Ryo
Người tỉnh dậy trước lại là người đàn ông tóc bạc đeo kính chì có điều ngay khi anh ta vừa tỉnh dậy . Thời gian đột ngột dừng lại , mọi thứ bị bao trùm bởi một loại năng lượng kì lạ mơ hồ . Vạn vật đều ngưng hoạt động ngoại trừ Horae và người đàn ông đeo kính đó . Horae bình thản mà lên tiếng :
- Hơn tám trăm năm không gặp , ngươi lúc nào đã trở nên chật vật như vậy , Ryo ?
Ryo tỏ ra có chút khó hiểu . Thì bỗng nhiên một giọng nói vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên :
- Nói chính xác là 849 năm , thầy của ta !
Một " Ryo " nữa xuất hiện chỉ có điều quần áo trên người anh ta có chút luộm thuộm . Trên người có kha khá vết sẹo lớn nhỏ cùng một số hình xăm phức tạp giống như kết cấu của một loại ma pháp nào đó . Mắt trái bị chột , dương như là hậu quả của một nhát chém tàn bạo không lưu tình . Đồng thời mắt kính bên đó cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt . Râu và ria mép cũng mọc ra kha khá nhưng điểm đáng chú ý và mang vài phần kì quặc lại là một con búp bê hình thỏ bông nhỏ được cài trên chiếc túi trước ngực và ba chiếc vòng tròn màu hắc ở cổ tay trái bên trên có đính những cổ ngữ màu vàng có phần ảm đạm . Đôi mắt anh ta dường như chưa đứng rất nhiều tâm sự nhưng lại có phần vô hồn , chết chóc .
Ryo cũng rất bất ngờ trước sự hiện diện này nhưng rất nhanh chóng ổn định lại cảm xúc và âm thầm quan sát , đánh giá cũng như cảnh giác . " Ryo " không mấy để ý đến Ryo hiện tại mà tiếp tục nói :
- Vậy là người đã đoán trước được tất cả rồi sao ? Đoán trước được ta sẽ đến ? Đoán trước được trong ba học trò của người sẽ chỉ có ta sống sót ?
Giọng nói thật bình tĩnh nhưng khuôn mặt cùng đôi mắt đã để lộ ra một chút tức giận , một chút ai oán , một chút đau khổ . Có lẽ trải qua từng ấy thời gian , cảm xúc của " Ryo " có được lúc này cũng chỉ giống như một ngọn nến sắp tàn lụi nhưng nó cũng phải rất mãnh liệt . Nếu nó không mạnh liệt thì liệu lửa có thể nổi lên trước khúc gỗ mục rửa không ?
Horae :
- Phải thì sao mà không phải thì sao ? Ngay từ khi tới đây ngươi cũng đã biết rõ câu trả lời rồi phải không ?
Một tiếng cười nhạt nhẹo vang lên :
- Haha ... !
" Ryo " gục xuống nền đất , khuôn mặt tối tăm lại tiều tụy cúi chằm chằm lạc trong nhưng suy nghĩ , lạc trong những hồi ức . Horae :
- Lại đây ăn một bát mì Uorim* . Akira và Lệ Mai luôn nhung nhớ cái hương vị này , ngươi cũng không ngoại lệ .
* Uorim : là tên của một người đã sáng tạo ra món ăn này . Nghe nói một Uorim đúng chuẩn sẽ có sợi mì mềm mại mà dẻo dai không dễ đứt đoạn , nước dùng ngọt ngào chua chay vừa phải . Ăn kèm với rau tươi , một vài loại thịt và một ít đồ rán . Đương nhiên không thể thiếu trứng gà Bovo* . Cách làm Uromi này đơn giản lại được nhiều người biết đến có thể nói nó là một trong món ăn bình dân nối tiếng nhất trong giới loài người .
Bovo : một loài gà thường thấy , trong tự nhiên chúng thường sinh sống ở nơi có thực vật sinh trưởng phong phú . Có thể được chăn nuôi bởi con người , tập tính hiền lành và là loài ân tạp . Trứng và thịt của chúng khá bổ dưỡng cho việc phát triển cơ thể .
Horae đã chuẩn bị hoàn hảo hai bát mì lúc nào không hay , đặt ở một cái bàn gỗ nhỏ . Hai Ryo nhìn không ra cái biểu tình yêu thích gì nhưng vẫn là khoan thai bước tới gần chỗ bàn gỗ rồi từ tốn thưởng thức món ăn như những thiếu gia được nuôi dưỡng trong gia đình nề nếp nghiêm khắc .
" Ryo " có tốc độ ăn chậm hơn Ryo rất nhiều dường như trong khi nếm lại hương vị cũ , kí ức phủ bụi trong tâm trí anh lại trở nên rõ ràng hơn một chút . Có vẻ Ryo cũng cảm nhận được một chút biển đổi của dòng chảy Ron trong cơ thể mình nhưng không thể lí giải tại sao nó lại như vậy . Horae bỗng lên tiếng :
- Vẫn hợp khẩu vị ngươi chứ ?
Hai người cùng khẽ gật đầu , cả hai đều cảm thấy câu nói này thật quen thuộc nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi đã nghe được ở đâu . Horae thở dài :
- Vậy ra ngươi đã giao dịch với một vị thần nguyên thủy . Nếu ta đoán không sai thì có lẽ là : Kí Ức .
Hai Ryo đều không thể nghe được nội dung mà Horae vừa nói mà chỉ nghe thấy tiếng vọng của thủy tinh nứt vỡ cùng với tiếng nước bị đóng băng . Một cơn đau đầu dữ dội ập đến , hai người đều không thể điều khiển cơ thể để dừng đôi mắt không ngừng tiết ra những hạt thủy tinh nhỏ xanh khiết phi thường xinh đẹp .
Horae thấy vậy thì liền lấy ra một bông hoa trắng mỹ lệ không ngừng tỏa ra nguồn năng lượng của sự sống . Đóa hoa trong truyền thuyết Lya* .
*Lya : Câu chuyện về nó gần như đã biết mất khỏi thế giới . Chỉ còn xuất hiện trong vài câu thơ ngắn ngủi của các Elf Oxens* : " Chỉ biết Lya từng thơm ngát nơi một thảo nguyên thơ mộng ~
Chỉ biết Lya đã từng hết mực yêu thương mọi sinh linh ~
Chỉ biết Lya giờ đây đã không còn thương tiếc vạn vật nữa ~
Hỡi Lya yêu dấu xin hãy một lần nữa nở nụ cười ~ " . Không ai biết Lya xuất hiện từ bao giờ cũng không biết Lya vì sao lại xuất hiện ... có lẽ chỉ có vị thần nguyên thủy Tri Thức mới có thể vén tấm màn bí mật của Lya .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com