Thanh kiếm và sợi xích
Laxus gật đầu đáp :
- Ta không có ý kiến gì nhưng vẫn tin tưởng vũ khí mà mình lựa chọn bấy lâu .
Horae cười cười :
- Ý chí kiên định , không tồi . Đi theo ta .
Cả hai rời khỏi ngôi nhà tiến vào khu rừng sâu nơi có một bia đá khắc một ấn tự cổ xưa , nó nằm tại ở trung tâm một thảm cỏ nhỏ xung quanh không có bất kì loài cây cao lớn nào sinh trưởng . Laxus chỉ thấy Horae thì thầm những ngôn ngữ mà cậu chưa bao giờ từng biết tới , ngay lập tức ấn tự kia phát quanh chói lóa con mắt . Đến khi ánh sáng biến mất họ được đưa tới một nơi kì lạ .
Một không gian nơi có bầu trời tối đem như mực nhưng lấp lánh vô số những vì sao rực rỡ không những vậy nó còn sỡ hữu tới rất nhiều cực quang khác nhau . Bên dưới là nền đất là ngổn ngang vô số loại vũ khí khác nhau trên địa hình không bằng phẳng nhưng vẫn để chừa một lối đi dẫn tới một bệ đá màu trắng bên trên đặt một quả cầu thủy tinh xung quanh là những chất lỏng đủ loại màu sách bao lấy mà lơ lửng trên không . Quả cầu đó phát ra một lực lượng kì lạ như chào mời Laxus , người vẫn còn đang mơ màng trước cảnh tượng hùng vĩ nhưng không kém phần bí ẩn và nguy hiểm .
Horae cất lời :
- Nó đang gọi cậu , linh hồn của những vũ khí đang chờ cậu tới . Đi đi đừng bỏ lỡ những gì trái tim cậu vẫy gọi .
Laxus nghe vậy liền bắt đầu bước từng bước trên con đường tới quả cầu thủy tinh . Những vũ khí nằm trên đất bỗng dưng sống dậy tấn công về phía cậu nhưng Laxus đã có phòng bị cậu lấy ra thanh kiếm gỗ cùng sợi dây thừng ra để phòng thủ và đánh bật những mũi nhọn chĩa về cậu .
Càng đi Laxus càng nhiều những vết thương lớn nhỏ những vũ khí đó cứ như vũ bão tràn tới . Khi đã gần tới đích , cậu bỗng cảm giác có thứ gì đó đè nặng lên tâm trí cùng cơ thể . Cử động của cậu bắt đầu chậm lại , một tiếng nói đầy quỷ dị vang lên :
- Thanh kiếm lạnh lẽo của ngươi bao trùm đêm tối , lưỡi kiếm sắc bén thỏa mãn dục vọng thầm kín nhất . Gieo rắc nỗi kinh hoàng và cất lên khao khát thứ sức mạnh khủng khiếp .
Laxus có chút choáng váng đứng gục tại chỗ , thần trí bắt đầu không ổn định . Cơ thể cậu nhóc bắt đầu quỷ hóa , một giọng nói ma mị nữa cất lên :
- Những sợi xích tượng trưng cho sự rằng buộc vĩnh hằng , nơi máu tươi và hắc ám cùng hòa làm một . Ngươi sẽ mãi mãi sỡ hữu thứ ngươi muốn vượt qua mọi định luật . Hãy để hỗn loạn thống trị .
Lời vừa dứt một tiếng gào khủng khiếp vang vọng trong không gian , những loại vũ khí kia không kìm được mà đổ gục trong run rẩy như thể quy phục thừa nhận chủ nhấn của âm thanh đó .
Giờ đây , Laxus đã hoàn toàn quỷ hóa khí thế nguy hiểm , lạnh lẽo lan tràn ra xung quanh . Cậu bước từng bước nhẹ nhàng mà uy quyền hướng tới quả cầu thủy tinh .
Khi bàn tay chứa vừa chạm vào quả cầu , một lực lượng hắc ám tựa như con rắn ngoan ngoãn chui vào trong cơ thể cậu . Theo đó là hư ảnh của một sợi xích bị nhiễu xen lẫn là một loại chất lỏng màu đỏ tươi đi vào bên trong cơ thể cậu .
Chưa hết , con ác quỷ mưu tính muốn phá vỡ rào cản của quả cầu pha lê để tham lam hấp thu toàn bộ lực lượng khổng lồ trong đó . Chỉ thấy một lớp bọc thủy tinh xanh xung quanh quả cầu thủy tinh như muốn vỡ nứt thành từng mảnh . Ngay thời khắc đó , một mũi tên tỏa ra rực rỡ hào quang trắng cường đại như muốn chia cắt bầu trời đêm xuyên qua cơ thể hóa quỷ của Laxus .
Chỉ thấy lực lượng hắc ám nhanh chóng chạy trốn vào trong trái tim của cậu không dám làm gì lỗ mãng . Mũi tên sau khi xuyên qua cơ thể Laxus thì biến thành lông vũ lơ lửng trên không trung rồi mờ nhạt dần rồi mất . Tuy bị mũi tên xuyên qua nhưng cơ thể cậu không có một chút tổn hại nào trên cơ thể . Từ xa , có thể thấy Horae mới thoát ly tư thế gương cung . Anh nhanh chóng tới bên Laxus rồi bế cậu lên một cách ân cần , săn sóc nói :
- Thật là hung bạo . Thật là điên cuồng .
Sau đó , cả hai biến mất khỏi chiều không gian và trở về khu rừng như lúc mới tới . Lực lượng hắc ám trong cơ thể Laxus dưới hình dạng con rắn có chút không cam lòng nhưng chỉ có thể cuộn tròn thè lưỡi " Khè … khè ! " tham lam nhìn về phía Horae .
Trong lúc ngủ say , Laxus có một giấc mơ kì lạ cậu thấy mình đang đi lang thang một mình trong bóng tối lạnh lẽo . Bỗng cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc , một người có mái tóc dài màu trắng ấm áp dắt tay cậu đi . Cậu không biết tên người đó là gì , càng không nhớ bản thân là ai . Chỉ biết rất yêu thích người đang nắm tay mình . Thích tới nỗi cậu cảm giác bản thân phát điên , cố gắng siết chặt tay người đó không rời nhưng chỉ vài cái chớp mắt người đó đã biến mất không thấy .
Cậu sợ hãi , điên cuồng tìm kiếm khắp nơi cuối cùng Laxus tìm thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi phát ra mang theo hơi ấm quen thuộc . Cậu hấp tấp chạy tới như một kẻ mất trí không màng việc bị vấp ngã mà vẫn lao đầu về phía nơi ánh sáng phát ra . Hi vọng để rồi tuyệt vọng , người mà cậu yêu thương nhất bị nhốt trong một tảng thủy tinh xanh dương . Hơi thở yếu ớt , trên người có vô số những vết nứt , ánh sáng ấm áp yếu dần rồi vụt tắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com