Ta đáng sợ vậy sao ?
Sáng hôm sau , mọi chuyện lại diễn ra như bình thường như thể con hươu hôm qua không phải là Horae .
Ngày qua ngày cho tới một đêm , Laxus do khát nước lên thức giấc lúc nửa đêm . Cậu đang ở trong phòng bếp nửa tỉnh nửa mơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Horae trên đầu mọc hai cái sừng hươu . Cậu bé hoảng hồn dụi dụi mắt thì thấy toàn bộ cảnh tượng anh biến đổi thành một chú hươu .
Cảnh tưởng vừa rồi bày ra ngay trước mắt nhưng Laxus vẫn không thể tin nổi . Hóa ra bấy lâu nay Horae là một con hươu thành tinh sao ? Một tin tức động trời .
Cậu bé cả gan đi theo chú hươu nhưng không biết Horae đã phát hiện ra cậu ngay khi cậu vừa mới mở cửa rời khỏi căn nhà . Anh không ngắn cấm gì hết cứ để kệ bộ não đó suy diễn những gì mà nó nghĩ .
Laxus từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , hóa ra Horae không chỉ là hươu thành tinh mà còn thống lĩnh một đám sinh linh thành tinh . Thằng bé mải ngắm nhìn cảnh tượng trong hồ mà không biết sau lưng đã có một con gấu khổng lồ từ lúc nào .
Chú gấu tưởng cậu là kẻ xấu muốn phá hủy chuyện tốt của bầy sinh linh trong rừng liền rống một cái tính dọa cho Laxus chạy . Ai ngờ vừa mới nghe một tiếng đứa trẻ đã hồn bay phách lạc mà ngất xỉu luôn ra đây .
Do tiếng động to lên thu hút sự chú ý của những sinh vật khác chúng nó hướng mắt về phía con gấu ríu rít thảo luận lớn nhỏ . Con hươu trắng quay đầu về phía con gấu nhìn rồi ra hiệu dừng lại khiến cho nó chột dạ chạy tới bên hồ tiếp tục xếp hàng .
Con hươu tạo ra một ảo ảnh giúp duy trì năng lượng trong hồ để sự kiện diễn một cách suôn sẻ rồi bản thân đến gần Laxus để xem tình hình cậu bé ra sao .
May mắn là Laxus thuộc tộc quỷ lên không có bị dọa tới nỗi đau tim mà sống dở chết dở , chỉ là tinh thần có chút không ổn .
Chú hươu chạm trán của nó vào trán cậu bé để một lực lượng xanh lục như đom đóm phát ra đi vào tăm trí Laxus giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn .
Do quá thoải mải cậu bé ôm lấy đầu con hươu mà ngủ thấy vậy nó cũng không có ghét bỏ mà nằm xuống cùng với Laxus .
Cuối cùng cả hai ngủ một mạch tới sáng , Layla lo lắng không thấy con trai đâu nhưng được Horae thông tri thằng bé ở bên cạnh anh nên cô cũng yên lòng .
Khi những tia năng sáng chiếu vào đôi mắt , Laxus thoải mái duỗi người tỉnh dậy nhưng giật mình khi thấy mình đang nằm cạnh Horae hơn nữa bọn họ lại đang nằm ở trong gần bên bờ hồ . Điều này khiến cậu nhận ra những sự việc xảy ra không khỏi là mơ , đứa trẻ rón rén muốn lặng thầm rút lui thì Horae đã bắt được tay Laxus và hỏi :
- Muốn chuồn ?
Laxus lạnh toát mồ hôi quay đầu cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được liền giảng hòa :
- Sao ngài lại nói như vậy ?
Khuôn mặt của Horae trở nên đáng sợ cười cười :
- Kẻ nào biết được bí mật của ta đều phải chết không thấy xác .
Laxus run cầm cập vì sợ nói không lên lời :
- Thậ … t s … ao ?!
Horae nhấn mạnh :
- Thật .
Cậu bé nuốt nước bọt đánh bạo chỉ tay về phía sau lưng Horae hô to :
- Có con hươu trắng sau lưng ngài kìa .
Horae đúng là có quay mặt đi để cho Laxus có thời cơ chạy thật nhưng mà cậu bé chưa đi nổi hơn 4 bước đã đập mặt vào lớp màng vô hình mà sưng đỏ cả mặt rồi .
Laxus chưa kịp xoa chỗ bị đau thì sau lưng đã truyền tới giọng nói quen thuộc mà quỷ dị của Horae :
- Còn dám lừa ta thật là không có sợ chết .
Cậu bé ép sát bản thân vào lớp màng ngăn cách vô hình ở phía sau hận không thể dính luôn lên đó vậy mà nhìn chằm chằm về phía Horae đang tiến dần tới .
Horae xách Laxus ôm vào trong lồng ngực rồi hỏi :
- Đứa trẻ ngốc trong mắt ngươi ta đáng sợ vậy sao ?
Laxus thấy anh không giận thì bạo dạn nói :
- Đáng sợ !
Tuy cậu có ngước lên nhìn biểu cảm của Horae nhưng chỉ thấy nụ cười ở trạng thái ôn hòa như thường mà không biết sau lớp mặt nạ đó anh ta tính toán hẳn một kế hoạch hành cậu đến nơi đến chốn . Laxus ngây thơ vui vẻ ở trong lòng Horae tưởng tượng đến hôm nay được ăn gì .
Rất nhanh cậu bé đã được đến đáp án : tất cả các món về hươu . Laxus muốn biểu tình đổi món , Horae mỉm cười máy móc ngồi đối diện như ẩn ý " Không ăn thì nhịn đói . " Tình thế ép buộc khiến cho cậu không thể không nén nỗi sợ mà ăn đã vậy trong lúc ăn Horae còn bổ sung thêm một câu :
- Thịt đồng loại ta ngon chứ ?
Làm Laxus suýt nữa phun hết chỗ vừa mới ăn ra ngoài nhưng kì diệu thay bằng một cách nào đó bản năng vô thức cảm nhận nguy hiểm đã giữ nó lại trong khoang miệng của cậu . Đứa bé khó khăn nuốt chỗ thức ăn đó xuống bụng tiêu hóa . Vì bữa ăn này mà Laxus gặp ác mộng những con hươu liên tục tới gần cậu tự cắn lấy thịt bản thân rồi mang tới tay cậu máy móc hỏi bằng giọng vừa lạnh lẽo vừa kinh dị :
- Thịt của ta có ngon không ?
Những ngày sau đó là chuỗi buổi tập cường độ gấp 3 bài tập ban đầu khiến cho cậu bị hành hạ về thể xác cộng thêm những bữa ăn liên tục là thịt hươu chưa hết cuối ngày còn bị sang chấn tinh thần với câu hỏi như lời chúc ngủ ngon mỗi tối của Horae :
- Ta đáng sợ vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com