Trận đại chiến trong quá khứ
Lin từ từ đứng dậy , ánh mắt không nhìn nén nổi nỗi buồn mà nhìn về phía xa nơi bóng tối bao phủ quanh năm . Cô muốn gào thét nhưng tinh thần mệt mỏi đến tột độ khiến Lin chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ai oán . Chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi mà đã phải nói lời từ biệt , định mệnh thật bất công với cô .
Dòng ký ức tươi đẹp về bà Melena lặng lẽ từng bước xuất hiện trong tân trí cô . Lin dường như có thể cảm nhận một cách rõ ràng từng hơi ấm , âm thanh khi bà vừa ôm vừa hát ru cho cô mỗi khi cô khóc .
Bây giờ chỉ còn lại một mình cô mếu máo những lời hát khi xưa :
- M ... ong á... nh sá...ng r...ực rỡ ki...a ch...e ch...ở v... à bả... o v... ệ ng ...ười . ♪ M... ong sa... o dò... ng n... ước ê... m á... i k... hẽ x... oa d... ịu đ... au thư...ương ♪ . Ng... ười b... iết t... a và ngư ười ắ... t s... ẽ c... ó ch... ia l... y , ch... ỉ mo... ng ngư... ời bi... ết tì... nh cả... m ch... úng t... a m... ãi m... ãi vẫ... n ấ... m á... p nh... ư nh... ững g... ì ngư... ời nhu... ng n... hớ . ♪ Tạ... m bi... ệt m... à ngư... ời t... a yê... u dấ... u . ... ♪
Lin hát hết lần này đến lần khác đến khi khàn cả giọng , cô vẫn không sao chấp nhận được cái chết của bà Melena giống như cái chết của bố và mẹ vậy . Nó như dai dẳng , âm ỉ như khứa từng nhát dao lên từng mạch đập của trái tim cô . " Đau quá !!! ... Thật sự đau đớn quá ... !!! "
Một tàn ảnh của Horae đột ngột xuất hiện ở một khoảng cách không xa cũng không gần . Lin có chút sửng sốt , tâm mang phòng bị và nhìn chằm chằm về phía của Horae . Anh thấy vậy nhưng cũng không tỏ biểu cảm gì chỉ lên tiếng khuyên nhủ :
- Đừng để ý đến ta . Đây là một chút tàn ảnh mà lượng dòng chảy Ron còn sót lại của giao ước với Melena thôi . Điều cô lên chú ý bây giờ là bạn đồng hành của cô đó . Um ... nói sao nhỉ ? Linh hồn của đứa trẻ đó đang không ngừng rơi ra thành các mảnh vỡ ... trôi nổi về phía bàn tay thần Chết . Nếu ngươi không muốn bạn đồng hành của mình thành một cái xác không hồn thì nhanh chóng tìm người giúp đỡ đi . Ta chỉ có thể giúp các ngươi chữa trị vài vết thương nhỏ về cơ thể vật lý , nếu can thiệp nữa sẽ bị phát hiện mất . Vậy nhé , ta đi đây .
Tàn ảnh nhanh chóng biến mất trong không trung chớp nhoáng như cái cách nó xuất hiện . Lin bị hơi sốc một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và gửi tin nhắn cứu viện cấp tốc từ trụ sở chính .
40 năm trước , tại vùng đất cằn cỗi Xeniel gần vực sâu hỗn mang Cadisz . Một quân đội với 488880 người mang y phục kì lạ màu đen với kí hiệu hình tròn bị xẻ bởi một đường cong dày màu tím . Họ được sắp xếp hàng lối rất chỉnh chu , gọn gàng và chiến lược . Có tới 13 chỉ huy mang huy hiệu và 4 thủ lĩnh có lớp áo choàng riêng biệt hoa văn cùng màu sắc cùng 1 người đứng đầu chịu trách nhiệm lớn nhất với trang phục hoàn toàn khác nhưng tôn rõ sự uy nghiêm . Dường như họ đang chờ đợi gì đó , mặt mày ai đấy cũng căng thẳng và họ cũng không phải đợi quá lâu . Một làn sóng quái vật hỗn mang khổng lồ trồi lên từ dưới vực không những vậy còn xuất hiện thêm vô số vết nứt thời không màu tím to nhỏ . Số lượng của bọn chúng đã vượt qua 45 triệu con và đang không ngừng gia tăng theo thời gian . Người đứng đầu chịu trách nhiệm lớn nhất hỏi một trong 4 thủ lĩnh về con số mà lũ quái vật hỗn mang có thể đạt tới :
- Ước tính là bao nhiêu , Casia ?
Casia :
- Thưa ngài , e rằng với quy mô hiện tại quái vật hỗn mang có thể đạt tới con số 60 triệu .
Người đứng đầu chịu trách nhiệm lớn nhất trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh với chất giọng rất hào hùng :
- Triển khai kế hoạch B - 4D78 !!! Tất cả dốc toàn lực chiến đấu !!! Trận này dù có thiệt hại lớn tới đâu chúng ta cũng không được để một con vượt qua vòng tuyến cuối cùng !!! Các đồng chí có nghe rõ không ?!!
Một tiếng hô đồng thanh rất vang và mạnh mẽ :
- RÕ THƯA NGÀI !!! DÙ CÓ CHẾT CŨNG PHẢI LÀM ĐƯỢC !!!
Người đứng đầu chịu trách nhiệm lớn nhất tiên phong mở ra những phát súng đầu tiên của một trận đại chiến . Một cuộc chiến dữ dội đã diễn ra suốt 7 ngày 7 đêm khiến địa hình thay đổi một cách điên rồ , xác người cùng quái vật đã chất cao thành vô số ngọn núi lớn nhỏ nhấp nhô , mùi máu nồng nặc trong không khí đến ghê tởn . Cảnh tượng lúc bấy giờ thật sự khó có từ ngữ nào diễn tả nổi ... kinh hoàng ... khủng bố ... nó còn hơn cả vậy .
Bỗng xuất hiện một người đàn ông tóc dài màu trắng xuất hiện . Anh ta đi chân trần , bộ trang phục trắng thanh thoát bằng chất liệu mềm mại như nhung tưng bay theo gió đôi lúc khẽ chạm xuống nền đất . Kì lạ thay đôi chân lẫn y phục của anh ta không bị lớp đất thấm đượm máu tươi tanh nồng kia vấy bẩn . Người đó dùng phép thuật di chuyển từng cái xác như thể tìm nếm gì đó , ai đó .
Cuối cùng , anh ta dừng lại ở xác của một người đàn ông có mái tóc xanh lá cây thẫm . Nói là cái xác nhưng thực ra cũng chỉ còn lại nửa người bị cắt dọc . Ánh mắt của cái xác vẫn rất kiên định , không chứa một chút hoảng sợ mà chỉ chứa nỗi luyến tiếc vì không thể làm tốt hơn . Người đàn ông có mái tóc trắng khẽ mỉm cười :
- Ngươi đây rồi , Vgefin ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com