Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt

Horae mỉa mai :
- Các vị thần không toàn năng như họ nghĩ các rằng buộc nhất định và những quy luật được đặt ra sẽ là một số rào cản trừ phi họ nguyện lấy thứ gì đó để trả giá . Tất nhiên đặt niềm tin vào những vị thần không có gì là sai cả nhưng có những thứ họ không biết đằng sau những bức tranh hoàn hảo . Nào ngươi ước đi .
Cậu bé giọng nói mang đầy thù hận xen lẫn là chất giọng thực của tộc quỷ :
- Ta ước ta sẽ trở thành thứ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho từng kẻ lấy đi thứ quan trọng của ta .
Những chiếc nến không cần một ngọt gió nào lộng tới mà tự động tắt , một màu đen cùng sự quỷ dị bao trùm gian phòng . Horae dùng dòng chảy Ron tạo ra những đốm sáng và lên tiếng phá vỡ sự im lặng :
- Ngươi là một kẻ yêu thứ gì đó đến điên cuồng đó cũng không phải điều gì xấu ngay từ đầu thần thánh cũng không thể định đoạt hết những gì đúng sai . ( Horae gỡ nến cắt miếng bánh đưa cho cậu ăn . )
Sau khi cậu bé ăn xong cái bánh sinh nhật thì Laxus có vẻ buồn ngủ , giọng cậu yếu dần nhưng để ý đến câu nói vừa nãy của Horae cố gắng hỏi :
- Vậy sao … ?
Nói xong cậu gục đầu vào trong lòng Horae , anh vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu bé và cùng trao đổi một chút với Layla :
- Ngươi dự đoán tương lai đứa trẻ này sẽ ra sao ?
Layla chăm chú nhìn đứa con của mình rồi đánh giá thật lòng :
- Một kẻ máu lạnh sở hữu một tình yêu vặn vẹo . ( Dù đau lòng nhưng cô biết đây là thực tế mà cô phải đối mặt . )
Horae khen ngợi :
- Rất thông minh , những gì nó trải qua đã hằn sâu trong tâm trí đứa trẻ tuy chúng ta đã cố gắng cho Laxus thấy tình yêu những thứ được khắc ghi thì không hẳn là tốt hay xấu . Dù kết quả thế nào có lẽ ta và ngươi đều yêu quý đứa trẻ này những gì đến sẽ đến cố gắng thay đổi kết cục sẽ càng tàn nhẫn ngươi cũng hiểu điều đó khi nghe được vận mệnh của người chồng từ Nhà Tiên Tri . Ta cũng không nói nhiều nữa , nửa đêm là lúc ngươi phải đi .
Layla lúc này đã thoát ra khỏi xác chú mèo đen thân hình như ảo buồn bã bởi có lẽ là do sắp phải chia ly đứa con trai hoặc cũng có thể là dằn vặt , đau khổ về cái chết của người chồng . Những lời nói của người bạn đời của cô không phải là lời trách móc mà là lời an ủi ngọt ngào :
- Layla , em đã cố gắng những gì có thể rồi đừng tự trách bản thân nữa . Hãy lo cho con chúng ta , anh yêu em !
Nó cứ vang vảnh bên tai cô như thể đã là một phần của linh hồn Layla vậy những giọt nước mắt không chân thực lặng lẽ rơi trong vô thức . Cuối cùng cô vẫn không thể đảm bảo tương lai cho con trai chỉ có thể nhờ cậy mối ân tình tổ tiên để lại .
Thời gian đã đến , Horae cùng Layla không nhanh không chậm bước ra khỏi căn nhà một cách cổng màu vàng rực rỡ chạm khắc tỉnh xảo xuất hiện trên nền tuyết . Một thiên thần mang trong mình bộ trang phục trắng thuần khiết đang đứng ở bên cạnh cánh cổng thấy Horae tới mà cung kính , niềm nở :
- Mong không làm ngài thất vọng .
Horae cũng thân thiện đưa cho hai chiếc lông vũ rực rỡ hào quang vàng chói lọi cho thiên thần đó rồi nói :
- Vất vả cho ngươi , Linxi . Ta muốn thêm một chút thời gian được không ?
Linxi vui vẻ đáp :
- Đu ngài không đưa thêm một Lông Vũ Ánh Sáng thì bề tôi này cũng sẵn lòng thực hiện .
Horae mỉm cười vừa ý lúc này Layla đang thắc mắc tại sao lại phải thêm thời gian vì anh đã thực hiện loại bỏ hết tàn dư của tà thuật từ lâu rồi mà . Bỗng một tiếng nói của trẻ con vang lên :
- Mẹ !!!
Cô sửng sốt quay đầu thì thấy Laxus đã đứng đó không xa khuôn mặt cùng tay chân đỏ lên vì quá lạnh . Cậu bé không giấu nổi biểu cảm chờ mong người mẹ đáp lại thậm chí để lộ nó mãnh liệt .
Linxi ngay lập tức cảnh giác :
- Ác quỷ .
Horae đưa tay cản lại cây cung tiễn được lấy ra từ bao giờ của cô nói :
- Ta tự lo được .
Linxi không dám làm trái lời :
- Vâng , thưa ngài !
Horae lại quay đầu về phía hai mẹ con :
- Nhanh nói lời tạm biệt đi , Layla ! Thời gian không còn nhiều đừng lo lắng tới thằng bé .
Layla xúc động cúi đầu hôn lên trán Laxus rồi mỉm cười :
- Tạm biệt Laxus ! Xin lỗi vì đã lừa con  .
Sau đó cô bỏ lại đứa trẻ còn đang thẫn thờ nước mắt Layla khẽ rơi nhưng cố gắng không để Laxus biết rằng cô vẫn luyến tiếc muốn ở bên thằng bé lâu hơn rồi bước vào trong cách cổng dần dần biến mất . Linxi thấy vậy cũng đuổi theo không quên tạm biệt Horae :
- Tạm biệt ngài , chúc ngài có một ngày tốt lành .
Sau khi Linxi bước vào cánh cổng thì nó cũng tự động tán biến thành những quả cầu nhỏ li ti phát ra ánh sáng màu vàng . Horae cười cười nhìn Laxus :
- Bình tĩnh nào , Laxus .
Nhưng có lẽ những lời nói đó đã không có tác dụng gì nữa , đôi mắt thằng bé chuyển thành màu đen huyền hoàn toàn . Một cặp sừng mọc đã mọc ra từ lúc nào không hay . Đôi cánh đen quỷ dị xé toạc áo mà dang rộng sau lưng cậu . Chiếc đuôi liên tục đập từng cái mạnh mẽ xuống nền tuyết .
Giọng nói của Laxus xen lẫn âm thanh của người đàn ông trưởng thành cùng của một đứa trẻ quỷ dị phát ra :
- Mẹ của ta đâu … ? ( Từ " Mẹ " được nhấn mạnh và từ cuối cùng bị kéo dài đến khi nghe không ra ngôn ngữ thì mới dừng lại . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com