laxus gật đầu nhếch môi siết chặt lấy bàn tay của Horae :
- Vâng .
Horae cười cười :
- Ngươi muốn cùng ta chuẩn bị một chút rồi ăn gì đó không ? Chuyến đi này có vẻ sẽ rất dài đó .
Laxus lấy ra một chiếc ba lô trông có vẻ rất nặng khoác trên vai , tay không có dời Horae lắc đầu từ chối muốn ăn gì đó :
- Ta không có đói .
Horae :
- Đưa ba lô của ngươi cho ta .
Laxus nhanh nhẹn đưa cho anh rồi lo lắng :
- Nó có chút nặng !
Horae dùng ma thuật đưa nó lên không trung rồi để nó trước vòng tay làm bằng pha lê trắng dát mỏng có đính đá quý xanh lục cùng những đường nét tinh tế và vài cổ tự . Viên đá quý màu xanh khi chạm vào ba lô khẽ phát ra ánh sáng rồi trở lại như bình thường , chiếc ba lô đã biến mất lúc nào không hay . Anh nhắc nhở :
- Muốn rèn luyện thể lực thì sẽ có thời gian riêng không phải lúc ngươi cũng phải đeo chiếc ba lô này nữa . Ta muốn ngươi thong thả , thư giãn nhìn ngắm thế giới qua chuyến đi này chứ không phải là một bài tập rèn luyện thể lực khác . Ngươi hiểu không , Laxus ?
Laxus cúi đầu tự trách vì khiến Horae không vui :
- Ta rõ thưa ngài .
Horae xoa đầu cậu :
- Còn chút thời gian vẫn là nên ăn gì đó , ta biết ngươi không đói nhưng ta mới sáng tạo ra một công thức làm bánh kẹp mới . Nếu ngươi không chê thì nếm thử nhé ?
Laxus khẽ nhếch môi :
- Vâng .
Sau khi thưởng thức xong những cái bánh kẹp thơm ngon , họ đi tới một bãi đất trống có nát phiến đá trắng dưới nền đất . Trên đó có một cấu trúc phức tạp gồm những vòng tròn đủ kích cỡ cùng rất nhiều ấn tự . Horae bắt đầu niệm chú chỉ thấy những thứ đó rực ánh sáng xanh lục , anh giải thích :
- Khu rừng khá rộng lớn sẽ mất nhiều ngày nếu chúng ta phải đi bộ , khung cảnh cũng không có gì mới mẻ . Hơn nữa lại khá quen thuộc nên ta quyết định dịch chuyển nhanh tới bãi cát để đỡ tốn thời gian . Ngươi có ý kiến gì không , Laxus ?
Laxus đang đứng bất động tại một chỗ nhìn chằm chằm vào hệ thống vòng tròn ma thuật dịch chuyển , có vẻ cậu đã chìm vào những dòng suy nghĩ và hồi tưởng . Horae tới gần cất giọng gọi một lần nữa :
- Laxus … ?
Laxus bị gián đoạn ngước nhìn Horae :
- Chỉ là tôi nhớ lại vài chuyện không mấy tươi đẹp .
Horae nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Laxus :
- Ngươi vẫn ổn chứ ?
Laxus gượng gạo mỉm cười tỏ vẻ bản thân không sao :
- Tôi ổn , ngài đừng lo lắng .
Horae không một tiếng động nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nói :
- Ngươi nói dối .
Bị ôm lấy có chút Laxus có chút bất ngờ nhưng vẫn thoải mái tiếp nhận thậm chí còn dùng sức siết chặt tham lam ngửi mùi hương trên người Horae . Ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng mà người đàn ông tóc trắng đang ôm cậu không hề hay biết . Cậu nở nụ cười ma mị :
- Cảm ơn ngài !
Một lúc sau , Horae cùng Laxus đứng ở trung tâm hệ thống pháp thuật dịch chuyển kia . Horae đưa tay cho Laxus mỉm cười ôn nhu :
- Nắm lấy tay ta .
Ngay khi Laxus nắm được tay Horae , anh vẽ một ấn tự trên không trung . Nó hiện hình rồi rơi xuống dưới nền gạch đá , cả hai liền biến mất .
Ở bờ cát , hai bóng dáng một lớn một nhỏ đột ngột xuất hiện . Laxus bỗng có cảm giác choáng váng và buồn nôn , thấy vậy Horae lấy ra một viên kẹo màu trắng đưa cho cậu :
- Ngươi ăn vào xem có cảm thấy tốt hơn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com