Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào đất liền

Linra nghe vậy bỗng nhận ra không phải trước mắt mình còn có một kẻ thần bí cực cường đáng sợ sao , nàng không màng một chút tự trọng mà nài nỉ van xin trong nước mắt :
- Xin ngài … cầu xin ngài hãy cứu lấy bọn họ !!! Cầu xin ngài !!! Nếu là ngài thì nhất định sẽ có cách cứu bọn họ !!!
Seren ngồi bên cạnh thấy cảnh này trong lòng cũng thực phân vân nhưng vẫn là không có ngăn cản cô mà lặng lẽ im lặng hi vọng . Đúng vậy , Seren rất đặt niềm tin về Horae . Những gì mà anh biết cùng với thái độ có phần nhún nhường của " Diễn viên của những trò đùa " đã phần nào đó đả kích cảm nhận mơ hồ và không rõ ràng về Horae .
Phải biết " Diễn viên của những trò đùa " bất cứ ai dù là địa vị cao hay thấp thuộc bất kì tổ chức nào đi chăng nữa thì bọn họ đều bị những tên này lấy ra làm trò đùa . Trừ phi , đó là một vị thần . Loại lực lượng đáng sợ nhất vượt qua mọi nhận thức của sinh vật .
Horae từ chối :
- Xin lỗi , những gì ta có thể làm chỉ dừng lại tới đây . Bất kể trao đổi gì đều không có tác dụng .
Linra thẫn thờ không nói gì tiếp nữa , Seren tuy trong lòng rõ ràng biết xác xuất xảy ra rất thấp nhưng cũng không khỏi sinh ra tiếc nuối . Cô vừa an ủi Linra vừa bắt đầu suy tính kế hoạch khi tới tiên tộc Rilen .
Laxus lúc này bước ra khỏi phòng của mình thì trùng hợp thấy một màn này . Cậu có chút dã tâm muốn tận dụng lực lượng mà vu tộc Lametis tuy bây giờ bọn họ còn đang trong tình trạng suy yếu nhưng tiềm lực chắc hẳn vẫn có thể rất lớn mạnh .
Laxus hướng Seren đưa ra đề nghị :
- Các ngươi nghĩ sao về việc lập liên minh ?
Seren ngẩng đầu cảnh giác nhìn cậu :
- Liên minh ?
Laxus :
- Đúng vậy , các ngươi không nghĩ tới bản thân đang rất cần thêm trợ giúp sao ?
Seren đắn đo suy nghĩ tuy kẻ đứng trước mặt cô chỉ là một đứa trẻ tầm khoảng mười tuổi nhưng qua quan sát không bảo nhiêu lâu Seren có thể khẳng định đây không phải là tên nhóc miệng còn hôi sữa . Cô vẫn là muốn thử Laxus :
- Ngươi có thể cho ta những gì ?
Laxus lấy ra một đồng tiền cổ màu bạc bên trên có khắc những cổ ngữ cùng biểu tượng của một đôi cánh với một bông hoa tuyết mỹ lệ . Đây là một bảo vật mà cậu được Horae tặng cho 2 năm trước , lúc đó anh bảo ' Nếu ngươi thông minh . Hẳn sẽ biết cách tận dụng nó ' . Cậu dùng ngón tay bật nó tới chỗ Seren , cô nhanh chóng chụp lấy nét mặt không khỏi để lộ sự ngạc nhiên . Laxus chú ý biểu cảm của cô rồi nói :
- Ngươi biết nó đúng không ?
Seren :
- Được rồi , vu tộc chúng ta sẽ lập liên minh với ngươi . Không biết ngươi thuộc thế lực gì ?
Laxus nét mặt quỷ dị , điên cuồng :
- " Kẻ thao túng hắc ám " .
Seren chưa hề nghe qua nó nhưng vẫn tươi cười đáp :
- Vui vẻ hợp tác .
Laxus :
- Thật mong đợi khả năng mà các ngươi mang tới .
Seren có chút tự tị về hoàn cảnh hiện tại nhưng thân là thủ lĩnh . Khí thế không có chút như nhượng mà kiên định :
- Tất nhiên sẽ không phụ ngươi mong đợi .
Horae thấy hết một màn này không nói gì cũng càng là không có một biểu cảm gì khác thường nhưng trong lòng khẽ tán thưởng Laxus ' Rất thông minh . '
Đồng tiền bạc là một chiếc chìa khóa quan trọng để tìm thấy tiên tộc Rilen nơi ở . Seren và Linra tình huống xảy ra cấp bách hẳn là sẽ không có chuẩn bị kịp lên đưa bảo vật này không khác nào đưa nước cho kẻ đang khát .
Khi lập liên minh một giao ước vô hình xuất hiện giữa Laxus và Seren . Đây không phải là một giao kèo nói suông qua miệng mà nó lấy tính mạng của hai bên ra làm sự bảo đảm . An toàn , chặt chẽ .
Laxus sau khi mơ hồ cảm nhận được giao ước thì mới hài lòng đi xuống . Cậu vẫn có phần nào tò mò về chiếc mề đay trên cổ của Linra cũng có suy nghĩ cướp lấy nó nhưng không dám manh động .
Tất cả mọi người cứ như vậy yêu lặng làm việc của mình cho tới sáng . Khi bình mình vừa lên cũng là lúc chiếc thuyền cập bến , bọn họ bước xuống thuyền . Seren , Linra hướng Horae cảm tạ lần cuối và chào tạm biệt .
Anh cũng thân thiện mỉm cười nhưng lại có chút máy móc :
- Không cần cảm tạ nữa . Dù sao giao dịch cũng đã hoàn thành , các ngươi rất nhanh sẽ quên ta .
Hai thiếu nữ tỏ ý sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của Horae nhưng khi họ đi được một quãng đường cách khá xa con thuyền thì hai người bỗng ngẩn người .
Kí ức của bọn họ về Horae nhanh chóng phai mờ như bị một loại lực lượng thần bí nhẹ nhàng xóa đi . Tuy không ảnh hưởng xấu tới cả hai song người duy nhất họ nhớ trong chuyến đi trên chiếc thuyền của anh lại là Laxus .
Chiếc thuyền của Horae nhanh chóng thu nhỏ xếp gọn lại thành một khối lập phương trắng , anh thu nó lại vào trong chiếc nhẫn rồi dẫn Laxus đi bộ . Xung quanh cũng có không ít ngư dân cùng một số con thuyền lớn nhỏ nhưng không ai mảy may để ý đến họ cả hệt như giọt nước hòa vào đại dương như hạt cát trộn lẫn trong sa mạc .
Cũng rất lâu rồi Laxus mới có dịp đi lại trong trốn nhộn nhịp đông đúc người qua lại . Đặc biệt khi đi ngang qua khu chợ ; tiếng mời gọi chào hàng , tiếng nói chuyện ồn ào , … Cậu lại không cảm nhận được cảm xúc gì trong bầu không khí đó đơn giản chỉ nhìn ngắm quan sát , phân tích .
Cả hai đi ngang qua một cửa tiệm bán hoa quả tươi , chủ quán có vẻ là một người hiền hậu niềm nở nhưng không biết tại sao lại không nói một tiếng mời chào hàng hóa của mình với Horae và Laxus . Horae lặng lẽ lấy ra một quả hình tròn màu vàng căng mọng trên sạp , để lại trên bàn gỗ chút tiền vàng tương ứng rồi đưa trái cây cho Laxus :
- Ăn thử xem .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com